Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Chương 147: Đảo nhiễm sương!



“Sư phụ đâu rồi?”. Thẩm Thiên Lăng tìm xung quanh.

“Lúc trước còn ở đây, nhưng sau đó thấy chán nên đi rồi”. Tần Thiếu Vũ cũng đứng dậy. “Đi thôi, cũng hỏi được kha khá rồi, chúng ta đi ăn sáng”

“Không muốn ăn”. Thẩm Thiên Lăng không hề thấy thèm ăn. Ở trên biển hơn mười ngày, ngoại trừ lúc đầu còn có rau dưa, về sau mỗi ngày đều ăn thịt khô, khoai tây và củ cải, ăn nhiều đến mức cảm giác mình cũng sắp biến thành củ cải!

“Ngày mai là cập bờ rồi”. Tần Thiếu Vũ kéo hắn ra ngoài. “Ăn một ngày cuối cùng được không?”

“Vậy chỉ ăn cơm với khoai tây”. Thẩm Thiên Lăng ra điều kiện. Ăn quá nhiều cà rốt và thịt khô rồi!

“Được”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ta tự làm cho ngươi”

“Ngươi?”. Thẩm tiểu thụ tỏ ra nghi ngờ.

“Ừ, ta”. Giọng Tần Thiếu Vũ dịu dàng, cùng hắn ra ngoài.

Cung chủ nhà ta thật biết chăm sóc! Ám vệ cực kì phấn khích, quay đầu nhìn đám hải tặc cảm thán. “Cũng không biết tổ tiên các ngươi tích bao nhiêu đức mới có phúc như vậy”

Hải tặc đồng loạt rơi lệ, các ngươi nghiêm túc ư?

“Vừa nãy các ngươi đã được thấy tận mắt cảnh âu yếm giữa Thẩm công tử và cung chủ”. Ám vệ chậc chậc, ân huệ thật lớn!

Hải tặc đau khổ, thật ra chúng ta cũng không muốn xem.

Tại nhà bếp, Tần Thiếu Vũ lấy khoai tây ra khoét lỗ, sau đó nhét thịt khô và hương liệu vào. Sau khi lùi vào tro cho chín thì lột vỏ bỏ vào chén, dùng chày giã nhuyễn.

Mùi khoai tây quyện với thịt khô và hương vị trong nháy mắt bốc lên khắp nhà bếp!

“Chíp!”. Cục Bông đang phơi nắng cách đó không xa với ám vệ, sau khi nghe mùi thì lên tinh thần, giống như đạn pháo mà vọt vào.

“Ngươi chạy thật nhanh”. Tần Thiếu Vũ bật cười, cho nó một chén nhỏ.

Cục Bông cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, cực kì vui sướng!

“Ngon không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi Thẩm Thiên Lăng.

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. Không biết vì đồ ăn ngon hay vì đầu bếp là Tần Thiếu Vũ mà món thịt khô ngán ngược cũng trở nên ngon miệng!

“Vậy là tốt rồi”. Tần Thiếu Vũ nhéo mũi hắn. “Hồi bé sư phụ thường làm món này cho ta ăn”

“Không ngờ tiền bối còn biết nấu cơm”. Thẩm Thiên Lăng ăn một muỗng.

“Hồi nhỏ ta không nghe lời, hay ăn hiếp sư huynh”. Tần Thiếu Vũ nhớ lại. “Sau khi sư phụ phạt ta xong thì hay làm thức ăn ngon cho ta”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Ta cũng đoán ngươi sẽ không ngoan”

“Sư huynh tính tình rất tốt, chưa từng giận ta”. Giọng Tần Thiếu Vũ thấp xuống, đáy mắt hơi chua sót.

“Nếu sư huynh trên trời linh thiêng, cũng sẽ vui vì ngươi đã báo thù cho hắn”. Thẩm Thiên Lăng an ủi.

Tần Thiếu Vũ cười cười, cúi đầu hôn nhẹ lên má Thẩm Thiên Lăng.

Chiếc thuyền tiếp tục đi trên biển suốt một ngày một đêm thì rốt cuộc có một hòn đảo nhỏ thấp thoáng xuất hiện phía trước.

“Nơi đó là đảo Nhiễm Sương”. Tần Thiếu Vũ nói. “Là nơi ta lớn lên”

“Tên rất êm tai”. Thẩm Thiên Lăng nhìn về phía trước.

“Vì trên đó nở đầy hoa Nhiễm Sương”. Tần Thiếu Vũ nói. “Mùa này hàng năm, trên đảo còn đẹp hơn cõi thần tiên”

“Chíp!”. Cục Bông lắc lư chạy tới, muốn chơi với Thẩm Thiên Lăng.

“Có muốn lên đảo trước không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu.

Tần Thiếu Vũ bế hắn lên, nhảy xuống khỏi thuyền, bàn chân lướt trên mặt nước hệt như đi trên đất bằng.

Sao đột nhiên đi rồi, Cục Bông nhào tới một khoảng không, vì vậy ngồi trên mép thuyền, đôi mắt hạt đậu đầy hoang mang.

Cảm giác bị vứt bỏ cực kì đau thương.

Ám vệ cũng tỏ ra tan nát cõi lòng.

“Đến rồi”. Tần Thiếu Vũ buông Thẩm Thiên Lăng xuống.

Chóp mũi truyền đến mùi hương thanh nhã thơm ngát, trước mắt là biển hoa bát ngát, từng cơn gió thổi qua đều mang theo những cánh hoa màu trắng. Nếu không phải biết trước, Thẩm Thiên Lăng còn nghĩ mình đã tới chốn Bồng Lai tiên cảnh.

“Ta cũng đã nhiều năm chưa trở lại”. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn vào trong. “Trước hết dẫn ngươi đi nghỉ ngơi”

“Không đợi sư phụ ư?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Không cần”. Tần Thiếu Vũ nói. “Đã tới rồi”

“Hả?”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

Một khắc sau, Quỷ Thủ thần y từ mặt nước hướng lên đảo. Cục Bông ngồi trên đầu hắn, móng vuốt siết chặt, nhìn cực kì oai phong!

Thẩm Thiên Lăng sợ hết hồn, dù gì cũng là ngôi sao Bắc đẩu chốn võ lâm, trên đầu có một con chim phải chăng hơi thất lễ rồi không?

“Chíp!”. Nhìn thấy cặp cha mẹ vô trách nhiệm, nhất là người cha, Cục Bông giận dữ kháng nghị. Suýt nữa bị vứt bỏ, chuyện này đối với một con chim shota mà nói có bao nhiêu quá đáng các ngươi biết không?

Thẩm Thiên Lăng: …

“Nghỉ ngơi trước đi, buổi tối còn phải giải độc”. Quỷ Thủ thần y tiếp tục đội Cục Bông trên đầu, bình tĩnh xoay người về chỗ ở.

“Sư phụ thật thích vật nhỏ kia”. Tần Thiếu Vũ nói. “Cũng tốt, vừa vặn nhờ hắn chăm sóc vài ngày”

Thẩm Thiên Lăng >_<. “Hoa Đường, Diệp đại ca, bây giờ là sư phụ, hình như toàn là người khác chăm sóc nó cho chúng ta”

“Vậy chứng tỏ con trai được nhiều người thích”. Tần Thiếu Vũ trốn tránh trách nhiệm, dẫn Thẩm Thiên Lăng về phòng.

Trôi nổi trên biển rất lâu, lần này dù hai chân bước trên mặt đất nhưng Thẩm Thiên Lăng vẫn cảm thấy hơi lắc lư, thậm chí dạ dày cũng khó chịu. Tần Thiếu Vũ nhìn Thẩm Thiên Lăng uống xong một chén trà nóng thì nhét hắn vào trong chăn, đốt hương an thần giúp hắn ngủ ngon, cho đến giờ cơm tối mới đánh thức.

“Tối rồi”. Thẩm Thiên Lăng dụi dụi mắt.

“Trên đảo tối sớm hơn đất liền”. Tần Thiếu Vũ kéo hắn dậy. “Đi ăn cơm”

“Ừ”. Tuy rằng không muốn ăn, nhưng vẫn rất nhớ rau tươi! Vì vậy sau khi rửa mặt qua loa xong, Thẩm Thiên Lăng theo Tần Thiếu Vũ vào nhà ăn, vừa vào cửa thì hơi kinh ngạc.

Vốn tưởng rằng đây là một hòn đảo cách xa nhân thế, sao lại có nhiều người như vậy?

“Đều là những người vô gia cư được sư phụ chứa chấp”. Tần Thiếu Vũ giải thích. “Trên đảo rất lớn, cũng có nước ngọt, ngoại trừ phải vận chuyển một ít rau quả bên ngoài thì còn lại đều tự cấp tự túc”

“Tiền bối thật nghĩa hiệp”. Thẩm Thiên Lăng tán thưởng. “Hắn đâu rồi?”

“Sư phụ dù sao cũng lớn tuổi, không thể lỡ bữa”. Tần Thiếu Vũ nói. “Cho nên đã ăn cơm trước rồi, còn mang tiểu phượng hoàng đến phòng chế thuốc”

“Mời công tử dùng trà”. Nha hoàn rất nhiệt tình.

“Đa tạ”. Thẩm Thiên Lăng hết hồn. “Tự ta làm là được rồi, mọi người không cần ở lại đây”

Cũng đừng dùng ánh mắt nóng hừng hực như vậy nhìn ta!      

Làm sao mà ăn được!

Mọi người nghe vậy đồng loạt tỏ ra rằng công tử thật khách khí, chúng ta chờ lâu lắm mới chờ đến lúc cung chủ mang công tử lên đảo, nhất định phải xem cho đã.

Thẩm Thiên Lăng: …

“Không sao, cứ ăn đi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Dọc đường cũng bị nhìn quen rồi”. Idol quốc dân Thẩm tiểu thụ, tất nhiên đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm!

Thẩm Thiên Lăng >_<, nói cũng không sai, nhưng trước kia ta vẫn tưởng người sống trên đảo thì không có nhiều ham mê!

Nhưng vì sao giống y như trên đất liền vậy?

Thật không thích ứng được!

Vất vả lắm mới ăn xong bữa cơm, Tần Thiếu Vũ mang Thẩm Thiên Lăng đi tìm Quỷ Thủ thần y. Nha hoàn và người hầu vừa dọn bàn vừa cảm thán, Thẩm công tử thật thanh tịnh, chỉ ăn rau mà không ăn thịt, vừa nhìn đã biết là trên thiên giới mới xuống, còn chưa nhiễm bụi trần!

Ngày mai nhất định phải dặn đầu bếp chỉ làm các món rau.

Còn Tần cung chủ có ăn thịt hay không thì… kệ hắn!

Trong tiểu viện, Quỷ Thủ thần y đang đút thức ăn cho tiểu phượng hoàng, sau khi nhìn thấy hai người thì phủi tay đứng dậy. “Nghỉ ngơi tốt rồi sao?”

“Vâng, đa tạ tiền bối”. Thẩm Thiên Lăng rất lễ phép.

“Tới cho ta bắt mạch một chút”. Quỷ Thủ thần y bảo hắn ngồi đối diện.

Thẩm Thiên Lăng ngồi trên ghế đá, ngoan ngoãn đưa tay ra.

Vì vậy Cục Bông cũng bắt chước thò một móng ra.

Quỷ Thủ thần y tay phải bắt mạch cho Thẩm Thiên Lăng, tay trái thản nhiên nắm móng vuốt của Cục Bông, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

“Chíp!”. Cục Bông hưng phấn, tuy không biết là gì nhưng hình như rất lợi hại!

Thẩm Thiên Lăng: …

Đây cũng xem như ông nội nhỉ.

“Hàn độc ở trong cơ thể rất lâu”. Một lát sau, Quỷ Thủ thần y nói. “Sợ là phải tốn sức”

“Có thể trị triệt để không?”. Tần Thiếu Vũ rất quan tâm vấn đề này.

“Ngươi nói xem?”. Quỷ Thủ thần y hỏi lại.

“Với năng lực của sư phụ, đương nhiên không thành vấn đề”. Tần Thiếu Vũ cực kì lưu loát. “Không chừng ngày mai Lăng nhi đã hết đau”

“Nịnh rất hay”. Quỷ Thủ thần y gật đầu.

Tần Thiếu Vũ khiêm tốn nói. “Là sư phụ dạy giỏi”

Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, trước khi Quỷ Thủ thần y mở miệng, hắn vẫn hơi thấp thỏm.

“Có thể trị hết, nhưng phải tốn thời gian”. Quỷ Thủ thần y nói. “Lúc trị cũng phải điều dưỡng cho tốt mới lọc sạch độc ra ngoài”

“Cảm ơn sư phụ!”. Trong lòng Thẩm Thiên Lăng thả lỏng không ít.

“Cần bao lâu?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Lâu thì nửa năm, nhanh thì ba tháng”. Quỷ Thủ thần y nói. “Dù sao cũng không có võ công làm nền, nếu nóng vội sẽ xảy ra chuyện”

“Đúng lúc lâu ngày không về nhà”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nhân cơ hội này có thể ở lại trên đảo với sư phụ nhiều một chút”

“Thẩm Thiên Phong thì sao?”. Quỷ Thủ thần y hỏi. “Ta đã hỏi qua ám vệ, cũng biết được đại khái, ngươi định xử lý thế nào?”

“Trước hết phái người báo tin”. Tần Thiếu Vũ nói. “Thiên Phong trầm ổn hơn ta nhiều, đương nhiên sẽ biết làm thế nào”

“Không đi giúp hắn ư?”. Quỷ Thủ thần y hỏi.

“Hiện giờ thì không”. Tần Thiếu Vũ nhìn Thẩm Thiên Lăng. “Sau khi xác định Lăng nhi không có việc gì rồi, nếu chiến sự Tây Bắc thật sự cần ta thì ta mới đi”

Quỷ Thủ thần y gật đầu. “Ngày mai bắt đầu châm cứu, đi nghỉ sớm đi”

“Vâng”. Tần Thiếu Vũ gật đầu, mang Thẩm Thiên Lăng ra khỏi tiểu viện.

“Ngươi định đi Tây Bắc ư?”. Sau khi đi xa, Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Nếu Thiên Phong cần, ta đương nhiên sẽ giúp hắn”. Tần Thiếu Vũ nói. “Dù sao lần này hắn xuất chinh cũng vì ta”

“Lúc trước sư phụ rõ ràng phản đối ngươi có quan hệ với triều đình”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu. “Sao hiện giờ lại chủ động đề cập?”

“Sư phụ chỉ không muốn ta vào triều làm quan thôi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Dù ta và Thiên Phong không phải bằng hữu, chỉ dựa vào đạo nghĩa, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn”

“Hi vọng đại ca có thể thuận lợi đánh giặc”. Thẩm Thiên Lăng thở dài. “Đừng để xảy ra sự cố”

“Không nỡ để ta đi ư?”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn.

“Thiếu hiệp ngươi suy nghĩ nhiều rồi”. Thẩm tiểu thụ quyết đoán lắc đầu. “Ta chỉ lo cho đại ca, chẳng liên quan gì đến ngươi cả”

Cực kì mạnh miệng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện