Giết Chết Thần Tượng

Chương 9



Phần 9

SÉT ĐÁNH NGANG TAI!

Trương Dương vỗ mạnh lên bàn, sắc bén nói: “Cô nói cái gì!”

“Mời ngài nghe tôi…”

“Tôi đã đặt trước!” Hai mắt Trương Dương lập tức đỏ lên như máu, “Tôi đã đặt cọc, sao cô lại giao anh ấy cho người khác, đưa anh ấy trở lại ngay lập tức!” Máu của cô điên cuồng chảy mạnh, hai mắt như sắp nứt ra và lồng ngực kịch liệt phập phồng. Trong thân thể cô dường như có vô số thanh âm gào thét thảm thiết đang cố gắng xuyên thủng kết giới ngoài da và hóa thành một thanh kiếm sắc bén để hung hăng đâm vào người đàn bà trước mắt này!

Kha Vũ bị bán cho người khác, Kha Vũ của cô đã bị bán cho người khác?!

“Xin lỗi cô Trương, do không nhận được tin tức từ gì cô trong hai tuần qua nên chúng tôi đã nghĩ rằng cô sẽ không trở lại nữa.”

“Hai tuần vẫn chưa trôi qua!” Trương Dương mất kiểm soát hét lên, “Tại sao các người dám làm như vậy, cô điên rồi sao! Tôi vì anh ấy mà tới, còn vì anh ấy mà bán nhà, bán tất cả vậy mà các người lại không giữ lời!”

Từ Tĩnh nhíu mày: “Cô Trương, thời gian cô hẹn với tôi ngày hôm đó là khoảng bốn giờ chiều, bây giờ đã gần tám giờ, đúng ra mà nói…”

“Nói cái đ*t mẹ mày!” Trương Dương đập bàn “Già mồm nói láo, là các người không giữ lời, vì anh ấy mà tôi đã bỏ ra bao nhiêu, tôi là đặc biệt vì anh ấy mà đến, tôi nhất định phải đưa anh ấy đi, đi mang anh ấy về đây mau, đưa anh ấy trở lại NGAY LẬP TỨC!”

Từ Tĩnh thở dài: “Rất xin lỗi cô Trương, chúng tôi cũng có nỗi khổ riêng, không có cách nào giao được Kha Vũ cho ngài.”

Trương Dương hai mắt mờ mịt, không biết nước mắt đã trào ra từ lúc nào, cô vừa khóc vừa gào mắng: “Tôi mặc kệ, các người không giữ lời, mau trả lại anh ấy cho tôi.”

“Chúng tôi có thể tùy chỉnh lại sản phẩm khác cho ngài, chỉ cần tám tháng…”

“Mày thì biết cái đéo gì!” Vẻ mặt Trương Dương trở nên hung tợn, “Tao chỉ cần Kha Vũ, đối với tao anh ấy là duy nhất, là người đặc biệt nhất!”

Từ Tĩnh trấn an nói: “Thật xin lỗi…”

“Đéo cần xin lỗi cái mẹ gì cả, chỉ cần trả lại Kha Vũ cho tôi thôi. Người kia là ai, cô để tôi nói chuyện với họ, tôi đối với Kha Vũ không giống họ, để họ nhường cho tôi…”

Từ Tĩnh lắc đầu: “Điều đó là không thể. Chúng tôi không thể đắc tội nổi người đã mang Kha Vũ đi.”

Trương Dương ngơ ngác nhìn Từ Tĩnh, lúc này đây cô chỉ cảm thấy bản thân sắp suy sụp mất rồi.

Cô rốt cuộc đã làm gì? Cô đã bán căn nhà do cha mẹ để lại, bình thường nhịn ăn nhịn uống nhịn tiêu, quần áo cũng chỉ dám mua hàng chợ 500 tệ rẻ bạc. Thế nhưng cô đã định sẽ vung ra năm triệu để mua một người, cô biết rõ điều đó là phạm pháp, biết rõ điều đó là quá điên rồ nhưng cô vẫn làm vậy chỉ vì để đưa được Kha Vũ về nhà.

Nhưng bây giờ Kha Vũ đã bị bán cho người khác, vây cô làm tất cả những thứ này còn ý nghĩa mẹ gì nữa? Kha Vũ đã đi nơi nào, có còn nhớ cô nữa không, có được đối xử tốt không, kiếp này bọn họ còn có thể gặp lại nhau nữa hay không?

Mỗi câu hỏi đều như hóa thành mũi dao, từng mũi từng mũi đâm vào người khiến cô cảm thấy mình như sắp phát điên, tại sao lại có kết quả như vậy? Khi cô sẵn sàng vì tình yêu mà dốc hết toàn bộ, thực tế lại tát cô một cái thật vang dội.

Trương Dương đập bàn bật khóc lớn, điên cuồng chửi bới: “Gọi cấp trên mày tới đây, mày cố ý, mày cố ý làm thế, tao đã đặt cọc trước rồi mà mày lại phá vỡ hợp đồng, thất hứa, tao, tao muốn kiện mày, kiện tất cả chúng mày!”

Sắc mặt Từ Tĩnh càng ngày càng xấu: “Cô Trương, cô hãy bình tĩnh, chúng ta có thể bàn bạc lại mọi chuyện.”

“Bàn bạc cái đ*t mẹ mày, chết mẹ mày đi!” Không cần biết trên mạng Trương Dương đại khai sát giới vì Thịnh Thế như nào, nhưng trên thực tế, cô đều rất ít khi gay gắt với ai bao giờ, huống chi là xung đột trực diện như này. Nhưng giờ đây cô không còn quan tâm đến cái đếch gì mà dè dặt, mà mặt mũi mà giáo dục gì nữa, tất cả đều không khỏi khiến cô căm giận đến sắp bùng nổ.

Từ Tĩnh trấn an nói: “Cô Trương, chúng tôi còn có sản phẩm có độ tương tự là 70%, có thể ưu đãi…”

“Câm mồm! Câm mồm!” Trương Dương hét lên, “Mày rốt cuộc là đéo phải người hay đéo hiểu tiếng người? Tao chỉ muốn Kha Vũ, tao chỉ muốn anh ấy, mày phải trả anh ấy lại cho tao, nếu không tao sẽ không để yên đâu!”

“Cô Trương, chúng tôi thực sự không có cách nào để thu hồi các sản phẩm tùy chỉnh đã bán, mà cho dù có thể thu hồi lại thì đối với ngài chuyện đó cũng vô nghĩa thôi, bởi vì Kha Vũ đã bị Trọng Trí.”

Tiếng khóc của Trương Dương đột ngột dừng lại, khoảnh khắc này cô mới thực sự cảm nhận được thế nào là đứt từng khúc ruột!

Kha Vũ đã bị Trọng Trí!

Đúng vậy, người đàn bà này đã nói từ trước rằng mỗi lần đổi chủ mới là một lần Trọng Trí để xóa sạch trí nhớ của tất cả những chủ nhân trước đây.

Kha Vũ không còn nhớ đến cô nữa, Kha Vũ không còn nhớ tất cả quá khứ ngọt ngào giữa họ nữa rồi. Kha Vũ đã rời đi, chỉ còn mình cô ở lại nơi đây, ở lại trong quá khứ này trong suốt quãng đời còn lại.

Trương Dương giống như là bị rút sạch linh hồn, im lặng rơi nước mắt.

“Việc đã đến nước này rồi, chi bằng chúng ta nên suy nghĩ một chút về phương án bồi thường cho ngài.” Từ Tĩnh gần như lạnh lẽo cứng rắn nói.

Trương Dương nhìn Từ Tĩnh bằng hai mắt trống rỗng, thật lâu sau mới từ từ khôi phục lại tiêu điểm. Lúc này cô chỉ thấy vẻ mặt của người đàn bà này thật kinh tởm, cô hận không thể băm vằm ả ra ngay lập tức.

Từ Tĩnh bị cô nhìn đến như ngồi bàn chông.

Trương Dương đột nhiên đứng lên, vẻ mặt có phần điên cuồng: “Tao không muốn bồi thường, tao muốn Kha Vũ.” Cô thô lỗ đẩy cửa phòng họp ra, quát lớn: “Người đâu, lãnh đạo của mày đâu? Làm sao khách hàng có thể giao phó nếu các người không giữ lời hứa? Ai dám làm ăn với các người nữa!” Cô là một người luôn tạo cho người khác ấn tượng là một con người trầm lặng, nhưng hôm nay đã quyết định ra tay làm một mụ đàn bà chanh chua, cô đau đớn đến như vậy thì làm sao cô có thể để yên cho con đĩ Từ Tĩnh này được chứ.

Từ Tĩnh đuổi tới, quả nhiên đã có phần luống cuống: “Cô Trương, xin cô hãy bình tĩnh!”

Trương Dương hung hăng đẩy cô ta ra và chạy một mạch đến nơi có người, vừa chạy vừa hét lên, mọi người trên đường đụng phải đều rối rít ngó qua.

Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, chỉ một lát sau một người đàn ông mặc vest và giày da bước tới, nhìn Từ Tĩnh một cách nghiêm khắc: “Chuyện gì xảy ra?! Không biết là chúng ta đang tiếp khách hàng sao?”

Từ Tĩnh thấp giọng nói: “Tôi xin lỗi, sếp Trần.”

Trương Dương chỉ sếp Trần: “Ông là lãnh đạo của cô ta đúng không? Ông có biết là con đĩ này đã không giữ lời hứa mà bán người tôi đã đặt trước cho người khác không? Hả? Công ty của ông chính là kinh doanh như thế này hả?! Những khách hàng khác có biết là các người không trung thực như vậy hay không?”

“Mời ngài bình tĩnh chút đã!” Sếp Trần nhìn về phía Từ Tĩnh, “Xảy ra chuyện gì?”

Từ Tĩnh nhỏ giọng nói: “Kha Vũ.”

Sếp Trần tỏ vẻ đã rõ: “Ngài là Cô Trương đúng không, chúng tôi còn tưởng rằng ngài sẽ không tới nữa.”

“Bây giờ tôi tới rồi đây! Vậy người của tôi đâu?” Trương Dương trợn mắt nhìn ông ta, hai mắt cô đỏ sẫm.

“Cô Trương, chúng ta đổi nơi khác nói chuyện nhé, chúng tôi sẵn sàng bồi thường cho ngài.”

“Tôi không muốn bồi thường, tôi chỉ muốn Kha Vũ!” Trương Dương khóc lóc hét lên, “Chúng mày đều là lũ súc sinh không có tính người, không coi người khác ra gì, lại còn cảm thấy đó là chuyện đương nhiên!”

Sếp Trần mặt không đổi sắc nói: “Ngài muốn khóc muốn mắng cũng được, chúng tôi đều tiếp nhận, nhưng điều này cũng không giải quyết được vấn đề, đúng không nào? Không bằng chúng ta nói về cách để đền bù tổn thất cho ngài thông qua những phương thức khác đi.”

Ánh mắt từ bốn phía chiếu vào giống như có gai ở sau lưng, Trương Dương hít mũi một cái rồi hung ác trợn mắt nhìn Từ Tĩnh, coi như là đồng ý.

Sếp Trần đưa Trương Dương vào thang máy, đi đến phòng tiếp khách nơi cô đã gặp Kha Vũ lần trước.

Mười bốn ngày trước, ngay bên trong căn phòng này, Trương Dương ngồi ở trên đùi Kha Vũ, hai người ôm nhau khóc trong niềm vui sướng và bày tỏ nỗi nhớ nhung vô hạn với nhau. Trương Dương vẫn còn nhớ như nguyên từng lời hứa của mình, cô đã hứa sẽ đưa Kha Vũ về nhà.

Lúc đó trong lòng cô tràn đầy vui mừng và hy vọng đối với tương lai, mọi thứ đều đầy ắp tràn ngập trong lòng. Nhưng mà hôm nay thì sao đây, mất hết, mất hết tất cả rồi.

Sếp Trần hỏi: “Ngài muốn uống gì không?”

Trương Dương lạnh lùng nhìn Sếp Trần, lúc này cô không phải là bình tĩnh, mà là đã chết lặng – đau đớn đến chết lặng.

“Cô Trương, tôi hiểu cảm giác của ngài, ngài có cảm tình với sản phẩm tùy chỉnh.”

Trương Dương trợn mắt nhìn ông ta: “Không được?”

“Chúng tôi đều thực lòng khuyên khách hàng không nên sinh ra cảm tình với các sản phẩm tùy chỉnh, nhưng bản thân con người là động vật tình cảm, có lúc thực sự rất khó mà tự kiềm chế.”

“Chuyện này không xong đâu.” Trương Dương run giọng nói, “Trừ phi ông trả Kha Vũ lại cho tôi.”

“Người mua Kha Vũ là nhà tài trợ cho một trong những chuỗi sản phẩm của chúng tôi. Ví dụ như Thịnh Thế chính là một chuỗi, loại tài trợ này lấy trăm triệu nhân dân tệ làm đơn vị.”

Trương Dương oán hận nói: “Người khác giàu hơn thì các ngươi liền lật lọng luôn, đ*t mẹ nó thật kinh tởm.”

Sếp Trần áy náy nói: “Cô Trương, thành phẩm của chúng tôi không nhận đặt trước và trả góp, phá lệ cho ngài là vì địa vị của cô Mina, giữa chúng ta không có hợp đồng đặt cọc hay văn bản xác nhận, chỉ có thể coi đây là thỏa thuận miệng không có sức ràng buộc. Tôi thừa nhận điều này không hay ho gì, nhưng cũng không vi phạm luật lệ.”

Trương Dương giễu cợt: “Vậy tôi phải thừa nhận là do mình xui xẻo phải không? Tôi vì Kha Vũ mà bán nhà của cha mẹ mình để lại, tôi làm tất cả những chuyện này rốt cuộc có ý nghĩa đéo gì?”

“Tôi thực sự xin lỗi.” Sếp Trần nói, “Ngay cả khi chúng ta không có hợp đồng bằng văn bản thì chúng tôi vẫn sẵn sàng bồi thường cho ngài. Tôi có hai phương án cho ngài lựa chọn, thứ nhất là chúng tôi sẽ tùy chỉnh một sản phẩm có độ tương tự 85% với Thịnh Thế cho ngài, và sẽ giảm giá 10%. Thứ hai, hiện chúng tôi đang có một sản phẩm có độ tương đồng 70%, có thể cung cấp cho ngài ba tháng sử dụng miễn phí.”

Trương Dương cảm thấy buồn nôn vô cùng, bất kể cô có nói gì đi nữa thì lũ người này cũng sẽ không hiểu cái gì là tình cảm, cái gì là tình yêu, trong mắt bọn chúng chỉ có tiền, chỉ có mua và bán người. Cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Rốt cuộc ông muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, tôi không muốn sản phẩm tùy chỉnh khác, tôi chỉ muốn Kha Vũ, giữa chúng tôi đã thiết lập quan hệ, những người khác không thể thay thế.”

“Cho dù như vậy thì ngài cũng phải đối mặt với thực tế, đó là Kha Vũ đã không còn nhớ đến ngài nữa.” Sếp Trần nhìn xoáy vào mắt Trương Dương, “Đừng nói là cậu ta không thể quay lại, coi như có thể đi nữa thì cậu ta cũng đã là một sản phẩm tùy chỉnh đã bị Trọng Trí và đã hoàn toàn quên hết những kỷ niệm liên quan đến ngài. Cho nên ngài có tùy chỉnh một người khác thì cũng như nhau cả thôi.”

Khóe mắt Trương Dương đau nhức, nước mắt lại bắt đầu tụ lại.

“Một tùy chỉnh khác chính là một tờ giấy trắng hoàn toàn, ngài có thể tự mình dạy nó theo sở thích của ngài, chẳng lẽ nó không tốt hơn so với thứ đã từng bị người khác sử dụng qua sao? Hoặc là tại sao ngài không xem xét ưu đãi hiện có một chút? Miễn phí cho ngài sử dụng trong ba tháng, độ tương tự 70% cũng rất đẹp trai.”

Trương Dương biết người đàn ông này nói đúng, cho dù Kha Vũ có thể quay lại cũng không còn nhớ được mình, kí ức giữa hai người đã không còn, dù chỉ có mười ngày nhưng đó là mười ngày hạnh phúc và ngọt ngào nhất trong cuộc đời cô, nhưng người đã cùng cô tạo nên kỷ niệm này lại đã quên rồi.

Trương Dương mờ mịt mà tuyệt vọng: “Tôi không biết…” Cô phải làm sao bây giờ? Nếu biết điều này từ sớm thì cô sẽ không bao giờ bán nhà, không bao giờ biển thủ công quỹ để làm những chuyện ngu ngốc này, để rồi cuối cùng cũng chẳng được gì.

“Tôi sẽ hướng dẫn ngài về quá trình tùy chỉnh, có thể ngài sẽ thay đổi ý định.”

“Từ Tĩnh đã…” Trương Dương nhớ tới Từ Tĩnh, căm giận nói, “Các người sẽ xử phạt Từ Tĩnh như nào?”

Sếp Trần thẳng thừng: “Nếu sau khi điều tra phát hiện cô ấy vi phạm nội quy, thì sẽ…”

“Cô ta không cho tôi xem qua.” Trương Dương nhướng mày, trong mắt lóe lên ác ý, “Cô ta không cho tôi xem hàng mẫu.”

“… Thật sao?”

“Phải, mặc dù tôi đã nói rằng tôi muốn Kha Vũ, nhưng việc xem xét hàng mẫu là một phần trong quy trình của các người, như vậy tính là cô ta đã vi phạm đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì xử phạt như nào?”

“Trừ lương.”

Trương Dương vẫn chưa hả giận, trong lòng cô biết việc bán Kha Vũ đi là chuyện mà Từ Tĩnh cũng không thể tự mình quyết định được, nhưng cô chỉ cần một thứ để hả giận.

“Như vậy tôi sẽ thực hiện bổ sung quy trình này, tôi sẽ tự mình đưa ngài xem hàng mẫu, sau đó ngài hãy quyết định lần nữa là có tùy chỉnh lại và chấp nhận 70% thành phẩm hay không, tất cả đều do ngài quyết định.”

Trương Dương thật sự không muốn nhìn hàng mẫu, nhưng cô không biết phải làm gì bây giờ.

Sếp Trần lấy iPad ra rồi đưa cho Trương Dương: “Mời ngài chọn kiểu.”

“Cái gì?” Trương Dương nghi ngờ nhận lấy, nhìn thấy trên màn hình là hình ảnh sân khấu buổi biểu diễn của Thịnh Thế ở Hồng Quán, cô lướt sang ngang, tất cả đều là hình của Thịnh Thế, có ảnh cắt ra từ trong phim, có hình đi thảm đỏ và chương trình tạp kỹ, cô đếm qua, tổng cộng có mười hình dáng.

“Mời ngài chọn một kiểu, chúng tôi sẽ cho ngài xem hàng mẫu sau khi chế tạo.”

Trái tim Trương Dương run lên mãnh liệt, cho dù chỉ có 70% độ tương tự nhưng nếu ăn mặc giống nhau thì nhất định sẽ rất giống Thịnh Thế, cô đột nhiên rất muốn xem.

“Không vội, ngài từ từ chọn.”

Trương Dương nói nhỏ: “Cái này đi.” Đó là tạo hình đầu tiên của Thịnh Thế sau khi bạo hồng nhờ bộ phim thần tượng.

Vị thiếu gia giàu có kiêu ngạo phách lối ấy đi bốt quân đội, mặc quần jean đen áo khoác da, cưỡi một chiếc mô tô phân khối lớn tiến vào lễ cắt băng khánh thành tòa nhà và dừng lại trước một nhóm 800 người mặc vest giày da, chỉ để ra oai phủ đầu với người cha mâu thuẫn với mình. Khi anh gạt chân chống xuống bằng một đôi chân dài, cởi mũ bảo hiểm bằng một tay, phóng khoáng hất mái tóc đen dày của mình và bất kham liếc mắt về phía khán giả, vẻ đẹp mạnh mẽ đó ngay lập tức xuyên qua màn ảnh và đánh trúng trái tim của hàng vạn cô gái.

Khoảnh khắc đó, Trương Dương dường như đã yêu anh từ ngàn năm trước, từ đó cam tâm tình nguyện vì anh mà làm một tùy tùng đi theo mà vượt mọi chông gai.

Sếp Trần cười nói: “Không thành vấn đề.”

Mười phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.

“Mời vào.”

Trương Dương hơi khẩn trương, cô cũng không mong đợi vào sản phẩm tùy chỉnh có độ tương tự 70%, vì cho dù là ai thì cũng không thể thay thế được Kha Vũ. Nhưng mà cô vẫn tò mò về tạo hình như một vị Thần kia của Ca Ca khi mặc trên một người gần giống khác thì sẽ như thế nào.

Cánh cửa được đẩy ra, một người đàn ông mặc đồ đen cao lớn ung dung bước vào.

Trương Dương chỉ liếc mắt một cái, ầm một tiếng, tim như muốn nổ tung!

Thịnh Thế!

Sếp Trần giới thiệu: “Cô Trương, đây là hàng mẫu tùy chỉnh của chúng tôi dựa trên Thịnh Thế, độ tương tự là 100%.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện