Giáo Chủ Của Chúng Ta Bị Heo Ủn

Chương 1



Giáo chủ là ở nửa đêm bị làm tỉnh.

Lão mổ heo chả biết đã về từ lúc nào, mở mắt liền thấy một khuôn mặt tràn đầy dữ tợn của hắn ở phía trên mình, đang nhìn mình chăm chú.

Nhìn thấy Giáo chủ tỉnh lại, chỉ hỏi một câu: “Ngươi tỉnh rồi?”

Liền tiếp tục mồ hôi như mưa, vùi đầu mà làm.

Thỉnh thoảng cúi đầu xuống tai tóc cọ sát* cùng Giáo chủ, hôn hôn khóe môi Giáo chủ.

(*耳厮鬓磨 nhĩ tư tấn ma: hình dung tình cảnh thân mật.)

Bị Giáo chủ nghiêng đầu nhắm mắt, chật vật tránh thoát.

Thái độ kháng cự giống như nửa tháng trước, không hề thay đổi.

Cảm giác khi tên quê mùa kia dùng thứ thô to kia cắm vào y cũng khiến y chán ghét.

Oán hận, không cam lòng, nhục nhã không ngừng tra tấn y.

Nếu không phải một tháng trước, bạch đạo võ lâm vào lúc y bế quan luyện công ở giai đoạn mấu chốt, cấu kết với phản đồ trong giáo vây công y, y căn bản sẽ không lưu lạc đến tình cảnh thế này!

Hiện tại y rất thảm.

Tay phải bị thương, gân mạch bị đứt, cho dù miệng vết thương khép lại y cũng chỉ còn đủ sức bưng lên một bát cơm.

Toàn thân càng là công lực phản phệ, nội thương nghiêm trọng, gân mạch tắc nghẽn khiến y giống như người tàn phế.

Còn bị hai nhà hắc bạch treo giải thưởng đuổi giết.

Trên đường trốn chạy bị Lão mổ heo nhặt được, đêm hôm đó liền nghênh đón một vòng công lực phản phệ, thân mình thương bệnh chồng chất bị ngọn lửa dâm tà đốt đến run rẩy, y cũng nói với chính mình sợ là không chịu đựng được, sớm biết như thế, lúc trước cần gì tham công lực tinh tiến*, đi luyện môn võ công tà tính* này.

(*精进 một lòng tiến thủ đối với 1 phương diện nào đó.)

(**邪性 k bình thường,. k chính đáng.)

Nhưng nếu không luyện, chỉ sợ bản thân vẫn còn bị người giẫm ở dưới chân giống như con sâu con kiến.

Đặc biệt là ở trong chốn tà giáo không có đạo lý gì đáng để nói, mạnh được yếu thua.

Y từ nhỏ đã có dung mạo hết sức dễ nhìn, trưởng thành theo tuổi tác, dung mạo càng là bắt mắt. Nếu như bản thân yếu ớt, liền không thiếu bị người khinh bạc, càng nhiều là… này cũng là một trong những nguyên nhân khiến y quyết định luyện loại tà công này.

Nhưng mà tạo hóa trêu ngươi, hiếu thắng ngần ấy năm, cuối cùng vẫn phải lưu lạc tới tình cảnh này.

Lúc Lão mổ heo kia đưa hai bàn tay to sờ lên người y lần đầu tiên,  ngay cả sức lực để kháng cự y cũng không có!

Nếu là trước đây có người dám can đảm biểu hiện thèm nhỏ dãi đối với dung mạo của y, đã sớm bị y đào mắt chặt tay rồi.

Nào có sa sút đến độ mặc cho một tên mổ heo mặt mày đủ loại màu sắc, lỗ mãng quê mùa đụng đến y dù chỉ một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện