Hai Đồ Đệ Tranh Nhau Làm Đạo Lữ Của Ta

Chương 30: Còn Có Người





Lúc về Điểu Ngữ Phong, trong đầu óc Du Án đều là chuyện Tống Cẩn hôn mê bất tỉnh.

Sau khi về đến nhà, nàng trực tiếp đá văng cửa sương phòng phía Tây, đem Tống Cẩn đặt ở trên giường, sau đó ngay lập tức rót linh lực vào trong thân thể hắn.
Tống Cẩn tựa như nghẹt thở không thông hồi lâu đột nhiên hít một hơi, sau đó lại lần nữa rơi vào hôn mê, nhưng vẫn còn thở.
Kinh mạch của hắn bị chặt đứt mười mấy chỗ, Du Án điều khiển linh lực chưa thương, nhìn trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt đau khổ, hốc mắt nàng hơi phiếm hồng, cắn chặt răng chậm rãi kiên trì.
Nàng dùng một ngày một đêm mới miễn cưỡng đem kinh mạch của hắn chữa trị xong, chỉ là vết thương bên ngoài lại cần một chút thời gian hồi phục.

Du Án nhìn chằm chằm hô hấp dần dần vững vàng của Tống Cẩn hồi lâu, cuối cùng quay người đi ra sau núi.
Sau núi, vườn hoa cộng sinh héo rũ, lá cây bắt đầu cuộn lại, sau khi nhìn thấy nàng cũng không hề phản ứng.
Du Án dụi dụi đôi mắt đã âm ỉ hồi lâu, dồn khí đan điền rót linh lực vào nó.
Cùng Tống Cẩn yếu ớt không giống nhau, Du Án không cần lo lắng vườn hoa không chịu nổi nhiều linh lực như vậy, chỉ tưới nó một cách mù quáng.

Vườn hoa cộng sinh thật khổng lồ giống như một cái hố đen không có tận cùng, tham lam mà hấp thụ sức lực trên người Du Án, lại giống như cố kỵ cái gì đó, không dám động vào một ngón tay của nàng.
Du Án liên tiếp truyền thụ hai giờ, phía sau lưng mồ hôi làm áo quần ướt đẫm, tóc cũng dính vào thái dương, cả người một bộ dáng bị đào rỗng, vườn hoa cộng sinh cuối cùng mới có một chút tinh thần.
Du Án dừng phóng thích linh lực, mới vừa nhấc chân liền suýt nữa quỳ rạp xuống đất, thật may kịp thời chống được Phách Hồn đao, mới miễn cưỡng đứng vững vàng.

Mặc dù thân thể đã mỏi mệt tới cực hạn rồi nhưng nàng vẫn một khắc cũng không dám trì hoãn, trực tiếp đi về chỗ ở.
Gặp lại Tống Cẩn, sắc mặt so lúc trước đã tốt hơn rất nhiều, thoạt nhìn không còn cái loại trạng thái gần chết kia.

Du Án hung hăng nhẹ nhàng thở ra, tay chân không có sức ở góc giường ngồi xuống, thật nhanh bởi vì mệt mỏi quá độ ngủ như chết, ngay cả chính mình ngã xuống trên giường cũng không biết.
Nàng vừa mới thăng cấp, đúng lúc cần lượng lớn tinh lực, nhưng hao phí quá nhiều khí lực thu phóng linh lực, cho nên một giấc ngủ này ngủ đến trời đất tối tăm, rất nhiều lần mơ hồ cảm giác chính mình muốn tỉnh, rồi lại thực mau đã ngủ, cho đến khi ngửi được mùi thức ăn, đói bụng quá độ nàng mới miễn cưỡng mở to mắt.
“Ừm…” Trong cổ họng nàng phát ra thanh âm không có chủ định, thật lâu cũng chưa lấy lại bình tĩnh.

“Người tỉnh rồi?”
Du Án dừng một chút, theo thanh âm nhìn sang, sau khi nhìn thấy Tống Cẩn đứng ở trước bàn thì sửng sốt một chút, sau đó là một trận ngạc nhiên mừng rỡ: “Ngươi tỉnh lúc nào vậy?!”
“Hai ngày trước.” Thân hình Tống Cẩn càng thêm gầy ốm, chống cái bàn mới miễn cưỡng đứng yên: “Sư tôn ngủ sắp 5 ngày rồi, A Cẩn sắp nhịn không được xuống núi cầu cứu rồi.”
Du Án ngồi dậy, mới phát hiện chính mình nằm ở trên giường của Tống Cẩn, không khỏi cười một tiếng: “Ta vậy mà đã ngủ lâu như vậy.”
Tống Cẩn lại cười không nổi, yên lặng nhìn nàng hồi lâu, mới thấp giọng dò hỏi: “Sư tôn vì cứu con, nhất định là hao phí không ít tâm tư sức lực.”
“Nhìn ngươi nói, giống như ta bị tổn thương nặng nề lắm vậy, chính là ngủ nhiều hơn mấy ngày, tỉnh ngủ không phải tốt rồi sao.” Du Án cười trấn an hắn, “Yên tâm đi, ta hiện tại đã không còn việc gì, thậm chí còn cảm thấy tinh thần thoải mái mắt sáng, điều đó rất tốt.”
Những lời này của nàng là sự thật, kim đan đỉnh cùng kim đan sơ cấp hoàn toàn là hai loại trạng thái không giống nhau, giờ phút này nàng nghỉ ngơi đủ rồi, liền cảm thấy tinh thần với cơ thể vừa nhẹ vừa khỏe, linh lực dồi dào tuần hoàn trong cơ thể, mỗi một lần tuần hoàn trạng thái của nàng liền tốt lên một phần.
Nàng trước kia đều chưa thoải mái như vậy.
Như là vì nghiệm chứng, Tống Cẩn nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, nhìn hồi lâu lúc sau biểu tình hơi thả lỏng: “Sư tôn không có việc gì thì tốt.”
“Đâu chỉ là không có việc gì, ta còn thăng cấp, hiện giờ đã là kim đan đỉnh, toàn bộ Hợp Tiên Tông cũng chỉ có ta lợi hại nhất.” Du Án rất đắc ý: “Cho nên ngươi cũng đừng tự trách, nếu không có ngươi thay ta chắn công kích của Lưu phong chủ, ta hiện nay chỉ sợ cũng chết rồi.”
“Sư tôn, đừng nói những thứ xui xẻo này.” Tống Cẩn nhíu mày.
Du Án thấy hắn còn tinh lực thuyết giáo, ý cười đáy mắt nhất thời sâu hơn: “Xem ra ngươi khôi phục không tệ lắm.”
“Nhờ có sư tôn hao hết linh lực cứu con, con mới có thể sống sót.” Tống Cẩn mỉm cười.

Tuy rằng hắn không có sức lực đến sau núi nhìn vườn hoa nhưng hắn chịu một chưởng của Lưu phong chủ, sau đó còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện, liền biết nàng đã cho chính mình bao nhiêu linh lực.
Du Án nghe vậy cười cười: “Lại nói tiếp, người có công lớn nhất thật đúng không phải là ta, nếu không có hoa cộng sinh giữ lại một hơi cho ngươi, có thể khi ngươi đỡ một chưởng kia đã chết rồi, nếu vậy thì cho dù ta có linh lực phi thường cũng không có cách nào cứu sống ngươi.”
“Vẫn phải cảm ơn sư tôn, nếu không có sư tôn, chỉ sợ con vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại.” Không có cách nào tỉnh lại cùng còn sống cũng không mâu thuẫn, nếu không có Du Án, hắn có thể tưởng tượng đến chính mình sẽ nằm giống như người chết vậy, ngàn năm vạn năm sống, cho đến có một ngày vườn hoa bị hủy.
Du Án dường như cũng nghĩ đến cái gì, an ủi vỗ vỗ cánh tay hắn: “Đừng sợ, có ta ở đây, loại tình huống này sẽ không phát sinh, ta sẽ bảo vệ ngươi.”
“Cảm ơn sư tôn.” Tống Cẩn ôn nhu nhìn nàng.
Du Án cong cong khóe môi, đề tài lại trở về trên hoa cộng sinh: “Như đã nói qua, ta trước kia cảm thấy ngươi nuôi hoa cộng sinh không phải chuyện gì tốt, dù sao thứ đồ chơi này quá tà ác rồi, nhưng đã trải qua lần tranh cử này, ta đột nhiên cảm thấy để cho ngươi nuôi cũng không tệ, ít nhất sau này ngươi có nguy hiểm gì cũng có thể để lại cho ngươi một hơi thở, chỉ cần ngươi có một hơi thở, ta liền có thể cứu sống ngươi.”
Nàng nói lời này đều không phải là tin đồn không có căn cứ, hiện giờ nàng đã là tu vi Kim Đan đỉnh, trên đời không có linh dược gì so với linh lực của nàng càng hoàn mỹ, Tống Cẩn một có cộng sinh hoa giữ mạng, hai có linh lực của nàng làm thuốc bổ tẩm bổ, sau này mặc dù không có cách nào khỏe mạnh được giống như người thường, ít nhất không cần lo lắng chính mình phải chết sớm.
Đợi nàng lại tu luyện một đoạn thời gian, chỉ cần mạnh hơn Tống Giác, nàng liền có thể làm suy yếu sức mạnh của Tống Giác, sau đó lại đem hai người hợp lại làm một, một lần nữa truyền sinh khí vào trong thân thể ban đầu.
Nếu như vậy thì không cần Tâm Đầu Huyết của Tống Giác nữa, xem hắn làm sao uy hiếp nàng.

Du Án càng nghĩ càng lạc quan, không nhịn được cười một tiếng.
Tống Cẩn không biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì, nhìn thấy nàng cười thì khóe môi cũng dương lên: “Sau này có sư tôn ở đây, con cho dù gặp phải cái gì đều không sợ.”
Du Án mỉm cười liếc hắn một cái, sau đó tầm mắt liền dừng ở thức ăn ngon trên bàn.
Bụng ùng ục vang lên một tiếng.
Tống Cẩn bật cười: “Sư tôn, lại đây dùng bữa đi.”
Du Án không có nửa điểm ngượng ngùng, đơn giản rửa sạch một chút chính mình rồi đi đến chỗ hắn, cầm lấy chiếc đũa liền vùi đầu ăn hết sức, một bàn tràn đầy đồ ăn rất nhanh đã sạch sẽ.
Tống Cẩn nhìn sáu cái mâm trống rỗng, nháy mắt trầm mặc.
Hôm nay thấy Du Án có dấu hiệu tỉnh lại, hắn liền chống thân mình đi phòng bếp nấu cơm, bởi vì trên người vết thương còn rất đau nên chỉ làm sáu món thức ăn đã hao tốn của hắn thời gian một buổi sáng.
Nhưng mà Du Án không đến nửa giờ đã ăn sạch sẽ.
“Còn nữa không?” Nàng vẻ mặt đầy chân thành hỏi.
Tống Cẩn trong phút chốc không nói gì: “… Con lại đi làm cho sư tôn.”
Du Án gật gật đầu, khi nhìn thấy hắn bước đi tập tễnh mà đi ra ngoài, mới hậu tri hậu giác nghĩ đến vết thương của hắn còn chưa có lành, vì thế lại vội vàng gọi hắn trở về: “Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta đi làm là tốt rồi.”
“Không cần, con có thể làm.” Tống Cẩn tương đối cố chấp.
Du Án thấy vậy hất tay áo một cái, trực tiếp dùng linh lực bọc hắn đưa đến trên giường, đồng thời tự mình vén lại chăn cho hắn: “Ta đi là tốt rồi, ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi.”
“… Sư tôn biết nấu cơm sao?” Tống Cẩn có chút chần chờ.
Du Án yên lặng trong phút chốc: “Ta nấu chút cháo ăn là được rồi, bây giờ không đói bụng lắm.”
Tống Cẩn cảm thấy nàng đang nói dối, nhưng thấy nàng kiên trì, đành phải tùy theo nàng.
Lúc này Du Án mới thở phào một cái, cất bước đi phòng bếp, nấu cho chính mình một nồi cháo to.
Quả thật không nấu ăn ngon được như Tống Cẩn, nhưng cũng coi là no bụng rồi.
Ăn cơm xong, nàng lại đi chữa trị kinh mạch cho Tống Cẩn, lúc này mới hỏi chuyện nghiêm chỉnh: “Đã nhiều ngày như vậy, lúc ta ngủ có người tới Điểu Ngữ Phong không?”
“Người hầu của chủ phong đã đến, nói là võ đài còn cần hơn mười ngày mới có thể sửa xong, thi đấu đẩy đến tháng sau, sư tôn có thể nghỉ ngơi dưỡng sức rồi.” Tống Cẩn không nhanh không chậm nói.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Du Án nghe vậy gật gật đầu: “Võ đài chẳng qua chỉ bị phá thành cái lỗ to, sao có thể cần 10 ngày mới sửa xong chứ, ta thấy là Chu Nhân Nhân sợ hãi cùng ta đối đầu, mới cố ý để cho người sửa chậm lại.

Thật là buồn cười, bây giờ nàng ta còn chưa làm Tông chủ, Hợp Tiên Tông đã bị nàng ta độc đoán (*) rồi, muốn làm cái gì thì làm cái đó, hoàn toàn không hỏi ý của người khác.”
(*) Độc đoán: lãnh đạo thiếu tính dân chủ, không tiếp thu ý kiến của quần chúng, đặc biệt không thể nghe những ý kiến trái ngược.
“Sư tôn tiếp theo định làm như thế nào, muốn cùng nàng ta tranh cử vị trí Tông chủ sao?” Tống Cẩn dò hỏi.
Du Án khịt mũi một tiếng: “Ta đối với vị trí Tông chủ không có hứng thú, nhưng hôm nay nếu đã đi tới bước này thì không có đạo lý lùi bước.

Chu Nhân Nhân vì giết ta, cố ý thay ta ghi danh, ép ta ký giấy sinh tử, cũng không thể phụ tâm ý của nàng ta được.”
“Nàng ta đối với sư tôn từng bước ép sát, quả thật là quá đáng.” Tống Cẩn nhàn nhạt nói.
“Cho nên, phải dạy dỗ cho nàng ta một trận mới được.” Du Án vươn vai một cái: “Ta sẽ ở Điểu Ngữ Phong hạ chút cấm chế, phòng ngừa có người lén lút chạy vào đây, mấy ngày nay nếu như không cần thiết, chúng ta liền không cần đi ra ngoài, hết thảy đều chờ đến kết thúc thi đấu rồi nói.”
“Được.” Tống Cẩn ho nhẹ đáp ứng.
Du Án buông tiếng thở dài: “Ngươi hiện nay kinh mạch tuy rằng chữa trị tốt, nhưng người còn rất yếu.

Từ hôm nay trở đi để ta nấu cơm đi, ngươi cố gắng bồi dưỡng, trước đem thân thể chăm sóc cho thật tốt sau lại nói.”
Tống Cẩn không muốn đồng ý, chỉ là còn chưa mở miệng, Du Án liền mềm giọng: “Ngươi nhanh khỏe hơn một chút thì ta có thể nhanh một chút không tạm bợ như vậy, hôm nay tuy rằng cũng ăn ngon, nhưng rốt cuộc không bằng tài nghệ ngày trước của ngươi.”
Tống Cẩn vừa nghe nàng nói như vậy, không có lựa chọn nào khác ngoài đồng ý.
Du Án lại động viên hắn đôi câu, đem hắn trấn an tốt rồi mới xoay người quay về phòng ngủ của mình.

Tuy rằng nàng đã ngủ liên tiếp mấy ngày, nhưng vẫn chưa đủ để đền bù số lượng lớn linh lực thiếu hụt bị mất, hiện nay mấu chốt nhất của nàng vẫn là bế quan tu luyện, mau chóng khôi phục trạng thái đỉnh cao.
Nghĩ như vậy, nàng liền trực tiếp ở trên giường bắt đầu ngồi tĩnh tâm, đem linh lực trong cơ thể vận chuyển một vòng, bỗng cảm thấy vui vẻ thoải mái, lại tưởng tượng đến người nào đó đã nhiều ngày ăn ngủ không yên, trong lòng càng sung sướng.
Nửa đêm, chủ phong.
Chu Nhân Nhân nôn nóng ở cửa (*)tàng thư thất đi tới đi lui, thật vất vả chờ đến khi Triệu Hòa Bình tới, lập tức bay nhanh đến tiếp đón: “Suy nghĩ mấy ngày, nghĩ ra biện pháp chưa?”
(*)Tàng thư thất: Phòng lưu trữ sách; cất giữ sách; chứa sách,tàng thư; sách vở cất giữ; hồ sơ lưu trữ; văn thư lưu trữ.
“Điểu Ngữ Phong đã thêm kết giới mới, nếu có người tự tiện xông vào, Du Án nhất định sẽ phát hiện đầu tiên.” Triệu Hòa Bình sắc mặt âm trầm: “Trừ phi có người có tu vi cao hơn nàng ta xông vào.”
“Nàng ta hiện giờ là kim đan đỉnh, toàn bộ Hợp Tiên Tông còn có ai có tu vi cao hơn nàng ta sao?! Ngươi cố ý gọi ta ra đây, chính là vì nói những lời nhảm nhí này à!” Chu Nhân Nhân bực bội, giọng nói như muốn bốc hỏa, đã nhiều ngày, mỗi lần nàng ta nhắm mắt lại, trong mơ đều sẽ hiện lên thi thể dị dạng Lưu phong chủ, cùng với ánh mắt Du Án ở đài cao nhìn xuống của nàng ta.
Nàng ta cũng sắp điên rồi, chán ghét uy hiếp Du Án mang đến cho nàng ta, càng chán ghét sợ hãi chính mình là một (*)phế vật.

Hiện tại nàng ta chỉ hận không được đem Du Án nghiền nát xương thành tro, để giải mối hận trong lòng.
(*) Phế vật: đồ bỏ đi; vật bỏ đi; phế phẩm; rác rưởi.
Khổ tâm bày mưu tính kế nhiều ngày, kế hoạch lại bị hủy trong chốc lát, Triệu Hòa Bình cũng không kiên nhẫn được nữa rồi, bây giờ nghe được Chu Nhân Nhân cùng mình nói chuyện như vậy, lập tức cười lạnh một tiếng: “Hình như là Đại tiểu thư vẫn luôn phái người truyền tin cho ta nên ta mới ra đây chứ? Triệu mỗ mỗi ngày cũng vội vô cùng, nếu Đại tiểu thư còn không bình tĩnh lại, vậy hôm nay chúng ta không cần nói nữa.”
Chu Nhân Nhân vừa nghe trong nháy mắt luống cuống, lập tức lớn tiếng quát lớn: “Ngươi đây là có ý gì?!”
“Có ý gì, Đại tiểu thư còn nghe không hiểu sao? Người đem tên Du Án thêm ở trên danh sách là ngươi, người liên hợp với Lưu phong chủ tổn thương tính mạng của nàng ta cũng là ngươi.

Tất cả những thứ này đều là một mình ngươi gây nên, cùng Triệu Hòa Bình ta không có quan hệ gì.

Nếu ngươi còn tranh cãi vô lý như vậy, ta liền mặc kệ, dù sao bất luận ai làm Tông chủ, ta cũng chỉ là một trong bảy phong chủ mà thôi.” Triệu Hòa Bình lạnh lùng mà nhìn nàng ta.
Đáy mắt Chu Nhân Nhân hiện lên một tia sợ hãi: “Ngươi không thể… Ngươi không thể làm như vậy! Ngươi cùng ta trên một sợi dây, Du Án biết điều đó, nếu nàng ta làm Tông chủ, ngươi cũng đừng nghĩ sống dễ chịu!”
“Ta biết điều này hơn bất kỳ ai khác, cho nên trong lòng tự nhiên hy vọng là Đại tiểu thư ngươi làm Tông chủ, nhưng ta rốt cuộc cũng là trưởng bối, ngươi mới vừa rồi giống như quát mắng đối với chó, cho dù là ai thì trong lòng cũng không thoải mái.” Triệu Hòa Bình đánh xong một gậy, lại thức thời mà cho một quả táo.
Chu Nhân Nhân làm sao không biết lão ta đang lừa bịp, chỉ tiếc hiện giờ nàng ta chỉ có tu vi trúc vơ đỉnh, cha là Tông chủ cũng đã qua đời, người duy nhất ở Hợp Tiên Tông có thể dựa vào chỉ có Triệu Hòa Bình.

Nếu lão ta phản bội, vậy nàng ta liền thật sự không có cách nào sống sót ở Hợp Tiên Tông nữa.
Mặc dù không cam lòng, mặc dù hận đến hốt hoảng, nhưng nàng ta vẫn nén giận, ngậm nước mắt xin lỗi: “Triệu thúc bá, thật xin lỗi, Nhân Nhân thật sự quá sợ hãi, mới có thể nói năng không lễ độ với người như vậy, xin người vì nể tình cha ta mà tha thứ cho ta một lần.”
“Được rồi, sau này ngươi nghe lời một chút, ta tự nhiên vẫn đứng ở bên này của ngươi.” Triệu Hòa Bình cũng ôn hòa lại.

Chu Nhân Nhân cưỡng ép xem nhẹ tức giận trong lòng, cúi đầu trở lại chuyện chính: “Nhưng Du Án hiện giờ đã là kim đan đỉnh, trong Hợp Tiên Tông lại không có ai là đối thủ của nàng ta, trải qua việc của hai người Lưu, Lý, nàng ta đối với chúng ta khẳng định đã nổi lên đề phòng, mặc dù bây giờ chúng ta muốn động thủ, chỉ sợ cũng không được.”
Triệu Hòa Bình trầm mặt: “Ngươi nói những điều này ta đều đã suy xét qua, quả thật rất khó xuống tay, cho nên chúng ta chỉ có thể tìm một con đường khác.”
Chu Nhân Nhân nhíu mày: “Nên làm như thế nào?”
“Lúc trước phái người hầu đi báo thi đấu bị hoãn lại, sau khi trở về nói là gặp mặt đồ đệ bệnh triền miên kia của Du Án.” Triệu Hòa Bình gợi lên khóe môi: “Rõ ràng thân thể ốm yếu như tờ giấy, nhưng trúng một chưởng của Lưu phong chủ mà vẫn còn sống, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao?”
Chu Nhân Nhân sửng sốt một chút: “Ý của ngươi là…”
“Trước cứ (*)án binh bất động, phái người đi đưa tin cho các tiên môn khác, mời bọn họ vào ngày thi đấu đó đến xem cuộc chiến.” Triệu Hòa Bình cười lạnh: “Nếu không đánh được nàng ta, vậy chúng ta liền lợi dụng sức mạnh đánh bại sức mạnh.”
(*)Án binh bất động: chờ thời cơ hành động.
Mày Chu Nhân Nhân càng nhíu càng sâu, yên lặng một lúc mới nhạt nhẽo mở miệng: “Nhưng Hợp Tiên Tông qua lại thân thiết cùng những tiên môn môn đó, tu vi cao nhất cũng không vượt qua kim đan, mà mấy người mạnh nhất kia, từ trước đến nay khinh thường làm bạn cùng chúng ta, sao có thể mời được bọn họ?”
“Vậy phải dùng đồ vật bọn họ muốn nhất hấp dẫn bọn họ.” Triệu Hòa Bình nhàn nhạt nói.
Chu Nhân Nhân vẫn không hiểu, nhưng thấy lão ta không có hứng thú nói thêm nữa, cũng không dám hỏi lại.
Thời gian từng ngày trôi đi, Điểu Ngữ Phong quá mức an tĩnh, Du Án luôn cảm thấy không thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tìm lý do, trước đem Tống Cẩn đưa đi một đoạn thời gian.
“Con không đồng ý.” Tống Cẩn bạnh mặt cự tuyệt.
Du Án không biết làm sao: “Ta định gọi người hầu đến Điểu Ngữ Phong sửa chữa một chút, đến lúc đó sẽ ồn ào đến ngươi nghỉ ngơi, cho nên mới muốn đem ngươi đưa đi núi Thiên Linh một đoạn thời gian.

Chờ ngươi khôi phục, ta lại đi đón ngươi trở về.”
“Sư tôn đã nhiều ngày không bận bịu việc thi đấu, vì sao đột nhiên muốn sửa chữa Điểu Ngữ Phong?” Tống Cẩn không cao hứng hỏi.
Du Án hắng giọng nói: “Đợi thi đấu xong rồi, ta chính là Tông chủ.

Cái dạng này của Điểu Ngữ Phong làm sao để người ta thấy được, không bằng thừa dịp bây giờ sửa chữa trước một chút, tương lai cũng dễ gặp người.”
“Vậy sư tôn sửa chữa đi, con ở trong phòng không ra, thật sự không được thì làm bùa cách âm chặn tất cả âm thanh, sẽ không quấy rầy đến con nghỉ ngơi.” Tống Cẩn trực tiếp cự tuyệt.
Du Án có chút đau đầu: “Bùa cách âm có thể chắn được tạp âm, lại chắn không được cái khác, đến lúc đó đập xà nhà nâng mái ngói, làm sao có thể không quấy rầy ngươi.”
“A Cẩn tình nguyện bị quấy rầy.” Tống Cẩn dầu muối không ăn, thấy Du Án còn muốn truy hỏi nữa, liền trực tiếp cắt ngang: “Con biết sư tôn lo lắng Chu Nhân Nhân sẽ xuống tay với con, nhưng con không sợ.

Nếu sư tôn địch nổi bọn họ thì nhất định có thể bảo vệ con.

Nếu đánh không lại, vậy bọn họ cũng sẽ không giữ lại tính mạng của sư tôn, con liền theo sư tôn cùng chết.

Tóm lại con không làm phiền toái sư tôn, cũng tuyệt không rời khỏi sư tôn.”
Du Án ngơ ngẩn nghe hắn nói xong, sau một lúc lâu nhịn không được nghẹn ra một câu: “Ngươi là lần đầu tiên nói một đoạn dài như vậy đấy.”
Tống Cẩn gương mặt phiếm hồng: “Dù sao sư tôn đừng nghĩ bỏ con lại.”
Du Án nhìn quen bộ dáng chững chạc của hắn rồi, chợt nhìn thấy hắn trẻ con như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên bắt hắn làm sao bây giờ, đành phải đồng ý giữ hắn lại, đồng thời bỏ thêm cho Điểu Ngữ Phong mấy cái kết giới, nhằm đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho Điểu Ngữ Phong.
Vạn phần cẩn thận của nàng, rất nhanh đã đến ngày thi đấu, sau khi trải qua mấy vòng đánh lặp lặp đi lặp lại, cuối cùng quả nhiên chỉ còn nàng cùng Chu Nhân Nhân.
Mấy ngày không gặp, Chu Nhân Nhân không còn kiêu căng như lúc trước nữa, nhìn về phía Du Án với ánh mắt tràn ngập cảnh giác.

Du Án lãnh đạm cùng nàng ta đối mặt, chỉ hơi phóng thích ra uy áp, ép cho nàng ta quỳ xuống.
“Chu Nhân Nhân, ngươi ức hiếp ta như thế nào, hiện giờ cũng nên trả lại rồi.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện