Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 418: Thống Soái Tối Cao Bị Bắt Chẹt



Nước dập dờn bừng khi nắng dọi.

Nước nhạt nhòa xanh buổi mưa về.

Tây Hồ ví tựa Tây Thi.

Điểm trang đậm nhạt vẻ gì cũng xinh.

Khi Dương Túc Phong tới Tây Hồ, vừa khéo gặp được sương khói Tây Hồ, khung cảnh mông lung, như lạc vào tiên cảnh.

Nước mưa rơi trên ngói xanh, nước biếc vấn vít trên tường trắng, dựa vào khung cửa khuê phòng u tĩnh, nhớ tới những chuyện vui năm xưa, mà như đã cách mấy đời.

Mưa khoát lõm tượng gỗ, hoa mẫu đơn dần dần diêu tĩnh, tơ nhện giăng đầy màng, bụi mờ che đi dấu về quá khứ, trong giá nến đồng còn sót lai mấy giọt nến tang thương, trong chiếc gương cổ, nhìn không thấy nụ cười hồng nhan.

Cùng với thế cục hành lang Á Sâm dần dần ổn định, quân Lam Vũ và quân Y Lan tạm thời tách khỏi nhau, chiến đấu của quân Lam Vũ bắt đầu trọng tâm nghiêng về phía Minh Na Tư Đặc Lai.

Dương Túc Phong từ kinh đô Ni Lạc Thần trên đường nam hạ, trừ thời gian ngủ ra thì cơ bản không hề dừng lại, khi tới tận Việt Xuyên đạo, Dương Túc Phong mới hạ lệnh nghỉ ngơi một chút.

Việt Xuyên đạo đã cách tiền tuyến Minh Na Tư Đặc Lai không xa nữa, suy tính về vấn đề an toàn chính trị, người bên cạnh y đều kiến nghị y không nên tham gia trực tiếp vào cuộc chiến ở Minh Na Tư Đặc Lai.

Dương Túc Phong tựa hồ nghe theo ý kiến của bọn họ, quyết định nghỉ lại Việt Xuyên đạo trong thời gian ngắn, thuận tiện nghe quan viên ở Việt Xuyên đạo báo cáo lại tình hình.

quân Lam Vũ thu phục Việt Xuyên đạo vào tháng 5, có thể nói đây là một trong số những vùng đất trở về với quốc thổ đế quốc Lam Vũ muộn nhất, tình hình hiện nay của nó như thế nào, đương nhiên Dương Túc Phong vô cùng quan tâm.

quân Lam Vũ làm việc hiệu suất xưa nay đều rất cao, nhưng cùng với việc quân Lam Vũ được thành lập, cùng với việc rất nhiều quan viên cũ của đế quốc Đường Xuyên được giữ lại sử dụng, liệu có thể tiếp tục chấp hành hiệu suất công tác như vậy nữa hay không, đúng là làm Dương Túc Phong không yên lòng.

Ba tỉnh Ninh Minh Việt ở phía đông nam Đế quốc Đường Xuyên, chiếm vị trí vô cùng quan trọng kể cả trong đế quốc Đường Xuyên hay đế quốc Lam Vũ.

Mấy khu vực này đều là tỉnh giàu có nhất của đế quốc Đường Xuyên, cơ sơ nông nghiệp ở nơi này không phát đạt như ở hành lang Á Sâm, nhưng so với khu vực phía bắc kinh đô Ni Lạc Thần, rõ ràng là tốt hơn nhiều, nếu như nói tới không khí thương nghiệp, thì nơi đây náo nhiệt hơn hành lang Á Sâm nhiều.

Vị trí chiến lược của khu vực này cũng vô cùng quan trọng, nó đối diện với sự uy hiếp của nước Mã Toa từ phía nam, đế quốc Tinh Hà từ phía tây.

Từ khi đại lục Y Lan có lịch sử quốc gia, khu vực này là nơi trì hoãn chiến tranh,cùng là khu vực bổ xung hậu cần quan trọng cho quân đội, bất kể là lương thực hay vật tư quân sự, đều phải tiến hành bổ xung ở ngay nơi này.

Sau khi mất đi khu vực này, đế quốc Đường Xuyên lập tức rơi xuống thế hạ phong rõ ràng, không phải là không có nguyên nhân.

Trong con mắt của Dương Túc Phong, nơi này là khu vực tốt nhất để phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa, thậm chí tới ngay cả Kim Xuyên đạo cũng không bì được.

Khu vực xung quanh nơi này, bao gồm cả quốc gia như Lạc Na, đã có dấu hiệu manh nha của kinh tế tư bản chủ nghĩa rồi, tài nguyên khoáng sản và các tài nguyên khác xung quanh nó cũng vô cùng sung túc, chỉ cần chính sách quân Lam Vũ mở cửa cho nơi này thì nó sẽ trở thành khu vực giàu có nhất của đế quốc Lam Vũ.

Ngược lại xung quanh Kim Xuyên đạo, lại không có cơ sở thương nghiệp gì, cung không có quá nhiều tài nguyên khoáng sản, cần dựa vào trung ương không ngừng trút tài chính đầu tư mới có thể duy trì được vị thế của nó, bên nào hơn bên nào kém nhìn cái là biết ngay.

Theo lời giới thiệu của tổng đốc Văn Thanh, tình trạng kinh tế đương địa đang mau chóng chuyển biến theo chiều hướng tốt lên, dấu vết chiến tranh đang lùi đi, vô số tài chính bên ngoài rót vào,đúng là mang lại cho nó sức sống cực lớn.

Pháp điến quân Lam Vũ được thi hành ở đây, cũng làm cho nông dân cùng khổ nhìn thấy hi vọng bội thu, bọn họ ngày đêm mong chờ tới ngày đó, đã đợi hơn 2 năm rồi.

Khi đất đai thực sự chia tới tay bọn họ, rất nhiều người dân cảm động tới lệ nóng tràn mi, buổi tối thậm chí còn ngủ ngay trên đất đai của mình, để canh giữ nó, giống như sợ rằng một khi tỉnh lại tất cả chỉ là một giấc mơ không có thực.

Đương nhiên, cùng với cái cách đất đai được đi sâu đi sát, quân Lam Vũ cũng giết một số người, chủ yếu là giai cấp địa chủ ngoan cố, cùng với một phần quý tộc, đương nhiên cũng có không ít kẻ đọc sách ương bướng không chịu cải hóa mang theo độc hại của đế quốc Đường Xuyên.

Những kẻ này bất kể là từ lợi ích hay từ cảm tình, đối lập nghiêm trọng với quân Lam Vũ, quân Lam Vũ trấn áp bọn chúng là chuyện hợp lẽ.

Những kẻ đọc sách này làm Dương Túc Phong bực mình, không biết bọn chúng có đạo lý gì để tiếp tục ngu trung với triều đình Đường Xuyên, xem ra đọc sách tới hỏng cả đầu rồi.

Hiện giờ Việt Xuyên đạo có vấn đề chủ yếu là phỉ loạn tương đối nghiêm trọng, trước đó quân Lam Vũ cuốn qua nơi này, làm quân đội Đường Thước bị đuổi chạy té đái vãi phân, đại bộ phận bị bắt giữ, ngay cả Đường Thước cũng trở thành tù binh của quân Lam Vũ.

Nhưng vẫn còn một số luân lạc làm thảo khấu, tiếp tục đối kháng với quân Lam Vũ, tiếp tục tàn sát nhân viên của quân Lam Vũ, gây chuyện ở nơi đây, làm tiếng súng thi thoảng vẫn vang lên ở vùng đất cổ xưa này.

Những tên binh sĩ luân lạc làm thảo khấu này, quá nửa là con cháu quý tộc và giai cấp địa chủ, khi lợi ích của bọn chúng bị quân Lam Vũ tịch thu, tất nhiên là không dễ dàng chịu bỏ qua, quyết tâm cá chết lưới rách với quân Lam Vũ.

Bọn chúng không dám đối kháng trực diện với quân Lam Vũ, chỉ dùng các thủ đoạn hèn hạ vô sỉ ám sát nhân viên chính phủ của quân Lam Vũ, cùng binh sĩ đi lẻ, còn công khai giết quần chúng quy phục quân Lam Vũ, ý đồ dùng loại thủ đoạn bẩn thỉu cản trở quân Lam Vũ đâm sâu bám rễ ở vùng đất này.

Vào tháng 6 khi phỉ loạn ngông cuồng nhất, nhân viên chính phủ tại địa phương của quân Lam Vũ bị giết chết hơn nghìn, thậm chí có nơi nhân viên bị giết sạch toàn bộ. Làm Dương Túc Phong nổi một trận lôi đình, lập tức phái sư đoàn 104 tới tiến hành tiễu phỉ, phàm là phỉ đồ bị bắt, không cần hỏi ba bảy hai mốt, toàn bộ giết sạch.

Cuối cùng phát hiện ra loại phương pháp thanh thế rầm rộ hành động quyết liệt này tựa hồ không hiệu quả lắm, những tên phỉ đồ kia càng điên cuồng, va chạm với quân Lam Vũ, càng thêm dữ dội, khi đồ sát quần chúng càng không kiêng dè gì.

Tới tháng bảy, quân Lam Vũ cải biến sách lược, dùng thủ đoạn song song vừa chiêu an và trấn áp, mở ra một lối thoát, vừa tăng cường mức độ đả kích, cũng vừa cho phỉ đồ cơ hội quy thuận quân Lam Vũ.

Đương nhiên tất cả chỉ là ngụy trang mà thôi, đợi khi quân Lam Vũ khống chế được bọn chúng sẽ tính nợ nần sau. Dương Túc Phong sẽ không cho chúng đường sống nào hết, có một số phỉ đồ đúng là đã bị mắc lừa, dưới tình huống cùng đường hết lối đành phải quy thuận quân Lam Vũ, Sau đó bị bí mật giết chết.

Sau cuộc đả kích mạnh mẽ vào tháng bảy, tình hình phỉ loạn ở Việt Xuyên đạo đã dần dần được giảm bớt, theo thống kê tương đối chính xác, ở Việt Xuyên đạo còn có chừng hơn 100 nhóm thổ phỉ lẻ tẻ, nhiều thì có 3,4 trăm tên, ít thì mấy chục, tổng cộng nhân số có chừng vạn.

Bọn chúng cơ bản đều ngày ẩn, đêm hành động, lợi dụng các thủ đoạn cao minh chơi trò trốn tìm với quân Lam Vũ, đám phần tử ngoan cố này có thù sâu như biển với quân Lam Vũ, quá nửa là tử địch của quân Lam Vũ.

Thậm chí còn có Mai Tự Hải, nhi tử của thủ lĩnh phản loạn Mai Cáp Đức, những phần tử tàn dư bị quân Lam Vũ tiêu diệt, cơ bản đều đã tập trung ở Việt Xuyên đạo.

Chính bởi đám thổ phỉ này còn tương đối ngông cuồng, khiến Dương Túc Phong không thể không để lại số lượng lớn binh lực của sư 104 tại nơi này, làm ảnh hưởng tới tiến độ công kích Minh Na Tư Đặc Lai.

Hiện giờ quân Lam Vũ dùng chủ lực của sư đoàn 104 để tiễu phỉ,còn có sự phối hợp với một số tiểu phân đội hải quân lục chiến đội, tổng binh lực quá 3 vạn. Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là vào cuối năm có thể cơ bản dẹp sạch phỉ loạn, nếu như năm nay không đạt được mục tiêu, Dương Túc Phong chuẩn bị đưa Lam Sở Yến tới nơi này.

Hôm nay Dương Túc Phong tới Tây Hồ, không phải để du ngoạn, cũng không phải thường phục vi hành tìm kiếm tung tích phỉ tặc, mà là thuận tiện xem dân sinh thế nào.

Căn cứ vào báo cáo của Văn Thanh, dân Việt Xuyên đạo đang dần khôi phục lại cuộc sống bình thường, vết tích tàn phá của chiến tranh với Việt Xuyên đạo cũng dần biến mất, điều này làm Dương Túc Phong cảm thấy vui mừng.

Bất quá trong nội tâm Dương Túc Phong, rất nhiều chuyện cứ phải tận mắt nhìn thấy mới có thể yên tâm, cho nên dù có báo cáo của Văn Thanh, y cũng muốn đích thân đi quan sát.

Mưa mỗi ngày một lớn, Tây Hồ trở thành một vùng mờ ảo, không thể nói là đẹp lắm, bất quá nhìn rất là thoải mái, bọn họ ngồi trên một chiếc thuyền mui che không có gì đáng chú ý.

Nước mưa rơi xuống mặt hồ, bắn lên bọt nước trắng xóa, nước mưa còn thuận theo nóc mui thuyền chảy xuống, bên trong khoang thuyền cũng có không ít nước đọng, làm mọi người đều chỉ đành đứng ngắm cảnh.

Tây Hồ vốn có rất nhiều du thuyền hoa lệ, nhưng đều bị hủy hoại trong chiến tranh rồi, tất cả vật liệu gỗ có thể dùng được đều bị quân Mã Tao cướp đi, hiện giờ chỉ còn lại những chiếc thuyền mui che đơn giản này.

Xa xa nhìn tới, trong Tây Hồ còn có khá nhiều thuyền mui che, hẳn đều là để cho những du khách khác thuê.

Từ tình hình thấy được qua mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, Dương Túc Phong cơ bản là hài lòng, đừng cho rằng tới nơi phong cảnh du ngoại là không nhìn thấy được tin tức gì, kỳ thực còn có thể thu thập được không ít tin tức.

Trong thời đại chiến tranh, Tây Hồ đã bị bỏ hoang, nhưng chỉ vẻn vẹn mấy tháng, nơi này đã có du khách lác đác tới chơi, từ số lượng du khách mà xét, đúng là đang chậm rãi tăng lên.

Điều này nói rõ sinh hoạt của người dân ở vùng xung quanh đang có chuyển biến tốt, nếu như ăn còn không lo, thì có ai chạy tới Tây Hồ chứ? Ôm cái bụng rỗng đi ngắm phong cảnh, không phải là hành động của người bình thường.

Ngoài ra Tây Hò đúng là có nhiều du khách khẩu âm bên ngoài, bọn họ cơ bản đều tới từ Kim Xuyên đạo, thậm chí là cả đại lục Y Vân, nhìn dáng vẻ thì có rất nhiều thương nhân, nói rõ khu vực này đã được các thương nhân chú ý tới rồi.

Chú ý tới vùng đất thương nghiệp này, chỉ cần có chính sách thích hợp, là khẳng định bọn họ sẽ đầu tư vào nơi đây, phát triển công thương nghiệp. Điều này đối với việc cải tạo diện mạo đơn thuần mang tính nông nghiệp của Việt Xuyên đạo mà nói, có ý nghĩa vô cùng lớn.

Trong lòng Dương Túc Phong đã sớm quyết định đem khu vực này biến thành vùng đất công thương nghiệp thịnh vượng rồi, quân Lam Vũ sẽ thiết lập ở nơi đây thật nhiều xí nghiệp quân sự cỡ lớn, dùng làm hậu thuẫn kiên cường cho quân Lam Vũ.

Nơi này là trạm tiền tiêu của đế quốc Lam Vũ, không phải là nơi bình thường, hai cứ điểm Minh Na Tư Đặc Lai và Vũ Thắng Quan, sau khi bị quân Lam Vũ khống chế, nhất định sẽ lợi dụng triệt để trở thành một tiền đồn chủ động xuất kích, chứ không phải là thành lũy phòng ngự bị động nữa.

Chỉ có chủ động xuất kích mới có thể tiêu diệt nguy hiểm trong quá trình manh nha hình thành. Đương nhiên tình hình y nhìn thấy không chuẩn xác lắm, bất quá cho dù như thế nào, cục diện Việt Xuyên đạo không quá tệ hại như y tưởng tượng, ít nhất không xuất hiện nạn đói và hoang phế diện tích lớn.

Trước đó y lo vì Đường Thước mà dân chúng Việt Xuyên đạo có thể mang tâm lý đề phòng đế quốc Lam Vũ, nhưng hiện giờ y đã lo lắng hơi thừa rồi, tất cả đều phát triển theo hướng tốt đẹp.

- Ta thấy tốt nhất chúng ta tới đường phố xem xét....

Dương Túc Phong nhắc lại đề tài cũ, hi vọng tới đường phố trong thành quan sát, chỉ có đặt mình vào giữa người dân mới có thể thu được tin tức hữu hiệu hơn về cuộc sống. Đế quốc Lam Vũ muốn chứng minh ưu việt hơn đế quốc Đường Xuyên, thì chuyện căn bản phải làm là cho người dân một cuộc sống tốt hơn, nếu không tất cả đều chỉ là những lời nói suông vô nghĩa.

- Không được, quá nguy hiểm.

Tiêu Tử Phong cự tuyệt đề nghị của y, căn bản không cho Dương Túc Phong hi vọng mặc cả nào.

Dương Túc Phong lần này nới tiền tuyến Minh Na Tư Đặc Lai,có thể nó là đơn phương độc mã đánh tới, bên cạnh y chỉ có Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược tháp tùng, những nữ cảnh vệ khác nha Tô Phỉ Mã Vận , Đan Nhã Huyến đều ở Vị Ương cung chuyên tâm sinh con rồi.

Hiện giờ rất nhiều nữ nhân của Vị Ương cung cần an tâm tĩnh dưỡng, cần phải chiếu cố, tất nhiên không thể theo y, Tiêu Tử Phong nếu đã đi theo, thì nàng là lão đại, ở phương diện cảnh vệ và an toàn, nàng nói một là một, Dương Túc Phong không có cơ hội mặc cả nào.

Khi tiếp tục dạo chơi, mưa càng ngày càng lớn, dần dần biến thành cơn dông lớn, Việt Xuyên đạo vào mùa hè,như khuôn mặt của đứa bé, nói thay đổi là thay đổi luôn được, mưa to gió lớn cũng nói tới là tới luôn.

Chư tới nửa tiếng, cuồng phong bạo vũ đã bắt đầu càn quét mặt nước Tây Hồ, lá rụng trên mặt hồ đều đã bị cuồng phong quét sạch, bay hết lên trời, tức thì tất cả những chiếc thuyền trên mặt hồ vội vàng cập bờ.

- Cập bờ, cập bờ.

Tiêu Tử Phong thét lên, nóng ruột vô cùng, dông bão bình thường không là vấn đề gì, nhưng hiện giờ là ở trên mặt nước, mà Dương Túc Phong lại là con vịt cạn, nếu như có gì bất trắc, thì thực sự là nguy to.

Úc Thủy Lan Nhược đích thân giúp thuyền gia khua chèo, nhưng đã quá muộn rồi, dông tố kéo tới quá nhanh, nhà thuyền không kịp cập bờ nữa, mui che lập tức bị thổi bay, cả 3 người cùng với nhà thuyền đều trở thành gà nhúng nước.

Chiếc thuyền nhỏ quay cuồng trong gió lớn, như là có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào, xông pha mưa gió, nhà thuyền liều mạng khua chèo, cuối cùng khó khăn lắm mới cập được bờ.

Dương Túc Phong đã toàn thân ướt sũng, môi trắng bệch, cho tới tận khi bước lên bờ mới khá hơn một chút. Trong lòng y đang thề, sau khi trở về, nhất định phải bảo bộ giáo dục đem môn bơi đưa vào môn học bắt buộc cho học sinh tiểu học, mỗi một người của đế quốc Lam Vũ nhất định phải biết bơi, nếu không không cho làm quan, không cho đi lính, không cho lấy vợ....

Y đang buồn bực, nhà thuyền còn trào phúng nói :

- Khách quan, ngài đúng là quý nhân, vừa ra cửa đã gọi dông tố đến....

Úc Thủy Lan Nhược muốn nổi giận, kết quả bị Dương Túc Phong ngăn lại, người lái thuyền này cũng đáng thương, thuyền của y bị bay mất mui che, khẳng định là cần không ít tiền để duy tu.

Hắn nói thế cũng là vì để Dương Túc Phong không trách móc minh, nếu không một khi đối phương muốn bồi thường, thì công sức làm việc một năm thành công cốc cả, mà đối với một nhà thuyền nho nhỏ, thì đây căn bản là chuyện không gánh được.

Ngược lại Tiêu Tử Phong lại hiểu tâm tư của Dương Túc Phong, thuận tay móc ra 10 kim tệ đưa cho nhà thuyền, thân thiết nói :

- Thật xin lỗi, để ngươi bị tổn thất, chút tiền này có lẽ có thể bù đắp được phần nào, coi như là một chút tâm ý của chúng tôi, xin hãy nhận lấy.

Nhà thuyền cũng là người biết an phận, vội vàng nói rất nhiều lời dễ nghe, cuối cùng thu 10 kim tệ lại.

Đúng là đối với một nhà thuyền cùng khổ mà nói, nếu muốn sửa chữa lại chiến thuyền này, 10 kim tệ không đủ,vì cuộc sống của người nhà, hắn cũng chỉ đành thu lại mà thôi.

Kỳ thực trong người Tiêu Tử Phong còn có rất nhiều tiền, nhưng không dám lấy ra, tiền tài hiển lộ là một chuyện vô cùng phiền toái, nhất là Việt Xuyên đạo còn rất nhiều phỉ loạn.

Ở bên bờ có mấy lão nông dân chính đang trú mưa dưới một tán cây hòe lớn, may là không có sét, nếu không thì gay to. Nhưng cùng với việc mưa ngày càng lớn, dưới cây hòe cũng có nước đổ xuống, những nông phu kia chỉ đành xông pha trở về nhà của mình.

Có hai nông phu còn gánh đầy khoai lang, bước thấp bước cao thuận theo con đường nhỏ rời đi. Sắc mặt của Dương Túc Phong dần dần trở nên u ám, tâm tình vốn có chút lạc quan lúc này đã biến thành có chút không thoải mái, người dân của Việt Xuyên đạo đúng là còn rất nghèo đói.

Nhìn thôn trang xung quanh, vẫn vô cùng rách nát, khắp nơi chỉ thấy những mái ngói cũ kỹ, nhiều vách tường đã bị đổ, rất nhiều nhà ngay cả ngói cũng chẳng mua nổi, đành dùng cỏ tạm thời bện lại, lúc này ngoài trời mưa lớn, còn bên trong nhất định đổ mưa nhỏ.

Mà khu này còn được coi là nơi có cơ sở kinh tế tương đối tốt của Việt Xuyên đạo, tình huống hiện giờ mà còn như thế, nếu như ở nơi địa khu xa xôi hơn, sợ rằng tình huống còn càng tồi tệ.

Báo cáo của Văn Thanh rõ ràng là báo vui không báo buồn, chuyên môn lựa chọn những phương diện mình thích nghe để báo cáo, xem ra trong nội bộ đế quốc Lam Vũ, một số hiện tượng quan liêu đã bắt đầu nảy mầm.

Đây là một hiện tượng không tốt, xem ra công tác xây dựng lại Việt Xuyên đạo vẫn còn phải tính toán lâu dài.

Không cẩn thận làm cho khách gặp phải mưa, nhà thuyền rất áy náy, nhiệt tình mời Dương Túc Phong tới nhà họ tránh mưa. thuận tiện hong khô y phục.

Dương Túc Phong thì không sao, chút khỏ nho nhỏ này còn chịu đựng được, nhưng hai cô gái bên cạnh thì gấp lắm rồi, y phục của các nàng bị ướt hết, rất dễ dàng bị người ta nhìn ra thân phận nữ nhi, chỉ đành theo nhà thuyền về nhà.

Còn chưa về tới nhà, đã nghe thấy tiếng một cô gái tức giận nói rất to :

- Con phải đi, con nhất định phải đi

Một giọng nói già nua khuyên :

- Đừng đi, đừng đi, ngoan nào....

Vừa qua chỗ rẽ, liếc nhìn thấy một cô nương đang nổi giận với mẫu thân của mình, cô nương kia tức mình cũng đứng trong cơn mưa, mẫu thân của cô đứng ở bên cửa, hết lòng khuyên can.

Cô nương đó chừng 20 tuổi, trông rất cao lớn, có chút khí khái nam nhân, nhìn thấy bố trở về, cô nương liền hầm hầm phất tay trở vào, thiếu chút nữa xô mẫu thân của mình ngã.

Mẫu thân của cô ta muốn nói gì nhưng lại thôi.

- Phản rồi, tao phải đánh gãy chân mày.

Thì ra cô nương đó là con gái lớn của nhà thuyền, mẫu thân cô nhìn thấy chồng dẫn 3 người lạ về nhà liền chào hỏi.

Lão bà của nhà thuyền cũng rất nhiệt tình, nghe chồng kể nguyên do xong, liên tục xin lỗi, rồi dẫn bọn họ vào trong nhà hơ lửa.

Dương Túc Phong tùy ý nhìn ngôi nhà này, mặc dù có chút cũ nát, bất quá còn rất sạch sẽ, Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược thì đi tìm cô nương cao lớn kia nói chuyện, một lúc sau mới quay về hong lửa.

Dương Túc Phong tò mò hỏi :

- chuyện gì thế?

Tiêu Tử Phong nói nhỏ :

- Cô ấy muốn gia nhập quân Lam Vũ.

Dương Túc Phong cũng không nghĩ nhiều thuận miệng nói :

- Nữ nhân tham quân làm cái gì?

Tiêu Tử Phong bất mãn lườm y một cái, nhỏ giọng nói :

- Nữ nhân cũng có thể tham quân, đây chẳng phải là điều chàng nói sao ? Hiện giờ chàng muốn trở giọng rồi sao?

Thuyền gia và lão bà đều đang ở trong phòng của mình thay y phục, tất nhiên không nghe thấy, thật ra cho dù bọn họ nghe được cũng không hiểu ý của nàng.

Ai mà có thể ngờ được, người thanh niên như gà nhúng nước này là thống soái tối cao của quân Lam Vũ chứ?

Dương Túc Phong ngẩn người ra, nhớ tới chuyện này đúng là có liên quan tới mình, công khai chiêu mộ nữ binh đúng là do mình nói.

Thì ra là do thông báo chiêu binh của quân Lam Vũ đã làm cô nương này động tâm, cho nên mới khóc lóc gây chuyện muốn đi tham gia quân Lam Vũ, nhưng cha mẹ cô đều cảm thấy chuyện này không thể được, nên kiên quyết không đồng ý.

Nhà thuyền còn uy hiếp muốn đánh gãy chân cô, kết quả làm cô nương này muốn tự tử.

Trước kia, quân đội bình thường không chiêu mộ nữ nhân, chuyện Hoa Mộc Lan đại bộ phận đều là do người đời sau hư cấu.

Đương nhiên, nếu như muốn đi để nấu cơm,thì nữ nhân nào cũng có phần.

Quân Lam Vũ thì tương đối ngoại lệ, khác rất nhiều các phương quân đội thời đại binh khí lạnh, Quân Lam Vũ có nhiều ban ngành như ban cơ yếu, ban y liệu, ban thông tin vẫn cần số lượng nữ nhân nhất định. Đây cũng chính là nguyên nhân trong thông báo chiêu binh của Quân Lam Vũ đặc biệt chỉ rõ muốn chiêu mộ nữ binh. Sau khi phát hiện ra tin tức này từ thông báo chiêu binh, một số cô gái loại như Hoa Mộc Lan khao khát làm lính, lập tức cảm thấy mình có cơ hội quang minh chính đại tham quân, tất nhiên là không chịu bỏ qua.

Nhưng trong thông báo chiêu binh của Quân Lam Vũ cũng ghi rõ, một trong những điều kiện nhận nữ binh là phải được cha mẹ đồng ý, phải có cha mẹ ký tên Quân Lam Vũ mới chính thức đón vào.

Nữ nhi của nhà thuyền tên là Nhu Lam, bởi vì cha mẹ cô không đồng ý, cho nên mới gây chuyện lớn như thế. Dương Túc Phong không tiện nói gì về chuyện này, khi trước sở dĩ đặc biệt ghi rõ điều kiện này là vì không muốn gây chuyện hiểu lầm như “Quân Lam Vũ lừa bán thiếu nữ”.... tránh cho những kẻ có dụng tâm khác lợi dụng vu khống.

Cô nương Nhu Lam nếu như muốn tòng quân thì phải thuyết phục cha mẹ mình,chuyện này y không giúp được, chỉ đành ngồi hong lửa không nói lời nào.

Hong lửa kỳ thực là một chuyện rất khó chịu, nhất là muốn làm khô y phục của mình, Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược thì khỏi cần phải nói, các nàng có thể nhờ ngọn lửa yểm hộ, vận nội công làm cho y phục khô cong.

Chỉ có Dương Túc Phong là hong lửa thực sự, nói là hong y phục chẳng bằng nói là hong người, đúng là khổ sơ, trên trán toàn là mồ hôi.

Không may là 2 cô vợ đều không lo y bị bệnh, dù sao mấy loại bệnh nhỏ như cảm mạo, các nàng có thể phẩy tay một cái là có thể chữa khỏi, bởi thế không có chút “ thương hương tiếc ngọc” nào, thậm chí về sau căn bản mặc kệ Dương Túc Phong thế nào, sang bênh cạnh trò chuyện với Nhu Lam.

Hai nàng an ủi, cổ vũ Nhu Lam, thiếu chút nữa còn vỗ ngực bảo đảm rồi. Phu thê nhà thuyền thì đang bận làm cơm, chuẩn bị chiêu đãi khách ăn trưa, thực ra đã tới giờ trà chiều rồi. Dương Túc Phong nhìn thấy phu thê nhà thuyền phản đối kịch liệt, trông rất đáng thương, không kìm được nói :

- Tham quân cũng chẳng phải chuyện gì hay, có thể bị chết. Nếu như có việc khác để làm, thì làm việc đó thì hơn.

Lão bà nhà thuyền hưởng ứng nói :

- Đúng thế đấy. Năm trước khi đánh trận không biết chết bao nhiêu người, Nhị Cẩu Tử nhà hàng xóm tới giờ vẫn còn chưa thấy về. Tiểu Tam về rồi, nhưng mất một cái chân, mắt cũng không nhìn thấy cái gì nữa....

Không ngờ cô nàng Nhu Lam rất quật cường, nóng nảy nói :

- Con muốn tòng quân, nhất định tham gia Quân Lam Vũ,mà không phải là quân đội khác. Chết thì có gì ghê gớm,nếu như có thể thấy được Dương Túc Phong, con chết cũng đáng.

Dương Túc Phong thiếu chút nữa đã ngã vào đống lửa, lập tức ngậm miệng lại. Hóa ra thông báo tuyển quân là do Tài Tiêm Tiêm khởi thảo, với văn tài của nàng, tất nhiên là đem Quân Lam Vũ trở thành vô cùng vĩ đại, vô cùng thiện lương, vô cùng chính trực, hoàn toàn là hóa thân của anh hùng và hiệp nghĩa, gánh vác trọng trách lịch sử cứu vớt quần chúng ra khỏi nước sôi lửa bỏng.

Chỉ cần là người bình thường, sau khi nhìn thấy thông báo đó, khẳng định sẽ bị cảm nhiễm, máu nóng sục sôi, hận không thể lập tức trở thanh một thành viên của Quân Lam Vũ.

Vị cô nương Nhu Lam này xem ra cũng là như thế. Bất kể phu thê nhà thuyền khuyên thế nào, Nhu Lam kiên quyết không theo, quyết tâm ngày mai muốn vào thành thử vận may, không còn cách nào khác, già không chống lại trẻ,vì thế chỉ đành đồng ý.

Dương Túc Phong không tiện nói gì, cẩn thận sợ bị Nhu Lam nhìn thấy khuôn mặt thật, chỉ im lặng hong khô y phục, con khủng long nhỏ này xem ra tính khí rất nóng nảy. Một lúc sau, thức ăn đã làm xong,mọi người cùng ngồi xuống ăn cơm, kỳ thực cũng chẳng có mấy món, chỉ một chút thịt khô, còn lại đều là rau cỏ.

Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược đều ăn sung mặc sướng quen rồi, thức ăn như vậy tất nhiên là không ăn nổi, chỉ chấm đũa chút thôi. Ngược lại với Dương Túc Phong thì lại ăn ngon lành, còn cùng nhà thuyền tán gẫu chuyện cuộc sống hàng ngày, hỏi tình hình sinh sống của những người dân khác.

Hai nàng biết mục đích của y, vì thế cũng ở bên cạnh phối hợp, đúng là thu hoạch được không ít tư liệu. Nhìn chung báo cáo của Văn Thanh đúng là có vấn đề, rất nhiều chỗ thiếu sót mà báo cáo không đề cập tới, nhất là liên quan đến phương diện cuộc sống người dân.

Tất nhiên chuyện này có nguyên nhân chiến tranh phá hoại, cũng có vấn đề tác phong quan liêu, quan viên giống như Văn Thanh trong số đông đảo quan viên của đế quốc Lam Vũ mặc dù không thể nói là xuất sắc, nhưng cũng tính là khá tốt. Những nơi mà hắn chú ý tới, vẫn là những nơi mà có thể để hắn có được thành tích, đối với dân sinh đương nhiên không đủ coi trọng.

Chuyện này đương nhiên không thể trách một mình Văn Thanh, muốn trách cũng phải trách chủ nghĩa quan liêu của chính phủ, nhất là chính phủ độc tài, muốn làm đến nơi đến chốn ở phương diện này là không thể.

Mặc dù quan viên cơ sở của đế quốc Lam Vũ là do tuyển cử mà ra, nhưng tới cấp tổng đốc này lại do bộ thống soái tối cao trực tiếp bổ nhiệm, đứng ở góc độ của Văn Thanh, chỉ có lấy lòng Dương Túc Phong, lấy lòng bộ thống soái tối cao thì mới có tiền đồ.

Càng nghĩ càng khó chịu, Dương Túc Phong ăn cơm xong liền cáo biệt nhà thuyền. Lúc này mưa cũng đã dần ngừng lại rồi, ba người đi dọc theo Tây Hồ, chuẩn bị trở về nha môn phủ tổng đốc, khi đi qua phía nam Tây Hồ, Tiêu Tử Phong không biết nhìn thấy cái gì, ngạc nhiên thốt lên :

- Ý? Cái miếu nhỏ Quốc An tự kia không ngờ lại phát triển lớn như thế này rồi.

Úc Thủy Lan Nhược cũng ngạc nhiên nói :

- Đúng thế, thật lợi hại. Năm năm trước khi tôi đi qua đây, vẫn còn vắng vẻ lắm, hiện giờ hương khói xem ra rất thịnh vượng. Vĩnh Tâm đại sư đúng là có chút bản lĩnh. Sau lưng có người nói ông ta là phần tử tha hóa của Phật môn, làm mất mặt Phật tổ, nhưng có thể làm một tòa miếu rách phát triển lên thế này, không phải là chuyện dễ dàng gì đâu....

Dương Túc Phong nhìn theo ánh mắt của hai nàng, quả nhiên thấy trên ngọn núi phía trước, có một ngôi chùa quy mô hùng vĩ, hương khói lượn lờ, đúng là có dấu hiệu của thánh địa phật môn. Ở xung quanh chùa còn làm rất nhiều con đường nhỏ rải đá, thông tới bốn phương tám hướng, trông vô cùng to lớn.

Mặc dù lúc này đã là buổi chiều, bất quá vẫn còn không tí hương khách từ phương xa tới dâng hương, nhìn dáng vẻ những hương khách này thì đại bộ phận là người bên ngoài.

Hải Thiên Phật Quốc cũng tin phật, Úc Thủy Lan Nhược lúc này cũng khơi lên hứng thú, không kìm được muốn vào bên trong xem xem, bởi thế cũng ra sức dụ dỗ Dương Túc Phong.

Đảo mắt một cái, nàng liền tìm được một cái cớ cực tốt :

- Chúng ta vào thắp hương cầu phúc cho Thập Tứ công chúa, chúc cô ấy mẹ tròn con vuông.

Ngày Thập Tứ công chúa sinh nở sắp tới, nhưng Dương Túc Phong vẫn còn ở Minh Na Tư Lai Đặc, xem ra 1,2 tháng nữa mới trở về được, khẳng định là không kịp nhìn con ra đời rồi.

Hiện giờ Úc Thủy Lan Nhược lấy chuyện này ra nói, Trăm phần trăm là Dương Túc Phong không thể cự tuyệt, quả nhiên nói tới chuyện này, Dương Túc Phong đồng ý ngay lập tức. Tiêu Tử Phong cũng có chút duyên với cửa phật, nên cũng gật đầu đồng ý.

Ba người chậm rãi dọc theo con đường rải đá đi tới, nhìn xung quanh cũng có không ít hương khách tới đây, nghe khẩu âm của bọn họ, đúng là người bên ngoài. Vô tình nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau, thì ra đều nghe ở đâu đó nói hương hỏa ở đây đặc biệt linh nghiệm, nhất là ở phương diện phù hộ làm ăn hưng vượng,bởi thế đều bỏ ra thời gian hẹn nhau kết bạn đi tới dâng hương.

Tiến vào cửa Quốc An tự, phát hiện ra bên trong hương hỏa rất vượng, ở trước đại môn, đặt 7 chiếc lư hương cực lớn, mỗi một cái phải có đường kính trên 2 mét, bên trong cắm chi chít trên trăm cây hương lớn nhỏ.

Những cây hương lớn kia, Dương Túc Phong chưa từng nhìn thấy bao giờ, màu vàng vàng, mỗi cây cao cả mét, cây lớn to bằng cổ tay, cây nhỏ to bằng ngón tay cái, trông cực kỳ khí thế, rất nhiều người ở bên cạnh ngửa đầu chiêm ngưỡng.

Tri khách tăng của Quốc An tự vô cùng nhiệt tình, nhìn thấy Dương Túc Phong đi tới, ân cần mời bọn họ ký tên kỷ niệm. Tri khách tăng của chùa có liền mấy người, nhìn thấy khách đi vào đều tỏ ra nhiệt tình, nụ cười thân thiết, nói năng khéo léo, cho người ta cảm giác mình là người khách tôn quý nhất của chùa vậy, làm trong lòng rất dễ chịu.

Được tri khách tăng tâng bốc khen ngợi, tâm tình của Dương Túc Phong dần dần tốt hơn, mặc dù biết rõ vị hòa thượng này chỉ vỗ mông ngựa mình, nhưng cảm giác vẫn rất thư thái. Dù sao nơi đây cũng là thánh địa phật môn mà, hoàn toàn khác với triều đình, vì thế ngay ngắn chỉnh tề ký tên mình vào, tên y là Đường Nhân, y là Đường Nhân quá đúng rồi còn gì nữa.

Tri khách tăng lại cười tươi rói mời hai nàng ký tên, hai nàng đều chỉ sang Dương Túc Phong, ý tứ hắn là lão đại,mình chỉ là tùy tùng mà thôi ,vì thế tri khách tăng bỏ qua, thái độ đối với Dương Túc Phong càng thêm nhiệt tình. Hắn ta càng thêm ân cần đưa Dương Túc Phong tới lư hương chính giữa, chỉ nén hương chi chít trên đó nói :

- Không biết thí chủ thích cây hương thế nào? Càng to càng biểu thị được lòng thành kính, thí chủ thân phận càng cao....

Dương Túc Phong sướng tai chỉ ngay cây to nhất :

- Cái này đi.

Tri khách tăng liền tán dương Dương Túc Phong rất có phật duyên.

Điều này làm Dương Túc Phong vốn đối với phật giáo chẳng có cảm tình gì, cũng không khỏi thấy phật giáo kỳ thực cũng rất tốt, hận không thể có cây hương cao hơn, tốt nhất là một cái càng cao, to càng tốt.

Chốc lát sau, co một tiểu si di mang lửa tới, thắp cây hương lớn nhất lên, tức thì thu hút rất nhiều ánh mắt của hương khách xung quanh.

Dương Túc Phong lòng đầy cao hứng, khom lưng vái 3 cái rồi xoay người rời đi. Tri khách tăng ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở :

- Đa tạ thí chủ, công đức của cây hương này tổng cộng 600 kim tệ.

Dương Túc Phong ngẩn người ra, không nghe rõ lắm. Tri khách tăng cũng không để ý, cười nói :

- Cây hương này là cây lớn nhất trong chùa chúng tôi, giá là 600 kim tệ, thí chủ có lòng thành như vậy....

Dương Túc Phong hết sức ngạc nhiên, đầu óc còn chưa theo kịp, chỉ ngạc nhiên nói:

- Đắt vậy sao?

Tri khách tăng cười tươi rói nói :

- Quốc An tự chúng tôi là ngôi chùa nổi tiếng nhất chu vi trăm dặm quanh đây, còn được bình chọn là mười ngôi chùa lớn nhất vào năm 1730 thiên nguyên, Vĩnh Tâm đại sư của chúng tôi là kỳ tài hiếm có trong phật môn, 3 tuổi biết đọc tứ thư ngũ kinh, 8 tuổi đã dám dạy trẻ 7,8,9....

Lời phía sau nói gì Dương Túc Phong nghe không rõ, tóm lại là đều tự khoe khoang khoác lác, đem Quốc An tự ứng với trời cao, linh nghiệm thế nào, cho dù có trở về đại lục Y Vân, phật pháp của phương trượng Vĩnh Tâm đại sư cũng có thể phù hộ cho y.

Dương Túc Phong dần tỉnh ngộ ra, thì ra mình bị tên hòa thượng giảo hoạt này bóp nặn rồi, một cây hương tới 600 kim tệ, không bằng các ngươi đi cướp cho xong, cái gì mà thánh địa phật môn, rõ ràng là làm thịt người ta.

Tri khách tăng vẫn lải nhải không thôi, Dương Túc Phong không kìm được quay lại nhìn tấm biển, cái chữ quỷ quái đó y căn bản không nhận ra, bất quá đoán hẳn là ba chữ Quốc An tự.

Lúc này đại lục bảo điện trang nghiêm nhìn trở thành vô cùng dữ tợn, lư hương nhang khói lượn lờ, nhưng nhìn lại thấy vô cùng khủng bố, như có thể có quái thú từ bên trong lao ra tóm lấy. Tri khách tăng thấy Dương Túc Phong do dự, nụ cười càng thêm mờ ám, rất hiểu lòng người nói :

- Nếu như thí chủ không mang theo đủ kim tệ cũng không sao, chúng tôi có tiệm cầm đồ chuyên môn, thí chủ trên người nếu như có đồ trâu báu trân quý gì đó, có thể cầm để chi tiêu, nếu như không có ngân phiếu cũng được, lấy châu báu dâng cho phật tổ, càng thể hiện lòng thành kính....

Dương Túc Phong biết mình bị mắc lừa rồi, Quốc An tự muốn làm thịt mình, bóp nặn 600 kim tệ trên người mình, com mẹ nó, mình cũng được tính là người tinh minh, đi khắp thiên hạ rộng lớn cũng chưa từng bị ai lừa qua, không ngờ làm thống soái tối cao của đế quốc Lam Vũ lại bị hòa thượng trong một cái miếu nho nhỏ lừa.

Xung quanh nhiều người, không thể tranh chấp với bọn họ, đúng là nguy hiểm, nếu để bại lộ thân phận thì hậu quả càng tệ hơn. Lúc này xung quanh đã có mấy hương khách, đều hiếu kỳ nhìn sang bên này, hiển nhiên là bị cây hương 600 kim tệ này thu hút rồi.

Khi bọn họ tiến vào,tri khách tăng nhiệt tình như thế, ân cần từng ly từng tí, chỉ dẫn từng bước, nhưng không hề nói tới giá hương, đợi ngươi mắc bẫy rồi mới chơi cho một phát, để ngươi không thể không thừa nhận sự thực này.

Chẳng trách Quốc An tự có thể thay da đổi thịt trong thời gian ngắn, thì ra con mẹ nó đã thương nghiệp hóa phật tổ rồi, vì tiền tài quả thật không từ thủ đoạn. Úc Thủy Lan Nhược không nỡ nhìn Dương Túc Phong bị quẫn bách như thế, liền chen tới, nhíu mày nói :

- Một cây hương mà thôi, sao lại đắt như thế?

Tri khách tăng tựa hồ sớm đã thành thạo đối phó với cục diện này thế nào, thong thả nói :

- Đó là lòng thành của thí chủ, phật nói, tâm thành nhân thành, thí chủ là người đại phú đại quý....

Lúc này ở bên cạnh có mấy hương khách tới gần, có người làm bộ chỉ chỉ chỏ chỏ vào Dương Túc Phong, nói với vẻ thần bí:

- Người này xem ra tưởng là công tử phú gia, thì ra là đồ giả mạo....

Có một hương khách khác nhỏ giọng nói phụ họa :

- Đúng thế, thắp hương còn không chịu trả tiền, không biết là tên nhà quê ở đâu ra?

Hắn nói rất nhỏ, nhưng vừa vặn để Dương Túc Phong nghe thấy. Dương Túc Phong bất giác đỏ mặt , muốn phát tác nhưng bất quá vẫn cố nhịn xuống, trò con nít này đương nhiên có thể nhìn rõ, nhưng không tiện chỉnh trị bọn chúng. Úc Thủy Lan Nhược cũng muốn phát tác tại chỗ lấy vũ lực thể hiện uy phong, cuối cùng bị Dương Túc Phong giữa lại.

Một người khách khác lại nhỏ giọng nói:

- Đúng thế, hôm đó tôi cũng thấy một kẻ thắp hương không chịu trả tiền, kết quả là tới cuối năm trong nhà gặp họa, cả nhà sáu người giờ chết 3 rồi, đó chính là hậu quả việc lừa phật tổ, lẽ trời vằng vặc, báo ứng tức thì, ài thắp hương mà không chịu trả tiền ......

Sắc mặt Úc Thủy Lan Nhược trở nên rất khó coi, muốn cho tay vào lòng rút nhuyễn kiếm ra đại khai sát giới, lúc này nàng cũng đã nhìn ra hương khách xung quanh cũng là một bọn, mục đích là ép Dương Túc Phong móc tiền ra.

Bất kể là nàng hay Dương Túc Phong, đã khi nào phải chịu uất ức như thế, huống chi Dương Túc Phong còn là thống soái tối cao của đế quốc Lam Vũ.

May mà Tiêu Tử Phong móc ra 600 kim tệ giao cho tri khách tăng, đồng thời giữa lấy tay của Úc Thủy Lan Nhược, ý bảo nàng không nên hành động tùy tiện.

Dương Túc Phong xoay người bỏ đi, khuôn mặt xám xịt, bên đường có một cái lư hương nhỏ bị y đá văng, tro hương bay mù mịt, khiến cho không ít người vây quanh, đương nhiên cũng có mấy tên hòa thượng cười lạnh. Hai nàng vội đi theo, có điều cũng không dám nói gì, tới bên Tây Hồ, Dương Túc Phong càng nghĩ càng không chịu nổi, đá một phát vào cây liễu ở bên cạnh, làm cây liễu nhỏ đáng thương gần như bị gãy đôi, nó mới tới cái thế giới này có được 4,5 năm thôi. Phải ngậm bồ hòn làm ngọt như vậy, đúng là càng nghĩ càng phẫn nộ.

Tiêu Tử Phong thở dài dịu dàng nói :

- Khi vào Quốc An tự, thiếp đã thấy có vấn đề rồi, những tên tri khách tăng đó có ánh mắt quá lợi hại, chuyên môn đi tìm những kẻ thích phung phí ra tay. Mồm mép đúng là rất khéo léo, người bình thường chắc chắn bị mắc lừa, những hương khách tiến vào khẳng định đều bị bọn chúng bắt chẹt cho không còn lấy một xu. May mà chàng còn bỏ đi đó, nếu không còn tiến vào trong còn nhiều thủ đoạn hơn nữa để moi hết tiền của chàng.

Úc Thủy Lan Nhược hiếu kỳ nói”

- Hả? Bên trong vẫn còn?

Tiêu Tử Phong cười lạnh khinh miệt nói :

- Ta đã nói tên gia hỏa Vĩnh Tâm này có bản lĩnh gì mà làm Quốc An tự hoan thai thoát cốt được, thì ra là loại thủ đoạn này, mắt chỉ có tiền thì phật tổ gì cũng thành tiền hết. Nếu như chàng còn tiếp tục đi vào khẳng định là còn tính số, giải mộng, cầu phúc mua đồ kỷ niệm.... như vậy có mất tiền không chứ? ÔI thật bi ai.....

Dương Túc Phong siết chặt cây liễu, nghiến răng nói :

- Đám vương bát đản này, ta phải cho bọn chúng biết tay.

Y thực sự nổi giận rồi. Thống soái tối cao rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chính đang nổi giận đùng đùng nghĩ phải giải quyết đám rác rưởi của Quốc An tự này như thế nào, đột nhiên nhìn thấy trước mặt có mấy người đi tới, dẫn đầu là 3 tên hòa thượng, nhìn trang phục hẳn là người của từ Quốc An tự.

Ở phía sau bọn chúng có 2 người khiêng một ông già, bên cạnh ông già có một người thanh niên, ông già kia hiển nhiên là có bệnh, sắc mặt vàng vọt, hơi thở thoi thóp, người thanh niên kia mặt mũi âu sầu, bước chân tập tễnh. Dương Túc Phong vừa nhìn thấy mấy tên hòa thượng đó đã thấy ngứa mắt, béo như con heo, đâu còn dáng vẻ của người xuất gia.

Chỉ thấy một tên nói liến thoắng bên tai ông già kia, hình như nói ông ta tích lũy công đức không đủ, cho nên bệnh của ông ta chưa thể khỏi được, nếu như lần này ông ta có thể thắp cây hương lớn nhất trước cửa phật, bệnh tình khẳng định sẽ chuyển biến tốt hơn nhiều.

Hắn lại còn miêu tả hương khói ở Quốc An tự linh nghiệm như thế nào, sống động y như thực. Người thanh niên kia khuyên ông già nên đi mời y sinh, nhưng ông già kia lại hoàn toàn nghe theo tên hòa thượng bép múp xúi giục, quyết tâm muốn thắp hai cây hương tốt nhất, phải phù hộ cho mình và thê tử.

Hai cây hương lớn, tức là bằng với một ngàn hai trăm kim tệ, đó không phải là một món tiền nhỏ, cho dù là người làm ăn bình thường cũng không trả nổi. Nhưng tên hòa thượng béo múp lại không hề nhắc tới giá tiền, chỉ không ngừng ca ngợi công đức, lừa ông già vào bẫy, cho dù ông ta có mang theo 1 vạn kim tệ khẳng định cũng sẽ bị bóp nặn sạch sành sanh.

Đợi bọn họ từ bên cạnh đi qua, Dương Túc Phong không nhịn được nói :

- Lão nhân gia,ông có bệnh thì nên đi tìm y sinh, thắp hương cũng vô dụng thôi, phật tổ có bệnh cũng phải đi tìm thầy thuốc mà, phương trượng của Quốc An tự thì có tác dụng chó gì.

Ông già và người thanh niên đều quay đầu lại nhìn Dương Túc Phong, không biết y vì sao lại nói lời này. Tên hòa thượng béo múp và hai tên tiểu hòa thượng khác liền vây lấy, ánh mắt nhìn Dương Túc Phong rất bất thiện, mặt mày lạnh lùng nói:

- Người thanh niên, cậu từ đâu tới? Phật ở trên cao, cẩn thận họa từ miệng mà ra.

Hai tên hòa thượng trẻ tuổi bày ra bộ dạng muốn đánh nhau. Dương Túc Phong không ngờ bọn chúng lại có thể ngang ngược như thế, cơn giận cũ còn chưa tan, lúc này cơn mới lại trào lên, mỉa mai nói:

- Sao nào? Muốn đánh nhau à? Người xuất gia sao có thể hành động tùy tiện như thế?

Tên hòa thượng bép múp lắc lư đầu nói :

- A di đà phật, ngươi là nghiệt chướng từ đâu chạy ra, lại dám biến thành hình người mê hoặc bách tính. Đồ đệ, bắt lấy y mang về giao cho phật tổ phổ độ chúng sinh.

Hai tên tiểu hòa thượng nhất tề rống lên, lập tức động thủ, có chút tinh thần nghé con không sợ hổ.

Dương Túc Phong vốn đã nổi giận, nhưng lúc này ngược lại không tức giận nữa, chỉ cười hì hì nhìn bọn chúng, giống như nhìn một đám hề đang diễn trò vậy.

Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược cũng vừa tức mình vừa buồn cười, giữa ban ngày ban mặt, hòa thượng Quốc An tự lại dám ngông cuồng như thế, đúng là chán sống rồi.

Úc Thủy Lan Nhược tuổi trẻ khí thịnh, vừa ra tay là đánh cho hai tên hòa thượng ngã xõng xoài, tên hòa thượng béo múp cũng bị nàng bắt lấy, đạp ngã trước mặt Dương Túc Phong. Dương Túc Phong lửa giận rất vượng, không nhịn được mà bồi thêm hai cước, chửi :

- Mẹ nó chứ, còn lợn rác rưởi nhà ngươi, đúng là làm nhục thánh minh của phật tổ.

Y vô ý đá văng vạt áo cà sa của hòa thượng đó, làm Tiêu Tử Phong hô lên kinh ngạc, tiếp đó đi tới xé áo của hai tên hòa thượng khác, tựa hồ phát hiện ra điều gì đó, cũng không đợi lệnh của Dương Túc Phong liến điểm huyệt, ba tên hòa thượng táng mạng tại chỗ. Dương Túc Phong biết có chuyện cổ quái, nhưng không nói gì, ông già và người thanh niên sợ điếng người, kết quả toàn bộ bị Tiêu Tử Phong đánh ngất.

Tiêu Tử Phong ghé sát tai Dương Túc Phong nói :

- Phong, vấn đề phật giáo này không phải chàng có thể giải quyết ở đây được, chúng ta ít nhất phải trở về nha môn tổng đốc hãy nói. Những kẻ này khẳng định là phỉ tặc, bọn chúng ẩn cư ở chùa miếu là để tránh né chúng ta truy bắt, 3 tên hòa thượng này đều có liên hệ mật thiết với hắc đạo, thiếp nhận ra dấu hiệu của bọn chúng.

Dương Túc Phong thở ra, cũng bình tĩnh trở lại, nghe Tiêu Tử Phong nói như vậy, mày liền cau lại, Tiêu Tử Phong nói không sai, vấn đề phật giáo từ thời đế quốc Đường Xuyên đã vô cùng nghiêm trọng. Chuyện thu tiền như của Quốc An tự còn dụ dỗ người dân vô tri diễn ra ở rất nhiều chùa miếu, bất quá chỉ không nổi cộm như ở Quốc An tự mà thôi. Vốn nghĩ thông rồi, cũng không thấy có vấn đề gì lớn, nếu như đệ tử phật môn để tiền lọt vào mắt, vứt bỏ tín ngưỡng đối với sự ổn định của quân Lam Vũ mà nói còn có cái lợi, nhưng bọn chúng nếu còn câu kết với cả phỉ tặc, thì vấn đề trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Vấn đề tông giáo Dương Túc Phong xưa nay đều không muốn can thiệp quá nhiều, đa phần là để cho tự nhiên phát triển. Y mặc dù không tin phật, bất quá cũng không tới mức diệt phật, cả đám đông mỹ nữ trong Vị Ương cung thì quá nửa đều tin phật, ví dụ như Thập Tứ công chúa, các nàng đều là tín đồ phật môn khá thành kính, chỉ có điều không tu hành ở chùa miếu mà thôi.

Tới ngay cả hai nàng bên cạnh, cũng ít nhiều tin tưởng một chút, y sống cùng các nàng lâu rồi, thiện cảm đối với phật giáo ít nhiều gì cũng có.Vốn vào thời gian đầu thành lập đế quốc Lam Vũ, đã có một bộ phận quan viên muốn yêu cầu hạn chế sự phát triển của phật giáo,yêu cầu trừ bỏ đặc quyền của chùa miếu, thanh lý tài sản của bọn họ. Lý do chủ yếu của các quan viên này là sư tăng không nộp thuế, không làm việc, là sâu mọt của xa hội.

Theo thống kê không đầy đủ, vào chừng năm 1700 thiên nguyên, đế quốc Đường Xuyên có tổng cộng mấy trăm vạn tăng nhân, chùa miếu lớn nhỏ có 10 vạn cái, khống chế hơn trăm vạn mẫu lúa tốt, tạo thành gánh nặng cho xã hội.

Dương Túc Phong khi đó cũng chẳng để ý cho lắm, dù sao ở phương diện này cũng không hiểu nhiều, theo nguyên tắc cẩn thận, y liền gác xuống không xử lý. Chuyện tông giáo luôn rất phức tạp, lúc còn ở dịa cầu y đã biết rồi, nhưng hôm này bị người ta bóp nặn mất 600 kim tệ, còn bị người ta hô chém giết, đốm lửa trong lòng lập tức bùng lên. Tục ngữ nói, tức giận sinh lớn gan, dùng để hình dung tâm tình của Dương Túc Phong lúc này rất chính xác.

Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược xử lý thi thể, rồi lại đưa ông già và người thanh niên cùng hai kiệu phu toàn bộ uy hiếp tới nha môn tổng đốc. Mông còn chưa kịp đặt xuống ghế, Dương Túc Phong đã gọi Văn Thanh tới, khí thế hùng hổ quát :

- Đi, phái người tới rỡ Quốc An tự cho ta, tất cả hòa thượng toàn bộ nhốt vào trong đại lao, tra khảo từng tên, xem rốt cuộc có bao nhiêu phỉ tặc, thuộc về loạn đảng nào, nếu là phỉ tặc giết hết, nếu không phải là phỉ tặc áp giải tới Ninh Xuyên đạo là đường sắt.

Văn Thanh giật bắn mình, không biết vì sao Dương Túc Phong nổi giận như thế, hắn nguyên là tri phủ của địa khu Mỹ Ni Tư, sau này được Dương Túc Phong đề bạt làm tổng đốc Việt Xuyên đạo, lòng trung thành với Dương Túc Phong không cần hoài nghi. Nhưng hắn chưa từng nhìn thấy Dương Túc Phong nổi giận như thế, cũng không dám hỏi nhiều, lập tức phái quân đi bắt người, tự mình ở bên cạnh cẩn thận chờ đợi. Dương Túc Phong còn chưa nguôi giận, đi hai vòng trong phòng, lại gọi Viên Ánh Lạc tới, phân phó :

- Khởi thảo điện báo, phát vế Ni Lạc Thần, bảo Cổ Địch Sâm dùng danh nghĩa của ta ban bố mệnh lệnh, chỉnh đồn gắt gao những chùa miếu này.

Viên Ánh Lạc chẳng hiểu ra làm sao, nghi hoặc nhìn Dương Túc Phong thầm nghĩ, chẳng phải chàng tới Minh Na Tư Đặc Lai để tọa trấn chỉ huy chiến đấu sao? Thế nào lại chạy tới đây chỉnh đốn phật miếu rồi. Bất quá tất nhiên không dám nói gì, chỉ lặng lẽ bắt đầu ghi chép. Trong cơn thịnh nộ, Dương Túc Phong ban bố một loạt mệnh lệnh chỉnh đốn chùa miếu:

- Thứ nhất, lệnh khắp đế quốc, tất cả tăng nhân phật môn trong vòng một tháng phải tới nha môn đăng ký, xác định rõ ràng thân phận của mình, không đăng ký coi như xuất gia phi pháp, cấu kết với loạn đảng phỉ tặc, bắt đi lao động khổ sai.

- Thứ hai, lệnh khắp đế quốc, tất cả tài sản chùa miếu, đăng ký toàn bộ, nhất luật tịch thu, người xuất gia trong đất nước phải dựa vào bố thí để sống, tất cả đất đai ruộng nương đều tịch thu hết, mỗi một ngôi chùa tối đa không quá 30 tăng nhân, số dư ra phải hoàn tục hết, nghiêm cấm tự xây dựng chùa miếu, muốn không làm mà có ăn à? Đừng có mơ, à, câu cuối đó đừng ghi vào điện nhé.

- Thứ ba, lệnh khắp đế quốc, sau này phàm có người muốn xuất gia, cần phải được quan phủ phê chuẩn bằng văn bản, nghiêm cấm các chùa miếu tự thu tăng chúng, nếu không xử lý như mưu phản, phát hiện tên nào giết tên đó, giết từ phương trượng trở đi.

- Thứ tư, lệnh khắp đế quốc, nghiêm cấm chùa miếu rời khỏi nơi của mình đi tuyên truyền tông giào, kẻ vi phạm xử lý nhe loạn tặc.

- Thứ năm, lệnh khắp đế quốc, tất cả chùa miếu chỉ cho phép thu quyên tặng đồ ăn, không nhận kim ngân hàng hóa, nếu phát hiện xử lý như tập trung tiền tài tạo phản.

Văn Thanh lúc này mới hiểu thì ra thống soái tối cao có thù sau như biển với phật môn. Mấy mệnh lệnh này hạ xuống, không phải hạn chế phật giáo mà là điển hình diệt phật môn rồi, đây là một đại sự cực lớn.

Hạn chế phật giáo thì không phải hắn không tán đồng, nhưng hành động của Dương Túc Phong quá lớn, hơn nữa khí thế hung dữ như vậy, vạn nhất gây loạn.....

Dương Túc Phong còn đi lòng vòng, xem xem có nghĩ ra điều thứ sáu không. Văn Thanh nhắm chuẩn thời cơ quỳ sụp xuống nói :

- Phong lĩnh, ngài nên cân nhắc kỹ.

Dương Túc Phong còn rất điên tiết, lạnh lùng nói :

- Suy nghĩ cái rắm, vừa rồi ta đã bảo ngươi lập tức đi chấp hành.

Văn Thanh vội vàng nói :

- Tất cả tăng nhân của Quốc An tự buổi tối sẽ bị bắt hết, không sót tên nào. Nhưng Phong lĩnh, thuộc hạ liều mạng nói một câu, dục tốc bất đạt, chuyện hạn chế phật giáo này cần phải làm từng bước một... T

Dương Túc Phong căng bản không nghe hắn.

Viên Ánh Lạc hỏi:

- Phong lĩnh, có còn nữa không?

Dương Túc Phong nói:

- Hết rồi, đợi ta nghĩ ra rồi lại tăng thêm, con mẹ nó lũ vương bát đản này chứ.

Viên Ánh Lạc rón rén rời đi. Dương Túc Phong vẫn đi đi lại lại, Văn Thanh quỳ trên mặt đất không dám nói gì.

Hiện giờ Dương Túc Phong đang trong cơn điên, hăn nói gì cũng vô dụng.

Bức điện của Dương Túc Phong, đã khơi lên cơn sóng ngầm trong đế quốc Lam Vũ, bức điện vừa mới gửi tới kinh đô, đưa tới tay chính vụ viện đại thần Cổ Địch Sâm liền bị hắn tạm thời gác lại. Trải qua suy nghĩ cẩn thận hai tiếng đồng hồ, Cổ Địch Sâm gửi điện trả cho Dương Túc Phong, thẳng thắn nói :” Hiện giờ thời cơ hạn chế phật giáp chưa chín mùi, một số phương pháp cũng có chỗ cực đoan, phải tính kế lâu dài.”

Trong nội bộ đế quốc Lam Vũ, cũng chỉ có Cổ Địch Sâm có lá gan và năng lực bác bỏ mệnh lệnh của Dương Túc Phong như thế. Không phải Cổ Địch Sâm không tán thành hạn chế phật giáo, hắn cũng cho rằng hiện giờ phật giáo mang lại cho quốc gia không ít vấn đề, một số vấn đề không chỉ phật giáo mới có, mà các tông giáo khác cũng tồn tại.

Nếu như hạn chế phát triển tông giáp, thì không thể chỉ lấy phật giáo ra khai đao, huống chi hiện giờ đế quốc Lam Vũ còn chưa có nhiều sức lực để giải quyết vấn đề tông giáo. Sau đó trong điện báo, Cổ Địch Sâm liệt ra mấy lí do không thể nóng vội hạn chế tông giáo phát triển, tông giáo đúng là tồn tại rất nhiều tệ nạn, nhưng không thể chỉ bởi vì trong tông giáo có một nhóm nhỏ có vấn đề mà vác gậy đập chết bọn họ, khi có thể lợi dụng thì nên lợi dụng.

Đại Vũ trị thủy, có thể khai thông thì nên khai thông, kiên quyết không thể chặn, cũng chính là đạo lý này.

Cổ Địch Sâm bình tĩnh cho rằng, có mấy phương diện dưới đây Dương Túc Phong nên cân nhắc lại:

- Thứ nhất, hiện giờ công tác trọng điểm của Quân Lam Vũ là đánh trận ở tiền phương và kiết thiết kinh tế ở hậu phương, không có quá nhiều tinh lực đi can thiệp quy mô lớn vào chuyện tông giáo, nếu như quá gấp gáp thành hỏng việc, hành động quá cực đoan thì vật cùng tức phản, không thể có được hiệu quả lý tưởng. Hiện giờ quân Lam Vũ tác chiến với quân Y Lan ở hành lang Á Sâm, quân Mã Toa ở Minh Na Tư Đặc Lai, ở Âm Nguyệt Hoàng Triều, liên minh Ca Nhã lại còn đánh nhau với bộ tộc đương địa, phương bắc còn có hải tặc Ca Âu. Nhiều chiến tuyến như thế đã làm hậu cần của quân Lam Vũ kéo căng như giây đàn, lúc nào cũng có thể bị đứt, ngàn vạn lần không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Ngoài ra, công tác xây dựng lại của đế quốc Lam Vũ cùng là việc lâu dài, vô cùng gian nan, hiện giờ vùng Ninh Minh Việt đều cần rất nhiều sức lực và tài chính, mới có thể mau chóng khôi phục lại diện mạo ban đầu. Đồng thời quân Lam Vũ cùng đã thành công thu lại Quảng Xuyên đạo và Ngô Xuyên đạo ở hành lang Á Sâm, công tác xây dựng lại hai khu vực này cũng cần vô số tài chính và vật lực.

Một số khu vực khống chế sớm nhất cũng cần đầu tư thêm tài chính và sức lực, mới thỏa mãn nhu cầu phát triển, công tác kiến thiết áp đảo tất cả, ngàn vạn lần không thể lấy tông giá ra xử lý vào lúc này. Cổ Địch Sâm không khách khí cho rằng Dương Túc Phong đưa ra chính sách kia trong cơn thịnh nộ, khẳng định sẽ làm tất cả hòa thượng trong thiên hạ đều chó cùng dứt giậu, tăng thêm nhân tố bất ổn định vô ích cho xã hội, đây là điều hoàn toàn không cần thiết.

Việc kiết thiết trước tiên là phải cần hoàn cảnh xã hội ổn định, vỗ yên lòng dân, tất cả mọi hành động đều phải tiến hành xoay quanh mục đích này, tuyệt đối không nên vì nhân tố nhỏ nào đó mà làm cả xa hội, lòng người bất an, đây là chuyện không có lợi ích gì.

Điều thứ 2, tính nguy hại của Phật giáo không lớn như miêu tả của Dương Tú

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện