[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội

Chương 9: Sang tay (Hạ)



Dịch: Phong Bụi

Fans, fans, fan cuồng nhiệt.

Thẩm Thận Nguyên dùng sức nằm lăn ra sàn.

………

Lang Nam nói: “Trên nền lạnh, nếu như buồn ngủ thì lên giường ngủ.”

La Thiếu Thần nói: “Quần áo sẽ bẩn đấy.”

Thẩm Thận Nguyên bắt đầu lăn lộn, lăn từ đầu này đến đầu kia, vừa lăn lộn vừa lẩm bẩm: “Con muốn gặp Thẩm Thận Nguyên con muốn gặp Thẩm Thận Nguyên con muốn gặp Thẩm Thận Nguyên….”

Phòng khách của La Thiếu Thần không nhỏ, La Lâm Lâm lại không cao, do vậy lăn rất tốn sức.

Lăn được ba vòng, Thẩm Thận Nguyên đã cảm thấy sống dở chết dở.

Lang Nam thấy La Thiếu Thần từ đầu đến cuối không nói lời nào, nhịn không được nói: “La Thiếu, anh không ngăn lại sao?”

“Quần áo đã bẩn rồi mà.”

Lang Nam: “…..” Chẳng lẽ đây là vấn đề về quần áo sao?

La Thiếu Thần nói: “Tiện thể lau qua sàn một chút cũng được.”

Lang Nam: “………”

Thẩm Thận Nguyên rốt cuộc thở hồng hộc ngừng lại. Quả nhiên không thể trông chờ trong tim La Thiếu Thần tồn tại một thiên sứ lương thiện, khu biệt thự của ác ma làm sao có thể có chỗ dung thân cho thiên sứ được cơ chứ?

Lang Nam đồng tình nhìn cậu, “Bé con thích Thẩm Thận Nguyên mà…”

Thẩm Thận Nguyên mắt chợt sáng lên, tròn xoe nhìn anh ta.

“Không bằng tặng cho bé con một đĩa CD có chữ ký của Thẩm Thận Nguyên.” Lang Nam đề nghị.

Thẩm Thận Nguyên: “……” Đây chính là cái gọi là hàng xuất khẩu mang về tiêu thụ trong nước sao?

La Thiếu Thần nói: “Không được.”

Thẩm Thận Nguyên: “…….” Mặc dù cậu không hề thích đĩa CD có chữ ký của mình, nhưng bị từ chối thì càng khó chịu. La Thiếu quả nhiên là giáo chủ giáo phái chữ “Không”.

La Thiếu Thần giải thích: “Sẽ ảnh hưởng đến khả năng thưởng thức âm nhạc của nó.”

Lang Nam nói: “Ơ, bé con đã thích Thẩm Thận Nguyên rồi mà.”

…….

Đây là khẩu khí gì vậy? Sao nghe giống như đã bị cậu làm sa đọa rồi, bị ô nhiễm rồi, bị đầu độc rồi ấy?

Thẩm Thận Nguyên nằm trên đất trừng mắt nhìn lỗ mũi của anh ta. Ánh mắt sắc nhọn khiến cho Lang Nam vô ý thức dựa vào gần La Thiếu Thần, trong lòng âm thầm cảm thán, nhà họ La quả nhiên chẳng có ai bình thường cả.

La Thiếu Thần nói: “Có thể sửa đổi.”

Lang Nam hỏi: “Sửa đổi như thế nào?”

La Thiếu Thần nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Lúc uống thuốc, tiêm thuốc thì bật nhạc của Thẩm Thận Nguyên.”

Thẩm Thận Nguyên: “……” La Thiếu Thần giống hệt vú Triệu, rất có kinh nghiệm về việc nuôi chó.

Lang Nam nói: “Nếu như bé con thích uống thuốc, tiêm thuốc thì sao?”

La Thiếu Thần thản nhiên nói: “Đừng áp đặt sở thích của cậu lên nó.”

Lang Nam: “……”

Thẩm Thận Nguyên tỏ ra hết sức tán đồng. Nếu như không phải người có khuynh hướng thích tự ngược đãi bản thân thì ai lại chịu làm cấp dưới của La Thiếu chứ!

La Thiếu Thần gập tài liệu lại, “Ngày mai tôi có việc, cậu chăm sóc nó nhé.”

Lang Nam đáp: “Được.”

La Thiếu Thần nói: “Không được cho ra ngoài.”

Lang Nam dường như nghĩ đến điều gì đó, gật đầu.

Thẩm Thận Nguyên nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của Lang Nam, trong đầu lóe lên không biết bao nhiêu ý nghĩ xấu xa. Nói không chừng, La Thiếu bình thường, nhưng không chắc trợ lý của La Thiếu… không bình thường như Thất tinh liên châu có thể xuyên việt. (Thất tinh liên châu: hiện tượng bảy hành tinh nằm trên một đường thẳng. Cho dù câu này dịch như thế nhưng mình vẫn chưa hiểu ý của tác giả lắm.)

Cơm tối là do Lang Nam nấu, nếu như phải dùng một tính từ để hình dung bữa cơm này, Thẩm Thận Nguyên chỉ có thể nghĩ đến hai chữ: bình thường. Cơm có mùi vị của cơm, thức ăn có mùi vị của thức ăn, muối có vị của muối, mặc dù chúng cùng lúc xuất hiện, nhưng mùi vị rất độc lập, rất cá biệt.

Thẩm Thận Nguyên ăn một bữa, liền khéo léo bày tỏ bữa sau muốn ăn cơm ở ngoài.

Lang Nam khuyên cậu: “Mua ngoài không đảm bảo vệ sinh.”

Thẩm Thận Nguyên lẩm bẩm nói: “Không mua cơm ngoài không nhân đạo.”

“Sao cơ?” Lang Nam không nghe rõ.

La Thiếu Thần bất ngờ đứng dậy quay vào nhà bếp, sau một lúc, cầm theo một túi dưa muối đi ra.

Thẩm Thận Nguyên nước mắt lưng tròng.

Chú cháu phân chia đồ ăn.

Lang Nam tâm tình rất phức tạp, hỏi: “Thức ăn tôi nấu thực sự khó ăn đến thế sao?”

La Thiếu Thần đáp: “Không khó ăn.”

Sắc mặt Lang Nam khẽ dịu đi.

“Chỉ là không muốn ăn.”

“…….” Lang Nam hỏi, “La Thiếu, sao anh không tự mình nấu đi?”

Hỏi hay lắm!

Thẩm Thận Nguyên gặm đũa cười thầm.

La Thiếu Thần đáp: “Tôi là ông chủ.”

Lang Nam tỏ vẻ khinh thường.

Thẩm Thận Nguyên ngẩng đầu.

La Thiếu Thần dường như nhìn thấy được cậu định nói gì, tiên hạ thủ vi cường, “Ta là chú.”

Thẩm Thận Nguyên tỏ vẻ khinh thường.

Ngày hôm sau, Thẩm Thận Nguyên dậy rất từ sớm.

La Thiếu Thần từ thư phòng đi ra, nhìn thấy cậu mặc một áo sơ mi ống tay gợn lá sen cùng một cái quần yếm, ngồi trên sô pha đợi.

“Đói rồi à?” Anh dứt dứt mi tâm. (mi tâm: phần giữa hai hàng lông mày.)

Thẩm Thận Nguyên đáp: “Dạ. Khi nào thì Sói Đực mang đồ ăn tới vậy?”

“Buổi chiều.”

Mặt Thẩm Thận Nguyên chảy xuống.

Chuông cửa vang lên.

La Thiếu Thần mở cửa, liền thấy Lang Nam xách hai túi đồ ăn sáng bước vào cửa.

“……” Cái tâm lý không lúc nào là không muốn trêu chọc con nít này là thế nào hả? Thẩm Thận Nguyên cắn răng hỏi: “Không phải chú bảo Sói Đực buổi chiều mới tới sao?”

La Thiếu Thần dựa vào khung cửa nhìn Lang Nam vừa bước vào.

Lang Nam đáp: “Cô Cảnh bảo tôi mang đến.”

Thẩm Thận Nguyên hiếu kỳ hỏi: “Cô Cảnh nào thế ạ?”

Lang Nam nhìn về phía La Thiếu Thần, chớp chớp mắt, cười hết sức đen tối.

……

Có gian tình!

Thẩm Thận Nguyên nắm lấy ống quần của của La Thiếu Thần, ngây thơ trong sáng ngước đầu lên, “Cô Cảnh sẽ trở thành Tiểu Tiểu thẩm thẩm ạ?”

La Thiếu Thần đáp: “Không có đâu.”

Thẩm Thận Nguyên đã có thói quen nghe ngược lại lời của anh ta, “Vậy Tiểu Tiểu thúc thúc định bao giờ kết hôn với cô ấy?”

La Thiếu Thần một tay kẹp lấy cậu, đặt ngồi vào bàn ăn, “Trẻ con quản quá nhiều chuyện sẽ mọc mũi heo đó.”

Lời nói dối kiểu này chỉ có heo mới bị dọa thôi. Thẩm Thận Nguyên nói: “Con không sợ.”

La Thiếu Thần nhéo mũi cậu, “Thật không sợ hả?”

“Chú đã nói với ông nội rồi mà, sẽ để con thành bạn gái chú. Con sẽ không thể nào không lấy chồng được.” Thẩm Thận Nguyên cố ý nói to trước mặt Lang Nam. Chính là để cấp dưới nhìn thấy được bộ mặt thật của anh ta…..ngay cả cháu gái sáu tuổi của mình cũng xuống tay được, khiến cho người ta phẫn nộ biết bao!

Lang Nam quả nhiên sửng sốt nhìn La Thiếu Thần.

La Thiếu Thần chau mày, vừa định giải thích, liền nghe thấy Lang Nam nói: “Tôi vẫn luôn cảm thấy đường tình duyên của La Thiếu nhất định không tầm thường. Không ngờ lại không tầm thường đến mức này! Cao Cần bọn họ đều thua cả rồi.”

“……” La Thiếu Thần nói, “Dù sao cậu cũng đã đến rồi thì ở đây trông nó, chốc nữa tôi phải đi.”

Lang Nam không có ý kiến gì.

Thẩm Thận Nguyên tăng tốc độ giải quyết bữa sáng.

Không biết là do quá yên tâm về Thẩm Thận Nguyên hay là quá tín nhiệm Lang Nam, La Thiếu Thần trước khi ra khỏi cửa chỉ dặn dò đúng một câu: mệt rồi thì cho nó uống sữa.

Thẩm Thận Nguyên tỉ mỉ nghiền ngẫm câu nói này, có loại cảm giác “Nếu cậu ngại phiền phức thì liền cho nó một gậy đánh ngất đi là được.”

Lang Nam hiển nhiên không nghĩ nhiều như cậu. Lần đầu tiên trông trẻ con, còn là một đứa bé gái hết sức xinh đẹp khiến cho anh ta cảm thấy hết sức mới mẻ, ra sức muốn làm nó vui lòng. Xem phim, ăn vặt, chơi trò chơi…Có thể gọi là cung cúc tận tụy, đến chết mới thôi (là một câu thành ngữ xuất phát từ lời Gia Cát Lượng nói, thể hiện lòng trung của mình.)

Nhưng Thẩm Thận Nguyên vẫn cứ lắc đầu.

“Rốt cuộc bé muốn chơi gì?” Lang Nam hỏi.

Thẩm Thận Nguyên nằm lăn ra sàn, “Con muốn gặp Thẩm Thận Nguyên!”

Lang Nam không làm gì được, “Cậu ta muốn gặp cũng không gặp được đâu.”

“Tại sao?”

“Bởi vì,” Lang Nam muốn nói lại thôi, “Cậu ta đi nghỉ phép rồi.”

Thẩm Thận Nguyên ngồi dậy, thâm trầm nhìn anh ta, nói: “Con biết chú đang nói dối.”

“Hả?”

“Chú con nói với con rồi, chú đưa con đi đi.”

Lang Nam kinh ngạc nói: “Nhưng mà chú không biết cậu ta nằm ở bệnh viện nào mà.”

Bệnh viện?

Quả nhiên là ở bệnh viện!

Thẩm Thận Nguyên nhịn xuống nỗi bất an đang mạnh mẽ trào dâng trong lòng, kéo ống quần của anh ta nũng nịu nói: “Chú đi hỏi đi, chú đi hỏi đi mà… nhất định sẽ hỏi ra mà! Con muốn gặp Thẩm Thận Nguyên… Con muốn gặp Thẩm Thận Nguyên…”

Lang Nam bị năn nỉ đến không còn cách nào khác, đành phải nói thật: “Tin tức về cậu ta bị phong tỏa rồi, những điều này đều là người khác đoán mò mà thôi, không ai chứng thực được cả.”

“Tại sao lại bị phong tỏa?”

Lang Nam nói: “Chú cũng không biết nữa, có thể là đã đắc tội với ai đó rồi chăng?”

Thẩm Thận Nguyên: “……” Chẳng lẽ hôm đó sau khi uống rượu say cậu đã đắc tội với ai rồi? Không thể nào a, nếu như cậu đắc tội ai đó, Cao Cần nhất định sẽ dùng hết sức để giải quyết ổn thỏa, sao có thể để cậu ở trong bệnh viện tự sinh tự diệt được?

Chẳng lẽ…

Cậu không thể sống được bao lâu nữa?

Hay là…

Nghề nghệ sĩ không duy trì được nữa rồi?

Tim của Thẩm Thận Nguyên trong giây phút liền rơi thẳng xuống đáy vực.

Lang Nam thấy cậu đầy vẻ phiền muộn, vội nói: “Hay là, chúng ta xem phim nhé? Thuê đĩa phim của Thẩm Thận Nguyên về xem? Cho dù không gặp được người thật, nhưng mà chú đảm bảo, cậu ta thuộc loại gặp mặt không bằng nghe danh.”

Thẩm Thận Nguyên: “……”

Lang Nam cho rằng mình nói quá mức thâm thúy cậu không hiểu được, lại giải thích thêm: “Chính là nhìn trên phim thì đẹp hơn ngoài đời đó mà.”

Thẩm Thận Nguyên: “…….” Cậu rõ ràng là một người cực kỳ cực kỳ đẹp trai, hoàn hảo từ đầu đến chân! Trong phim đẹp trai, ngoài đời càng đẹp trai hơn! Đây hoàn toàn là công kích ác ý !

Lang Nam thấy sắc mặt của cậu dần dần đỏ lên, sợ hãi hỏi: “Sao thế?”

Thẩm Thận Nguyên đứng bật dậy, “Nào, nói cùng với con.”

“Nói cái gì?”

“Thẩm Thận Nguyên đẹp trai nhất thế giới!”

“……”

“Con sẽ nói với chú con, nói là chú ăn hiếp con.”

Lang Nam khổ sở mở miệng: “Thẩm Thận Nguyên đẹp trai nhất thế giới.” Hu hu, fan cuồng nhiệt thật quá đáng sợ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện