Hạ Cơ

Quyển 3 - Chương 2



Bên trong quán bar là một mảnh xa hoa truỵ lạc, âm nhạc chấn động màng tai. Cả trai lẫn gái đều có trong đó, ở trong đêm tối, mọi người luôn dễ dàng buông thả chính mình.

Sở Bách ít khi đi vào nơi như vậy. Lần này tất cả đều bởi vì cậu chuẩn bị từ nhiệm chủ tịch hội Học Sinh, việc này cũng coi như là tiệc chia tay vui vẻ. Cậu ngày thường cũng tương đối tốt, nên được mấy người anh em ở tại đây mở tiệc. Sở Bách cũng không tự cao tự đại, chỉ cần khách phải tùy theo chủ. Nói vài lời khách khí, mấy đại gia kia liền tự mình chơi.

Làm vai chính trong ngày hôm nay, lại là loại trường hợp ở đây. Sở Bách khó tránh khỏi bị chuốc rượu. Tửu lượng của cậu còn khá tốt, nhưng mà mọi người ở đây đều cùng cậu cụng ly. Lúc này mà từ chối thì lại có vẻ keo kiệt, mỗi người đi lên, Sở Bách đều uống hết chén. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào phía sau sô pha, nhắm mắt.

Càng dựa vào ngược lại càng bị cơn buồn ngủ đột kích. Đột nhiên bên cạnh truyền đến âm thanh của cô gái, Sở Bách nghe được tự nhiên cảm thấy thoải mái. Cô gái ở một bên giữ chặt bả vai Sở Bách, bên kia cũng bị một người anh em nâng lên đi ra ngoài. Sở Bách cố sức mở mí mắt của mình ra, chỉ thấy bóng người mờ nhạt. Nhưng mà người bên cạnh cậu nhìn rất rõ ràng. Là Hạ Cát.

Rốt cuộc đem Sở Bách đỡ lên xe taxi, Hạ Cát hướng nam sinh giúp đỡ ở bên cạnh nói cảm ơn. Rồi kêu tài xế lái xe. Ít nhiều nhờ có hệ thống, làm cho cô biết được địa điểm liên hoan, mới ở chỗ này hồi lâu ôm cây đợi thỏ. Rốt cuộc cũng đem con thỏ anh tuấn này lên xe.

Sở Bách chóng mặt dựa vào vai Hạ Cát. Bả vai gầy yếu không khiêng được thân hình trầm trọng của Sở Bách. Khiến cho đầu của cậu trượt xuống, rơi xuống trước bộ ngực cao ngất. Xúc cảm mềm mại trước ngực làm mặt Sở Bách nhịn không được cọ tới cọ lui, thơm quá!

Mùa hè nên mặc quần áo đơn giản, Sở Bách phun hơi thở ấm áp ở trên ngực Hạ Cát. Đầu tóc của cậu ở trên da thịt trước ngực ma xát một hồi, ma xát đến mức làm trái tim nhỏ của Hạ Cát run lên.

Xe rốt cuộc cũng chạy đến trước cửa nhà Hạ Cát. Đêm nay cha mẹ Hạ Cát đều đi công tác, trong nhà chỉ còn lại cô. Hạ Cát chỉ có thể tự mình đem thân thể cao lớn của Sở Bách lên trên giường phòng mình. Hạ Cát mệt đến cả người ra mồ hôi, vội vàng đi vào phòng tắm, để lại Sở Bách nằm liệt trên giường.

Hạ Cát tắm rửa xong, thay đổi đai đeo áo ngủ màu trắng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Sở Bách nằm ở bên cạnh, nếu là ngày mai tỉnh lại phát hiện nằm ở trên giường cô, Sở Bách không biết sẽ là cái biểu tình gì? Trong đầu Hạ Cát thú vị nghĩ đầy ý xấu.

Lông mi Sở Bách hơi hơi chớp, đột nhiên vươn một bàn tay ôm eo nhỏ Hạ Cát lại. Đầu cũng hướng vào trên người cô, hương vị cô thật dễ chịu. Cái mũi của Sở Bách trên người ở Hạ Cát ngửi tới ngửi lui.

Hạ Cát chỉ mặc một bộ đồ màu trắng, nội y ở bên trong đều không có. Lúc ngủ mặc nội y không thoải mái. Sở Bách ở trên cổ thon dài, trên xương quai xanh tinh xảo đều ngửi qua. Cuối cùng chui đầu vào hai bầu vú mềm mại trước ngực. Thật sự rất non mềm. Có cảm giác rất khát nước.

Trực tiếp há miệng ngậm lấy tiểu đậu đỏ nhô ra, đầu v* cùng bộ phận nhũ thịt đều vào miệng cậu. Một bên khác cũng bị bàn tay cậu khống chế, một cái đều không buông tha. Không phải nói cao lãnh sao? Hạ Cát xem thường một cái, nỗ lực khống chế thân thể đang dị động của mình. Cô mới sẽ không thừa nhận chỉ thoáng sờ một chút như vậy cô liền có cảm giác.

Bàn tay ở nơi cao ngất xoa nắn vài cái, giống như còn bị ngăn cách thứ gì. Túm lấy miếng vải trước ngực, hai cái đai đeo đã bị kéo chặt đứt. Không hề bị ngăn cách ngậm lấy đầu v* trước ngực, Sở Bách an tâm ngủ.

Cà Pháo: bởi vì trong bản convert tác giả để lúc thì Hạ Cát lúc thì Hạ Cơ nên Pháo để chung là Hạ Cát cho dễ nhá ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện