Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Chương 141: Mỗi người đều tự đi trước!



Thẩm Thiên Phong nhìn đệ đệ hắn một cái, ánh mắt cực kì phức tạp.

“Sao thế?”. Thẩm Thiên Phàm hỏi lại.

“Quả nhiên trong triều thiếu người”. Thẩm Thiên Phong sắc bén nói. “Loại người như ngươi cũng có thể trở thành trụ cột quốc gia”

“Có biết cách ăn nói hay không?”. Thẩm Thiên Phàm giận dữ. “Trên đời này có ai làm ca ca như ngươi không?”

Gặp trở ngại trước mặt đại tẩu thì về ăn hiếp đệ đệ, có còn tình huynh đệ tốt đẹp không vậy?

Quả thật không nhịn nổi.

“Đại thiếu gia, Phật khiêu tường đây”. Ám vệ chạy vào sân, đặt một hũ thức ăn lên bàn, lại trực tiếp đưa một hũ khác vào phòng ngủ Thẩm Thiên Lăng.

“Nhanh vậy sao?”. Thẩm Thiên Phong hơi bất ngờ.

“Đúng thế”. Ám vệ rất tự hào. “May mà chúng ta nhanh tay lẹ chân mới chặn kịp tiểu nhị trước khi bưng thức ăn lên!”

Thẩm Thiên Phàm: …

“Bọn ta trả tiền gấp đôi!”. Ám vệ ưỡn ngực nhấn mạnh, tỏ ra rằng trong chuyện này bọn ta đã rất thua thiệt rồi biết không!

Thẩm Thiên Phàm cảm thấy vô lực.

Quả nhiên là người của Truy Ảnh cung.

“Ăn thôi”. Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng ra khỏi chăn.

“Thơm quá”. Thẩm Thiên Lăng ngửi ngửi, rướn cổ nhìn lên bàn.

Lúc ăn thật đáng yêu, Tần Thiếu Vũ thấy thích, ôm hắn vào lòng hôn một cái.

“Mau cho ta một chén”. Thẩm tiểu thụ cực kì tự giác. Phải thừa dịp ăn trước khi phát đau, lát nữa mới có sức!

Ăn vào một chén canh nóng, tinh thần cũng sảng khoái hơn nhiều. Thẩm Thiên Lăng nuốt xuống ngụm cuối cùng, thoả mãn ợ một cái.

Mấy ngày nay hàn độc vẫn phát tác đứt quãng, hiếm khi thoải mái như vậy.

“No rồi ư? Để ta kiểm tra một chút”. Tay Tần Thiếu Vũ mò vào chăn, sờ soạng cái bụng mềm của Thẩm Thiên Lăng.

“Có phải gầy rồi không?”. Thẩm tiểu thụ rất chờ mong.

“Không”. Tần Thiếu Vũ nhéo lỗ tai hắn, thấp giọng cười. “Vẫn béo ú”

Thẩm Thiên Lăng: …

Nói cho ta vừa lòng một chút cũng không được ư, thật đáng ghét!

“Muốn ra ngoài hít thở không khí”. Ở trên giường ngủ rất lâu, Thẩm Thiên Lăng thấy hơi bức bối.

“Ừ, dẫn ngươi ra ngoài sân”. Tần Thiếu Vũ rất nghe lời hắn, sau khi mặc quần áo tử tế thì quấn thêm một lớp áo choàng rồi mới ôm ra cửa.

Sau đó thì thấy Thẩm Thiên Phong đang ngồi trong sân, trước mặt bày một hũ Phật khiêu tường!

Thẩm Thiên Lăng bối rối. “Ngươi đang làm gì vậy?”. Cái hũ có gì hay đâu mà nhìn, cũng không phải đồ cổ!

Thẩm Thiên Phàm ngồi đối diện, cũng dùng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn ca ca hắn!

“Không tĩnh dưỡng cho tốt, chạy ra đây làm gì?”. Thấy Thẩm Thiên Lăng bước ra, Thẩm Thiên Phong cau mày hỏi.

“Lăng nhi thấy ở trong phòng bức bối nên ra hít thở không khí”. Tần Thiếu Vũ thả Thẩm Thiên Lăng lên ghế tựa. “Hiện tại cũng không lạnh, không sao đâu”

“Ngươi nhìn chằm chằm Phật khiêu tường làm gì?”. Thẩm Thiên Lăng còn đang hỏi, cực kì tò mò!

Thẩm Thiên Phong: …

Thẩm Thiên Phàm xen mồm vào. “Đại ca hắn…”

“Câm miệng!”. Thẩm Thiên Phong trừng đệ đệ.

“Cho ta ăn là được”. Thẩm Thiên Phàm thản nhiên bưng đến trước mặt mình. “Dù sao ngươi cũng không dám đi đưa, để nguội thì rất uổng”

“A!”. Thẩm Thiên Lăng hiểu ra. “Đưa cho Diệp đại ca”

Thẩm Thiên Phong vẻ mặt vô cảm, bưng thức ăn đến phòng Diệp Cẩn.

“Cười lên chút đi”. Thẩm Thiên Phàm ở phía sau phàn nàn. “Ngươi không phải đi đòi nợ, bộ dạng này là định hù ai?”

“Đúng thế, trong lòng phải tràn ngập tình yêu màu hồng!”. Thẩm Thiên Lăng cũng nghiêm túc căn dặn.

Thẩm Thiên Phong bị hai người đệ đệ khiến cho chóng mặt, vươn tay gõ cửa phòng Diệp Cẩn.

Lại tới làm gì, lão tử vẫn chưa suy nghĩ kĩ! Diệp cốc chủ nổi giận đùng đùng mở cửa, vừa định gào thét thì thấy Thẩm Thiên Phàm và Thẩm Thiên Lăng ngồi ngay ngắn ngoài sân, dùng ánh mắt nóng bỏng, tê dại, thấp thỏm nhìn hắn, quả thật giống như trúng tà!

Diệp Cẩn: …

“Có muốn ăn chút gì không?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

Thẩm Thiên Lăng thầm thở dài. Đại ca hắn thật ngốc, mở miệng ra là nói ăn, chẳng biết cách điệu chút nào!

“Chíp!”. Diệp Cẩn còn chưa kịp nói, tiểu phượng hoàng đã ngửi được mùi thơm mà nằm sấp trên chân Thẩm Thiên Phong, còn ngẩng đầu cực kì MOE, đôi mắt hạt đậu tràn ngập chờ mong – Mau vào đi!

Diệp Cẩn xoay người vào phòng, nhưng không đóng cửa.

Thẩm Thiên Phàm và Thẩm Thiên Lăng đồng loạt phất tay với đại ca, mau theo vào!

Đại ca quả thật khiến người ta sốt ruột.

Hoàn toàn là một khúc gỗ!

Không muốn nhìn thấy hai người đệ đệ này, Thẩm Thiên Phong vào phòng đóng cửa lại.

Ám vệ lập tức móc ngân phiếu ra cá cược, xem lần này Thẩm đại thiếu bao lâu sẽ bị đuổi ra ngoài!

“Một chén trà nhỏ!”. Ám vệ Giáp rất nghiêm túc.

“Sao có thể lâu như vậy!”. Một ám vệ khác phản bác. “Tối đa là nửa nén nhang!”

“Không chừng còn suốt cả đêm”. Ám vệ Bính to gan phát huy trí tưởng tượng.

Sau đó hắn lập tức bị các ám vệ khác phản bác. Đùa gì chứ, sao có thể suốt cả đêm. Nếu Thẩm đại thiếu đổi thành cung chủ, Diệp cốc chủ đổi thành phu nhân thì mới suốt cả đêm được, không chừng còn một ngày một đêm, thậm chí ba ngày ba đêm cũng không thành vấn đề!

Chỉ nghĩ thôi đã thấy nóng bỏng!

“Ngươi nghĩ lần này đại ca có tiến bộ hơn không?”. Thẩm tiểu thụ nằm trên ghế hỏi Tam ca, cực kì hóng chuyện!

“Ta nghĩ là không”. Thẩm Thiên Phàm giúp hắn cài chặt áo choàng. “Đợi lát nữa rồi về phòng nghỉ ngơi đi, đêm tới sẽ lạnh”

Nhưng ta rất muốn xem cận cảnh! Thẩm Thiên Lăng khuyến khích Thẩm Thiên Phàm. “Hay là chờ lát nữa chúng ta kiếm cớ mở cửa xông vào đi?”

Thẩm Thiên Phàm cau mày. “Liệu có bị đại ca đánh hay không?”

“Đừng sợ, đến lúc đó Thiếu Vũ sẽ giúp ngươi!”. Thẩm Thiên Lăng hùng hồn vươn tay chỉ vào nam nhân của hắn!

“Được”. Tần Thiếu Vũ nắm lấy ngón tay Thẩm Thiên Lăng hôn nhẹ. “Chừng nào muốn xem ta sẽ giúp ngươi phá cửa”

Ám vệ nghe vậy đồng loạt rơi lệ. Cung chủ nhà ta quả thật thương yêu phu nhân, khiến người ta chịu không nổi!

Thẩm Thiên Lăng: …

Bọn họ đều là loại người gì thế này…

Nhưng Thẩm Thiên Phong rõ ràng không cho Tần Thiếu Vũ cơ hội phá cửa, vì một lát sau hắn đã tự đi ra.

Thẩm tiểu thụ lập tức dùng ánh mắt thất vọng nhìn đại ca!

Trên nóc nhà, người ám vệ đoán nửa nén nhang rất phấn khích, xoẹt xoẹt thu tiền của những người còn lại – cảm giác ăn chặn thật tuyệt vời!

“Các ngươi làm ra vẻ mặt gì thế này?”. Thẩm Thiên Phong chán chường.

“Ngày mai ngươi phải đi gặp Hoàng thượng rồi!”. Thấy cửa phòng chưa đóng, Thẩm Thiên Phàm cố ý cất cao giọng. “Còn tưởng rằng ngươi có nhiều chuyện muốn nói với Diệp cốc chủ, sao lại ra nhanh như vậy”

“Không sai!”. Thẩm Thiên Lăng cũng rất nhanh trí. “Có chuyện gì nhất định phải tranh thủ mà nói, vì ngày mai nhất định cực kì nguy hiểm!”

Thẩm Thiên Phàm lại nói. “Hiện tại biên cương đang hỗn loạn, Hoàng thượng vốn đang rối bời. Lần này ngươi lại còn chống đối, nếu nói sai một câu nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn”

“Đại ca cần phải bảo trọng!”. Thẩm Thiên Lăng phát huy trọn vẹn bản chất Ảnh đế mà phụ hoạ với Tam ca!

Tần Thiếu Vũ nén cười.

Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười, xoay người định đóng cửa cho Diệp Cẩn thì bị kéo vào.

Làm tốt lắm! Thẩm tiểu thụ đập tay với Tam ca!

Tình tiết như thế này mới đúng!

Ám vệ lúc trước thắng cược không cam lòng trả ngân phiếu lại.

Sao có thể trở vào cơ chứ, thật tan nát cõi lòng.

“Tiểu Cẩn?”. Thẩm Thiên Phong ngờ vực.

“Ngày mai nhớ cẩn thận”. Diệp Cẩn nhìn vách tường nói. “Hắn bây giờ chưa lớn mạnh, nhưng vẫn lớn lên trong cảnh tranh đấu hoàng cung, đầu óc không thua kém bất cứ ai”

Đáy mắt Thẩm Thiên Phong mang ý cười. “Ta biết rồi”

“Ta đã nói xong, ngươi có thể đi”. Diệp Cẩn xoay người vào trong.

Thẩm Thiên Phong kéo Diệp Cẩn vào lòng mình.

“Chíp!”. Cục Bông đang tựa vào bát, ra sức ăn hải sâm, vì vậy bỏ lỡ cơ hội chứng kiến giây phút quý báu này!

Quả thật lãng phí!

“Ai cho phép ngươi… ô!”. Diệp Cẩn mở to mắt.

Thẩm Thiên Phong kéo gáy hắn lại, chậm rãi hôn sâu hơn.

Trị giá vũ lực của Diệp Cẩn không cùng cấp bậc với Thẩm Thiên Phong, đẩy không ra, đánh không lại, trong ngực tuy có một lọ độc dược nhưng người trúng độc sau này biết đâu sẽ không cương nổi, chuyện này… Diệp Cẩn căm giận nhắm mắt, chuẩn bị cắn lưỡi tự sát.

“Tiểu Cẩn”. Sau khi hôn xong, Thẩm Thiên Phong kề vào tai hắn nói nhỏ. “Cho ta thêm một cơ hội nữa được không?”

Diệp Cẩn vươn tay đẩy hắn ra, lỗ tai sắp bốc cháy.

Đừng tuỳ tiện đưa lưỡi vào miệng người khác chứ, thật biến thái!

“Sau này ta sẽ đối xử tốt với ngươi”. Thẩm Thiên Phong nói.

“Vô nghĩa, dù lão tử có cho ngươi cơ hội hay không thì sau này ngươi đều phải đối xử tốt với lão tử!”. Diệp Cẩn trừng hắn, cực kì khí phách!

Thẩm Thiên Phong ôm hắn vào lòng, cánh tay siết chặt.

“Chíp!”. Sau khi ăn no, Cục Bông thoả mãn xoay người tìm Diệp Cẩn, lại đúng lúc nhìn thấy bọn họ đang ôm nhau, vì vậy sợ ngây người!

Hình ảnh này dường như rất quen!

Thật đáng lo!

“Ngày mai ta sẽ đi với ngươi”. Một lát sau, Diệp Cẩn buồn bực nói.

“Ngươi?”. Thẩm Thiên Phong lắc đầu. “Không cần, ta sẽ xử lý tốt”

“Lỡ hắn làm khó dễ ngươi thì sao?”. Diệp Cẩn nhìn sàn nhà hừ lạnh.

“Không đâu”. Thẩm Thiên Phong nói. “Huống hồ ngươi không quen Hoàng thượng, đi cũng không giúp được gì”

“Ai nói lão tử không quen hắn?”. Diệp Cẩn tránh ra, tự rót một chén trà.

“Ngươi quen Hoàng thượng ư?”. Thẩm Thiên Phong nghe vậy hơi giật mình.

“Ừ”. Diệp Cẩn nhìn trời.

“Lúc trước chưa từng nghe ngươi nói”. Thẩm Thiên Phong nói.

“Lúc trước ngươi không hỏi”. Diệp Cẩn kiêu ngạo. Hơn nữa dù hỏi ta cũng chưa chắc sẽ nói! Ngươi chẳng là gì của ta cả!

“Chíp!”. Cục Bông dùng ánh mắt mong đợi nhìn Diệp Cẩn, đồng thời cực kì hi vọng hắn đuổi Thẩm Thiên Phong ra ngoài! Nếu cứ như vậy, tối nay mình nhất định không thể ngủ yên! Bị làm ồn không thể ngủ được, chuyện này đối với một tiểu phượng hoàng đang phát dục mà nói thì quả thật tàn nhẫn!

Nhưng hiện thực rất nhanh đã đánh nát giấc mộng của Cục Bông, bởi vì một khắc sau, Thẩm Thiên Phong cúi đầu hôn nhẹ lên trán Diệp Cẩn.

Tiểu phượng hoàng biết rõ cuộc đời làm chim thật tối tăm, vì vậy ủ rũ nhảy xuống bàn, lắc lư chen qua khe cửa ra ngoài.

“Nó bị sao vậy?”. Sau khi Thẩm Thiên Lăng nhìn thấy thì hơi bối rối.

“Không biết”. Tần Thiếu Vũ không hề quan tâm đến con trai.

Cục Bông yên lặng ngồi trong góc tường, dùng móng vuốt đá đá hoa dại, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi vấn đề nghiêm trọng rằng buổi tối phải ngủ ở đâu.

Cho nên mới nói con đường trưởng thành của Thiếu cung chủ đầy gian khổ và chông gai mà không ai biết!

“Chúng ta vào nhà thôi”. Tần Thiếu Vũ ôm lấy Thẩm Thiên Lăng. “Lát nữa trời trời tối sẽ nổi gió”

Thẩm tiểu thụ phát ra tiếng thở dài từ sâu trong đáy lòng.

“Sao vậy?”. Tần Thiếu Vũ bị chọc cười.

“Hiện tại giống y như trong sách”. Thẩm Thiên Lăng ôm cổ hắn. “Ngay cả gió cũng thổi bay”

“Tạm thời mà thôi”. Tần Thiếu Vũ cởi áo choàng của Thẩm Thiên Lăng ra. “Đợi độc trong cơ thể giải hết rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi Hàn Xuyên ở phía bắc ngắm tuyết rơi. Hàng trăm hạt tuyết không ngừng rơi xuống từ trên bầu trời, là cảnh đẹp mà phía Nam không nhìn thấy được”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng chui vào trong chăn, lười biếng ngáp một cái.

Tần Thiếu Vũ tựa ở bên giường, đắp kín chăn cho hắn.

“Ngày mai ngươi và đại ca đi gặp Hoàng thượng sẽ không có chuyện gì chứ?”. Sau một lát, Thẩm Thiên Lăng quay đầu nhìn Tần Thiếu Vũ.

“Có thể có chuyện gì?”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt Thẩm Thiên Lăng. “Chỉ báo một tiếng cho hắn biết mà thôi, chẳng lẽ hắn còn ép buộc ta?”

“Nói thì nói vậy, nhưng dù sao cũng là kháng chỉ”. Thẩm Thiên Lăng vẫn lo lắng.

“Kháng chỉ thì sao?”. Tần Thiếu Vũ nhìn Thẩm Thiên Lăng. “Nếu hắn đáp ứng để ta đi, tương lai ta còn nhớ tới ơn nghĩa này. Nếu hắn cố ý làm khó dễ, chẳng qua là một Hoàng đế trẻ tuổi chưa đủ lông đủ cánh thôi, nghĩ ta sợ hắn sao?”

Thẩm Thiên Lăng sợ hết hồn. “Ngươi có ý gì?”

“Nếu như hắn muốn an ổn làm Hoàng đế, tốt nhất hãy cầu khẩn cho ngươi không có việc gì”. Đáy mắt Tần Thiếu Vũ lạnh lùng. “Nếu cố ý ngăn cản, ta sẽ làm thịt hắn”

WTF! Thẩm Thiên Lăng khẩn trương bịt miệng Tần Thiếu Vũ!

Thiếu hiệp ngươi có nhớ mình đang ở xã hội phong kiến không? Đừng ăn nói phóng túng như thế chứ!

Đó là Hoàng thượng, không thể tuỳ tiện làm thịt!

“Ngủ đi”. Tần Thiếu Vũ nhét tay Thẩm Thiên Lăng vào trong chăn.

“Ngươi ngươi ngươi ngươi sẽ không mưu phản, đúng không?”. Thẩm tiểu thụ lo lắng hỏi.

“Ai thèm ngôi vị Hoàng đế của hắn”. Tần Thiếu Vũ bật cười. “Ta chỉ muốn nhanh chóng chữa khỏi cho ngươi, sau đó mang về Truy Ảnh cung thành thân để tránh cho nhiều người nhớ thương nữa”

“Mặc kệ thế nào, ngày mai ngươi nhất định phải bình tĩnh!”. Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc nắm tay nam nhân của hắn.

“Ta có chừng mực”. Tần Thiếu Vũ ấn lên mũi Thẩm Thiên Lăng. “Không cho nói nữa, mau ngủ đi”

Rõ ràng là ngươi chọn đề tài đáng sợ này trước… Thẩm tiểu thụ lẩm bẩm, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Sát vách, sau khi Thẩm Thiên Phong nghe Diệp Cẩn kể về thân phận của hắn xong, dù hiểu biết rộng cũng phải giật mình!

“Vẻ mặt gì thế này?”. Diệp Cẩn trừng hắn.

“Hơi bất ngờ mà thôi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Không ngờ ngươi có quan hệ với hoàng thất”

“Ai nói, lão tử và hắn cơ bản không có quan hệ gì!”. Diệp Cẩn mạnh miệng nhìn trời.

“Ngươi thích sao cũng được”. Thẩm Thiên Phong nói. “Ở trong cung cũng không vui vẻ gì, chẳng hề tự do như ở giang hồ”

“Chíp!”. Cục Bông ló đầu vào – buồn ngủ!

“Tới đây”. Diệp Cẩn vươn tay gọi nó.

Cục Bông lắc lư nhào vào ngực hắn.

“Ta muốn ngủ rồi”. Diệp Cẩn đứng dậy khỏi bàn.

“Ừ”. Thẩm Thiên Phong gật đầu. “Ngủ ngon”

Ám vệ nằm sấp trên nóc nhà thở dài, sao lại để Diệp cốc chủ ngủ một mình như vậy. Nếu đổi thành cung chủ nhà ta, nhất định sẽ cứng rắn ở lại ngủ chung giường, sau đó từ hôn môi phát triển thành triền miên, nóng bỏng, ướt át!

Không biết quý trọng cơ hội, Thẩm đại thiếu thật khiến người ta sốt ruột!

Một đêm trôi qua rất nhanh, hôm sau Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Phong đi cửa sau ra khỏi Lý phủ, hướng tới Chu gia.

Sở Uyên đang uống trà trong sân, sau khi nhìn thấy hai người thì cũng không quá kinh ngạc. Thẩm Thiên Lăng bất ngờ bị thương trên lôi đài, hai người bọn họ tìm đến cũng không ngoài ý muốn.

Người hầu thức thời lui ra, Sở Uyên thản nhiên nói. “Thương thế của Thiên Phàm sao rồi?”

“Không đáng ngại”. Thẩm Thiên Phong nói. “Hôm ấy Tây Nam vương chỉ giả vờ đả thương hắn, Thiên Phàm nội lực thâm hậu, một chưởng kia không tính là gì”

“Vậy thì tốt rồi”. Sở Uyên bảo hai người ngồi xuống. “Tìm trẫm có việc ư?”

“Ta tới từ biệt Hoàng thượng”. Tần Thiếu Vũ nói. “Lăng nhi bị thương trên lôi đài, ta muốn dẫn hắn đi Nam Hải trước”

“Nhưng ngươi đã đáp ứng trẫm xuất chinh, đánh một trận cùng Đoạn Bạch Nguyệt”. Sở Uyên lạnh lùng nhìn Tần Thiếu Vũ, giọng điệu bình thản.

“Lúc đó Lăng nhi chưa bị đánh lén, cho nên ta mới dùng điều kiện này đổi lấy việc Hoàng thượng giúp ta tìm tiểu Ngũ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nhưng hiện giờ Lăng nhi chịu đau đớn từ hàn độc, ta không có lựa chọn nào khác”

“Ta đáp ứng ngươi”. Ngoài dự kiến, Sở Uyên sảng khoái gật đầu.

“Điều kiện?”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.

Sở Uyên bật cười. “Ngươi thật thông minh”

“Bất luận là chuyện gì, chỉ cần Tần mỗ làm được, đợi sau khi Lăng nhi khỏi hẳn thì sẽ cố hết sức làm”. Tần Thiếu Vũ nhìn thẳng Sở Uyên.

“Trẫm không cần ngươi bồi thường”. Sở Uyên nhìn Thẩm Thiên Phong. “Mà muốn hắn mang binh đi Tây Bắc”

“Ta?”. Thẩm Thiên Phong khẽ nhíu mày.

“Ngươi từng đóng quân ở Tây Bắc, thậm chí còn có kinh nghiệm hơn Bình Tây tướng quân của trẫm”. Sở Uyên nói. “Nếu có thể thắng trận, từ nay về sau trong vòng 100 năm, Thẩm gia không cần nộp thuế cho triều đình, lại được ban thưởng tước vị và ba kim bài miễn tử, thế nào?”

Thẩm Thiên Phong không đáp.

“Hiện tại không cần trả lời”. Sở Uyên nói. “Suy nghĩ kĩ một đêm, ngày mai trẫm ở đây chờ ngươi”

“… Vâng”. Thẩm Thiên Phong gật đầu.

“Về phần ngươi, mang Thẩm Thiên Lăng đi Nam Hải đi, giải độc quan trọng hơn”. Sở Uyên quay đầu nhìn Tần Thiếu Vũ. “Nếu có gì cần, có thể tìm ngự y trong cung bất cứ lúc nào”

“Tạ ơn Hoàng thượng”. Tần Thiếu Vũ không có ý kiến.

“Về đi”. Sở Uyên nói. “Lát nữa e rằng trời sẽ mưa”

Phía Tây mây đen đầy trời, sau khi Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Phong ra khỏi Chu gia thì men theo đường hẻm trở về.

“Chả trách có thể lên ngôi Hoàng đế, thật giỏi chiếm tiện nghi”. Tần Thiếu Vũ cười nhạt. “Vốn chỉ khiến ta giả bộ xuất chinh, hiện tại lại kiếm cớ để Thiên Phong mang binh đi đánh Tây Bắc thật, quả thật khó đối phó”

“Ngươi mang Lăng nhi rời khỏi trước đi”. Thẩm Thiên Phong vỗ vai hắn. “Chuyện còn lại cứ để ta giải quyết”

“Ngươi chỉ có một đêm để suy nghĩ thôi”. Tần Thiếu Vũ nhắc nhở.

“Ta có chừng mực”. Thẩm Thiên Phong nói. “Yên tâm đi”

“Có một số việc không cần miễn cưỡng”. Tần Thiếu Vũ nói. “Lăng nhi cũng không muốn ngươi khó xử vì hắn”

Thẩm Thiên Phong gật đầu, cùng Tần Thiếu Vũ quay về Lý phủ.

Trên lôi đài xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lý Thiết Thủ cũng không dám tổ chức hôn lễ. Cũng may luận võ chọn rể lần này chỉ là nguỵ trang, nên cũng không có gì đáng tiếc, ngược lại còn thả lỏng rất nhiều. Dù sao đã được mục đích gây xích mích quan hệ giữa Tây Nam vương và triều đình, kế tiếp chỉ cần chờ hai nước giao chiến tổn hại binh lực, bộ tộc Tây Bắc sẽ nhân cơ hội chiếm kinh thành, Lý Thiết Thủ sẽ ngồi hưởng vinh hoa phú quý, đâu còn hơi sức quản những chuyện khác.

“Sự việc thế nào rồi?”. Thẩm Thiên Phàm và Diệp Cẩn đang phơi nắng trong sân.

“Ngươi nói đi”. Tần Thiếu Vũ để Thẩm Thiên Phong lại trong sân, tự vào nhà tìm Thẩm Thiên Lăng.

“Chíp!”. Cục Bông đang ngồi trên giường chơi mấy viên đá quý, thấy Tần Thiếu Vũ vào thì ngẩng đầu lên chào.

“Về nhanh vậy?”. Thẩm Thiên Lăng ngồi dậy.

“Đã nói ngươi không cần lo lắng mà”. Tần Thiếu Vũ đỡ hắn. “Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành”

“Hoàng thượng dễ dàng đáp ứng như vậy ư?”. Thẩm Thiên Lăng bất ngờ.

“Ừ”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn, nghiêm túc nói. “Trừ phi hắn không muốn tiếp tục làm Hoàng đế, bằng không sao lại dám đụng tới Lăng nhi của ta, vừa biết phun lửa vừa biết gọi mưa, còn mọc đuôi xù vào buổi tối”

Thẩm Thiên Lăng: …

Ta rõ ràng đang hỏi nghiêm túc!

“Không đùa nữa”. Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ hắn. “Hoàng thượng đáp ứng để ta mang ngươi đi, nhưng có điều kiện”

“Điều kiện gì?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Đoán xem”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hoặc cho ta sờ bụng”

Thẩm Thiên Lăng chủ động kéo áo ra.

Đoán rất tốn thời gian biết không! Mau nói cho ta biết câu trả lời!

Tần Thiếu Vũ bật cười. “Hoàng thượng muốn Thiên Phong dẫn binh đi Tây Bắc”

“Tây Bắc?”. Thẩm Thiên Lăng bất ngờ.

“Ừ”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Hồi còn trẻ Thiên Phong đánh giặc ở Tây Bắc, võ công lại giỏi, Sở Uyên muốn dùng hắn cũng có lý”

“Nhưng năm đó đại ca ta xảy ra chuyện ở Tây Bắc”. Thẩm Thiên Lăng nhỏ giọng nói. “Hơn nữa nếu hắn đi rồi, Diệp đại ca sẽ không vui”

“Chúng ta không quản được người khác”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. “Thiên Phong và Diệp Cẩn không phải trẻ con, đương nhiên sẽ biết tính toán”

“Hoàng thượng thật đáng ghét!”. Thẩm Thiên Lăng lẩm bẩm.

“Không sai”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Cho nên chúng ta phải cách hắn xa một chút”

“Không biết đại ca có đáp ứng không”. Thẩm Thiên Lăng rất lo lắng.

“Thiên Phong có đáp ứng hay không thì phải xem Diệp Cẩn”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nhưng tám chín phần là bọn họ sẽ cùng nhau đi Tây Bắc”

“Cùng nhau?”. Thẩm Thiên Lăng suy nghĩ một chút. “Vậy cũng tốt”. Cùng nhau chinh chiến, loại chuyện này nghe rất có cảm xúc!

“Lần này Sở Uyên có lời”. Tần Thiếu Vũ nói. “Không những có người đánh giặc cho hắn, còn mang theo một đại phu”

Không sai, hơn nữa còn là thần y!

Thẩm Thiên Lăng gật đầu phụ hoạ.

Mặc dù là một thần y tính tình không tốt lắm.

“Đi Tây Bắc?”. Sát vách, Diệp Cẩn trợn to mắt. “Ngươi đáp ứng rồi ư?”

“Vẫn chưa”. Thẩm Thiên Phong nhìn hắn. “Ta muốn nghe ý kiến của ngươi”. Nói một cách công bằng, trận chiến này nếu đáp ứng thì dù là với quốc gia hay với Thẩm gia, đều xem như chuyện tốt. Nhưng trước khi đáp ứng vẫn muốn hỏi ý kiến Diệp Cẩn.

“Nếu ta không đáp ứng thì sao?”. Diệp Cẩn nhìn trời.

“Ta sẽ đi tạ tội với Hoàng thượng”. Thẩm Thiên Phong nói.

“Đắc tội hắn không tốt cho ngươi”. Diệp Cẩn đứng dậy về phòng.

“Nhưng ngươi không muốn ta đi”. Thẩm Thiên Phong theo vào. “Ta nói rồi, từ nay về sau sẽ không khiến ngươi thất vọng nữa”

Diệp Cẩn im lặng nhìn sàn nhà.

“Ngày mai ta sẽ tìm Hoàng thượng”. Thẩm Thiên Phong nói. “Sau đó chúng ta cùng với Lăng nhi đi Nam Hải được không?”

“Người ta đi Nam Hải tìm sư phụ, ta và ngươi đi theo làm gì?”. Diệp Cẩn quay đầu nhìn Thẩm Thiên Phong. “Quỷ Thủ tiền bối cũng không hẳn là muốn gặp ngươi”

“… Ta mang ngươi về Nhật Nguyệt sơn trang nhé?”. Thẩm Thiên Phong thử hỏi.

“Nằm mơ đi!”. Diệp Cẩn từ chối dứt khoát.

“Vậy ngươi muốn đi đâu?”. Thẩm Thiên Phong hỏi. “Ta sẽ đi với ngươi”

“Tây Bắc thì sao?”. Diệp Cẩn hỏi.

Thẩm Thiên Phong bất ngờ. “Ngươi để ta đi ư?”

“Ngươi đi bàn điều kiện với hắn”. Diệp Cẩn nói. “Nếu thắng trận, bảo hắn cả đời đừng dây dưa với ta nữa”

“Được”. Thẩm Thiên Phong gật đầu.

“Còn cho phép ta có thể đến Ngự dược phòng bất cứ lúc nào”. Diệp Cẩn suy nghĩ một chút. “Còn phải đem tất cả các ngọn núi xung quanh Quỳnh Hoa cốc cho ta”

“Muốn dược liệu quý hiếm cũng được, muốn núi cũng được, ta đều có thể cho ngươi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Cần gì phải qua tay người khác”

“Chiếm tiện nghi không hiểu sao?”. Diệp Cẩn trừng hắn. “Có thể lấy không, vì sao phải tốn tiền? Hay ngươi chờ ta liệt kê ra, chỉ cần ba điều kiện là đi đánh giặc, như vậy quá lời cho hắn rồi. Lão tử muốn kiếm tất cả vốn trở về!”

Đáy mắt Thẩm Thiên Phong có chút ý cười. “Được, ta chờ ngươi liệt kê”

Vì vậy đêm nay Thẩm Thiên Phong ở trong phòng Diệp Cẩn tới quá nửa đêm, điều mà từ trước đến giờ chưa từng có. Cục Bông ngồi trong ngực ám vệ, cực kì tưởng nhớ cái ổ vải bông ấm áp phủ kín đá quý của mình.

Hoa Đường đi ngang qua sân.

“Chíp!”. Cục Bông lập tức nhảy xuống!

Hoa Đường: …

Cục Bông ra sức dùng đôi mắt hạt đậu nhìn nàng – không muốn ngủ nóc nhà!

Hoa Đường: …

Cục Bông ngoan ngoãn cuộn thành một khối.

Hoa Đường không thể làm gì khác hơn là ôm nó về phòng.

Cục Bông hạnh phúc nheo mắt lại, dùng đầu cọ cọ thứ mềm nhũn.

Sáng hôm sau, Thẩm Thiên Phong một mình đến Chu gia.

“Sớm vậy sao?”. Sở Uyên nói. “Suy tính thế nào?”

“Ta đáp ứng đến Tây Bắc”. Thẩm Thiên Phong nói. “Nhưng có điều kiện”

“Khó thấy ngươi cũng bàn điều kiện với ta”. Sở Uyên bật cười. “Còn tưởng chỉ có Tần Thiếu Vũ mới làm”

“Cũng không tính là ta”. Thẩm Thiên Phong nói. “Là tiểu Cẩn”

“Hắn nhờ ngươi truyền lời cho ta ư?”. Sở Uyên vui vẻ.

“Để ta đi chinh chiến cũng được, trừ phi Hoàng thượng sau này không được tìm hắn nữa”. Thẩm Thiên Phong nói. “Đây là nguyên văn”

Sở Uyên nghe vậy thất vọng. “Hắn ghét trẫm như vậy sao?”

“Cũng không đến nỗi, đại khái là hơi trẻ con”. Thẩm Thiên Phong nói. “Nếu không cũng không đáp ứng cho ta đi Tây Bắc”. Dù sao trong chuyện này Sở Uyên mới là người được lợi nhiều nhất.

“Ngươi và hắn quan hệ rất tốt ư?”. Sở Uyên bất ngờ.

Thẩm Thiên Phong gật đầu.

“Thôi đi, ta tạm thời đáp ứng điều kiện này”. Sở Uyên nói. “Đợi chiến tranh kết thúc, ta sẽ nói chuyện với hắn”

“Không chỉ có một điều kiện này”. Thẩm Thiên Phong nói.

“Còn nữa sao?”. Sở Uyên cau mày.

“Còn rất nhiều”. Thẩm Thiên Phong lấy trong ngực ra giấy Tuyên Thành, mở thành một đống lớn, trên đó viết chi chít chữ.

Sở Uyên: …

Thẩm Thiên Phong đưa giấy cho hắn. “Tiểu Cẩn viết tới nửa đêm”

Sở Uyên dở khóc dở cười nhận lấy, đặt lên bàn nhìn, vẻ mặt càng ngày càng khó diễn tả. “Muốn Tuyết Liên, Hồng Hoa thì chưa tính, đòi tiền cũng bình thường, tại sao muốn trẫm hạ chỉ cho Vương Phát Tài bán bánh chẻo ở Quỳnh Hoa trấn phải bỏ thêm nhiều thịt băm, không bỏ hành?”

Thẩm Thiên Phong nói. “Vì hắn thích ăn như vậy”

Sở Uyên quả thật không biết dùng tâm trạng gì đối mặt với tờ giấy này.

“Hoàng thượng?”. Thấy Sở Uyên hồi lâu không nói gì, Thẩm Thiên Phong không thể làm gì khác hơn ngoài kêu hắn một tiếng.

“Trẫm đáp ứng”. Sở Uyên gấp giấy lại cất kĩ. “Ngươi nói cho tiểu Cẩn, sau khi chiến tranh kết thúc, những điều kiện liệt kê ở đây ta sẽ thực hiện cho hắn”

“Đa tạ”. Thẩm Thiên Phong cười cười. “Sau khi tiểu Cẩn biết, nhất định rất vui”

“Mấy ngày nữa Đoạn Bạch Nguyệt sẽ về Tây Nam, trẫm cũng trở lại kinh thành”. Sở Uyên nói. “Ngươi theo trẫm cùng đi”

“Ta có thể đi Tây Bắc trước không?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

“Vì sao?”. Sở Uyên cau mày.

Thẩm Thiên Phong nói. “Vì tiểu Cẩn muốn đi Tây Bắc với ta”

“Hắn cũng muốn đi ư?”. Sở Uyên giật mình.

Thẩm Thiên Phong gật đầu.

“Đao kiếm không có mắt, võ công hắn cũng không tốt, chạy ra chiến trường làm gì?”. Sở Uyên bất mãn.

“Ta sẽ bảo vệ hắn”. Thẩm Thiên Phong nói. “Điểm này Hoàng thượng cứ yên tâm”

“Các ngươi…?”. Trong mắt Sở Uyên hơi hoài nghi.

Thẩm Thiên Phong cười cười, cũng không trả lời.

“Sao rồi?”. Lúc hắn về, Diệp Cẩn đang mặc quần áo cho Cục Bông trong sân.

“Chíp!”. Tiểu phượng hoàng cực kì hưng phấn, kiêu ngạo xoè cánh khoe tạp dề mới!

“Đều đáp ứng hết rồi”. Thẩm Thiên Phong ngồi bên cạnh Diệp Cẩn. “Hoàng thượng nói đợi chiến sự kết thúc, hắn sẽ thực hiện từng điều kiện cho ngươi”

“Có in dấu tay không?”. Diệp Cẩn rất nghiêm túc.

Thẩm Thiên Phong bật cười. “Yên tâm đi, Hoàng thượng nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên không nuốt lời”

“Điều đó chưa chắc!”. Diệp Cẩn giận dữ. “Hồi bé hắn từng lừa lão tử đi trộm lệnh bài!”

“Sau này ta sẽ đòi công bằng cho ngươi”. Thẩm Thiên Phong nắm tay hắn. “Mấy ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành đi Tây Bắc, có muốn ra ngoài đi dạo không?”

“Hoàn toàn không”. Diệp Cẩn bình tĩnh rụt tay về, bên tai đỏ ửng.

“Vậy ta ở nhà với ngươi”. Thẩm Thiên Phong tiện tay cầm chiếc mũ quả dưa lên đội cho Cục Bông.

Tiểu phượng hoàng đẹp không chịu nổi, nhảy tới nhảy lui trên bàn.

Ám vệ ngồi trên nóc nhà thở dài. Thiếu cung chủ nhà ta quả thật trăm công nghìn việc, vừa phải an ủi Thẩm công tử vừa phải chơi với Diệp cốc chủ.

Thật vĩ đại!

Trong phòng, Tần Thiếu Vũ cũng thu dọn xong hành lí, đang đút Thẩm Thiên Lăng ăn điểm tâm.

“Có chút không nỡ”. Thẩm Thiên Lăng nuốt xuống một ngụm cháo. “Rất khó được đoàn tụ với Đại ca, Tam ca và Diệp cốc chủ”

“Đợi sau khi giải độc rồi, muốn đoàn tụ bao lâu cũng được”. Tần Thiếu Vũ buông chén xuống.

“Cung chủ”. Hoa Đường ở ngoài cửa gọi.

“Ta ra ngoài một chút”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nói vài câu rồi trở lại ngay”

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, nhìn theo hắn ra khỏi phòng.

“Chừng nào thì khởi hành?”. Hoa Đường hỏi.

“Là bọn ta khởi hành”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ngươi ở lại đây”

Hoa Đường hơi bất ngờ.

“Lúc trước gọi ngươi về là vì muốn hỏi tình huống của tiểu Ngũ đến tột cùng ra sao rồi, ngoài ra còn vài việc muốn ngươi làm”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hôm nay Truy Ảnh cung đã thoát thân khỏi chuyện này, ngươi cũng nên quay về với tiểu Ngũ”

“Ừ”. Hoa Đường gật đầu. “Cung chủ đi đường cẩn thận:

“Lăng nhi xảy ra chuyện bất ngờ, tạm thời ta không mang tiểu Ngũ từ chỗ Đoạn Bạch Nguyệt về được”. Tần Thiếu Vũ nói. “Cũng không thể đem ngươi đi, như vậy không công bằng với tiểu Ngũ”

“Cung chủ quá lời”. Hoa Đường cười cười. “Chuyện giữa huynh đệ bọn họ, cũng không có lý do gì cung chủ phải nhúng tay”

“Thời gian này xem như nghỉ ngơi đi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Sau khi trở về từ Nam Hải, ta đương nhiên sẽ khiến hắn quay lại Truy Ảnh cung”

“Tiểu Ngũ cũng không trách cung chủ”. Hoa Đường nói. “Huống hồ lần này nếu không vì cứu hắn, cung chủ cũng không đến Tây Nam, Thẩm công tử cũng không bị đánh lén”

“Làm giúp ta một chuyện”. Tần Thiếu Vũ nói. “Bảo Đoạn Bạch Nguyệt đòi Đỗ Tranh từ chỗ Lý Thiết Thủ”

“Vì sao?”. Hoa Đường bất ngờ.

“Đã đáp ứng Tạ Văn Hàn, đương nhiên phải làm được”. Tần Thiếu Vũ nói. “Bảo Đoạn Bạch Nguyệt mang Đỗ Tranh đi Đại Lý, ta sẽ để Tạ Văn Hàn và Tiễn Tam đến đó tìm nàng”

“Vâng”. Hoa Đường nhận lệnh.

“Vất vả cho ngươi rồi”. Tần Thiếu Vũ vỗ vai nàng. “Đợi sau này giải quyết hết mọi chuyện rồi, ta nhất định gả ngươi ra ngoài một cách hoành tráng. Nếu tiểu Ngũ dám ăn hiếp ngươi, ta và các huynh đệ sẽ cùng nhau đánh hắn”

Hoa Đường mỉm cười. “Được, lời này ta sẽ nhớ kĩ”

Ám vệ đồng loạt thở dài. Tiểu Ngũ sao có thể ăn hiếp Tả hộ pháp chứ! Số phận của tiểu Ngũ chính là bị Tả hộ pháp treo lên cây mà đánh…

Cung chủ thế mà cũng không biết!

Sao khi căn dặn xong, Tần Thiếu Vũ trở vào phòng thì thấy Thẩm Thiên Lăng đang ngồi trên giường, đôi mắt long lanh nhìn hắn.

“Sao vậy?”. Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường, vươn tay nhéo mũi hắn.

“Tình hình loạn như vậy, ta còn tưởng ngươi không để ý đến Tạ Văn Hàn và Đỗ Tranh nữa”. Thẩm Thiên Lăng nói.

“Thật ra chủ yếu là Tạ Văn Hàn”. Tần Thiếu Vũ nhanh chóng rũ sạch quan hệ. “Ta cơ bản không nhớ tới Đỗ Tranh!”

Thẩm Thiên Lăng bật cười, ôm cổ hắn hôn một cái. “Ta thích ngươi như vậy”

“Thích chuyện ta trừ ngươi ra không thích những người khác ư?”. Tần Thiếu Vũ cụng trán hắn, trong mắt mang ý cười.

“Thích ngươi bình thường nhìn bất cần đời, dường như chẳng để thứ gì vào mắt, nhưng vẫn làm những chuyện nên làm”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Là một đại hiệp tốt”

“Ai muốn làm đại hiệp chứ!”. Tần Thiếu Vũ ôm chặt Thẩm Thiên Lăng. “Ta chỉ mong Lăng nhi mau khoẻ, sau đó làm lưu manh!”

Thẩm Thiên Lăng cọ cọ bên cổ hắn, cực kì yên tâm.

“Chíp!”. Cục Bông từ ngoài cửa chạy vào, trên lông vũ sặc sỡ nào là gấm vóc nào là trân châu, cực kì giàu có!

Thẩm Thiên Lăng cười ra tiếng. “Diệp đại ca thật không nỡ rời xa nó”

Tiểu phượng hoàng xoè cánh xoay hai vòng, khoe quần áo mới.

“Có thể vào không?”. Diệp Cẩn tựa ở cửa.

“Đương nhiên”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu.

“Cất kĩ thuốc này”. Diệp Cẩn cầm một gói nhỏ trong tay. “Công dụng cụ thể ta đã viết trên giấy, trên đường sẽ cần dùng”

“Đa tạ”. Tần Thiếu Vũ nhận lấy. “Ngươi và Thiên Phong cũng cẩn thận”

“Ừ”. Diệp Cẩn cười cười, ngồi dưới đất vuốt ve tiểu phượng hoàng, trong lòng hơi chua xót.

Cục Bông ngẩng đầu, đôi mắt hạt đậu cực kì MOE!

“Ngươi cũng phải bảo trọng đó!”. Diệp Cẩn ôm nó vuốt ve. “Đợi chiến tranh kết thúc rồi, ta sẽ vào cung cướp đoạt dược liệu quý cho ngươi, nhất định khiến ngươi lớn thành phượng hoàng vĩ đại nhất!”

Cục Bông cọ cọ vào lòng bàn tay Diệp Cẩn, cực kì ngoan ngoãn.

“Hay là ngươi và đại ca mang nó đi Tây Bắc đi”. Thẩm Thiên Lăng chần chừ nói. “Mấy ngày nay đều là ngươi chăm sóc nó”. Tuy không nỡ, nhưng dù sao với tình trạng của mình cũng không thể chăm sóc tốt cho nó.

“Không cần”. Diệp Cẩn lưu luyến nhìn tiểu phượng hoàng. “Ta ôm nó một chút nữa là được, chiến sự Tây Bắc rất loạn, người bệnh cũng đông. Nó đi theo ngươi còn có ám vệ chăm sóc”

“Cũng được”. Thẩm Thiên Lăng cười cười với Diệp Cẩn. “Không sao đâu, sau này ta sẽ mang nó tới tìm ngươi!”

“Ừ”. Diệp Cẩn gật đầu, dùng ngón tay đâm đâm bụng nó.

Cục Bông thoải mái cuộn thành một khối, lười biếng ngáp.

Cực kì vô tư!

Xế chiều, Tần Thiếu Vũ dẫn Thẩm Thiên Lăng khởi hành đi Nam Hải.

Ba ngày sau, Sở Uyên cũng cùng Thẩm Thiên Phàm một trong tối một ngoài sáng vòng về kinh thành, chuẩn bị cho chiến dịch Tây Bắc sắp tới.

Đoạn Bạch Nguyệt dẫn người về vương phủ Tây Nam, trước khi đi làm theo ý Tần Thiếu Vũ mà hỏi Đỗ Tranh từ chỗ Lý Thiết Thủ. Tiểu Ngũ và Hoa Đường cũng theo hắn.

Tạ Văn Hàn và Tiễn Tam sau khi cảm ơn rối rít thì vui vẻ đến Đại Lý ở Vân Nam.

Diệp Cẩn và Thẩm Thiên Phong cũng âm thầm khởi hành, suốt đêm chạy tới thành trì quan trọng ở Tây Bắc.

“Sao ta không có ngựa?”. Diệp Cẩn giận dữ.

“Lục Thông Ngọc trăm năm khó gặp, ngoại trừ Đạp Tuyết Bạch thì trên đời khó có thể tìm được con ngựa nào chạy song song được với nó”. Thẩm Thiên Phong ôm Diệp Cẩn phóng lên ngựa. “Ngồi yên”

“Không!”. Diệp Cẩn ngạo kiều giãy dụa. “Thả lão tử xuống cỡi lừa!”

Lục Thông Ngọc ngửa đầu hí vang một tiếng, chạy về phía ánh trăng.

Gió thổi qua khe núi, dọc đường mùi hoa thơm ngát.

Tốt đẹp không gì sánh được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện