Gió Lớn Có Chốn Về

Chương 106: Thần tiên nằm mơ chắc là chuẩn rồi



Dù là tiên ngủ bốn vạn tám ngàn tuổi thì vẫn phải ăn cơm, không thể không có một cắc trong người được, vì thế ngay đêm đó Liễu đại công tử nhận được một tờ danh sách chi tiêu hàng ngày dài dằng dặc. Liễu Huyền An đứng bên cạnh thuyết minh, thật ra ta và A Ninh cũng không có bao nhiêu nhu cầu, chủ yếu là phải nuôi thêm một Vương gia nên hơi tốn kém chút.

Liễu Huyền Triệt khó hiểu, ta nuôi đệ là chuyện đương nhiên, nhưng vì sao Kiêu Vương điện hạ cũng cần Bạch Hạc Sơn Trang nuôi?

“Bởi vì tháng sau Vương gia không còn bổng lộc nữa,” Liễu Huyền An giải thích,”Hắn vừa mua cho ta một viên hồng ngọc rất đẹp, tiêu hết tiền rồi.”

Liễu Huyền Triệt: “…”

Thân là trưởng tử Liễu thị, hắn có trách nhiệm dạy dỗ đệ đệ muội muội phải cần kiệm cung khiêm, tránh xa hoa lãng phí. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, từ nhỏ đến lớn mỗi dịp sinh nhật sâu lười hình như hắn chưa bao giờ bỏ tâm bỏ sức lựa chọn quà tặng, thậm chí có năm hành nghề bên ngoài nên không tặng gì luôn, quả thật là quên sạch sành sanh, thế nên lúc này hắn miễn cưỡng không mở miệng phê bình, đau đầu vung tay lên nói: “Tự đi tìm người lấy bạc đi.”

Liễu Huyền An thành công lột được một tấm ngân phiếu, vừa ra cửa đã quẹo ngang đưa cho quản sự Kiêu Vương phủ. Quản sự tuổi còn trẻ chưa bao giờ gặp qua tình huống này, toàn thân chấn động không nói nên lời, liên tục lắp bắp xua tay cự tuyệt, không cần không cần, Vương gia vẫn có tiền mà, có tiền!

Có tiền cũng phải thu.

Liễu Huyền An nhét ngân phiếu thành công mới mỹ mãn quay về phòng ngủ. Giờ tý, phu canh gõ mõ trong ngoài doanh trại, cánh cửa phòng cũng bị đẩy ra kêu kẹt một tiếng. Kiêu Vương điện hạ vừa xong quân vụ cũng được biết mình đã bị bao nuôi bằng số tiền lớn, không chờ nổi đến sáng mai, hiện tại phải gấp gáp đi chứng minh bản thân quả thật vô cùng có giá trị.

Tiên ngủ bị xo.a nắn không chịu nổi vừa kéo chăn che kín đầu, bàn chân đã bị cầm lấy. Ở phương diện này Lương Thú rất ác liệt, cực kỳ thích chọn thời điểm y mơ mơ màng màng mà chọc ghẹo, làm việc bên ngoài càng mệt mỏi phiền lòng, về nhà càng yêu thích cảm giác chọc chọc sâu lười trong lòng hơn. Cũng may tính tình Liễu nhị công tử dễ chịu, lại có bản lĩnh kiên trì ngủ trong mọi hoàn cảnh —— Không cần phải nói, đúng là một đôi bích nhân đất trời tác hợp.

Liễu Huyền An ngáp dài: “Ta mơ thấy Khổ thống lĩnh.”

Lương Thú hỏi: “Cảnh trong mơ tốt không?”

“Ừm.” Liễu Huyền An đáp, vô cùng tốt, đại cát đại lợi, vạn sự như ý.

Lương Thú bật cười, bàn tay sờ bóp càng nhanh hơn: “Vậy thì tốt.”

Thần tiên nằm mơ chắc là chuẩn rồi.

Bóng đêm nặng nề, khắp núi rừng như bị một tấm vải đen dày phủ lên, ngay cả ánh trăng cũng ảm đạm gần như không thấy.

Mỗi lần Lưu Hằng Sướng chẩn bệnh cho Khổ Hựu luôn có vu y đứng trông coi giám sát, rõ ràng nghẹn vô số lời trong bụng nhưng mãi vẫn không có cơ hội trao đổi. Mắt thấy thời gian Mộc Triệt yêu cầu càng đến gần, mà đôi mắt Khổ thống lĩnh lại không có một tia chuyển biến tốt đẹp, trong lòng hắn vạn phần lo âu. Khổ hình trong Bạch Phúc giáo đa dạng, cụt tay mù mắt là chuyện như cơm bữa. Nhớ tới mấy trường hợp máu me đầm đìa kia, dưới tay Lưu Hằng Sướng trượt một cái, suýt nữa đâm bị thương gò má Khổ Hựu.

“Shh…” Hắn vội vàng thu tay, nhưng vẫn để lại trên mặt đối phương một vệt máu nhỏ.

“Nếu không yên lòng thì nên nghĩ ít làm nhiều.” Khổ Hựu nói, “Đỡ phải sơ suất, cuối cùng thành hại người hại mình.”

Lưu Hằng Sướng chưa hiểu hết lời nhắc nhở, Ô Mông Vân Nhạc đã nhấc váy đi vào cửa. Mấy ngày gần đây nàng luôn ra vào nơi này, thứ nhất là giáo chủ có lệnh, thứ hai cũng vì nàng muốn ngắm đôi mắt màu vàng kia nhiều hơn.

Khổ Hựu luôn trầm mặc ít lời, Ô Mông Vân Nhạc gần như là người duy nhất có thể khiến hắn mở miệng nói nhiều thêm mấy câu, cho dù nội dung trò chuyện của hai người lúc nào cũng na ná một kiểu. Mà mỗi khi bọn họ nói chuyện, Viên úc cũng đứng ngay bên ngoài không nói không rằng lắng tai nghe, vẻ mặt càng thêm hèn mọn.

Hắn ta thích dung mạo nàng bao nhiêu thì lại khinh miệt sự nông cạn và vô tri của nàng bấy nhiêu, cả ngày chỉ khăng khăng so sánh mình với một nữ nhân khác, thậm chí còn không khiến người ta thích bằng pho tượng Thánh nữ tạc bằng đá. Ít nhất tượng đá luôn yên tĩnh không lải nhải huyên náo cả ngày, chỉ có vẻ đẹp tuyệt đối mang đến trí tưởng tượng vô hạn.

Ô Mông Vân Nhạc hỏi: “Ngươi thích loại người như Liễu Nam Nguyện sao?”

Khổ Hựu đáp: “Không có ai là không thích Liễu tam tiểu thư.”

“Vậy ngươi cũng có thể thích ta không?” Ô Mông Vân Nhạc nhìn hắn.

Khổ Hựu lại hỏi: “Lột bỏ cái vỏ Thánh nữ giả dối ra, ngươi còn lại thứ gì đáng để người ta yêu thích?”

“Ta có ——”

“Ngươi có khuôn mặt xinh đẹp.” Khổ Hựu cắt ngang lời nàng: “Ngươi đã lặp đi lặp lại những lời này không biết bao nhiêu lần, mà ta cũng nói qua không chỉ một lần, ta ngưỡng mộ Liễu tam tiểu thư không liên quan gì đến danh hào thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của nàng. Dù nàng có ngũ quan tầm thường không đặc biệt, tên tuổi của nàng vẫn luôn được tán dương trong ngoài đại doanh quân Tây Nam.”

Ô Mông Vân Nhạc tức giận ném khăn tay lên đầu đối phương. Thật ra nàng luôn biết thiện là đúng, ác là sai, nhưng lại không thể phân rõ thế nào là hành thiện mà thế nào là làm ác, cho nên mỗi lần bị Khổ Hựu chê bai đều tức giận mắng đối phương là “không biết tốt xấu” rồi xoay người bỏ đi, nhưng sang ngày hôm sau vẫn ghé thăm đúng giờ, hơn nữa còn cố ý thay y phục thật xinh đẹp đề phòng đột nhiên Khổ Hựu nhìn thấy được.

Viên Úc rất tức tối: “Nàng đã yêu một người không nên yêu, hay ta nên nói, trong kế hoạch của giáo chủ, nàng căn bản không nên yêu thích bất kỳ ai cả.”

“Nhưng nàng lại là nhân tố không thể thiếu được trong kế hoạch.” Thoạt nhìn Mộc Triệt không quá để chuyện này trong lòng, “Trừ phi ngươi có thể tìm được người thứ hai khiến Khổ Hựu đồng ý mở miệng nói chuyện.”

Viên Úc càng bất mãn hơn: “Hắn cũng yêu nàng, chỉ cần nghe giọng đã yêu, bởi vì giọng nàng còn uyển chuyển thánh thót hơn cả dạ oanh.”

“Viên đảo chủ đúng là rất thích A Nhạc nhà ta.” Mộc Triệt cười, “Yên tâm, ta nhớ rõ giao dịch giữa chúng ta.”

“Nhưng nàng là Thánh nữ.”

“Nàng không phải Thánh nữ, là ta khiến nàng trở thành Thánh nữ.” Mộc Triệt sửa lời, “Trên thế giới này không thiếu nhất chính là nữ tử xinh đẹp biết nghe lời, vai trò của nàng thực ra cũng không quá lớn, người ta thật sự nhìn trúng chỉ có ca ca nàng.”

“Là tên sát thủ ra tay nhanh như chớp kia à, nhưng nghe nói hắn đã bị Lương Thú đả thương, bị thương rất nặng.”

“Thế nên ta vẫn chờ, nếu vẫn không khá lên ——”

Ánh mắt Viên Úc khinh miệt: “Chẳng lẽ Mộc giáo chủ muốn giết cả hắn?”

“Đương nhiên là không.” Mộc Triệt nói, “Nhưng ta luôn có cách làm cho hắn đứng lên lần nữa.”

……

Lưu Hằng Sướng đã xác định vu y sẽ không rời đi, mà Ô Mông Vân Nhạc cũng sẽ không hỗ trợ mình, cho nên quyết định mạo hiểm truyền tin tức Mộc Triệt sắp dùng khổ hình lên người Khổ Hựu xuống núi. Không phải hắn chưa từng lường đến trường hợp đây là một cái bẫy, nhưng vạn nhất không phải thì sao?

Vì thế cuối cùng hắn vẫn quyết định thử một lần.

Để chọn ra lộ tuyến an toàn nhất, nhiều ngày nay hắn mượn cớ đi hái thuốc mà thăm dò toàn bộ trạm gác xung quanh một lần, cuối cùng chọn một đêm không trăng lén chuồn ra cửa chạy xuống núi. Hắn vội vã đi dọc theo con đường nhỏ không bóng người, ban đầu là đi, về sau gần như là chạy hùng hục về phía trước, thời gian có hạn, hắn phải tranh thủ trở về trước khi mặt trời mọc.

Người đi hái thuốc rất giỏi tìm phương hướng, hắn gần như không cần la bàn, chỉ dựa vào độ dày của cây cối đã xác định rõ hướng đi. Mắt thấy cửa núi đã gần ngay trước mắt, Lưu Hằng Sướng trốn sau một tảng đá, chờ đội ngũ tuần tra vừa đi xa sẽ lập tức nhảy xuống vách núi bên kia!

“Một, hai, ba!”

Lưu Hằng Sướng lẩm bẩm khích lệ chính mình, khó khăn lắm mới đợi được xung quanh yên tĩnh, đang chuẩn bị lao ra thì bả vai lại truyền tới một trận đau nhức, sau đó nửa người cùng tê liệt. Hắn há miệng mà không nói được, hoảng sợ vỗ lung tung một chưởng, nhưng đương nhiên không phải đối thủ của kẻ đánh lén.

Đại huyệt quanh thân bị phong bế, Lưu Hằng Sướng chỉ có thể giương mắt để mặc đối phương khiêng trở về… phòng của mình?

“Khụ khụ!” Hắn chưa kịp hoàn hồn, chạy vài bước muốn đuổi theo nhưng bóng đen đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ để lại trong không khí một chút mùi thuốc phảng phất, Lưu Hằng Sướng rất quen thuộc mùi vị này, bình thường nó luôn xuất hiện trên người Phượng Tiểu Kim.

Sau khi ý thức được điểm này, trong lòng Lưu Hằng Sướng cực kỳ kinh ngạc, nhũn chân ngồi phịch trước cửa, tim đập như nổi trống.

Nếu thật sự là Phượng công tử… Chẳng lẽ đối phương đã sớm phát hiện mình có dị tâm? Nhưng nếu đã phát hiện rồi, vì sao lại không đứng ra vạch trần mình?

Lưu Hằng Sướng vỗ vỗ mấy cái lên đầu, có chút hối hận tự trách đêm nay mình quá lỗ mãng, một khi đối mặt với tình huống đột ngột đúng là phải nên giữ bình tĩnh hơn mới đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện