Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm

Chương 45



Các nàng uống được hết một chén rồi rót tiếp rượu vào, đang định uống thì bị các chàng cướp lấy uống. Thấy tay của mình trống không các nàng liền giận dỗi. 

- Rượu của ta sao ngươi lại cướp? - Các nàng đồng thanh nói. 

- Trên bàn cũng có rượu sao các người không tự rót lấy mà uống? - Nhiên chỉ vào bình rượu nói. 

- Đúng vậy! - Y Vân, Thanh, Thu Tâm, Hoan Nhi và Hoan Điệp đồng thanh nói. 

- Các nàng ồn ào đủ chưa? - Viện Hạo đặt mạnh chén rượu xuống bàn nói. 

- Sao ngươi hung dữ vậy? - Y Vân nhíu mày nói. 

- Các ngươi thích uống chén thì cầm lấy mà uống, bọn ta uống bằng cách khác! - Thanh bực bội nói. 

Các nàng đưa mắt nhìn nhau hiểu ý, mỗi người nhanh tay cầm lấy một bình rượu trên bàn được để sẵn, rồi ngửa cổ lên uống hết. Khiến các chàng vô cùng tức giận nhìn các nàng. 

- Làm càn! - Dạ Tước lớn tiếng nói, tay đạp xuống bàn " rầm " một tiếng. 

Tiếng quát và tiếng đập tay xuống bàn của Dạ Tước khiến rượu trong miệng của Hoan Điệp chưa kịp nuốt xuống liền bị sặc. 

" khụ khụ... " Thấy Hoan Điệp bị sặc như vậy Thu Tâm liền đi đến vỗ nhẹ lưng cho nàng. 

- Ngươi khiến muội ấy bị sặc rồi! - Hoan Nhi lấy hết can đảm nói. 

- Đáng đời! - Hạo nhíu mày nói. 

- Các ngươi thật quá đáng, sao có thể tức giận vô cớ như vậy chứ - Y Vân tức giận nói. 

- Nhưng Hoàng hậu và hai vương phi cùng với các cô nương cũng hơi quá rồi! - Hàn cung kính nói. 

- Bọn ta có chỗ nào quá đáng chứ? - Thu Tâm phản bác nói. 

- Như vậy mà không sao? - Sinh nhíu mày nói. 

- Bây giờ các người muốn bọn ta làm gì mới không quá đáng đây - Thanh đặt bình rượu xuống bàn nói. 

- Theo bọn ta trở về cung - Đế Bạch nhấn mạnh từng chữ nói. 

- Không muốn! - Các nàng đồng thanh nói. 

- Các nàng làm loạn đủ chưa? Nếu muốn uống thì về cung ta cho các nàng uống - Viên Hạo tức giận nói. 

Nếu các nàng muốn rượu thì về cung, thật sự các chàng không muốn các nàng đến những nơi ô uế này uống. 

- Thật sao? - Các nàng đồng thanh vui vẻ hỏi. 

Khi thấy các vui vẻ như vậy liền gật đầu đồng ý. Thấy vậy các nàng theo các chàng đi về cung. Về đến cung liền cho người về cung của Y Vân bày thức ăn và rượu lên. 

Cứ như vậy náo loại một hồi các nàng uống rồi quậy phá, còn các chàng thì ngồi im thỉnh thoảng cũng uống vài chén. Khi các nàng say thì làm loạn ầm ĩ, người thì khóc người thì cười, có người thì kéo người nọ rồi kéo người kia. Sau một hồi vừa uống rượi vừa làm loạn, các nàng mệt mỏi nên mọi thứ bắt đầu yên tĩnh. 

- Họ say rồi! - Sinh nhìn các nàng nói. 

- Náo loạn một hồi cũng trở nên yên tĩnh - Đế Bạch xoa trán nói. 

- Để thần kêu người dọn dẹp - Hàn nhìn Viên Hạo nói. 

- Ừm! - Viên Hạo gật đầu. 

- Thần kêu người đi nấu canh giải rượu - Hạo cũng lên tiếng nói. 

Lời nói vừa dứt thì bị giọng nói khác nói tiếp. 

- Ai kêu các người dọn chứ? Bọn ta đang còn uống mà! - Hoan Điệp ngẩng đầu đang nằm dưới bàn lên nói. 

Nếu là lúc tỉnh thì chắc Hoan Điệp cũng không có lá gần nói như vậy đâu. Đúng là khi say còn người không cần biết lớn, biết nhỏ cái gì cũng có thể nói. 

- Bọn ta không có say mà... không cần lấy thuốc giải rượu đâu - Nhiên vừa nhắm mắt vừa nói. 

- Các nàng như vậy còn chưa say sao? - Dạ Tước nhìn các nàng mỗi người một chỗ nói. 

- Không có say mà! - Thanh mở mắt xung quanh nói. 

- Được rồi, không tranh cãi với các nàng nữa. Kêu người lên thu dọn rồi lấy canh giải rượu đi! - Đế Bạch thở dài nói. 

Cứ như vậy, dọn dẹp xong hết tất cả mọi thứ. Các chàng cho các nàng uống canh giải rượu, có lẽ vì hôm nay các nàng rất mệt nên rất ngoan ngoãn uống hết không hề làm loạn. Thật giống như đám mèo con lười vậy.

Khi cho các nàng uống xong thì các chàng đợi cho canh giải rượu có tác dụng, để các nàng tỉnh táo lại một chút rồi nói các nàng nên đi nghỉ, các nàng đồng loạt nằm lên giường của Y Vân. 

Thấy các nàng đã an phận đi ngủ, thì các chàng cũng đi ra ngoài. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện