Giai Thoại Anh Và Em

Quyển 1 - Chương 15



Vinh Nhung yên lặng đứng dậy nhìn theo bóng lưng Vinh Kiến Nhạc. Ánh mặt trời chói mắt xuyên thấy qua cửa sổ sát đất khiến cô choáng váng. Ánh sáng rực rỡ khiến hốc mắt cô trở nên chua xót, Vinh Nhung cắn môi nhỏ giọng nói, “Cha, mẹ con thực sự muốn gặp cha. Mẹ bị ung thư tử cung, thời gian còn lại không nhiều. Mới nhờ con …… cầu xin cha.”

Vinh Kiến Nhạc vẫn quay lưng lại với cô, yên lặng tới trầm tĩnh.

Mắt Vinh Nhung dần mờ đi, Vinh Kiến Nhạc thật nhẫn tâm, liệu Vinh Hưởng có bị di truyền tâm địa sắt đá như thế không? Cô chống tay vào thành ghế đứng lên, rõ ràng là tiết trời tháng một, mà sống lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi. Khẽ liếc về ánh mặt trời sáng chói kia bất chợt tầm mắt của cô trở nên tối sầm.

*

Lúc Vinh Nhung tỉnh lại đã ở trong bệnh viện, cô gái đứng bên cạnh trông rất quen, là thư ký của Vinh Kiến Nhạc. Dáng vẻ đúng tiêu chuẩn của một thư ký, mặt không đổi sắc, đuôi lông mày chau lên, “Cô đã tỉnh?”

“…… Tôi sao thế?”

Thư ký Trương vuốt trán, dáng vẻ có chút mệt mỏi, “Bác sĩ nói dinh dưỡng không đầy đủ, bị hạ đường huyết.”

Vinh Nhung thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt khẽ đảo qua căn phòng, lại lặng lẽ rũ xuống. Thư ký Trương hiểu được ánh mắt cô, ho nhẹ một tiếng, “Tổng giám đốc Vinh ở ngoài hành lang.” Suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm, “Cùng với mẹ cô.”

Tâm trạng của Vinh Nhung vừa với thả lỏng thoáng chốc đã thót lên tới cổ họng, bàn tay đặt trên chăn nắm thành quyền. Máu theo ống truyền dịch bị đảo ngược, thư ký Trương sợ hãi kêu lên, “Cẩn thận.”

Vinh Nhung thản nhiên nhìn mu bàn tay, có tiếng động từ cửa truyền đến. Vinh Kiến Nhạc cùng Tống Hải Thanh đẩy cửa vào, Vinh Kiến Nhạc nghiêm nghị, cũng không khác so với bình thường là mấy. Tống Hải Thanh lại bày ra bộ dáng mẹ hiền, lông màu nhíu chặt, tiến tới gần cô. Đau lòng mà vuốt sống lưng cô, “Sao lại để cho dinh dưỡng không đủ thế, bình thường con không biết tự chăm sóc bản thân cho tốt sao? Mẹ không ở bên con, con phải chú ý hơn mới phải, đừng để mẹ lo lắng.”

Sắc mặt Vinh Nhung tái nhợt, ngơ ngẩn nhìn Vinh Kiến Nhạc. Vinh Kiến Nhạc lại chỉ khẽ vuốt tóc cô mà không nói gì.

Lúc Vinh Hưởng tiến vào phòng bệnh giống như một trận gió lốc, lông màu Vinh Kiến Nhạc khẽ chau, “Vội vàng hấp tấp cái gì chứ?”

Vinh Hưởng nhìn thấy Tống Hải Thanh thì ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, trực tiếp tiến tới giường bệnh, “Không sao chứ?”

“Không có việc gì.” Vinh Nhung mỉm cười nhìn anh, trong lòng liền trở nên an ổn.

Tống Hải Thanh khẽ cong khóe miệng, dịu dàng tới nỗi khiến Vinh Nhung sợ hãi, “Nhung Nhung, mẹ đi hầm canh cho con nhé, lâu rồi không được uống canh mẹ nấu, có nhớ không?”

“Vâng.” Vinh Nhung rụt rè trả lời, không hiểu Tống Hải Thanh lại chơi trò gì nữa đây. Ở trước mặt Vinh Kiến Nhạc cô không dám làm càn, Tống Hải Thanh biết tình cảm của cô với Vinh Hưởng, cô thực sự không muốn chuyện bại lộ.

Mặt mày Tống Hải Thanh hớn hở nói với Vinh Kiến Nhạc, “Kiến Nhạc, công ty anh còn nhiều việc, đi thôi, tiện đường đưa em về với.”

Vinh Kiến Nhạc nhìn bà với ánh mắt phức tạp, cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Vinh Hưởng, Vinh Kiến Nhạc có chút nhức đầu. Xem ra có một số việc không muốn giải quyết cũng không xong, ông khẽ than thở, “Cũng được, đi thôi.”

Tống Hải Thanh liếc nhìn Vinh Hưởng, rồi lại quay sang Vinh Nhung cười nói, “Nhung Nhung ngoan, ở lại với ‘anh trai’ tốt của con, lát nữa mẹ lại tới.”

Vinh Hưởng vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt khiêu khích của Tống Hải Thanh, chán ghét quay sang chỗ khác.

Tới khi phòng bệnh trở nên yên ắng, Vinh Nhung dè dặt lôi kéo tay áo Vinh Hưởng, “Anh?”

Vinh Hưởng lườm cô một cái, cúi người xuống chống hai tay cạnh cô, ánh mắt sắc xảo, “Em tới công ty của cha làm gì?”

Vinh Nhung vội rụt vai, cười ngượng ngùng, “Em chỉ đi ngang qua, mua bánh ngọt mang lên cho cha ăn.” Cô lại lập tức rũ đầu xuống, làm ra bộ dạng đáng thương, “Anh cũng biết đấy, cha không thương em. Em …… chỉ muốn cùng cha sống hòa thuận thôi.”

Vinh Hưởng híp mắt, chợt cười thành tiếng, “Ngu ngốc, em khẩn trương cái gì?”

“?”

Vinh Hưởng dịu dàng vuốt ve đôi bàn tay lạnh như băng của cô, “Lạnh sao? Anh đi lấy cho em túi sưởi tay nhé.”

Vinh Nhung cong miệng, “Muốn anh sưởi ấm.” Vừa nói xong đã dùng bàn tay không bị cắm ống truyền kéo kéo tay của anh. Vinh Hưởng nhìn tay mình đang bị cô nắm chặt, lập tức nhẹ nhàng phủ lên bàn tay không cắm ống truyền của cô. Lòng bàn tay Vinh Hưởng ấm áp, hơi nóng từ từ vây lấy cô.

Vinh Nhung nhoẻn miệng cười khúc khích nhìn anh. Vinh Hưởng cũng không nhịn được cười, “Không sợ lúc Tống Hải Thanh quay lại sẽ thấy sao? Anh là anh trai em mà.” Anh nghiến răng nghiến lợi thêm hai chữ ‘anh trai’ vào.

Vinh Nhung khẽ lắc đầu, “Không sợ, chỉ cần anh không sợ, em cũng sẽ không sợ.”

“Nịnh nọt!”

Vinh Nhung chu miệng tỏ vẻ mất hứng. Vinh Hưởng lại gần cọ lên chóp mũi của cô, giọng nói trầm thấp, “Sao đột nhiên lại té xỉu?” Lúc nãy nhận được điện thoại của Vinh Kiến Nhạc, tim anh dường như ngừng đập, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra mấy căn bệnh hiểm nghèo máu chó trong phim Hàn!

Vinh Nhung chớp chớp mắt, “Là do anh luôn bắt nạt em, giành đồ ăn ngon của em. Còn thường xuyên sai vặt …… Em nhỏ như vậy, yếu như vậy ……”

Vinh Hưởng cúi đầu cười, mang theo nụ cười nhẹ nhàng mà cụng trán lên cái đầu nhỏ của cô, “Ừ, đúng là rất nhỏ, rất yếu.”

“……” Vinh Nhung tức giận nghĩ, hai người bọn họ không phải cùng một thế giới, tuyệt đối không! Đúng là nói không lại mà!

*

Vinh Kiến Nhạc vừa lên xe đã đóng chặt cửa xe, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, “Hải Thanh, tôi nghĩ là tôi đã nói rất rõ ràng.”

“Ừ, rất rõ rồi.” Tống Hải Thanh không để ý lắm, vẫn cười khanh khách như cũ.

Vinh Kiến Nhạc không mở miệng, ánh mắt mờ mịt khó hiểu nhìn chăm chú vào bà. Nheo mắt dò xét, “Nếu đã hiểu, thì không nên ở trước mặt Tiểu Hưởng nói ra những lời kỳ quái như thế. Nó sẽ không vui.”

Ánh mắt của Tống Hải Thanh rốt cuộc cũng nhiều thêm mấy phần buồn bã, khẽ hừ mũi nói, “Nó không vui, nó hưởng thụ mười chín năm tình thương của anh, cho tới bây giờ anh cũng chỉ quan tâm mỗi nó. Nhung Nhung thì sao? Con bé thiếu mười tám năm tình thương của cha, ai sẽ bù đắp cho nó?” Bà ngồi dậy, từ từ kề sát mà nhìn thẳng vào mắt ông ta, “Anh có bao giờ quan tâm xem con bé vui hay buồn không?”

Vinh Kiến Nhạc ngẩng đầu nhìn ánh mắt sắc bén của người phụ nữ, trong đầu lại hiện ra dáng vẻ đơn thuần của bà lúc mới quen. Trong lòng không khỏi áy náy, “Thật xin lỗi, trừ xin lỗi ra. Tôi cũng không còn lời nào để nói.”

Tống Hải Thanh cười lạnh, “Thế nào, một câu xin lỗi là có thể xóa bỏ hết quá khứ phản bội tình yêu, phản bội hôn nhân sao? Nhung Nhung tồn tại, cho dù ông có muốn chối bỏ thế nào cũng không được. Con bé sẽ từng giây từng phút nhắc nhở ông …… ông đã mất kiềm chế đến cỡ nào, ác liệt tới cỡ nào, làm thế nào mà lên giường cùng với chị em tốt của vợ mình. Rồi lại làm thế nào để dùng tiền mà đuổi mẹ góa con côi chúng tôi đi!”

“Tôi biết là bà hận tôi, oán trách tôi, dù bà có hận, thì ngoại trừ tình yêu và danh phận, bà muốn những cái khác tôi đều có thể cho bà.”

Tống Hải Thanh vội vã quay mặt nhìn ra phía cửa sổ, nhắm mắt lại, nuốt xuống đáy lòng từng trận chua xót. Nói một cách tỉnh táo, “Có phải cái gì ông cũng nguyện ý?”

“Đúng.”

Ông ta không thấy được lúc này Tống Hải Thanh đang nở nụ cười xảo quyệt, bà chậm rãi quay đầu nhìn ông ta, môi đỏ mọng khẽ mở, “Vậy …… Cùng tôi lên giường, một lần cuối cùng.”

Vinh Kiến Nhạc khó tin nhìn bà, lông mày nhíu chặt, “Không thể nào!” Ông ta không thể hết lần này tới lần khác khiến Hồng Mộ đau lòng.

Tống Hải Thanh chậm rãi áp sát lên người ông, mùi phấn son nhàn nhạt quanh quẩn nơi đầu mũi, bà ta cười yêu mị, “Kiến Nhạc, thừa nhận đi, anh vẫn còn cảm giác đối với em. Anh …… Rõ ràng là rất lưu luyến thân thể em, vì sao phải trốn tránh?” Bà ta bắt được tay của Vinh Kiến Nhạc, từng ngón tay xương xương bị bà ta ngậm vào môi, “Cái gì em cũng không muốn, chỉ muốn anh thôi, bắt đầu từ lúc học đại học, anh …… Thực sự không hiểu tình cảm của em sao?”

Vinh Kiến Nhạc trầm mặt thu tay lại, “Hải Thanh, đừng cố gắng dùng lại cái chiêu này để quyến rũ tôi. Tôi không giống như trước kia mờ mắt vì tình dục nữa, Mộ Mộ đã vì tôi mà hy sinh rất nhiều. Thực lòng tôi không muốn tổn thương cô ấy nữa.”

Ánh mắt Tống Hải Thanh trở nên lạnh lẽo, cười giễu cợt, “Hy sinh rất nhiều vì anh? Cô ta là một đại tiểu thư, tính khí không tốt, học hành thì tệ, cái gì cũng không biết, ngoại trừ gương mặt có chút dễ nhìn, ngoại trừ một người cha có tiền. Cô ta có cái gì hơn em chứ.” Tống Hải Thanh kích động hét lên, “Anh cho rằng cha cô ta thật lòng muốn giúp anh sao, chẳng qua chỉ muốn biến anh trở thành tên con rể biết nghe lời. Vinh Kiến Nhạc! Tự trọng của anh, sự kiêu ngạo của anh đâu mất rồi? Hả?”

Vinh Kiến Nhạc đột nhiên bóp cằm bà ta, “Câm miệng, tôi không cho phép bà nói cô ấy như vậy!”

Tống Hải Thanh không chớp mắt nhìn ông ta, bên dưới cằm đang đau đớn kịch liệt khiến bà ta hiểu rằng người đàn ông này đang vô cùng tức giận. Ông ta tức giận có nghĩa là …… ông ta còn rất yêu người đàn bà kia!

“Bị chọc giận rồi hả? Bị tôi nói trúng rồi sao? Đối với Hồng Mộ, ông chẳng qua chỉ là một kẻ kêu thì đến đuổi thì đi thôi.”

Vinh Kiến Nhạc vung tay hung hăng đấm một quyền lên chiếc ghế sau lưng bà ta, lồng ngực phập phồng kịch liệt, rõ ràng là đang cố đè nén cơn giận, “Tống Hải Thanh, không nên tiếp tục trêu trọc tôi, nếu không bà sẽ chết rất khó coi.”

Tống Hải Thanh nghiến răng, nhìn ông ta khiêu khích, “Muốn bóp chết tôi à? Được thôi, để tôi xem ông có làm được không.”

Vinh Kiến Nhạc không nhịn nổi nữa, vung tay hất bà ta ra, “Tiện nhân!”

Bả vai Tống Hải Thanh đập vào cánh cửa xe, thân thể đau đớn cũng không sánh được sự bi thương tuyệt vọng trong đáy lòng. Bà quật cường nhìn ông ta, cười đến đáng sợ, “Vinh Kiến Nhạc, ông còn dám nói ông yêu Hồng Mộ? Cô ta có quan tâm đến ông không, nếu thực sự quan tâm lại có thể dễ dàng tha thứ cho hai mẹ con tôi sống ở đây nhiều năm sao? Căn bản là Hồng Mộ không hề yêu ông, không hề thương ông.”

Vinh Kiến Nhạc đờ đẫn dựa vào thành ghế, ánh mắt trầm buồn nhìn lên phía mui xe, “Hải Thanh, đừng quấn lấy tôi nữa, mặc kệ Hồng Mộ có yêu tôi hay không, cả đời tôi, cũng chỉ yêu mình cô ấy. Tôi biết rõ trong lòng cô ấy vẫn còn người kia …… Không phải là tôi. Nhưng tôi chỉ yêu mỗi cô ấy.”

Tống Hải Thanh khẽ gượng dậy, nhìn khuôn mặt đau thương của ông ta. Lòng nhất thời mềm xuống, lại càng cảm thấy khổ sở. Bà yên lặng cúi đầu, “Người như ông chính là bị coi thường.”

“Đúng thế, tôi chính là bị coi thường.” Vinh Kiến Nhạc không hề buồn rầu, nhắm mắt cười khổ. Ông đã mệt mỏi quá rồi, người phụ nữ tên Hồng Mộ đó chính là góc chết của ông, bà ấy thực sự không thương ông sao? Nếu không sao lại nhiều năm như vậy lạnh nhạt yên tĩnh chung sống với ông. Cho dù bị chính chị em tốt nhất của mình phản bội, bà ấy cũng chỉ oán hận đau lòng bởi vì Tống Hải Thanh là chị em tốt của bà ấy. Ngay cả một chút thương tâm vì ông bà ấy cũng không có, kết hôn, cũng chỉ vì bị cha bắt ép mới chịu lấy ông.

Trên môi truyền tới cảm xúc mềm mại, ông mở mắt ra. Cùng Tống Hải Thanh yêu mị, kiều diễm bốn mắt nhìn nhau, bà ta ở trên môi ông mà nỉ non, “Kiến Nhạc, không nên đau lòng. Còn có em, còn có em …… Yêu anh!”

Hô hấp của Vinh Kiến Nhạc cứng lại, ánh mắt u ám, “Bà ……”

“Xuỵt!” Ngón tay Tống Hải Thanh nhẹ nhàng đặt lên môi ông, “Đừng nói chuyện, để cho em yêu anh.”

“…”

Tống Hải Thanh quấn lấy thân thể ông ta mà từ từ trượt xuống, ngón tay lướt một đường qua lồng ngực bền chắc. Qua lớp vải vóc Tống Hải Thanh nhẹ nhàng hà hơi lên thân thể sớm đã có phản ứng của ông, ngẩng đầu mìm cười, “Cho dù anh không yêu em, nhưng nó rất thích đấy chứ?”

Hầu kết của Vinh Kiến Nhạc trượt xuống, đưa tay muốn đẩy bà ta ra. Tống Hải Thanh nhận ra ý đồ của ông, cúi người lưu loát kéo khóa quần xuống, đầu lưỡi một đường trêu trọc. Rất nhanh ngậm vào nó, ngón tay lại nhè nhẹ vỗ về.

Ánh mắt Vinh Kiến Nhạc buồn bã, ngẩng đầu tuyệt vọng nhắm mắt lại. Khoái cảm sung sướng trên cơ thể khiến ông cảm thấy mình thật xấu xa đáng hổ thẹn, vừa mới ra vẻ đạo mạo quyết định sẽ trung thành với vợ, giờ lại không thể tự khống chế mà làm tổn thương bà. Vinh Kiến Nhạc ông hóa ra cũng chỉ là kẻ ngụy quân tử nói một đằng làm một nẻo mà thôi. Đáng đời ông không Hồng Mộ yêu!

Vinh Kiến Nhạc dừng xe dưới nhà Tống Hải Thanh, thư ký Trương yên lặng chờ trong xe. Rất lâu sau đó Vinh Kiến Nhạc mới từ tòa nhà cũ kỹ kia đi ra, ông không nói một lời ngồi ở sau xe. Thư ký Trương cũng không nhiều lời, bèn lái xe về công ty.

Vinh Kiến Nhạc vẫn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, sự phiền não lộ ra giữa hai hàng lông mày. Vẫn thế, dây dưa cả một buổi chiều, phóng túng, giải thoát. Ông cho rằng mình đã được giải thoát, nhưng mà mọi chuyện đều không thay đổi. Ông không kháng cự được, nhưng gì ông không có được từ Hồng Mộ, Tống Hải Thanh đều cho ông. Nhưng, vẫn tuyệt vọng như vậy, trái tim trống rỗng này, ai lấp cũng không đầy.

“Tới quán trà Mộ Kỳ.” Vinh Kiến Nhạc chợt ra lệnh. Thư ký Trương hơi sửng sốt một chút, lập tức cười nói, “Vâng, có đặt hoa không ạ?”

Sắc mặt Vinh Kiến Nhạc hơi tỉnh táo, “Khi nào thấy cửa hàng hoa thì dừng lại đợi, tôi tự mình chọn.”

“Vâng.”

Thư ký Trương nhìn ông chủ của mình qua kính chiếu hậu, mặt mày hớn hở. Ông chủ cùng phu nhân quan hệ thật tốt, mấy chục năm nay đều như vậy, mỗi ngày tan sở sẽ tự mình tới quán trà đón phu nhân. Còn thỉnh thoảng tặng hoa tạo sự kinh ngạc, thư ký Trương thở dài hâm mộ, tương lai mình nhất định phải gả cho một người đàn ông như thế. Mặc dù kiểu đàn ông thành công này thỉnh thoảng sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng mà, tấm lòng của ông chủ đối với phu nhân quả thật chưa từng thay đổi. Phu nhân lại luôn dịu dàng, chưa từng thấy bà cau mày, ngược lại người phụ nữ như Tống Hải Thanh mới thực sự là hoa bướm.

Vinh Kiến Nhạc cũng không nghe được tiếng lòng hâm mộ của cô thư ký, ông chỉ cảm thấy tội lỗi của mình ngày một sâu. Chỉ có nhanh chóng nhìn thấy Hồng Mộ, đối xử tốt với bà, yêu thương bà vô điều kiện, mới khiến ông cảm thấy bản thân được trấn an.

*

Vinh Hưởng đưa Vinh Nhung về nhà, suốt đường đi tâm trí của Vinh Nhung đều không tập trung, muốn suy nghĩ xem Tống Hải Thanh rốt cuộc định làm gì. Vinh Hường nhìn cô mất hồn, bóp mũi cô. Vinh Nhung bị đau, lại không thở được, nói giọng ồm ồm “Đau”, tức tối bắt lấy tay anh.

“Nghĩ gì vậy, sắp đụng luôn vào cột điện mất, có soái ca ngời ngời như anh ở bên cạnh, em còn thất thần vì cái gì thế?”

Hai người đi trên đường về nhà, đêm đông, trời đầy sương. Mỗi lần nói chuyện lại phả ra một làn hơi trắng, Vinh Nhung nhìn người con trai mặc áo lông màu trắng trước mắt, trong lòng không khỏi lo lắng.

“Không nghĩ gì hết …… Anh à, anh sẽ đi đâu học đại học?” Hỏi câu điên khùng, suy nghĩ một chút lại mở lời, “Tới lúc đó chúng ta thi cùng một thành phố, sau này sẽ ở lại đó. Không cần quay về nữa có được không?”

Vinh Hưởng cười dịu dàng, quả quyết lắc đầu, “Không.”

“?”

Anh cau mũi một cái, động tác nghịch ngợm như vậy trên gương mặt anh tuấn tuyệt không khó coi, “Sau này chúng ta sẽ xuất ngoại, sau đó có cuộc sống ở nước ngoài …… Sinh những đứa trẻ.” Vinh Hưởng ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mềm mại, “Ở nơi đó, không có ai biết về chúng ta, chúng ta có thể giống như những cặp vợ chồng bình thường khác.”

Vinh Nhung cảm thấy hốc mắt đầy nước, thì ra trong kế hoạch của anh ấy, luôn có cô.

“Cảm ơn.” Vinh Nhung tựa vào vai anh, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, “Cảm ơn anh.”

“…… Em nói không cần thì sao?”

“…… Em vừa nói cảm ơn mà.”

“……” Sau đó em lại nói không cần? Muốn trả thù sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện