Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi

Chương 22



“Nhưng mà cô đừng có tốn công vô ích nữa,cho dù cô có quyến rũ ai đi chăng nữa thì bọn họ đều không có năng lục giúp cô rời khỏi đây.” Hạ Hàn Xuyên nắm lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng mặt lên.

Hướng Vãn rũ mắt xuống không nhìn ánh mắt của anh, “Vậy còn anh thì sao? Anh sẽ để tôi rời khỏi đây chứ?”

“Cái này là cô nợ Thanh Nhiên.” Hạ Hàn Xuyên nhìn đôi môi bị cô cắn rách, ánh mắt anh tối đi vài phần. Anh duỗi tay ra, lúc sắp chạm đến môi cô anh bỗng nhíu mày rồi thu tay lại.

Hướng Vãn nhếch môi muốn cười nhưng cô cười không được, trong mắt cò vài phần chua chát.

“Sao vậy,” Bộ dáng đau lòng vì người đàn ông khác này của cô khiến anh nhìn không vừa mắt, Hạ Hàn Xuyên nắm lấy eo cô, anh dùng lực, cơ thể hai người dán sát vào nhau, “Câu dẫn đàn ông thất bại nên buồn sao?”

Ngũ quan anh tuần sắc nét của anh ở gần trong gang tấc, gần đến nỗi hô hấp của hai người như hoà quyện lại với nhau, có thể nhìn thấy từng sợi lông tư trên mặt đối phương.

Hướng Vãn đã không biết bao nhiêu lần ảo tưởng có ngày cô sẽ nằm trong lồng ngực của anh, lắng nghe tiếng tim đập của anh, nhưng cô chưa từng ảo tưởng ra cảnh tượng như bây giờ.

Không có chút gì gọi là tình yêu, chỉ có những công kích, những lời công kích sắc nhọt nhất trên thế giới này đâm xuyên vào trái tim cô, khiến cô máu thịt đầm đìa.

Cô mở miệng, nhưng mà cổ họng như có gì đó chặn lại, sống mũi cay cay, một chữ cũng không thể nói thành lời được.

Hoá ra trong lòng anh ta cô là loại phụ nữ vô liêm xỉ như vậy hay sao?

“Ở trong tù 2 năm, đói khát như vậy hay sao, nhìn thấy đàn ông là thèm muốn?” Hạ Hàn Xuyên nói bên tai cô, tay anh di chuyển từ eo lên trên ngực cô.

Xoạc.

Bộ đồng phục bị anh xé toạc,hở ra áo lọt bên trong và một mảng lớn da thịt.

Anh thở ra một luồng nhiệt khí quanh tai cô, việc này khiến cô cảm thấy rợn tóc gáy.

Cô ngây người một giây, sau đó cô như phát điên mà hét lên, “Đừng có động vào tôi.”

Sao anh ta có thể đối với cô như vậy được cơ chứ? Rốt cuộc anh ta coi cô là cái gì? Kĩ nữ sao?

Hạ Hàn Xuyên cười lạnh một tiếng, anh nắm lấy cổ tay cô, tay còn lại anh xé mở áo ngực của cô, “Không phải là thèm đàn ông sao? Tôi giúp cô.”

Anh ấn cô lên tường, chân anh chen vào giữa hai chân cô.

“Bỏ tôi ra!” Nụ hôn lạnh lẽo của anh rơi xuống cổ cô, Hướng Vãn không khống chế được bản thân bắt đầu trở nên run rẩy sợ hãi, “Hạ Hàn Xuyên, anh buông tôi ra…”

Hạ Hàn Xuyên nắm lấy cằm cô, anh ép cô ngẩng đầu lên nhận những cái hôn của anh.

Cô cắn chặt răng nhưng vẫn bị anh dùng mọi cách để công chiếm, anh khám phá từng góc thuộc về cô, lưỡi cô bắt đầu cảm thấy tê liệt và đau.

Hai chân Hướng Vãn mềm nhũn, cô đã sắp không hít thở được nữa rồi nhưng cô đầy không được người đàn ông này ra.

Tay anh mơn trớn khắp người cô, tay anh đã chạm đến quần lót cô.

Cô nắm lấy tay anh, cô liều mạng lắc đầu nhưng mà anh ta không có dừng lại.

“Hướng Vãn, cô ướt rồi.” Hạ Hàn Xuyên cảm thấy sự ẩm ướt ở chỗ ngón tay, anh nói nhỏ bên tai cô, trong giọng nói của anh mang theo tình dục.

Hướng Vãn không dám tin anh lại nói ra lời nói thô tục này, sau đó cô càng không dám tin phản ứng của bản thân mình.

Anh ta là đang cưỡng bức cô, sao cô có thể có phản ứng sinh lí vào lúc này được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện