Giai Thoại Anh Và Em

Quyển 2 - Chương 50



Vinh Hưởng bị Vinh Nhung mặt lạnh đá ra khỏi phòng, giương mắt vò đầu đứng nhìn cách cửa. Tại sao được tha thứ nhưng lại không có quyền lợi như trước rồi? Vinh Hưởng oán hận phát điên về phía cánh cửa.

Nghỉ hè dài đằng đẵng, Vinh Hưởng bị Vinh Nhung lấy đủ lý do cách ly hơn hai mét. Dụ được cô vui mừng, để cho sờ sờ hôn nhẹ, nghĩ sẽ tiến được thêm một bước ai dè cô sẽ không chút do dự mà cho anh năm dấu tay.

Vinh Hưởng hận nghiến răng nghiến lợi, một chút biện pháp cũng không có với cô.

Chính xác là Vinh Nhung thích xem dáng vẻ người nào đó uất ức mà không thể làm được gì, hai người trong lúc này giống như hai dứa trẻ tranh chấp với nhau, mỗi một cử chỉ đều tuyên bố rõ ràng đây là nam nữ thiếu niên đang ở trong gian đoạn tình yêu ngây ngô. Vinh Nhung rất thỏa mãn, kiếp trước khoảng thời gian này bây giờ cuối cùng cũng được đền bù lại.

Giữa bọn họ bỏ qua khoảng thời gian yêu nhau kia quá nhiều, bây giờ từng chút từng chút một đều ở này để được bồi thường.

Sauk hi Vinh Hưởng thi tốt nghiệp trung học xong, phần lớn thời gian hai người đều chán làm những chuyện mà những đôi tình nhân hay làm nhưu ăn cơm, trò chơi, đi dạo phố, xem phim. Vinh Hưởng luôn tìm rất nhiều việc để làm cùng với Vinh Nhung, ví dụ như là đi làm lợi ích xã hội ở trạm tàu hỏa hoặc sáng sớm đi phát báo.

Hoặc là cùng nhau đi làm ở công viên thủy cung.

Cuộc sống giống như một đoạn phim nhỏ, nhìn cô biểu lộ sự vui sướng, tim của anh cũng từ từ trơn nên mềm mại và thỏa mãn .

Thì ra là, giữa bọn họ, trừ tình chuyện làm tình thì ở ngoài còn có rất nhiều chuyện vui vẻ có thể cùng nhau chia sẻ. Lúc này Vinh Hưởng mơ hồ hiểu được nguyên nhân Vinh Nhung cự tuyệt. Thì ra là cô bé ngốc này, vẫn cho là anh chỉ mê đấm cơ thể trẻ trung của cô mà thôi.

Vinh Hưởng bắt đầu học tôn trọng cô, lúc cô không thích anh sẽ yên lặng ôm ấp cô, hôn trán của cô.

Chỉ cần ở chung đơn giản như vậy cũng có thể làm anh có loại cảm giác hạnh phúc, loại tình yêu ngọt như mật này đủ để cho anh cảm thấy vui vẻ, cảm thấy tất cả đều có ý nghĩa.

Thời gian lâu dài, người trong nhà họ Vinh đều nhìn ra thiếu gia và tiểu thư tính tình vô cùng kỳ lạ.

*

Cuối cùng Vinh Kiến Nhạc cũng không có đem chuyện của hai người họ nói cho Hồng Mộ nghe, nhưng ánh mắt của ông nhìn Vinh Nhung càng ngày càng phức tạp đến khó phân biệt rồi. Thường thường thì sẽ ở trên bàn cơm nhìn cô chằm chằm, Vinh Nhung cũng không kiêng kỵ gì, cô biết rõ ông đang để ý cái gì, dáng vẻ của cô vẫn như cũ coi như không có chuyện gì cả.

Vinh Nhung càng lạnh nhạt hơn, Vinh Hưởng lại càng cố chấp. Vinh Kiến Nhạc nhìn thấy thì khóe mắt co giật liên tục, cặp mắt đỏ tươi thiếu chút nữa là phun ra lửa đốt Vinh Nhung không còn gi.

Vinh Kiến Nhạc nhìn dáng vẻ con trai bị vợ quản nghiêm, cẩn thận phục vụ để mặt cho con bé thao túng con trai mình, ông giận đến răng muốn ói ra máu. Giận nhưng không thể phát tác được nên đành làm mặt u ám mà ăn cơm.

Còn Hồng Mộ thì nhìn chằm chằm, ánh mắt lóe lên nhìn hai đứa trẻ.

Vinh Nhung gắp thức ăn cho Vinh Hưởng, Vinh Hưởng liếc nhìn trong chén toàn là màu xanh lá cây, đôi mắt hiếp lại thành một đường ngang. Vinh Nhung đúng mực liếc anh một cái, "Ăn nhiều rau dưa mới có lợi, không cho kiêng ăn."

"...." Vinh Hưởng cầm đũa vén đẩy đóng rau cải kia ra. Vinh Nhung lập tức nghiêng người tới lẩm bẩm một câu, "Nếu em phát hiện anh len lén đem giấu nó đi, thì định ước hằng tuần của chúng ta coi như là phế thải."

Vinh Hưởng giận tái mặt, ai oán nhìn người bên cạnh. Cuối cùng cũng thỏa hiệp với Vinh Nhung, thật sự là nhìn anh giả bộ đáng thương làm cho cô mềm lòng. Vinh Hưởng bị nắm ngay điểm yếu, cắn răng, cuối cùng nịnh nọt mà nói: "Vậy nếu anh ăn, vậy thì có thể năm ngày hai lần không?"

Hai người nhỏ nói, Vinh Nhung thấy Hồng Mộ đã nhìn về bên này vài lần, ở dưới bàn đá anh một cước, toét miệng cười nói, "Nằm mơ, dài dòng nữa là ngay cả lần thứ hai cũng đừng thương lượng."

"....Bà chằn!" cuối cùng Vinh Hưởng từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ, buồn bực không lên tiếng nuốt mớ rau kia.

Hồng Mộ nhìn vẻ mặt xanh xao con trai của, lại nhìn gương mặt tràn đầy nụ cười của Nhung Nhung, nhíu mày không lên tiếng. Hồng Mộ quan sát mấy ngày, rốt cuộc không nhịn được bắt con trai ép hỏi, "Tiểu tử thúi, con mai thành thật khai báo cho mẹ, có phải còn làm chuyện gì không tốt với Nhung Nhung hay không?"

Khóe miệng Vinh Hưởng co giật liên tục, từ từ lấy móng vuốt của mẹ mình ra khỏi lỗ tai anh, "Mẹ nói gì đấy?" Anh làm chuyện gì không tốt với cô, mỗi lần còn phải đem hết tất cả vốn liếng dụ cô để cho cô vui vẻ. Qua mấy lần, quả thật so với tập gym còn mệt hơn.

Vinh Hưởng vẫn mất hồn, cầm ly nước lên che giấu tâm tình của mình.

Hồng Mộ nhìn vẻ mặt của anh không ngừng biến hóa, ngón tay vuốt ve cằm, không nhanh không chậm hỏi, "Vậy lần trước, hai đứa nói một lần là cái gì?"

Vinh Hưởng suýt chút nữa là phu hết nước mới vừa uống ra, im lặng trừng mắt nhìn người khởi xướng, "Đó là đi làm công ích!"

"Công ích?" Hồng Mộ nghi ngờ nhìn ánh mắt anh đầy mờ ám, "Cái gì là công ích?"

"Ưm...." Ánh mắt Vinh Hưởng đảo một vòng rồi nhìn xuống sàn nhà, "Giúp người làm niềm vui công ích."

Hồng Mộ chắc lưỡi hít hà, "Con còn có niềm vui khi giúp người sao?"

"Dĩ nhiên." Vinh Hưởng yên lặng nghĩ, khiến cho Vinh Nhung vui vẻ cũng là giúp người vui vẻ?

Hồng Mộ nhìn con trai mình lại mất hồn, cũng không che giấu thử dò xét, trực tiếp ngồi xuống ghế sofa, bày ra dáng vẻ uy nghiêm, "Bạn học Vinh Hưởng, mẹ con có việc hỏi con, con phải nói thật."

"Vâng, mẹ hỏi đi."

"Có phải là con thích Nhung Nhung hay không? Hai đứa… đang yêu nhau?"

Vinh Hưởng nhìn dáng vẻ của Hồng Mộ, khinh bỉ nhếch môi, "Mẹ, khỏi phải giả bộ. Không phải là mẹ rất thích Nhung Nhung hay sao, mỗi ngày ở trước mặt của con, khoe em ấy lên trên giờ dưới đất, nếu còn mà không còn nhìn ra nữa thì còn sẽ hoài nghi chỉ số IQ của mình rồi."

Hồng Mộ từ từ cười ra tiếng, vỗ vai của con trai, "Tiểu tử thúi, con không ngu tí nào. Mẹ con ra ám hiệu cho con nhiều lần rồi, mỗi lần thấy học sinh nam viết thư cho Nhung Nhung thì mẹ liền ám chỉ với con, thấy con vất vả lắm mới có thể tiếp cận được, sao còn không chịu xuống tay, sợ rằng con sẽ chịu thua thiệt. Không ngờ con đã sớm hoạt động bí mật rồi...."

Vinh Hưởng lạnh mặt, bắt được tin tức quan trọng nhất trong lời nói của Hồng Mộ, "Mẹ nói, có học sinh nam viết thư tình cho Vinh Nhung?"

"A." Hồng Mộ ngẩn người, "Con không biết sao? Không có ít đâu, hôm qua mẹ còn thấy có một người gọi là Thẩm Trạng gửi tin nhắn cho Vinh Nhung đó."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện