[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội

Chương 29: Tin dữ (Trung)



Dịch: Phong Bụi

Mã gia, Lỗ gia, không đáng tin.

La Thiếu Thần thu súng lại, kéo Thẩm Thận Nguyên đang ngây người ra đi ra vườn.

Thẩm Thận Nguyên hiếu kỳ sờ sờ túi áo anh, “Là thật ạ?”

La Thiếu Thần nói: “Không biết, con muốn thử chú cho con thử xem.”

Mặc dù lúc đóng phim Thẩm Thận Nguyên không ít lần cầm súng, nhưng súng thật thì vẫn là lần đầu tiên được sờ. Ngọn lửa nhiệt tình của con trai đối với đồ máy móc liền bị đốt lên, tích cực đưa ra kế sách, “Chúng ta đi đâu thử? Tìm một nơi vắng vẻ để thử đi? Tốt nhất là mua một chùm pháo về để che tiếng súng.”

La Thiếu Thần nói: “Không vấn đề, chú có thể nói là bị nổ lốp xe. Con đứng đối diện là được rồi.”

“Con đứng đối diện… súng ư?” Thẩm Thận Nguyên đi hai bước, cảm thấy không ổn lắm, quay đầu nhìn anh.

La Thiếu Thần nói: “Chú bóp cò.”

Thẩm Thận Nguyên chậm rì rì nói: “Cho nên, chú nói cho con thử súng là…”

“Thử đạn trong súng.”

“……”

“Nói mới nhớ,” La Thiếu Thần khoanh tay trước ngực nói, “Kiến thức phổ thông của con lại vượt quá dự liệu của chú.”

Lưng Thẩm Thận Nguyên chợt toát mồ hôi lạnh, ngây thơ ngẩng đầu nhìn anh, “Cái nào ạ?”

“Dùng pháo để át tiếng súng.”

Thẩm Thận Nguyên nghiêng đầu, nói: “Trên phim cũng diễn như vậy mà.”

“Phim ảnh đúng là thầy giáo tốt của con nhỉ.” La Thiếu Thần mỉm cười.

La Thiếu không phải không cười, mà là rất ít khi cười, nhưng những nụ cười ít ỏi đó lúc nào cũng khiến Thẩm Thận Nguyên run rẩy cả người. “Hơ, đúng vậy, con thường hay xem kênh giáo dục mà.”

Động tĩnh trong nhà nhỏ đi.

Thẩm Thận Nguyên thúc giục: “Chúng ta có nên vào không?”

“Vẫn chưa phải lúc.”

“Vậy phải đợi bao lâu?”

“Đợi đến sau khi bọn họ hôn nhau xong.”

Thẩm Thận Nguyên: “……” Rốt cuộc thì anh ta có cân nhắc đến đứng bên cạnh anh ta là một đứa cháu gái mới sáu tuổi không vậy hả! Phương thức giáo dục không biết xấu hổ như vậy là định chuẩn bị cho La Lâm Lâm và Kiều Anh Lãng tảo hôn sao? Nhớ đến việc Kiều Anh Lãng đeo bám như đỉa đòi kết hôn, cậu lại cảm thấy đau đầu.

La Thiếu Thần đứng trước cửa một lúc, mới quay người vào nhà.

La lão thái thái và La Định Mỹ đang hòa thuận ngồi trên sô pha tâm sự.

La Định Mỹ thấy bọn họ đi vào, hừ lạnh, nói: “Súng đâu?”

“Đem quyên rồi.”

“Chết tiệt!” La Định Mỹ tức giận, “Súng còn có thể quyên sao? Quyên cho ai? Cho bọn cướp ngân hàng à?”

La Thiếu Thần đáp: “Quán bán đồ nướng trên phố, để bọn họ trực tiếp săn chim cút, đỡ phải nhập hàng.”

La Định Mỹ lửa giận phừng phừng, nói: “Cây súng đó có tình cảm với tao! Mặc kệ mày vứt đi đâu rồi, cũng phải tìm về cho tao!”

La Thiếu Thần chỉ vài động tác là tháo được đạn ra, đưa súng cho ông ta.

“Đạn cũng có tình cảm với tao!” La Định Mỹ cầm cây súng trống trơn rống lên.

La Thiếu Thần nói: “Vậy nên con mới sợ chúng nó ghen tỵ lẫn nhau.”

La lão thái thái đứng dậy xoa dịu tình thế, “Được rồi, tình cảm của ông với chúng sâu nặng hay là tình cảm của ông với tôi sâu nặng hả?”

“Đó không giống nhau mà.” Nỗi ủy khuất khó khăn lắm mới an ủi được dịu đi của La Định Mỹ lại dâng lên, hai mắt nhìn bà, tràn đầy tố cáo, như thể đang hỏi, bà đang ủng hộ bên nào đấy.

La lão thái thái nói: “Chỗ Khải Tùng nhất định có rất nhiều việc, để Tiểu Thần trước tiên đi giúp đỡ, sắp xếp việc ổn thỏa rồi thì gọi điện thoại về nhé.”

La Thiếu Thần nói: “Con và Lâm Lâm cùng đi.”

“Lâm Lâm đi làm gì? Chỗ nguy hiểm như vậy!” La Định Mỹ càng không đồng ý.

Thẩm Thận Nguyên vội vàng nói: “Con muốn đi thăm tiểu thúc thúc!”

La lão thái thái hai mắt trong chốc lát liền ướt nước, ôm lấy cậu vào lòng, “Bé ngoan.”

Tay La Thiếu Thần giơ giơ lên, lại hạ xuống.

Hành lý vẫn như lúc trước, căn bản không cần thu dọn, có điều La lão thái thái mang rất nhiều quà ra, khiến cho cốp xe đầy ú ụ mà vẫn chưa đủ, lại chiếm mất một nửa ghế sau. Bà vẫn chưa hài lòng, còn muốn ra siêu thị mua chút đặc sản.

Cũng may La Định Mỹ nóng lòng muốn La Thiếu Thần nhanh chóng về giải quyết tình hình, nói ít nhiều ngăn lại.

Trước khi lên đường, La lão thái thái lưu luyến không thôi nắm tay của Thẩm Thận Nguyên, nhỏ giọng nói: “Sau này có rảnh thì đến nhà bà nội chơi nhé, biết chưa nào?”

Thẩm Thận Nguyên ngoan ngoãn gật đầu.

“Nếu như chú của con không đồng ý, con cứ nói với bà.”

“Dạ.”

“Nếu như chú bắt nạt con, con cũng nói với bà, bà sẽ bảo ông đánh cho chú một trận.”

“Dạ!” Tiếng đáp lời này rất dứt khoát.

La lão thái thái dạy dỗ cậu xong, lại đi dạy dỗ La Thiếu Thần.

La Thiếu Thần không đợi bà mở miệng, liền nói: “Con biết, sau khi bắt nạt nó xong, con sẽ cho nó cơ hội đánh lại con.”

La lão thái thái: “……”

Lần này không cần La lão thái thái rỉ tai, La Định Mỹ đã tràn đầy khí thế nhảy ra nói: “Có người làm chú nào lại như mày không? Mày xem mày có giống một người chú không hả?”

La Thiếu Thần nhún vai.

La Định Mỹ đợi La lão thái thái tiễn Thẩm Thận Nguyên lên xe, mới kéo La Thiếu Thần sang một bên, nói: “Chú ý quan sát nhà họ Mục cho tao, đàn ông con trai nhà đấy lúc nào xuất hiện, thì trực tiếp gọi điện cho tao. Không cần súng, tao chỉ cần một nắm đấm cũng có thể khiến chúng nó phọt ph*n ra rồi!”

“Cha chỉ định đánh nửa phần dưới của chúng thôi à?”

“……” La Định Mỹ nói, “Tóm lại, mày chú ý quan sát nhà họ Mục cho tao! Bọn người giống như chúng nó, ra tay độc ác một lần, không đảm bảo không có lần thứ hai. Mày chú ý điều này, còn có bác của mày, tuổi tác cao rồi, mày nếu như có thể giúp thì giúp bác nhiều chút.”

La Thiếu Thần không gật cũng không lắc.

La Định Mỹ tức giận, “Mấy trò âm nhạc vớ vấn tốn bao nhiêu thời gian? Bác mày muốn mày giúp đỡ thì mày phải giúp đỡ!”

La Thiếu Thần nói: “Bác nếu như nghe thấy lời cha nói, nhất định sẽ vui mừng đến mức tự mình lái xe đến đón cha đến giúp đấy.”

La Định Mỹ: “……”

La lão thái thái thấy không khí giữa họ lại ngượng ngùng, vội vàng bảo La Thiếu Thần lên đường.

La Thiếu Thần lên xe, nhìn Thẩm Thận Nguyên đang bị lún vào giữa hai con búp bê một cái, vừa khởi động xe vừa nói: “Hôm nay trang điểm cũng được đấy.”

Thẩm Thận Nguyên đột nhiên nhớ lại chuyện này, kinh ngạc hỏi: “Chú phát hiện rồi sao?”

“Hay là con định nói, chỉ là bị đấm hai phát vào mắt, nhổ ra một bụm máu?”

“… Bà nội trang điểm cho mà.” Thẩm Thận Nguyên nhớ tới cuộc đối thoại trong vườn, để nhấn mạnh hình tượng bé gái sáu tuổi của mình, ôm một con búp bê bên cạnh lại gần hỏi: “Tiểu Tiểu thúc thúc thấy con và nó ai đáng yêu hơn?”

“Con.”

“Thật ạ?”

“Bởi vì con có thể tự xuống xe.” La Thiếu Thần nghĩ tới việc chốc nữa phải mang một đống đồ này đến sân bay, tâm tình có chút buồn bực.

Thẩm Thận Nguyên: “…….” Anh ta nhất định đã học được từ Cao Cần, giao thiệp với loại người như bọn họ, nghe được phần mình muốn nghe rồi thì nên dừng lại, kỵ nhất là hỏi đến tận gốc rễ!

Lái xe ra khỏi nhà họ La chưa lâu, xe vệ sĩ liền trước sau theo sát, đưa bọn họ đến tận sân bay.

Thẩm Thận Nguyên thấy bọn họ không đi lên cùng, nghi hoặc hỏi: “Bọn họ đi bằng gì?”

“Tên lửa.”

“Là kế hoạch đi lên trụ sở ở Sao Hỏa bảo vệ chúng ta sao?”

“Con thông minh lắm.”

“Đừng qua loa với con.” Thẩm Thận Nguyên nhiều lúc cảm thấy thân thể của La Lâm Lâm rất thuận tiện, có thể tỏ vẻ dễ thương giả ngu, cũng có lúc cảm thấy hạn chế của cơ thể này quá lớn, bởi vì La Thiếu Thần rất thích coi cậu ngu thật.

La Thiếu Thần đưa cho cậu một cái kẹo cao su, “Nhiệm vụ của họ hoàn thành rồi.”

“Chẳng may trên máy bay có sát thủ thì làm thế nào?” Thẩm Thận Nguyên nhỏ giọng hỏi.

La Thiếu Thần đáp: “Báo cảnh sát.”

“Nhưng mà tín hiệu trên máy bay không tốt, điện thoại không gọi…” Cậu ngừng một chút, phát hiện ra một vấn đề càng nghiêm trọng hơn, “Bọn họ căn bản không thể lên được!”

“Con có thể đá sát thủ xuống.”

Thẩm Thận Nguyên: “……” Không thể vì sự nhân từ thỉnh thoảng xuất hiện của La Thiếu Thần mà buông lỏng cảnh giác, cho rằng anh ta đã hết cái bệnh thích lừa gạt trẻ nhỏ.

Đi từ sân bay ra, Thẩm Thận Nguyên đã nhìn thấy khuôn mặt bình thường quen thuộc của Lang Nam.

“Tiểu Lâm Lâm!” Lang Nam nhiệt tình giang hai tay chào đón cậu.

Thẩm Thận Nguyên né sau lưng La Thiếu Thần.

La Thiếu Thần vứt xe hành lý vào lòng Lang Nam, vừa đi vừa hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”

Lang Nam thấp giọng đáp: “Mục gia lần này chọc phải tổ ong rồi. Cục cảnh sát sắp phát điên, bị người ta giết hại ngay dưới mí mắt, không khác nào cười nhạo bọn họ vô dụng.”

La Thiếu Thần lạnh mặt: “Đích thực là vô dụng.”

“Đúng vậy, trên tỉnh cũng rất bất mãn, nghe nói sẽ điều người từ nơi khác đến điều tra.”

“Đúng là Mục gia là chứ?”

“Nghe phong thanh là thế.” Lang Nam nói, “nhưng nhà họ Mục sống chết cũng không nhận, không chỉ bọn họ, nghe nói cả Mã gia, Lỗ gia đều giúp hoạt động.”

La Thiếu Thần đột ngột dừng bước chân, trầm giọng nói: “Hoạt động? Giúp ai hoạt động?”

“Giúp Mục gia mà.”

Thẩm Thận Nguyên đi theo sau La Thiếu Thần, trong đầu xoay chuyển nhanh chóng.

Mã gia và Lỗ gia cậu có nghe được chút ít, đều là các phú hộ trong thành phố, dường như quan hệ với La Khải Tùng rất tốt, có lúc có thể thấy bọn họ cùng xuất hiện trên tạp chí Showbiz. Nhưng tại sao họ lại hoạt động cho nhà họ Mục? Chẳng lẽ định đánh từ trong ra, phân hóa bọn họ, báo thù cho La Khải Tùng?

……

Cường điệu đến không đáng tin tưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện