Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi

Chương 32



“ Giang tiểu thư thật lương thiện” Hướng Vãn nhìn cô ta, mỗi chữ đều nhấn mạnh.

Thật hư chuyện của hai năm trước như thế nào? Chỉ có cô và Giang Thanh Nhiên biết rõ.

“ Cô trước đây dù sao cũng là bạn tôi, tôi sao có thể nhẫn tâm trách cô được chứ?” Giang Thanh Niên khẽ thở dài: “ Nếu như tôi thật sự trách cô, hai năm trước đã khởi kiện cô rồi, không để cô dễ dàng ra tù như vậy đâu.”

“ Vậy tôi phải cảm ơn cô mới phải.” Cô cố gắng kìm nén sự phẫn nộ đang dâng lên, ánh mắt đầy vẻ chế giễu.

Dễ dàng?

Cô ở tù hai năm, mỗi ngày đều phải nhẫn nhịn người ta sỉ nhục, vài lần đã nghĩ đến cái chết, Giang Thanh Nhiên lại nói dễ dàng?

“ Giữa chúng ta không nên khách sáo như vậy.” Giang Thanh Nhiên kéo lấy tay cô:“ Nghe nói cô muốn tự sát, bị thương ở đâu thế?”

“ Tôi không sao, phải để cô thất vọng rồi.” Hướng Vãn dùng lực rút tay lại, lau lau trên quần áo, cô chê bẩn.

“ Sao tôi lại thất vọng chứ?” Giang Thanh Nhiên làm ra vẻ thơ ngây, “ Nếu như cô thật sự xảy ra chuyện gì, tôi cả đời cũng cảm thấy day dứt.”

Hướng Vãn cảm thấy ghê tởm bởi sự giả tạo của cô ta, cúi đầu không nói thêm gì.

“ Rất trễ rồi, gọi taxi cũng khó, như thế này, tôi bảo tài xế của tôi đưa cô về, rồi tôi mới về nhà.” Giang Thanh Nhiên khuôn mặt đầy vẻ chân thành, không hề nhìn qua bình truyền dịch, giống như là không biết Hướng Vãn đang bị bệnh.

Hướng Vãn bị sự vô liêm sĩ của cô ta làm cho giận run người, nhưng ánh mắt lại nhìn qua Hạ Hàn Xuyên, tất cả sự phẫn nộ, uất ức đành phản kìm nén lại, cô đi đến giường bệnh, mang giày vào.

Giang Thanh Nhiên ánh mắt đầy đắc ý.

“ Cô ở lại đây dưỡng bệnh, mấy ngày này không cần đi làm.” Hạ Hàn Xuyên rút ra một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay, nhưng cuối cùng không châm lửa, lại cất vào.

Giang Thanh Nhiên chớp chớp mắt ngạc nhiên nói: “ Hướng Vãn, cô bị bệnh sao?”

Hướng Vãn chau mày, không để ý đến cô ta, diễn kịch, cô không thể diễn qua Giang Thanh Nhiên.

“ Sao cô lúc nãy lại không nói chứ?” Giang Thanh Nhiên thở dài ấm ức nói: “ Nếu như đêm nay tôi đưa cô về như vậy, nói không chừng Hàn Xuyên lại nghĩ tôi cố tình.”

“ Lẽ nào không phải?” Hạ Hàn Xuyên liếc cô một cái, cười nhu không cười.

“ Đương nhiên không phải rồi.” Giang Thanh Nhiên chau mày, vẻ mặt mang vài phần u buồn, “ Anh đừng nghĩ em nhu vậy, tuy là Hướng Vãn hại em không thể nhảy múa được nữa, nhưng em thật sự không trách cô ấy.”

Ha Hàn Xuyện cười đầy ẩn ý, không tiếp lời cô ta, mà nói với Hướng Vãn: “ Sau khi xuất viện thì trở lại làm việc, đừng nên động vào những thứ không nên đụng.”

“ Ừm” Cô thả bàn tay víu chặt vào quần áo rồi lại víu chặt, do dự một chút rồi hỏi: “ Cảm ơn anh đã cho tôi thời gian nằm viện.”

Cô không thể khống chế con tim mình, rõ ràng là biết nên buông bỏ, nhưng đến lúc này một chút sự quan tâm đến đáng thương của anh, đã làm cô hồi phục nhịp đập.

Thật thấp hèn.

Nhưng cô không thay đổi được.

Tình yêu, giống như một loại thuốc phiện, rõ ràng là biết có độc, nhưng không thể nào cai được.

“ Đừng khách sáo.” Hạ Hàn Xuyên khẽ nhếch miệng, ánh mắt nhìn cô: “ Nghỉ ngơi cho khỏe thì mới tiếp tục sống được, sống tốt thì mới…” anh cúi người thì thầm vào tai cô: “ trả lại những gì nợ tôi.”

Tim Cô như ngừng đập, trong chốc lát cảm thấy như đặt mình vào nơi lạnh lẽo, lạnh vào tận xương tủy.

Cô nhìn Hạ Hàn Xuyên cùng Giang Thanh Nhiên rời khỏi phòng bệnh, trai tài gái sắc khiến người khác nhìn vào phải đố kỵ, còn cô, nhìn lại bộ đồ trên người, chỉ biết cười khổ.

Từ đầu tới cuối, cô cũng chỉ là một chú lề lạt vào thế giới thần tiên mà thôi, thật buồn cười, thật bi thảm.

Vào thu, đêm thật lạnh lẽo.

Ding!

Cửa thang máy mở ra,Hạ Hàn Xuyên đẩy Giang Thanh Nhiên ra khỏi thang máy, ra khỏi bệnh viện,” Mười rưỡi tối đến tái khám, bác sĩ của em cũng thật đặc biệt đấy.”

“ Anh đừng cười nhạo em nữa.” Giang Thanh Nhiên giọng điệu nũng nịu,” em nói đến tái khám chỉ là một cái cớ, chỉ là muốn đến đây thăm Hướng Vãn.”

“ vậy sao?” Anh hỏi ngược lại, ánh mắt đen láy.

“ Đương nhiên rồi.” Tay phải cô ta đặt lên tay vịn xe lăn: “ Nghe nói Hướng Vãn muốn tự sát, em liền chạy qua đây, chỉ sợ cô ấy xảy ra chuyện.”

“ Chuyện Hướng Vãn tự sát mới chỉ hơn một giờ đồng hồ, mà tin tức em đã biết rồi, tai mắt em cũng thính quá đấy.” Hạ Hàn Xuyên Hứ một tiếng.

“ Chỉ là tình cờ nghe được thôi mà.” Ánh mắt Giang Thanh Nhiên sáng lên, sau khi buổi tiệc kết thúc, cô đi theo Hạ Hàn Xuyên, nhìn thấy Hạ Hàn Xuyên đến bệnh viện, nên liền theo anh đến đây.

Không ngờ anh lại vội vội vàng vàng, là đến bệnh viện tìm Hướng Vãn.

Trong lòng cô ta có chút nghi hoặc, liền dò hỏi: “Vậy còn anh thì sao? Sao cũng đến đây? Không phải cũng nghe tin Hướng Vãn tự sát nên đến thăm cô ta đấy chứ?”

Hạ Hàn Xuyên bỗng dừng bước, bước đến đằng trước xe lăn, ánh mắt đen láy nhìn cô ta.

“ Em chỉ là tùy miệng hỏi thôi mà.” Giang Thanh Nhiên cười, trong lòng có dự cảm: “ Nếu như anh không muốn nói, thì không cần nói nữa đâu.”

Không lẽ anh ấy Hàn Xuyên thật sự đến thăm Hướng Vãn?

“ Thanh Nhiên!” dưới ánh đèn đường màu vàng, không nhìn rõ được sắc mặt của Hạ Hàn Xuyên.

Giang Thanh Nhiên “ Ừm” một tiếng, ngẩn đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Cô ta thích Hạ Hàn Xuyên gọi cô, mỗi lần tên cô thốt ra từ miệng anh, cảm thấy nhịp tim lại tăng nhanh.

“ Em là một người thông minh, nên biết là những gì nên hỏi, nên làm gì, và không nên làm gì.”

Giang Thanh Nhiên khẽ chột dạ chớp chớp mắt nói: “ em thông minh thật sao? Mẹ em cứ bảo em ngốc cơ đấy.”

“ Oh” Hạ Hàn Xuyên đứng thẳng dậy, ẩn ý cười.

Sau khi lên xe, hạ cửa sổ xuống: “ sau này đừng theo giõi anh, khoảng cách xe quá gần, rất dễ bám đuôi, nguy hiểm!”

Nụ cười của Giang Thanh Nhiên cứng đơ, cô ta định nói gì đó, nhưng anh không cho cô ta cơ hội, trực tiếp kéo kính cửa sổ lên, rồi mất hút trong tầm nhìn của cô ta.

“ Nếu như em thật sự thông minh, cũng đã không đem một cái chân ra để cược rồi.” Giang Thanh Nhiên đặt tay lên cái chân đã tàn phế, ngẩn đầu nhìn về hướng phòng bệnh của Hướng Vãn: “ Hướng Vãn, sao cô còn mặt mũi mà trở về chứ?”

Hướng Vãn chỉ ở bệnh viện thêm một ngày rồi trở về, cô không có nhiều tiền, không thể cứ lãng phí vào bệnh viện được.

“ Yo, cô còn biết đường trở về cơ à?” Lâm Điềm Điềm nằm trên giường, đầu quấn một miếng băng, trông rất buồn cười “Tôi cứ tưởng cô chết ở bên ngoài rồi cơ chứ?”

“ Lâm Điềm Điềm, nếu cô không muốn ăn đấm, khôn hồn im miệng lại!” Chu Diểu đang trang điểm nghe thấy liền chau mày lên tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện