[Hai Thế Giới] Thăng Cấp Làm Hoàng Đế

Chương 52: 🎮 Lần đầu nói chuyện



Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Túc Khê không biết trò chơi đang gặp sự cố gì, đột nhiên cô nghĩ tới, hay đây chính là món quà siêu to khổng lồ sau khi đạt 100 điểm, không cần tiêu vàng cũng có thể được thấy hình ảnh gốc?!
Chỉ là... vì sao có mỗi nhóc con thay đổi, đám hạ nhân vẩy nước quét nhà bên ngoài sân vẫn là dáng vẻ chibi?
Túc Khê âm thầm phỉ nhổ, gì mà món quà siêu to khổng lồ cơ chứ, đồ nhỏ mọn, có bản lĩnh thì biến tất cả người dân nước Yến quay trở về nguyên bản xem nào!
Thôi được rồi, mặc dù chỉ có mỗi nhóc con, nhưng cô vẫn rất vui mừng.
Tuy rằng vẫn còn tiếc nuối nhóc con chibi mặt búng ra sữa, nhưng nhóc con nguyên bản vô cùng đẹp trai, khiến người ta phải ngơ ngẩn ngắm nhìn.
Chỉ là... đang quen nhìn hắn tay chân ngắn cũn cỡn, đột nhiên thay đổi như vậy, Túc Khê có hơi không quen.
Cô thử vào phần cài đặt, xem xem liệu có thể biến nhóc con trở về đồ họa chibi được không.
Tìm thấy rồi, Túc Khê vui vẻ tắt đi.
. . .
Nào ngờ...
Còn chưa tới ba giây, lại một tiếng "Bùm" vang lên, nhóc con quay trở về dáng vẻ nguyên bản! Hắn còn hơi nhíu mày bất mãn.
Đừng nói là... món quà này bắt buộc phải nhận đấy nhé?!
Thôi thôi, Túc Khê nghĩ thầm, dù sao không cần tiêu vàng cũng có thể được thấy nhóc con phiên bản trưởng thành, nhìn nhiều còn thấy cảnh đẹp ý vui.
Đồng thời, sau khi đạt 100 điểm, Túc Khê phát hiện thời gian trong game có sự thay đổi.
Lúc trước tỉ lệ thời gian trong game so với ngoài đời thực là 3:1, mỗi lần Túc Khê chơi đều là vậy, thời gian trôi nhanh gấp ba lần, đối với người thích tốc biến như Túc Khê mà nói, thời gian như vậy rất hoàn hảo.
Nhưng, khi gần đạt 100 điểm, mỗi lần Túc Khê offline, tỉ lệ thời gian trong game so với ngoài đời thực thay đổi thành 2:1, ở thế giới của cô mới có một tối trôi qua, tương đương một ngày một đêm trong game.
Mà sau khi cô online, tỉ lệ trở thành 1:1. Cho nên vừa mới login, nhìn thấy nhóc con vẫn ngây người đứng đó, cô mới nhầm tưởng game bị lag.
Túc Khê nghĩ, có thể là sau khi đạt 100 điểm, bắt đầu tiến vào cốt truyện chính, càng lúc càng nhiều khó khăn, vậy nên thời gian cũng trôi chậm hơn.
Điều khiến cô hào hứng nhất là, lúc trước hệ thống đã nói, sau khi đạt 100 điểm, cô và nhóc con có thể nói chuyện với nhau.
Nhưng nói chuyện như thế nào?!
Túc Khê đã không còn coi nhóc con chỉ là một nhân vật trong game, mà tin chắc hắn là người thật ở một thế giới khác. Trò chơi này đột ngột xuất hiện, kết nối cô và hắn lại gần nhau hơn, nếu hệ thống nói có thể trao đổi, Túc Khê tin tưởng nó nói được làm được.
Nhưng mà...
Trên màn hình không xuất hiện khung đối thoại.
Túc Khê lần mò một hồi cũng không thấy.
Chẳng lẽ nói chuyện trực tiếp?
Túc Khê đeo tai nghe, thử mic: "Ê, ê ê, ê ê ê."
Mà cô vừa nói xong, trên màn hình xuất hiện khung đối thoại, chuyển tất cả những lời cô nói thành chữ! Túc Khê trợn tròn mắt, trái tim như muốn vọt ra khỏi cổ họng, máu dâng lên não.... Woa, đúng như lời hệ thống nói!
Hiện tại cô có thể nói chuyện với nhóc con rồi đúng không?
Cô cầm mic, cố gắng để giọng mình dịu dàng nhất có thể: "Ê, nhóc con, nghe được tôi nói không?"
Trên màn hình, nhóc con ngạc nhiên nhìn cô.
Hình như nghe được...?
Túc Khê không dám thở mạnh, chỉ thấy hắn nở nụ cười, trên đỉnh đầu hiện lên khung đối thoại, "Có".
Túc Khê nổi da gà da vịt, cả người cuộn tròn, đã quên mất cách thở.
Mẹ nó chứ, quá thần kỳ!
Cô còn tưởng sau khi đạt 100 điểm, trên màn hình sẽ xuất hiện khung đối thoại, để cô gõ chữ vào đó, chuyển thành tờ giấy, đưa tới trước mặt nhóc con, ngàn lần không nghĩ tới, có thể trao đổi trực tiếp bằng giọng nói!
Không, cũng không hẳn là hoàn toàn bằng giọng nói, cô không nghe được giọng của nhóc con, nhóc con vẫn như trước đây, mỗi lần nói chuyện, sẽ xuất hiện khung đối thoại trên đỉnh đầu.
Không biết nhóc con có nghe được giọng của cô không?!
Liệu hắn có cho rằng hắn đang nói chuyện với quỷ không?
Cũng may, ban đầu nhóc con đã nghĩ cô là quỷ, đột nhiên có thể trao đổi, không khác nào đang gọi hồn, nhóc con có thể dễ dàng tiếp thu.
Túc Khê mừng rớt nước mắt, giống như khám phá ra một thế giới mới, vô cùng khiếp sợ, phá vỡ thế giới quan của bản thân... Tóm lại, trong khoảng thời gian ngắn không kịp hồi phục, không biết nên nói cái gì cho phải.
. . .
Mà ở bên này, Lục Hoán cũng đang khiếp sợ nhìn sân khấu.
Mới vừa rồi, nàng đeo một vật thể tròn tròn màu trắng lên tai, sau đó mở miệng nói gì đó.
Lục Hoán còn tưởng sẽ nghe được giọng nàng, nào ngờ không thể, hắn có hơi thất vọng.
Giây tiếp theo, trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một vật thể hình chữ nhật, bên trong có dòng chữ.
"Ê, ê ê, ê ê ê."
Đồng tử Lục Hoán co lại, hình như vừa rồi nàng nói mấy chữ này, vậy nên dòng chữ này thuật lại những gì nàng nói sao?!
Tất cả mọi chuyện khiến cho tam quan của Lục Hoán vỡ vụn, ngàn lần không nghĩ tới, thế giới mấy nghìn năm sau lại phát triển đến như vậy, chỉ với một khối vật thể hình chữ nhật, có thể dễ dàng nói chuyện với nhau!
Nhưng nghĩ lại, Vân Du đạo trưởng từng nói, có vô số "vũ trụ", chỉ là không cùng khoảng thời không. Ở thế giới đó có loại xe một ngày đi được vạn dặm, vậy thì việc dễ dàng trao đổi ở một khoảng cách xa như này là vô cùng dễ dàng.
Mà đúng lúc này, nàng của ngàn năm sau lại nói với hắn một câu.
Vẫn như cũ, Lục Hoán thấy trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một vật thể hình chữ nhật, bên trong có dòng chữ.
"Ê, nhóc con, nghe được tôi nói không?"
Trái tim Lục Hoán như thắt lại, hắn không ngờ có một ngày, hắn có thể nói chuyện với nàng.
Tuy rằng hết thảy đều không như tưởng tượng, nàng không phải yêu ma quỷ quái, mà là người từ ngàn năm sau, cũng không như những gì Lục Hoán mong muốn, có thể đắp nặn một cơ thể mới cho nàng.
Nhưng Lục Hoán thầm cảm thấy may mắn, bởi vì nàng sống trong một triều đại hòa bình, mỗi ngày ngập tràn hạnh phúc.
Hắn nuốt nước bọt, khàn giọng đáp: "Có".
. . .
Cách nhau ngàn năm vạn năm, thông qua hai chiếc màn hình, rốt cuộc hai người cũng có thể nói chuyện, mà không phải giống như trước kia, khoa tay múa chân, anh hỏi tôi đáp.
Túc Khê ngừng thở, cảm giác đây không phải là mơ, trong lòng thầm hét chói tai.
Lục Hoán cũng vậy, hắn đứng giữa phòng, nhìn ánh trời chiều màu vàng cam đang dần ngả về tây, trái tim đập thình thịch, con ngươi bừng sáng, khóe mắt đuôi lông mày đều có ý cười.
. . .
Hơn nữa, Lục Hoán phát hiện, ở bên phía màn hình của nàng, những lời hắn nói cũng biến thành khung đối thoại, hiện lên đỉnh đầu của hắn.
Ra là vậy.
Đây chính là cách hai người nói chuyện với nhau...
Bảo sao lúc trước nàng có thể nghe được hắn nói, nhưng không thể nói chuyện, cũng không để lại tin tức, chỉ có thể dựa vào "Đúng hay Sai" để đáp lại hắn.
Khi đó, chỉ có mỗi mình nàng nhìn được hắn, mà hắn không có sân khấu, nên không nhìn được nàng.
Còn lầm tưởng nàng là yêu ma quỷ quái.
Mà nàng lại không biết giải thích như thế nào... Dù sao hắn cũng không ngờ nàng là người của ngàn năm sau, cho nên nàng chỉ có thể âm thầm thừa nhận.
. . .
Nhìn tình hình trước mắt, có thể thấy đặc trưng riêng biệt của hai khối vật thể.
Của hắn rất lớn, nửa trong suốt, mà của nàng rất nhỏ, có thể bỏ túi hoặc cầm trong lòng bàn tay, nhìn không khác nhau là bao.
Mỗi lần hắn nói chuyện, ở phía màn hình của nàng sẽ xuất hiện khung đối thoại, mà mỗi lần nàng mở miệng, sân khấu sẽ xuất hiện khung đối thoại.
Ở thế giới của nàng, tất cả mọi người đều béo lùn, tay ngắn chân ngắn, cần ngân lượng mới có thể quay trở về vóc dáng bình thường. Mà ở thế giới của hắn, nàng cũng y như vậy.
Nói cách khác.
Công năng của hai khối vật thể y như nhau.
. . .
Như vậy, có thể lý giải rất nhiều vấn đề.
Vừa rồi, hắn phải hoàn thành "nhiệm vụ", mới có thể giải khóa một địa điểm mới.
Vậy thì nàng ở bên kia cũng không khác là bao.
Cho nên ở thế giới của hắn, nàng mới thoắt ẩn thoắt hiện, từ ngõ nhỏ Ninh Vương phủ cho tới con phố lớn, nàng lại vui vẻ nhảy ra.
Có thể nàng vẫn chưa giải khóa hết các địa điểm trên bản đồ.
Nhưng dạo gần đây, nàng hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, cùng hắn đi tới rất nhiều nơi.
. . .
Chỉ là nhiệm vụ mà thôi.
Lúc trước Lục Hoán luôn suy nghĩ, tại sao nữ quỷ lại ở bên hắn.
Hắn còn tưởng thân nhân đã chết của hắn nhờ vả quỷ hồn, vậy nên nàng mới xuất hiện, nhưng hiện tại, vì để giải khóa tất cả địa điểm trên bản đồ, nàng mới giúp đỡ hắn. Nói cách khác, ở phía bên nàng cũng có thứ vật thể này, yêu cầu nàng phải hoàn thành nhiệm vụ.
Biết rõ nguyên nhân nàng xuất hiện, Lục Hoán có hơi thất vọng.
Nhưng hắn và nàng đã ở bên nhau được hơn một năm.
Hắn biết, nàng là người tốt bụng nhất trên thế gian, mặc kệ mục đích ban đầu của nàng là gì, ít nhất, nàng quan tâm, để ý hắn, trao cho hắn ánh dương ấp áp, tất cả đều là thật. Ngày qua ngày làm bạn, càng lúc càng lưu luyến, cho dù có muốn phủ nhận cũng không được. Lục Hoán không nỡ hoài nghi.
. . .
Ngoài ra, Lục Hoán phỏng đoán, thời gian của hai thế giới không đồng nhất.
Nàng không phải yêu ma quỷ quái, vẫn cần ăn ngủ nghỉ ngơi. Mà lúc trước, thời điểm nàng xuất hiện rất kỳ lạ, đôi khi là sáng sớm, có khi lại tối muộn. Nghĩ lại, chỉ có thể khẳng định thời gian không khớp nhau.
. . .
Lục Hoán phân tích kỹ lưỡng lại một lần, dần dần cũng hiểu ra.
Liệu sân khấu còn công năng gì nữa không, Lục Hoán không rõ, hắn cần phải nghiên cứu thêm.
. . .
Cách hai cái màn hình, cả hai người vô cùng kích động.
Sau đó, Lục Hoán gấp gáp hỏi cô một vấn đề.
"Ta nên gọi nàng như thế nào bây giờ?"
Lục Hoán muốn hỏi tên của nàng, đối với một người, tên là thứ độc nhất vô nhị, nếu sau này có thể, hắn nhất định sẽ đi tìm nàng.
Lần đầu tiên Túc Khê thấy hắn hỏi vậy, âm thầm ngượng chín mặt.
Ôi chao, nhóc con hỏi tên của mami.
Nuôi con trai lâu như vậy, còn không biết tên của mami.
Sau khi đạt được 100 điểm có thể đối thoại, nhóc con nghe được giọng của cô, cho rằng hiện tại nữ quỷ có thể nói chuyện, cũng may hắn không thể nhìn thấy cô, nếu không thấy dáng vẻ của cô bây giờ, chẳng phải cô sẽ thẹn muốn chết sao?! Túc Khê đỏ mặt, trái tim đập thình thịch.
Cô ho khan vài tiếng, giả vờ bình thản nói: "Tối hôm qua tôi đi dạo, vô tình gặp một đại yêu quái có phép thần thông, lão ta dùng chú thuật, cho nên hiện tại tôi có thể nói chuyện!"
Túc Khê nghĩ thầm, mình bịa chuyện giỏi thật, vừa có thể giải thích được lý do tại sao có thể nói chuyện, vừa có thể khiến nhóc con không hoảng sợ.
Nhưng không hiểu sao... nhóc con lại có vẻ muốn nói lại thôi?!
Túc Khê có hơi khó hiểu, nhưng vẫn nói thêm: "Tôi tên là Túc Khê, cậu có thể gọi tôi là..."
Túc Khê ngừng lại, muốn xem phản ứng của nhóc con.
. . .
Mà bên phía Lục Hoán, hắn ngây ngốc nhìn khung đối thoại hiện lên: "Tôi tên là Túc Khê, cậu có thể gọi tôi là..."
Ngoài ra, trên đỉnh đầu nàng còn hiện lên vô số bọt thoại trắng...
Bọt trắng: "Tôi tên là Túc Khê, cậu có thể gọi tôi là... mami, ha ha ha ha ha!"
Lại là bọt trắng: "Ôi chao ôi chao, nhìn dáng vẻ ngây ngây ngô ngô kia kìa, đáng yêu quá đi mất!!"
Tất cả đều là bọt trắng...
"Nhóc con hỏi tên mami kìa! Ôi, con trai ngoan làm gì cũng đáng yêu, mami bị con trai ngoan chiều hư rồi!"
"Mami yêu con nhất trên đời!"
"Chậc chậc, tên của mình nghe không hay lắm, hay là đặt một biệt danh khác, "Mạch Thượng Phù Hoa" có được không nhỉ? Hay là "Thập Yêu Cốt"? Đã mang tiếng là nữ quỷ, vậy thì phải đặt cái tên nào nghe khí chất một chút, không thể để nhóc con mất mặt, bị mấy con yêu quái khác bắt nạt được!"
. . .
Khuôn mặt Lục Hoán cứng lại.
?
Mami?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện