Giang Bắc Nữ Phỉ

Quyển 3 - Chương 209: Tình thật ý giả



Một lát sau, Diệp Tiểu Thất đã được mấy hộ vệ dẫn đến. Bởi có Thần Niên, mấy hộ vệ kia đều ở lại trong sân, chỉ một mình Diệp Tiểu Thất được thị nữ đưa vào phòng. Diệp Tiểu Thất ngước mắt thấy Thần Niên, ánh mắt sáng lên, cười hỏi: “Hôm nay là lại mặt?”. 

“Ừ!” Thần Niên bất giác đỏ hoe mắt, gật đầu nói, “Tôi về thăm cậu”.

Nàng lướt mắt nhìn thị nữ trong phòng một lượt, không cần ra lệnh, thị nữ đã lặng lẽ lui ra khỏi cửa. Diệp Tiểu Thất nhớ lần trước gặp mặt, thị nữ còn không chịu nghe lời Thần Niên, thấy tình hình trước mắt như vậy, không khỏi ngạc nhiên nói: “Cô ta không phải người Hạ gia sao?”.

“Trước kia thôi, có điều giờ là người của tôi rồi.” Thần Niên đáp, thấy Diệp Tiểu Thất tỏ vẻ kinh ngạc, bất giác nhếch khóe miệng, thấp giọng giải thích, “Uy bức, lợi dụ - bốn chữ này đủ nói hết rồi. Bất kể là hạng người gì, chỉ cần tìm đúng chỗ mà xuống tay, luôn có cách làm kẻ đó nghe cậu sai bảo”.

Bên môi nàng nở nụ cười nhàn nhạt, trong sự hòa nhã lại lộ ra vài phần lãnh đạm, Diệp Tiểu Thất thấy mà xa lạ, cậu nhìn Thần Niên một lát, hỏi nàng: “Hắn đối xử với cô có tốt không?”.

“Tốt, ít nhất hiện tại rất tốt.” Thần Niên không muốn bàn đến việc này, không chờ Diệp Tiểu Thất hỏi lại đã chuyển chủ đề, “Vì Vân Sinh, Hạ Trạch hẳn là còn ở Thái Hưng vài ngày nữa, chỉ cần đạo trưởng có thể đến đây trước, chất độc trong người cậu còn có cơ hội giải được. Đến lúc đó tôi sẽ giúp cậu cao chạy xa bay, không trở về nữa”.

Diệp Tiểu Thất chần chừ một chút, lại nói: “Thần Niên, tôi không đi”.

Thần Niên ngắt lời cậu, nói: “Cậu đi khỏi đây đi, thù của sơn trại để tôi báo, tôi sẽ lấy đòn trả đòn ăn miếng trả miếng, bắt Hạ gia nợ máu phải trả bằng máu”.

Diệp Tiểu Thất không nhịn được hỏi: “Nợ máu phải trả bằng máu?”.

“Phải.” Thần Niên gật đầu, gằn từng chữ một, “Tiểu Thất, cậu yên tâm, rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ giết hết người nhà Hạ gia, tôi muốn Thái Hưng không còn người họ Hạ nữa”.

Giọng nói của nàng ác lạnh mà âm tàn, làm Diệp Tiểu Thất không rét mà run, một lúc lâu sau, cậu mới có thể khó khăn lên tiếng, hỏi: “Thần Niên, cô làm sao thế?”.

Thần Niên hơi sững sờ, rất nhanh cụp mắt xuống, một lát sau mới giương mắt nhìn Diệp Tiểu Thất, nụ cười trên mặt đã ấm áp tự nhiên, nói: “Tôi không sao, rất tốt mà”.

Diệp Tiểu Thất ngơ ngác nhìn Thần Niên một chốc, chợt nói: “Thần Niên, đừng báo thù nữa. Phong Quân Dương đã bằng lòng đối tốt với cô, tốt nhất cô hãy yên lòng chung sống với hắn, quên hết chuyện quá khứ đi, phải sống với hắn thật vui vẻ”.

Thần Niên biết tâm ý của cậu, ảm đạm cười với cậu, lắc đầu nói: “Thù này phải báo, không báo thì sẽ có lỗi với tám trăm gia quyến chết thảm ở sườn Phi Long, có lỗi với đại đương gia, có lỗi với tam đương gia, có lỗi với… Tiểu Liễu”.

“Nhưng Hạ gia dù gì cũng là họ nội của cô!”

“Nhưng bọn chúng giết chết mẫu thân của tôi, phế võ công của tôi, dùng cậu cưỡng ép tôi! Tiểu Thất, bọn chúng đã có thể đê tiện vô sỉ như thế, vì sao tôi lại không thể ác nghiệt vô tình?”

Diệp Tiểu Thất không trả lời được, cậu từ nhỏ đã không nói lại được Thần Niên, hiện giờ tuy đã trưởng thành, nhưng vẫn không nói lại được nàng. Song cậu biết, nàng như thế là không đúng, cho dù là vì báo thù cũng không đúng. Cậu lặng lẽ nhìn Thần Niên, khăng khăng nói: “Cô không thể! Thần Niên, tôi thà rằng cô cầm kiếm lao vào Hạ gia với tôi, thà rằng cô cùng chết với tôi cũng không muốn cô biến thành dáng vẻ bây giờ”.

Dáng vẻ bây giờ? Thần Niên lặng người đi, nhẹ giọng hỏi cậu: “Tôi bây giờ mặt mày đáng ghét lắm, phải không?”.

Gương mặt Diệp Tiểu Thất bi ai, đáp: “Thần Niên, cô giờ đã không giống với tiểu tứ gia của Thanh Phong trại nữa rồi”.

“Bởi vì chúng ta đều trưởng thành rồi!” Thần Niên thở dài khe khẽ, nàng nhếch môi mỉm cười, lại nói, “Cậu nhìn cậu xem, cũng không còn là Diệp Tiểu Thất không có chủ kiến, mặc tôi bắt nạt trong sơn trại nữa rồi”.

Diệp Tiểu Thất im lặng, chỉ đưa ánh mắt đầy xót xa nhìn nàng.

Bị cậu nhìn như thế, ý cười bên môi Thần Niên cuối cùng không duy trì được nữa, rũ mắt xuống trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Tiểu Thất, tôi muốn tranh đấu với ác quỷ, chỉ có thể biến bản thân mình thành quỷ trước, trở nên giống như bọn chúng, giả dối vô sỉ, âm hiểm dối trá, bất kể là người thân hay thê tử, cũng đều có thể mang ra tính kế lợi dụng… Chỉ có như thế, tôi mới có thể đấu lại bọn chúng”.

Báo thù vốn là con đường dẫn thẳng xuống địa ngục, nên nàng mới muốn đưa Tiểu Thất ra ngoài, trên con đường này, nàng chỉ muốn đi một mình, không muốn cậu cũng rơi xuống địa ngục trở thành ác quỷ mặt mũi dữ tợn như mình.

Thần Niên ngẩng mặt nhìn Tiểu Thất cười, nụ cười kia ấm áp sáng ngời, không chút giả dối, trong mắt tràn ngập vẻ vô tư và chân thành, nàng cười bảo cậu: “Diệp Tiểu Thất, nhớ cho kĩ dáng vẻ hiện giờ của tôi, có lẽ sau này gặp lại, cho dù có muốn cười với cậu thế này e là cũng không làm được nữa”.

Diệp Tiểu Thất nghe thế bỗng thấy đau thắt lòng, cổ họng nghẹn lại không thốt nên lời. Nếu là người khác, tất còn khuyên bảo Thần Niên một phen, nhưng Diệp Tiểu Thất hiểu rõ tính nàng, nếu nàng đã quyết định rồi, đừng nói là khuyên, cho dù cố chấp kéo về cũng không được. Cuối cùng, cậu chỉ nhìn Thần Niên, van nài: “Thần Niên, dẫu có thế nào, đừng giống như chúng, đừng lấy người vô tội để lấp đầy dã tâm của mình. Thần Niên, cô đừng trở nên giống như chúng”.

Thần Niên cúi đầu, một lúc lâu sau mới gật đầu, khàn giọng đáp: “Được”.

Hai người không nói gì nữa, trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ. Đúng lúc này, chợt nghe thị nữ bên ngoài cất giọng nói: “Vương gia, Thập Nhị công tử”.

Thần Niên không ngờ hai người họ lại quay lại nhanh thế, thấy hơi bất ngờ, liếc nhìn Diệp Tiểu Thất rồi đứng dậy ra ngoài nghênh đón. Phong Quân Dương vào phòng trước Hạ Trạch, ngay cái nhìn đầu tiên đã thấy đáy mắt Thần Niên hoe hoe, không khỏi lạnh lùng đưa mắt nhìn Diệp Tiểu Thất một cái.

Diệp Tiểu Thất mặt mày lãnh đạm, chỉ chắp tay với Phong Quân Dương, xem như là chào hỏi.

Phong Quân Dương không để tâm cậu vô lễ, cúi đầu nhìn Thần Niên, thương lượng với nàng: “Trong triều có việc, thái hậu cho đòi ta vào cung, ta đưa nàng về trước, được không?”.

Thần Niên dịu ngoan gật đầu, đáp: “Được”.

Phu thê hai người muốn đi, Hạ Trạch lại không níu cản, chỉ cười nói với Phong Quân Dương: “Tuy lại mặt chưa lại được gì, nhưng đi cùng nhau cũng tốt, đỡ phải ai đó vào cung mà tim vẫn ở lại trong phủ chúng ta”.

Phong Quân Dương cười mà không đáp, dẫn Thần Niên ra khỏi Hạ phủ, chờ khi cả hai lên xe ngựa, chàng mới bảo Thần Niên: “Vân Sinh đến rồi, khăng khăng đòi vào cung gặp đại tỷ trước. Thuận Bình cũng bó tay, đành phải bảo lão Kiều đưa muội ấy vào cung”.

Vân Sinh đến sớm hơn so với dự đoán của Thần Niên, Thần Niên đến giờ vẫn không nói rõ được là yêu hay ghét cô em gái cùng cha khác mẹ này, có điều biết rõ hai nàng giờ đều là mối uy hiếp lớn nhất của nhau. Nàng chậm rãi ghé vào người Phong Quân Dương, có phần biếng nhác dựa vào ngực chàng, nhẹ nhàng hỏi: “A Sách, chàng có ý kiến gì không?”.

Phong Quân Dương dang tay ôm lấy Thần Niên, thờ ơ đáp: “Vốn có một ít, nhưng giờ thì không có. Muội ấy là biểu muội của ta, nếu muội ấy xin sự chở che nơi ta, ta sẽ nghĩ cách cho muội ấy một đời an ổn, còn nếu muội ấy có ý định khác, vậy thì không liên quan tới ta”.

Thần Niên nghe vậy mỉm cười, quay đầu nhìn Phong Quân Dương, duỗi ngón tay gí nhẹ chóp mũi chàng, trêu: “Hay cho tên bạc tình lang! Lúc cần dùng người ta thì không ngại vạn dặm đường trường cướp người ta về, giờ không cần nữa lại không liên quan đến người ta”.

Phong Quân Dương bắt lấy ngón tay không an phận của nàng, đặt lên môi hôn nhẹ, khẽ cười nói: “Ta có thâm tình, nhưng đã dành cho cô nữ tặc trong sườn Phi Long lâu rồi, không còn thừa mà cho người khác nữa”.

Đầu ngón tay Thần Niên ấn lên môi chàng, thờ ơ phác lại hình dáng môi chàng, hỏi: “A Sách, có phải thiếp thay đổi rất nhiều không?”.

“Phải.” Phong Quân Dương đáp.

“Vậy chàng sẽ yêu thiếp bao lâu?” Thần Niên lại hỏi.

Phong Quân Dương không đáp, khẽ nhếch môi mỏng, lấy răng cắn hờ ngón tay nàng, tăng thêm lực từng chút từng chút, mãi đến khi Thần Niên không chịu được kêu đau một tiếng mới chịu thả lỏng. Thần Niên không khỏi bực tức, giận dỗi trừng mắt lườm chàng, đột nhiên cầm tay chàng cắn lại một cái, rồi lại đặt tay chàng với tay mình cạnh nhau, so dấu răng trên hai ngón tay, thấy dấu răng trên tay chàng hằn sâu hơn chút ít mới chịu bỏ qua.

Phong Quân Dương nói nhỏ: “Thần Niên, nàng biết không? Bất kể nàng thay đổi ra sao, trong lòng ta, nàng vẫn là Thần Niên của ta”.

Thần Niên nghe thế ngẩn ra, rồi bất giác bật cười, nói: “A Sách, chàng giỏi nhất là nói lời tình tứ đấy”.

Phong Quân Dương cười tủm, ôm nàng không nói một lời. Thần Niên cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng nằm trong lòng Phong Quân Dương. Xe ngựa băng qua những dãy phố ồn ào, vẻ yên tĩnh trong xe và cơn náo động ngoài phố hình thành một sự đối lập rõ nét, nhưng lại cách nhau rất gần, tựa như cõi lòng Thần Niên lúc này, thiện và ác, chẳng qua cũng chỉ là một ý niệm mà thôi.

Sự tồn tại của Vân Sinh sẽ là mối uy hiếp vĩnh viễn của nàng, lựa chọn tốt nhất chính là trừ bỏ Vân Sinh hòng cắt đứt hoàn toàn tai họa về sau. Nhưng, Vân Sinh vô tội. Thần Niên còn nhớ rõ cô gái mười bốn mười lăm tuổi ấy, cô ấy từng chớp mắt tò mò quan sát mình, cô ấy từng gọi mình là Tạ tỷ tỷ, cô ấy cũng chưa từng làm mình tổn thương.

Câu nói của Diệp Tiểu Thất lại bất chợt vang lên bên tai nàng, cậu ấy nói, Thần Niên, đừng giống như họ, cô đừng trở nên giống như họ. Thần Niên bất giác nhắm mắt, một lúc lâu sau, chờ giọng nói bên tai nhỏ dần đi mới thấp giọng nói: “A Sách, chúng ta đưa Vân Sinh đi thật xa, đưa đi thật xa, được không?”.

Lời vừa nói ra, Phong Quân Dương đã vô thức siết chặt vòng ôm, trái tim trong lồng ngực cuối cùng cũng chậm rãi bình thản. Vì chàng biết, bất kể nàng thay đổi bao nhiêu, nàng vẫn là Thần Niên của chàng. Phong Quân Dương cúi đầu dịu dàng hôn lên tóc nàng, đáp: “Được”.

Phong Quân Dương đưa Thần Niên về phủ đại tướng quân trước, rồi cưỡi ngựa vội vàng chạy đến hoàng cung, mãi đến khi trời tối mịt mới từ trong cung về. Thần Niên đã lên giường đi ngủ, Phong Quân Dương tự mình vào phòng tắm, một lát sau người ẩm ướt đi ra, ngồi xuống giường đẩy khẽ Thần Niên, mỉm cười bảo: “Đừng vờ ngủ nữa, dậy lau tóc cho ta”.

Thần Niên có phần ảo não bò dậy, đón khăn khô trong tay Phong Quân Dương, quỳ sau lưng lau tóc cho chàng. Phong Quân Dương hơi nhắm mắt, dựa vào ngực mềm của Thần Niên, thoải mái thở hắt ra, cảm thán: “Có thê tử thật là tốt”.

Thần Niên không dằn được cười “xì” một tiếng, nhoài mặt ra ngó Phong Quân Dương, cười nói: “Nói cứ như là trước khi thành thân không có ai lo cho ấy, thiếp cũng chẳng tin là thiếu nữ nhân lau tóc cho chàng”.

Phong Quân Dương nhắm mắt tủm tỉm, nhẹ giọng nói: “Họ khác nàng”.

Tóc chàng rất dày, Thần Niên quỳ sau lưng bận rộn rất lâu, mãi đến khi hai tay mỏi nhừ cả mới lau khô được một nửa, thuận tay quẳng cái khăn đi, nói: “Được rồi, chàng đi đọc sách một lúc đi, chờ tóc khô rồi hẵng đi ngủ”.

Nàng nói xong liền vội vã chui tọt vào chăn, không ngờ vẫn bị Phong Quân Dương thò tay túm được: “Làm gì đến mức thiếu ngủ như thế, đừng đi ngủ vội, nói chuyện với ta đã”. Chàng ôm nàng dựa vào thành giường, quay sang nhìn nàng, hỏi: “Sao sớm thế đã đi ngủ rồi? Kể cho ta nghe, lúc về nàng đã làm gì?”.

“Còn làm gì được nữa? Nghĩ đến chàng thôi.” Thần Niên cong môi, tìm một tư thế dễ chịu trong ngực chàng, làm như lơ đễnh nói, “Nghĩ chàng gặp Vân Sinh sẽ nói gì, nghĩ thái hậu nương nương sẽ nói gì, lại nghĩ Vân Sinh sẽ nói gì. Nghĩ tất cả những lời ba người có thể sẽ nói khi gặp nhau một lần nữa, sau đó lại nghĩ bản thân mình thật nhàm chán, rồi không muốn để chàng biết thiếp lại nhàm chán như thế, thấy trời tối rồi thì mau chóng đi ngủ, giả vờ như thiếp không nhàm chán như vậy”.

Nàng nói như đọc vè nhịu, Phong Quân Dương nghe xong lại trầm mặc, chàng nâng tay vuốt mái tóc dài mềm mượt của Thần Niên, nói nhỏ: “Thật ra chẳng nói được bao nhiêu với họ thì đã phải đi rồi, chỉ là trong triều có chút việc phải xử lý nên bị quẩn chân”.

Thần Niên nhẹ nhàng gật đầu, lại ngẩng mặt lên nhìn Phong Quân Dương, cười nói: “Chàng đừng nói gì vội, để thiếp đoán thử xem có đúng không”.

Phong Quân Dương mỉm cười nhìn nàng, yêu chiều nói: “Được, nàng nói đi”.

“Thiếp đoán tình hình của Vân Sinh khá ổn, ít nhất không phải dáng vẻ khổ não sầu thảm, không còn vẻ ngây thơ hoạt bát của ngày bé nữa mà kiên cường chín chắn hơn nhiều. Cô ấy sẽ nói cho hai người biết tình hình ở Tiên Thị, nhưng chắc là sẽ không nói tỉ mỉ, nhất là chuyện giữa cô ấy và Thác Bạt Nghiêu.” Thần Niên thong dong nói, nghịch ngợm mở to hai mắt nhìn Phong Quân Dương. “Hơn nữa, cô ấy thể hiện rõ ràng, cô ấy không muốn gả cho chàng”.

Nàng đoán đều rất chuẩn, Phong Quân Dương nghe thế chậm rãi gật đầu: “Đúng thế, Vân Sinh nói muốn quay về Thái Hưng”.

“Ồ? Nói muốn quay về Thái Hưng à?” Thần Niên cười cười, nói tiếp, “Thiếp đoán thái hậu chắc chắn sẽ rơi nước mắt, khuyên Vân Sinh đừng về, nói chàng đang ở đây, dù gì cũng có thể cho cô ấy yên ổn trọn đời”.

Phong thái hậu tuy không nói nguyên văn như thế song ý tứ cũng chẳng khác là bao. Phong Quân Dương bất giác có phần ngạc nhiên, nhìn Thần Niên một lát, bật cười nói: “Ta quả thực hoài nghi có phải nàng sắp xếp gián điệp bên cạnh ta không mà lại có thể đoán chuẩn thế”.

“Sau này chắc là sẽ có, nhưng mà bây giờ thì vẫn chưa cài cắm.” Thần Niên cười nói, ngồi thẳng người lên, cười như có như không nhìn Phong Quân Dương, “A Sách, thật ra chút ít tâm tư thủ đoạn của nữ nhân cũng có ngần đó thôi, có muốn mà chối, cũng có lấy lùi làm tiến, chẳng qua là vậy, tất cả chỉ xem chàng có mắc bẫy hay không thôi”.

Ngón tay Phong Quân Dương quấn lấy lọn tóc nàng, uể oải hỏi: “Nàng cũng vậy?”.

“Phải.” Thần Niên nghiêm túc gật đầu.

Phong Quân Dương cười nói: “Nhưng dù nàng sai bảo ta thế nào, ta cũng rất vui”.

Thần Niên chẳng đặng đừng lườm chàng một cái, ngẫm nghĩ rồi trêu đùa: “Có điều Vân Sinh cũng rất có thể nói thật đấy, cô ấy thực tình không muốn gả cho chàng. Chàng nghĩ xem cô ấy ở bên Thác Bạt Nghiêu ba năm có lẻ, Thác Bạt Nghiêu là bá chủ một phương, lại cao to tuấn tú như thế, nếu gã chịu đối tốt với một cô gái thì có cô nào lại không động lòng?”.

Phong Quân Dương nghe thế bèn nheo mắt lại, hỏi Thần Niên: “Sao nàng biết gã cao to tuấn tú?”.

“Thiếp đã từng gặp gã ngoài thành Tuyên Châu.” Thần Niên lục trong trí nhớ, nhớ lại nam tử cao lớn từ bóng đêm đi đến nọ, “Vóc dáng gã rất cao, tướng mạo cũng rất đẹp, là loại mà chỉ cần liếc mắt một cái đã làm người ta ngất ngây rồi, giống như thiên thần cao quý ấy”.

Biết Thần Niên nói thế hoàn toàn là vô tâm, nhưng trong lòng Phong Quân Dương vẫn hơi ghen, chàng nhẹ nhàng cười giễu một tiếng, khinh thường nói: “Nha đầu kia, nàng háo sắc quá, phàm là tướng mạo thường thường một chút đã có thể làm nàng ngây ngất rồi”.

Thần Niên bị thái độ của chàng kích động, không nhịn được tranh luận: “Không phải, Thác Bạt Nghiêu đẹp trai thật. Chàng thấy Lục Kiêu cũng không tồi phải không? Nhưng đến trước mặt Thác Bạt Nghiêu, hoàn toàn không thấm vào đâu!”.

Thấy Thần Niên bnh Thác Bạt Nghiêu như thế, Phong Quân Dương buồn bực trong lòng, một ý nghĩ chợt lóe lên, lại chỉ nhẹ nhàng cong môi, cố tình ép giọng xuống thật trầm, hỏi Thần Niên: “Đẹp hơn ta ư?”.

Thần Niên lại nghiêm túc đánh giá ngũ quan của Phong Quân Dương một phen: “Xét riêng về ngũ quan, là bất phân trên dưới, nhưng mày mắt của người Tiên Thị sâu hơn, nên làm người ta kinh diễm”.

Thế rõ ràng là nói Thác Bạt Nghiêu tuấn tú hơn, Phong Quân Dương hận đến nghiến răng, khóe miệng lại nhếch lên cáo hơn, tay đủng đỉnh cởi áo ngoài ra, lộ ra phần thân trên rắn chắc cường tráng, nghiêng người chèn ép Thần Niên, thấp giọng hỏi nàng: “Thế này thì sao?”.

Năm đó ở trong núi, nàng nói muốn trị thương cho chàng, chàng cũng cởi áo ra như thế, để trần thân trên, không ngờ nàng lại nhìn ngây cả người, đến cây đuốc trong tay rơi xuống đất cũng không phát hiện.

Vì tranh ai tuấn tú hơn mà chàng lại cởi áo cám dỗ nàng, Thần Niên cố nén cười, làm ra vẻ háo sắc, ngượng ngập nói: “Vậy chàng phải cởi cả quần nữa mới tiện so sánh”. Nói xong, không chờ Phong Quân Dương nói gì, Thần Niên đã nhanh chóng nhào vào chàng, mắt sáng long lanh, cắn cắn môi môi nói, “A Sách, hôm nay thiếp muốn ở trên”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện