[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội

Chương 38: Thử vai (Trung)



Dịch:Phong Bụi

Ca hát, ra ngoài, ông bố nát rượu.

Đối với Thẩm Thận Nguyên mà nói, thử vai không phải là chuyện xa lạ gì. Cho dù là sau khi đã nổi tiếng, gặp phải đạo diễn giỏi, vẫn phải trải qua cửa thử vai như thường. Nhưng tranh giành vai diễn với một đám nhóc tì sáu bảy tuổi lại là lần đầu tiên.

Nhìn những khuôn mặt non nớt kia, cậu cảm thấy áp lực đè nặng thêm. Không nói thua thì mất mặt thế nào, cho dù thắng cũng chẳng vinh quang là bao.

La Thiếu Thần mua một hộp kẹo ngậm thanh họng cho cậu.

Thẩm Thận Nguyên ăn một viên, “Cảm ơn.”

“Không cần lo lắng.”

“Con không lo lắng.”

“Thử vai xong muốn ăn gì?”

“Vịt quay Bắc Kinh, sườn lợn Vô Tích, cá chua Tây Hồ Hàng Châu, mì Ý, ốc sên cay Pháp, nước Anh thì…nước Anh thì thôi.”

“Thử vai thành công là có thể ăn.”

“Thất bại thì sao?”

“Ăn đồ Anh.”

“……” những đứa bé bên cạnh Thẩm Thận Nguyên lần lượt được điểm danh gọi vào phòng, chỉ còn lại cậu là người cuối cùng.

La Thiếu Thần vừa đứng dậy liền thấy các bậc phụ huynh khác đều bị chặn lại ở cửa.

La Thiếu Thần nói “Chú đợi con.” Anh giật giật bím tóc của Thẩm Thận Nguyên.

Thẩm Thận Nguyên đang định vào lại lùi một bước, quay đầu lại nhìn anh: “Không biết đạo diễn có từng bị rắn cắn không nhỉ?”

La Thiếu Thần trầm ngâm nói: “Bất luận thế nào, ông ta vẫn sống đến bây giờ.”

Thẩm Thận Nguyên nói: “Con sợ ông ta ghét bím tóc của con, tại vì con cũng không thích. Động tác chú giật nó vừa rồi làm con nhớ đến công tắc đèn mấy thập niên trước.”

“Kiến thức lịch sử của con không tồi, hy vọng đạo diễn sẽ đánh giá cao.”

Thẩm Thận Nguyên còn định nói hai câu, lại bị nhân viên thúc giục vào phòng. Giây phút cuối trước khi đóng cửa, cậu không nhịn được quay đầu lại.

La Thiếu Thần vẫn đứng nguyên chỗ cũ, một tay nhét trong túi quần, tay kia vẫy vẫy cậu.

Xem ra anh ta có vẻ rất đủng đỉnh.

Tâm tình Thẩm Thận Nguyên lúc này rất giống như đứa trẻ lần đầu tiên đi học nhìn dòng người tấp nập vội vã qua lại trên đường, không biết bọn họ đến từ đâu đi về đâu, trên vai vác thứ gì, chỉ biết bọn họ thật tự do.

Những nhóc tì vừa rời khỏi vòng tay ôm ấp của bố mẹ có chút bất an, một cô gái trẻ tóc búi cao đứng ra an ủi đám nhóc.

Thẩm Thận Nguyên tranh thủ đánh giá mội trường xung quanh. Đây là một căn phòng không đến năm mươi mét vuông, bên cửa sổ có đặt một chiếc bàn to, Cổ Lực Khả ngồi sau bàn, đầu đinh, da màu lúa mạch, mắt hẹp dài, mũi diều hâu, mặt có chút hung dữ, nhưng trong một loạt các đạo diễn danh tiếng trung niên thì vượt trội hơn cả. Diễn đàn “Biển rộng trời cao” từng có một thread chuyên bàn về các đạo diễn này. Điểm tổng hợp của ông ta là cao nhất, Liên Giác Tu vì vấn đề tính hướng (xu hướng tính dục) nên chỉ xếp thứ hai.

Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ lung tung thì cô gái trẻ đó đã gọi đứa bé đầu tiên thử vai đứng ra giữa, bảo nó tự giới thiệu bản thân.

Đứa bé gái được gọi tên không hề ngập ngừng đi đến giữa phòng, một tay vỗ vào ngực mình, dùng một giọng nói dứt khoát tự giới thiệu: “Con tên Trương Hiểu Đình, năm nay bảy tuổi, đến từ một gia đình hạnh phúc. Mẹ của con là nhà giáo nhân dân, mẹ luôn cần mẫn chăm bón cho những đóa hoa của Tổ quốc. Bố của con là một kiến trúc sư, nhà bố thiết kế cho ai ai cũng đều rất đẹp.”

“Nghe nói Đình Đình nhảy rất giỏi, có thể nhảy cho chị xem một bài không?”

“Được ạ.” Trương Hiểu Đình vừa hát vừa nhảy.

Thẩm Thận Nguyên nhìn cô bé nhảy, đột nhiên rất hiếu kỳ không biết trong mục sở trường của mình La Thiếu Thần ghi gì. Nếu như mà là nhảy thì…được thôi, kiểu vũ đạo như Trương Hiểu Đình cậu có thể ứng phó được.

Đợi Trương Hiểu Đình nhảy xong, cô gái trẻ mỉm cười vỗ tay nói: “Rất giỏi. Vậy em có thể thể hiện dáng vẻ đau lòng buồn bã của mình được không?”

Trương Hiểu Đình mếu.

Cô gái trẻ nói: “Giỏi lắm. Bây giờ em vừa tan học về nhà, bất ngờ nhìn thấy trong nhà có một con chuột, rất sợ hãi.”

Trương Hiểu Đình không hiểu lắm nhìn cô.

Cô gái nói: “Em nhìn thấy một con chuột, rất sợ hãi.”

Trương Hiểu Đình ôm lấy mặt, kêu “A” một tiếng.

“Giỏi lắm, rất giỏi. Đình Đình trước tiên ngồi sang một bên nghỉ ngơi nhé, nào, mời bạn nhỏ tiếp theo Triệu Liên Ba.”

Thẩm Thận Nguyên vừa nhìn đám nhóc biểu diễn, vừa quan sát biểu cảm của Cổ Lực Khả. Cổ Lực Khả từ đầu đến cuối đều tỏ ra không tập trung, dường như không hề quan tâm đến kết quả. Tình huống thế này thường có nghĩa là trong lòng ông ta đã chọn được người, cho dù chưa quyết định, nhưng cũng đã dự tính trước rồi.

Nếu là dự tính thì vẫn còn tốt, nếu như là ngầm quyết định trong nội bộ rồi, cho dù cậu có biểu hiện tốt đi chăng nữa cũng vô ích.

Thẩm Thận Nguyên đã ở cái ngành này mấy năm nay, cũng biết ngành này vẫn luôn có một số giao dịch.

“Tốt, bây giờ xin mời bạn nhỏ La Lâm Lâm.” Cô gái nói.

Thẩm Thận Nguyên chú ý thấy tinh thần Cổ Lực Khả khẽ dao động, trong lòng đã hiểu được một chút, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến giữa phòng, chào hỏi Cổ Lực Khả và cô gái, “Con chào đạo diễn Cổ, em chào chị ạ, con là La Lâm Lâm, năm nay sáu tuổi, học lớp Lớn nhà trẻ Bồng Bột. Lý tưởng của con là trở thành một người có cống hiến cho quốc gia cho xã hội.” (Bồng bột: thịnh vượng, lên ùn ùn.)

Cô gái trẻ hỏi: “Sở trường của La Lâm Lâm là… ca hát?”

Thẩm Thận Nguyên: “…….”

“Lâm Lâm muốn hát gì nào?”

“…… ca khúc thiếu nhi ạ.” Thẩm Thận Nguyên cuối cùng cũng hiểu vì sao La Thiếu Thần lại mua kẹo ngậm thanh họng cho mình rồi. “Lộc ba ba đang chạy bộ, Lộc ma ma thể dục buổi sáng,…” (lộc: hươu)

Hát xong, cô gái trẻ cũng ngàn lần như một vỗ tay khen ngợi, “Giỏi lắm, bây giờ chúng ta diễn một cảnh nhé. Cảnh như thế này, rất đơn giản, Lâm Lâm buổi sáng rời nhà, chào mọi người trong nhà.”

Đúng là rất đơn giản, thế nhưng càng là cảnh đơn giản thì càng cần đến diễn xuất, bởi vì không gian diễn rất hẹp, không gian phát huy cũng rất hẹp. Nếu như người thử vai là Thẩm Thận Nguyên, nhất định sẽ suy nghĩ đến việc sử dụng ánh mắt và biểu cảm tinh tế trên khuôn mặt để diễn, thậm chí có thể dùng biểu cảm để thể hiện cậu ta làm những gì khác ngoài yêu cầu để lấp đi khoảng thời gian trống đó. Nhưng hiện tại cậu là La Lâm Lâm, biểu cảm quá mức khéo léo và ánh mắt phức tạp không phù hợp, chỉ có thể mở rộng biểu diễn ở mức phù hợp.

Cậu suy nghĩ một lát, ngồi trên mặt đất biểu diễn đeo giày, cởi dây giày, sau đó chạy ra ngoài hai bước, lại dường như nhớ đến cái gì, thùm thụp chạy trở về, cầm tập tài liệu trước mặt Cổ Lực Khả nhét vào cặp sách tượng tượng của mình.

Loạt xoạt, tài liệu rơi ra từ trong cặp sách tưởng tượng.

Thẩm Thận Nguyên làm như không nghe thấy, rón rén chạy đến bên bàn, rón ra rón rén mở cửa ra, nhìn vào bên trong, sau đó dùng một giọng nói rất nhẹ rất ngọt nói: “Tạm biệt ba ba, tạm biệt ma ma.” Lại rón ra rón rén đóng cửa vào, đeo cặp đi ra ngoài.

Kết thúc biểu diễn, cô gái trẻ ngẩn ra mất mấy giây không nói lời nào, đại khái là chưa xác định được Thẩm Thận Nguyên đã diễn xong hay chưa, đến tận lúc cậu chạy về sắp xếp tài liệu đặt lại trên bàn mới vỗ tay nói: “Biểu diễn tốt lắm!”

“Con có thể biểu diễn một chút cảnh bị ông bố nát rượu đánh không?” Cổ Lực Khả bất ngờ mở miệng.

Cô gái trẻ giật nảy mình. Lúc trước Cổ Lực Khả có kiến nghị đứa bé nào cũng diễn một cảnh bị bố đánh, nhưng đã bị cô ra sức khuyên ngăn, từ bỏ rồi, quá trình quay phim có một cảnh không thể tránh được như thế, nhưng trong quá trình thử vai, cô không muốn xảy ra bất kỳ trải nghiệm nào khiến bọn trẻ cảm thấy không vui vẻ. Không ngờ đến lúc cuối cùng, Cổ Lực Khả không những nói ra, còn thêm vào tiền đề là “nát rượu”.

Cô do dự một lát, quyết định không phản bác. Một là do ông ấy là đạo diễn, bản thân không nên nghi ngờ quyết định của ông trong trường hợp này, hai là cô cũng rất hiếu kỳ La Lâm Lâm có thể diễn ra biểu cảm như thế nào. Biểu diễn vừa rồi tuy không thành thục, nhưng không thể phủ nhận khả năng liên tưởng và biểu đạt của đều xuất chúng, đây đã là cơ sở của một diễn viên chuyên nghiệp.

“Ý của đạo diễn là, ba ba em uống rất nhiều rượu, uống say rồi, sau đó đánh em…” Cô gái cố gắng dùng từ ngữ ôn hòa để giải thích.

Thẩm Thận Nguyên đột nhiên nhào lên, nắm chặt lấy tay cô, nói: “Đừng uống nữa mà… ba ba, đừng uống nữa…”

Cô gái trẻ bị cậu lôi kéo có chút đơ ra.

Thẩm Thận Nguyên chỉ còn cách tự ngã ra đằng sau, mông dập xuống đất, một tay ôm mặt, một tay  xoa mông, nước mắt lưng tròng nhìn cô.

Tim cô gái trong chốc lát như xoắn lại.

Thẩm Thận Nguyên lau nước mắt đứng dậy, lại nắm lấy cô, làm ra vẻ nắm lấy chai rượu giật xuống, sau đó giấu sau lưng, gào to với cô: “Ba ba, đừng uống nữa có được không…”

Cô gái gật gật đầu.

Cổ Lực Khả vỗ tay.

Thẩm Thận Nguyên rụt hai tay về, căng thẳng nhìn ông.

“Các con có thể đi về rồi.” Cổ Lực Khả không tuyên bố gì đó như cậu tưởng tượng, chỉ là cầm lấy tài liệu đi mất.

Cô gái chỉ biết một mình tiễn đám nhóc ra khỏi cửa, đồng thời còn phải ứng phó với những câu hỏi tuôn ra không ngớt của các bậc phụ huynh.

Thẩm Thận Nguyên bước ra khỏi đám người, tìm được La Thiếu Thần đang ngồi một bên nghe nhạc, vỗ vỗ vào tay anh, nói: “Đi thôi.”

La Thiếu Thần bỏ tai nghe xuống, hỏi: “Ăn đồ Anh hay vịt quay Bắc Kinh?”

“… Trước tiên ăn đồ Ấn Độ đi.”

Cuối cùng cái gì cũng không ăn được, La Thiếu Thần bị vú Triệu gọi một cuộc điện thoại giục về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện