Giết Chết Thần Tượng

Chương 28



Phần 28

Ngày thứ hai sau khi Trương Dương nhận được “Tiền đặt cọc” thì đã tìm chủ nhà để thanh toán khoản nợ lúc trước và hủy hợp đồng thuê nhà, đồng thời nhanh chóng tìm kiếm những căn nhà cho thuê ngắn hạn.

Liên tục mấy ngày nay, Kha Nghiêu đều bị Viên Phỉ đến đón vào ban ngày rồi đưa về vào ban đêm, nghe nói là để đào tạo và bảo dưỡng hắn.

Trương Dương tự mình thu dọn hành lý và tìm một công ty chuyển nhà, sau đó vận chuyển mọi thứ lên xe ô tô. Lần chuyển nhà này dễ dàng hơn lần trước rất nhiều, những thứ cũ đáng lẽ phải vứt bỏ cuối cùng cũng bị bỏ lại, dẫu sao giờ cô cũng có tiền trong tay rồi, thậm chí sắp tới sẽ còn có nhiều tiền hơn nữa.

Đồng thời cô cũng hủy số điện thoại cũ của mình, không chỉ để đề phòng Mina hoặc chị Bối tìm được mình, mà còn để bắt đầu lại như mong ước ban đầu của cô và cắt đứt cái quá khứ đầy tồi tệ ấy.

Buổi tối khi cô về đến nhà, Viên Phỉ đưa Kha Nghiêu trực tiếp đến chỗ ở mới của Trương Dương, Kha Nghiêu vừa vào nhà đã ngây người.

“Đừng đứng đấy, tới quét dọn với em nào.” Trương Dương vui vẻ nhìn xung quanh căn nhà trọ, “Căn nhà này tốt hơn nhiều so với trước nhỉ.”

“Sao đột nhiên lại chuyển nhà?”

“Không muốn sống ở chỗ đó nữa thôi.”

“Tại sao em không nói cho anh biết?” Kha Nghiêu nhíu chặt hai hàng lông mày.

Trương Dương có phần sửng sốt: “Anh đi sớm về muộn cũng không giúp được gì.”

Kha Nghiêu mở xem hành lý của mình: “Đồ của anh em có mang đến không?”

“Đồ cơ bản em có mang theo, nhưng mấy đồ không đáng giá thì em vứt rồi.”

Kha Nghiêu im lặng.

Trương Dương không để ý đến sự khác thường của hắn: “Kéo nó vào thôi.”

Hai người thu dọn đến tận nửa đêm mới đi ngủ, Trương Dương bỗng phát hiện cô còn có mấy thứ linh tinh tìm mãi không ra, lần này chuyển nhà quá vội vàng nên không thể tránh khỏi việc bỏ sót đồ, cô quyết định ngày mai sẽ quay về xem lại.

Sáng sớm Kha Nghiêu lại rời đi, sau khi Trương Dương tỉnh lại thì trực tiếp bắt taxi trở về nhà trọ cũ.

Không nghĩ tới động tác cô đã nhanh rồi mà động tác của chủ nhà lại còn nhanh hơn, bà ta đã tìm người tới dọn dẹp và đang vứt những thứ rách rưới mà cô để lại ra ngoài.

Chủ nhà khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Trương Dương: “Sao không gọi điện thoại cho cô được vậy? Tôi định bảo với cô là xem còn bỏ sót thứ gì không, tôi phải sửa nhà lại luôn.”

“Hôm nay tôi tới chính là muốn xem lại.” Trương Dương đứng ở cửa liếc mắt nhìn, cảm thấy được bên trong gần như là dọn xong hết rồi.

“Cô xem đi. Anh thợ, hai chú ngồi nghỉ trước đã nhé.” Chủ nhà nói với hai anh thợ đang nâng ghế sofa.

Hai anh thợ vừa nâng ghế sofa lên, nghe thấy vậy thì đặt nó xuống cạnh cửa rồi đi ra ngoài hút thuốc.

Ánh sáng ban ngày rất tốt, Trương Dương bắt đầu nhìn từ phòng ngủ rồi kiểm tra toàn bộ ngôi nhà, quả thật đã tìm thấy một số đồ đạc cô bỏ quên, nhưng hình như không có đồ gì của Kha Nghiêu cả, vốn dĩ đồ của hắn cũng rất ít.

Trở lại phòng khách, tầm mắt Trương Dương rơi vào trên sofa.

Cái ghế sofa này đã tồn tại trong nhà cô từ khi có biết nhớ tới nay, nó cô đọng rất nhiều kỷ niệm của cô và cha mẹ cô, mặc dù bây giờ nó đã quá cũ rồi nhưng Trương Dương vẫn cảm thấy có phần không muốn vứt bỏ nó.

Cô bước tới và đưa tay ra vuốt nhẹ nó, vì sofa được người thợ đặt xuống đất nên toàn bộ mặt dưới cũng đều lộ ra, Trương Dương tình cờ phát hiện ra một khe hở ở phía dưới gầm sofa, sofa cũ như này có chỗ hỏng hóc đương nhiên là không có gì ngạc nhiên, thế nhưng mép của khe hở kia lại rất ngay ngắn, thoạt nhìn giống như là dùng một thứ sắc bén vạch ra, hơn nữa còn loáng thoáng thấy một thứ gì đó dưới lớp vải may ngoài.

Nhìn hình dáng kia thì trông nó giống như một chiếc hộp…

Trương Dương vô cùng chắc chắn việc này không phải do mình làm ra, chẳng lẽ là do thợ dọn nhà đã vô tình rạch nó? Cô hơi do dự, sau đó không nhịn được tò mò mà mở khe hở ra, bật flash điện thoại lên rồi soi vào bên trong, thật sự nhìn thấy một cái hộp.

Trương Dương khẽ giật mình, cô lấy cái hộp ra. Nó là một cái hộp đựng giày rất bình thường, nhưng khi cầm nó trong tay dường như lại chứa ngàn cân sức nặng. Hộp giày là ai bỏ vào, không cần nghĩ cũng biết, cô lắc lắc, đồ đựng bên trong có vẻ còn không nhẹ, Kha Nghiêu đã giấu gì trong đó? Tại sao phải hao công tổn sức mà làm chuyện này? Những hành vi bất thường gần đây của hắn liệu có liên quan đến chiếc hộp này không?

Trương Dương vuốt ve hộp giày, đột nhiên không đủ dũng khí mở ra, cô linh cảm thứ mà cô mở ra chính là một chiếc hộp Pandora và thứ đồ bên trong chắc chắn không phải thứ cô muốn nhìn thấy.

Trương Dương ôm hộp giày vào phòng ngủ, khóa cửa lại, do dự hồi lâu rồi mới chậm rãi mở nắp hộp.

Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là mấy cuộn tiền mặt, Trương Dương là kế toán nên rất nhạy cảm với tiền bạc, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết chỗ này có khoảng năm sáu nghìn. Lấy cuộn tiền mặt ra thì thấy bên dưới là hai chiếc điện thoại di động, một chiếc là Iphone và một chiếc là điện thoại di động cũ cho người già dùng dạng hộp chỉ có những chức năng cơ bản, thường được dùng để giao dịch bí mật trong các bộ phim truyền hình về cảnh sát tội phạm, lớp dưới cùng là thẻ căn cước và hộ chiếu.

Thông tin danh tính là một cái tên hoàn toàn xa lạ nhưng hình trên đó là của Kha Nghiêu.

Trương Dương phát lạnh toàn thân, sắc mặt tái nhợt như sáp, cầm thẻ căn cước nhẹ bẫng kia mà tay lại không tự chủ được mà run bần bật, rõ ràng cô đã cảm nhận được sự sợ hãi.

Ở nơi mà cô không biết, rốt cuộc Kha Nghiêu đã nghĩ gì và làm gì? Kha Nghiêu đã liên lạc với ai, bị truyền bá thông tin gì, suy nghĩ gì và sẽ làm gì mà lại giấu những thứ này dưới ghế sofa?

Theo như cô biết, người duy nhất Kha Nghiêu liên lạc chỉ có Mina, việc Mina cho hắn tiền và mua cho hắn điện thoại mới thì không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng còn chiếc điện thoại cũ và danh tính thì sao? Không đúng, cực kỳ không đúng, cô càng nghĩ đến chuyện gần đây của Kha Nghiêu thì lại càng cảm thấy không bình thường, dường như là bắt đầu từ lúc cô phát hiện Kha Nghiêu sẽ giấu cô mà ra ngoài thì hắn đã hoàn toàn không phải là người dốt nát không biết gì như lúc mới về với cô nữa rồi. Chính là cô vẫn luôn giữ suy nghĩ ban đầu là đúng nên mới có thể luôn luôn coi hắn như một đứa trẻ, thực tế trình độ trưởng thành tư tưởng của hắn có thể đã vượt xa dự đoán của cô.

Trương Dương muốn mở điện thoại di động nhưng cả hai điện thoại đều yêu cầu mật khẩu. Dù sự thật có thể rất đáng sợ nhưng bị trở thành một kẻ chả hay biết gì còn đáng sợ hơn. Trương Dương thu dọn mọi thứ trong hộp giày và định tìm người bẻ mã điện thoại, cô nhất định phải biết Kha Nghiêu đang làm gì sau lưng cô!

Trương Dương cầm đồ lên, lo lắng rời đi, cô bắt một chiếc taxi dưới tòa nhà rồi đi thẳng đến phố máy tính.

Khi xuống xe đối diện phố máy tính, Trương Dương đang đi sang đường qua vạch cho người đi bộ thì một chiếc xe máy bất ngờ lao tới với tốc độ không có ý định nhường đường cho người đi bộ, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực mạnh đẩy ngã xuống đất, phải lộn mất hai vòng thì mới dừng lại được.

“Ôi cô gái ơi cô có sao không?” Người đi đường vội vàng tới đỡ cô lên.

Trương Dương mở mắt ra, toàn thân đau đớn kịch liệt, cả người quay cuồng.

“Giật túi! Túi bị giật mất rồi! Mau gọi cảnh sát!” Có người hét lên.

“Đ*t mẹ nó cướp bóc giữa ban ngày ban mặt!”

Trương Dương nhìn xuống, quả nhiên không thấy túi xách của mình đâu nữa, cô ôm lấy khuỷu tay và trán bị trầy xước rồi ngồi ngây như phỗng.

Người qua đường dìu cô vào lề đường rồi hỏi han nhưng cô không hề đáp lại, như thể cô đã bị ngã đến phát ngốc rồi vậy, nhưng thực tế trong đầu cô lại đang sông cuộn biển ngầm.

Cô bị theo dõi? Cô không tin chuyện bị cướp túi là trùng hợp ngẫu nhiên, trông cô thế nào cũng không hề giống một người giàu có hết, an ninh của Bắc Kinh lại tốt như vậy, khả năng bị cướp giữa phố thương mại sầm uất vào ban ngày là quá nhỏ.

Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Kha Nghiêu, rốt cuộc hắn đã giấu cô chuyện gì…

Trương Dương vẫn luôn ngồi trên sofa để chờ Kha Nghiêu trở về.

Sau khi Kha Nghiêu vào cửa, cũng không nhìn Trương Dương cái nào mà đi thẳng vào phòng tắm. Quần áo hắn mặc cũng không giống lúc sáng, thoạt nhìn cũng thấy rất đắt tiền, hiển nhiên là Viên Phỉ không tiếc công sức khiến hắn càng giống Thịnh Thế hơn, người đẹp vì lụa mà, Kha Nghiêu mặc bộ đồ ngủ mấy chục tệ trong siêu thị và Kha Nghiêu mặc đồ hiệu nổi tiếng quả thật là như hai người hai thế giới. Kha Nghiêu trước mặt cô bây giờ là chính là một ngôi sao tiêu chuẩn, đẹp trai đến mức khiến người ta lóa cả mắt.

Nhưng Trương Dương hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức, cô lạnh lùng nói: “Đứng lại.”

Kha Nghiêu dừng lại rồi quay lại nhìn Trương Dương.

Trương Dương chỉ vào băng gạc trên trán mình: “Anh không hỏi xem tôi bị làm sao sao?”

“Em bị sao vậy?”

Trương Dương tức giận nói: “Ngay cả quan tâm đến tôi anh cũng không thèm? Là chuyện tôi sống hay chết cũng chẳng liên quan đến anh, hay là anh sớm đã biết hết rồi?”

Kha Nghiêu nghiêng đầu, khó hiểu: “Ý của em là gì? Anh nghe không hiểu.”

“Anh bớt giả vờ nghe không hiểu đi! Bây giờ anh có thể hiểu nhiều lắm rồi đấy, chẳng qua là đang giả ngu với tôi!”

Kha Nghiêu lắc đầu: “Anh không có.”

Trương Dương đứng lên: “Hôm nay anh đi đâu?”

“Không phải em bảo anh đi cùng chị Viên sao? Chị Viên bảo anh tập thể hình và luyện đối thoại.”

“… Không đi nơi khác?”

“Không.”

Trương Dương há miệng nhưng lại không dám hỏi về hộp giày, nếu có thể Kha Nghiêu đã sớm biết rồi, chỉ cần cô không nói thì hai người vẫn có thể duy trì bề ngoài bình yên. Nhưng nếu Kha Nghiêu còn chưa biết và mọi chuyện chỉ là trùng hợp mà thôi thì cô mà nói sẽ chính là bứt dây động rừng. Bất kể thế nào thì bây giờ đều không phải là thời gian ngửa bài.

Trương Dương nhìn Kha Nghiêu vào phòng tắm, ánh mắt cô hung ác và lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào tấm lưng kia. Trong lúc bất tri bất giác, cô đã nhận ra rằng Kha Nghiêu đã trở nên hoàn toàn không thể kiểm soát được nữa và thậm chí có thể đe dọa đến chính cô.

Cô cũng không thể chịu đựng được nữa, sau khi mọi chuyện kết thúc, trước khi rời khỏi Bắc Kinh thì cô phải đưa Kha Nghiêu đi Trọng Trí. Cô tình nguyện có một người đàn ông ngốc nghếch và thiểu năng hơn là một người đàn ông khiến cô không tài nào đoán được và làm cho cô sợ hãi.

Viên Phỉ gửi tin WeChat cho Trương Dương và thông báo mai bà ta sẽ đến đón Kha Nghiêu, nhưng buổi tối sẽ không về nhà.

Trương Dương biết điều đó là đại biểu cho chuyện gì. Chắc là sau khoảng vài ngày đào tạo thì Kha Nghiêu đã có thể trộm long tráo phụng và đưa đến phục vụ cho nhân vật lớn có thể quyết định số phận của《 Phượng Hoàng Du 》.

Trương Dương cầm di động và ngồi đến tận bốn giờ đêm, trong lúc Kha Nghiêu ngủ say thì cô lặng lẽ đứng dậy và nhét thiết bị theo dõi cô mua ở phố máy tính vào trong đế giày của Kha Nghiêu.

Cô có linh cảm rằng Kha Nghiêu nhất định sẽ làm gì đó. Với những thứ như tiền mặt, điện thoại di động và danh tính thì cô đã nghĩ đến khả năng lớn nhất là Kha Nghiêu sẽ bỏ trốn, nếu vậy thì cô sẽ mất cả người lẫn của. Vì vậy cô nhất định phải giám sát Kha Nghiêu để hắn hoàn thành cam kết giữa cô và Viên Phỉ, sau đó đó lập tức đưa Kha Nghiêu đi Trọng Trí. Một Kha Nghiêu trở lại thành kẻ ngốc mới là Kha Nghiêu mà cô có thể nắm trong tay mà điều khiển, sau khi trở lại cô sẽ không bao giờ dạy cho Kha Nghiêu nhiều điều như vậy nữa, cô sẽ coi như nuôi như một thú cưng, như một vật trang trí đẹp và một đồ chơi tình dục, tuyệt đối sẽ không cho Kha Nghiêu có cơ hội chống lại cô một lần nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện