Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Chương 144: Hải tặc không dễ làm!



“Hải tặc ư?”. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy hơi sửng sốt, lập tức theo phản xạ có điều kiện mà nhớ tới thuyền trưởng Jack!

Vì vậy hắn thật lòng hỏi. “Nơi này có phải gọi là Caribbean không?”

Nếu sau khi xuyên việt mà còn có thể gặp Johny Deep thì thật thích!

Nhưng Tần Thiếu Vũ nhanh chóng phá vỡ ảo mộng của hắn. “Nơi đây gọi là Hắc phong mang”

Thẩm Thiên Lăng thở dài, sao không gọi là Hắc trân châu? Chẳng có khí phách chút nào!

“Nhưng ngươi có thể tuỳ tiện đổi tên”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ngươi muốn nó tên gì, sau này nó sẽ lấy tên đó”

Thẩm Thiên Lăng phút chốc cảm thấy nam nhân của hắn hình như hơi khí phách.

Ám vệ đồng loạt rơi lệ, cung chủ và phu nhân quả thật không thể chói mắt hơn được nữa.

“Chíp!”. Chỉ có Cục Bông còn đang xoè cánh kêu, hơi sốt ruột.

Chừng nào các ngươi mới về!

“Có nhìn rõ cờ không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Ám vệ cầm ống nhòm nhìn một hồi, lắc đầu nói. “Không có tên, chỉ có hơn mười chiếc thuyền kích thước khác nhau”

“Hơn mười chiếc thuyền?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình. “Nhiều vậy sao?”

“Võ công không tốt, đương nhiên phải dùng số lượng”. Tần Thiếu Vũ thắt chặt áo choàng cho hắn. “Muốn vào phòng hay muốn xem đánh nhau?”

Đương nhiên là xem đánh nhau! Thẩm tiểu thụ cực kì hóng chuyện!

Tần Thiếu Vũ ôm eo hắn nhảy lên đài cao nhất. “Ta phái năm người bảo vệ ngươi, đừng chạy lung tung”

“Không cần nhiều như vậy”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Giúp ngươi đánh người xấu quan trọng hơn”

“Tám”. Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên trán hắn.

Thẩm Thiên Lăng: …

“Một đám hỗn tạp, một mình ta đối phó cũng dư sức”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn nói. “Đừng lo”

“Vậy ngươi phải cẩn thận”. Thẩm Thiên Lăng dặn.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, phất tay gọi ám vệ tới bảo vệ hắn, sau đó nhảy xuống boong thuyền.

Cục Bông còn đang ngẩng đầu ra sức kêu để cha nó có thể kịp thời phát hiện!

Ám vệ đồng loạt dùng ánh mắt bày tỏ sự đồng cảm với Thiếu cung chủ nhà mình.

Tần Thiếu Vũ cởi sợi dây trên móng vuốt của nó ra, vung tay ném lên trời.

“Chíp!”. Cục Bông vội vàng xoè cánh, cực kì hưng phấn!

Hạnh phúc tới quá mức đột ngột, không hề đoán trước mà được tung hứng thật cao!

Cuộc đời làm chim trong nháy mắt nở hoa!

Ám vệ vươn tay tiếp được nó.

Cục Bông thoả mãn nằm trong lòng bàn tay hắn, thân thiện đá đá móng.

Lần này ném thật cao thật cao thật cao!

Thẩm Thiên Lăng ôm con trai vào lòng, khẽ nhíu mày nhìn xuống. Tuy biết rõ với võ công của Tần Thiếu Vũ, những hải tặc này cơ bản không tính là gì, nhưng khi nhìn thấy mười chiếc thuyền chậm rãi tới gần dưới bầu trời âm u, trong lòng hắn vẫn hơi lo lắng.

“A, sợ quá”. Ám vệ ôm ngực.

Thẩm Thiên Lăng: …

“Gần đây cứ gặp phải mấy thứ này”. Một ám vệ khác suy tư. “Đầu tiên là sơn tặc, giờ là hải tặc, lẽ nào bọn họ chưa nghe qua Truy Ảnh cung ư?”

Vậy thì không được nha, chúng ta rất có tiếng tăm trên giang hồ! Hơn nữa dù chưa từng nghe qua cung chủ, chẳng lẽ cũng chưa bao giờ nghe thấy Thẩm công tử ư? Phải biết rằng phu nhân nhà ta là hoa yêu có một cái đuôi xù run rẩy, rất MOE!

“Lần trước gặp sơn tặc là do chúng ta chưa lộ ra thân phận”. Những người còn lại vừa cắn hạt dưa vừa nói. “Lần này vì cờ bị gió thổi quấn vào cột buồm nên nhìn không rõ”

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy ngẩng đầu, quả nhiên thấy cờ Truy Ảnh cung bị dính sát vào cột buồm, cơ bản không thấy rõ là môn phái nào.

“Hay là mở ra đi?”. Thẩm Thiên Lăng đề nghị.

Ám vệ nghe vậy lập tức cự tuyệt, đồng loạt tỏ ra rằng chúng ta không bò lên nổi, cột buồm lâu năm thiếu tu sửa, vô cùng nguy hiểm!

Thẩm Thiên Lăng: …

Lúc trước không phải nói là thuyền mới ư, sao bây giờ nghe có vẻ cũ kĩ vậy!

Lúc mọi người đang nói chuyện, một cơn gió thổi tới. Lá cờ đang quấn chặt vào cột buồm bị thổi ra, một lần nữa phấp phới trong gió.

“Í, được rồi kìa”. Thẩm Thiên Lăng là người phát hiện đầu tiên. “Những hải tặc kia thấy được, liệu có rời khỏi hay không?”

Vừa dứt lời, một ám vệ đã xoạch xoạch bò lên, kéo cở Truy Ảnh cung xuống, tốc độ nhanh đến mức chỉ trong nháy mắt!

Thẩm Thiên Lăng sửng sốt. “Ngươi kéo nó xuống làm gì?”. Hơn nữa cột buồm không phải lâu năm thiếu tu sửa ư, sao bây giờ ngươi không sợ?

Một ám vệ khác móc trong ngực ra một miếng vải, treo lên cột buồm.

Dưới bầu trời đầy sao, lá cờ màu xanh nhạt phần phật đón gió, mấy chữ màu đen bên trên cực kì bắt mắt – Nhà giàu Giang Nam tiền đầy kho!

Thẩm Thiên Lăng: …





“Khó có thể nhìn thấy hải tặc ngu xuẩn mà xui xẻo như vậy”. Ám vệ chà xát tay. “Nhất định không thể doạ chạy. May là có lá cờ trộm được ở gánh hát lần trước”

Thẩm Thiên Lăng không biết nên dùng vẻ mặt gì đối diện những người này.

Cục Bông mở to đôi mắt hạt đậu, cũng tò mò nhìn xuống, đồng thời muốn thử được bay!

Kết quả bị Thẩm Thiên Lăng quyết đoán nắm lại. “Đừng mơ!”

Cục Bông đành tiếc nuối kêu chíp, tiếp tục rướn cổ xem náo nhiệt.

“Cung chủ”. Ám vệ bên cạnh Tần Thiếu Vũ nói. “Thấy người dẫn đầu rồi, trên chiếc thuyền ở giữa”

“Bốn năm chục người”. Tần Thiếu Vũ nói. “Xem ra không phải một băng cướp nhỏ, vẫn có chút quy mô”

“Không biết đã hại bao nhiêu ngư dân rồi”. Ám vệ nói. “Chả trách chúng ta đi đến đây mà chẳng thấy thuyền đánh cá nào cả”

“Người trên thuyền phía trước nghe cho rõ!”. Thuyền hải tặc càng ngày càng đến gần, có người cất giọng hô.

Thẩm Thiên Lăng bối rối hỏi ám vệ bên cạnh. “Ta có nghe nhầm không?”

“Không”. Ám vệ dùng ánh mắt đồng cảm nhìn đội tàu. “Nói cũng nói không rõ, cuộc đời nhất định rất u ám”

“Nói mà nói không rõ thật phiền to”. Một ám vệ khác tức giận. “Nói không rõ ở trong ngõ ta nghe không rõ!”

Thẩm Thiên Lăng: …

“Toàn bộ mọi người đứng trên boong thuyền ngồi xuống!”. Hải tặc tiếp tục hô lên.

Ám vệ rống trở lại. “Rốt cuộc muốn chúng ta đứng hay ngồi xuống?”. Quả thật sốt ruột.

Thẩm Thiên Lăng cười đau bụng.

Cục Bông tuy không hiểu có gì đáng cười, nhưng vẫn ngẩng đầu sung sướng kêu chíp chíp, thậm chí còn xoè cánh phối hợp với không khí vui vẻ xung quanh, cực kì hiểu chuyện!

“Ngồi xuống, ngồi xuống!”. Hải tặc trả lời. “Ôm lấy đầu!”

Thẩm Thiên Lăng cảm thán, giống như cảnh sát bắt cướp vậy, vừa ngồi xuống vừa ôm đầu!

Ám vệ phối hợp ôm đầu ngồi xuống, cực kì ngay ngắn, vừa nhìn đã biết tham sống sợ chết!

“Còn một người!”. Hải tặc tiếp tục la to.

Tần Thiếu Vũ đứng trên boong thuyền, lạnh lùng nhìn đội tàu.

“Ngồi xuống, vì sao không ngồi xuống?”. Đội tàu đã tới gần, vài nam tử lấy đao đập lên vách thuyền!

“Thiếu gia nhà ta không thể ngồi!”. Ám vệ ôm đầu la to. “Đầu gối hắn trời sinh không cong được!”

Thẩm Thiên Lăng cười ra nước mắt.

Vài cái móc sắt bám vào thuyền, hải tặc đồng loạt nhảy lên, tay cầm đao sáng loáng, nhìn rất khí thế!

Ám vệ kéo Thẩm Thiên Lăng ngồi xuống, nhìn qua khe lan can để tránh cho bị phát hiện.

Cục Bông cũng tự giác ngậm miệng, vì nó thấy không khí hơi khẩn trương!

“Sao phải trốn?”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu hỏi.

“Trốn mới xem trò vui được”. Ám vệ nói. “Nếu không nhất định sẽ bảo chúng ta xuống dưới đó”

Ai muốn xuống chứ! Chúng ta phải ở đây xem náo nhiệt!

“Ngươi là chủ nhân của chiếc thuyền nào ư?”. Nam nhân cầm đầu mang theo đao, vòng hai vòng quanh Tần Thiếu Vũ.

“Đúng vậy!”. Ám vệ tiếp tục trả lời. “Thiếu gia nhà ta không nói được!”

“Câm điếc ư? Thiếu gia nhà ngươi tàn tật thật nghiêm trọng”. Nam nhân chậc lưỡi.

Ám vệ thầm đốt cho hắn một cây nến.

Quả thật chết đến nơi mà không biết vì sao.

“Vào lục soát cho ta!”. Nam nhân nói. “Trói tất cả mọi người ra đây”

“Vâng”. Những người còn lại đồng loạt vào trong, ám vệ đau khổ rơi lệ. “Xin tha mạng, chúng ta quả thật không có tiền!”

“Lừa ai chứ!”. Nam nhân chỉ vào lá cờ. “Tưởng lão tử không biết chữ ư?”

Ám vệ lập tức làm ra vẻ mặt chột dạ, đầy ý tứ “Đúng vậy chúng ta rất có tiền, nhưng bị ngươi phát hiện rồi, sợ quá đi”!

“Tiền Đầy Kho là ngươi ư?”. Nam nhân nhìn Tần Thiếu Vũ. “Hay là cha ngươi?”

Ám vệ phải cố hết sức dùng tay bóp ngực mới không lăn ra cười!

“Bộ dạng không tệ”. Nam nhân nhỉn kĩ Tần Thiếu Vũ, sau đó quay đầu lại nói. “Đại tẩu, có cần bắt hắn về cho ngươi không?”

Thẩm Thiên Lăng trợn mắt, Đại đại đại tẩu?

Còn có nữ ư!

Một con thuyền nhỏ lắc lư, một nữ nhân ba bốn chục tuổi bước ra, nhảy lên boong thuyền.

“Đại tẩu, tiểu tử này bộ dạng không tệ”. Nam nhân nịnh nọt. “Nhưng là một kẻ tàn tật!”

Nữ nhân đến gần Tần Thiếu Vũ, theo ngọn đèn nhìn thoáng qua, thấy quả thật không tệ, vì vậy vươn tay muốn sờ hắn.

Ám vệ đồng loạt nhắm mắt lại, xong đời, cung chủ nhà ta ghét nhất có người chạm vào gương mặt anh tuấn của hắn!

Quả nhiên một khắc sau, Tần Thiếu Vũ anh tuấn đã chưởng vào ngực nàng, tốc độ nhanh đến mức không ai nhìn rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì nữ nhân kia đã ngã xuống boong tàu.

Sau khi Thẩm Thiên Lăng nhìn thấy thì rất tức giận, chưởng ở đâu không chưởng, sao lại chưởng vào ngực, thật đáng ghét!

“Trói hết lại”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói.

Ám vệ nhảy lên đánh nhau với hải tặc, cực kì oanh liệt, cũng cực kì ngắn ngủi!

Vì một lát sau, hải tặc đều bị trói thành bánh chưng!

“Hỏi rõ ở đâu ra, từng làm những chuyện gì”. Tần Thiếu Vũ nói. “Sau đó tới tìm ta”

“Vâng”. Ám vệ nhận lệnh, kéo tù binh xuống phòng tối dưới khoang thuyền.

Thẩm vấn phạm nhân, vừa nghĩ thôi đã phấn khích!

Tần Thiếu Vũ nhảy lên boong tàu, ôm Thẩm Thiên Lăng xuống. “Lạnh không?”

“Không”. Thẩm Thiên Lăng chỉnh y phục cho hắn. “Xem chưa đã”

“Một đám lâu la mà thôi”. Tần Thiếu Vũ bật cười. “Nghỉ ngơi đi, khuya lắm rồi”

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, nắm tay hắn trở về, trên mặt biển lại truyền tới tiếng địch du dương.

Sắc mặt Tần Thiếu Vũ cứng đờ, ngừng tại chỗ.

“Sao vậy?”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

“Đoán đi”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.

“Lại có hải tặc ư?”. Thẩm Thiên Lăng cau mày.

Tần Thiếu Vũ lắc đầu.

“…Quỷ Thủ tiền bối ư?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi thử.

“Lúc gặp phải gọi sư phụ”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn.

Thẩm tiểu thụ lập tức trở nên khẩn trương!

“Trước khi chúng ta tới chưa báo với sư phụ, có lẽ lúc này hắn đi đối phó với hải tặc”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hiện tại đột nhiên thấy chúng ta, phải vui mừng mới đúng”

“Ngươi có chắc là vui mừng không?”. Thẩm Thiên Lăng không hề có lòng tin với bản thân.

Không chừng là giật mình a…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện