Giấc Mộng Ngày Xuân

Chương 7



Mùa và Cúc bắt đầu thử sức với công việc từ ngày hôm ấy, chiều hôm đó chị Vân nói Quảng đem hành lý của hai đứa qua ki ốt ở chợ cho Mùa và Cúc và dặn hai cô ở lại đấy luôn. Ban ngày bán hàng, đêm thì ở lại để trông coi hàng hóa. Kỳ lạ là chị Vân cũng không quay lại nữa, dường như chị ấy không mấy quan tâm tới hai cô có bán được hay không. Và ngạc nhiên hơn nữa là Mùa và Cúc ở đó đến ngày thứ 3 mà ko thấy có bóng người nào vào mua đồ cả.

Mặc dù quần áo bày biện ở đây rất nhiều và đẹp mắt. Chợ thì đông đúc thế kia, người đi lại nhiều không ngớt.... mà lại ko có bóng người nào ghé vào ki ốt xem đồ. Hai cô gái trẻ ngơ ngác nhìn nhau rồi lại tự trách bản thân: Do gu thẩm mĩ của các cô kém nên thấy quần áo ở đây đẹp tuyệt... hay là nhìn hai cô quê mùa quá... ko có ai muốn vào... hay là... phải ra ngoài cửa mời chào họ vào nhỉ???

Nghĩ vậy, sang ngày thứ 4 Mùa và cúc ra cửa đứng, hễ thấy có người đi qua liền mời chào:

Cô ơi, vào xem đồ đi ạ!

Chị ơi, ghé qua mua quần áo đi ạ...

Anh ơi... chú ơi...

Thế nhưng vẫn không có người nào mua! Từ hôm dẫn hai đứa vào chợ chị Vân cũng ko quay lại nữa, anh Quảng cũng ko đến lần nào nữa. Buôn bán thế này thì... có khi bị đuổi việc mất! Mùa và Cúc lo lắng...

Quá nhàm chán vì ngày nào cũng mở cửa để bán hàng, khách ko có, người mua cũng ko luôn... Mùa ra ngồi với mấy chị bán đồ ăn vặt lân la hỏi chuyện:

Chị ơi, chị bán cho em hai cốc chè đi ạ!

Chè gì em ơi?

Dạ, thập cẩm nhiều đậu đen nha chị.

Ừ. Mà em mới đến đây à?

Sao chị biết ạ?

Thì mấy hôm nay thấy ở ki ốt chỗ kia mãi, bình thường có thấy ai đâu.

Nghe chị bán chè nói Mùa ngơ ngác không hiểu gì, bèn hỏi lại:

Vậy có nghĩa là trước nay cửa hàng luôn đóng cửa à chị?

Ừ. Trước nay chỉ có biển hiệu đề tên thế thôi chứ có bán buôn cái gì bao giờ hả em. Chủ ki ốt rất lâu rồi ko đến đây...

Không đúng. Chị bán chè có nhầm lẫn gì không nhỉ? Chị Vân hôm trước mới nói chị ấy bán buôn ở đây cả chục năm trời... ko lẽ chị bán chè nhầm lẫn với ai...

Chị ơi... chị có nhầm lẫn gì không ạ?

Bên trong bày biện nhiều quần áo đến thế kia.. ko bán buôn thì chẳng phải vứt tiền đi hay sao?

Cái này chị ko biết, nhưng trước nay ki ốt ấy chẳng thấy mở bao giờ cả. Cũng có thể bây giờ mới bắt đầu mở bán...

Dạ...

Nhận hai túi chè từ tay chị bán hàng, Mùa lơ đễnh bước về phía ki ốt.. không lẽ chị Vân nói dối cô và Cúc ư... tại sao mở ki ốt ra lại không buôn bán gì cả... Vậy là thế nào? Mấy ngày qua chị ấy lại ko đến đây... Hai đứa ngồi ăn chè rồi tự đặt ra những câu hỏi mà không có câu trả lời. Nhưng rồi đó cũng chỉ là những suy luận vu vơ không có căn cứ mà thôi, một bên là chị gái, một bên là người ngoài... Mùa biết tin vào ai đây, ko lẽ ngay cả chị gái mình cũng ko đặt niềm tin được sao?

Nghĩ vậy, Mùa đành tặc lưỡi: chắc chị Vân chị bận việc gì đó thôi, cửa hàng ko buôn bán đc ắt hẳn có lý do. Chờ chị ấy quay lại mình sẽ hỏi cho ra nhẽ, chị Vân bảo bán và trông coi cửa hàng,... ko bán dc thì thôi còn việc trông coi thì phải làm cho tốt kẻo lúc chị đến chị lại mắng cho.

Qua thêm một ngày nữa thì Vân quay trở lại, mỗi lần xuất hiện là một lần Vân khiến cho Mùa và Cúc thấy choáng ngợp trước vẻ ngoài của chị ta. Chiếc váy hai dây trễ cổ lấp ló vòng một căng đầy, vòng eo nhỏ gọn của phụ nữ độ tuổi 40 chắc chắn sẽ làm cho nhiều người phải ghen tị và thèm muốn. Nước da trắng và mịn màng, khuôn miệng xinh xắn và khéo đưa đẩy càng làm tăng sự sang trọng cho Vân.

Chị vừa bước vào, Mùa vội trình bày ngay... giống như là cô đang sợ bị bắt lỗi vậy.

Chị Vân ơi, cả tuần nay chúng em chẳng bán được hàng gì chị ạ!

Chợ đông người nhưng chẳng có ai ghé vào xem hay mua thứ gì cả. Như vậy là sao hả chị?

Chị Vân dường như ko mấy ngạc nhiên trước câu trình bày của Mùa, nghe cô nói xong, Vân đáp:

Chủ yếu chị muốn hai đứa trông coi hàng thôi, không bán được cũng là lẽ đương nhiên. Vì trước nay chị luôn tìm mối đổ buôn, ít khi bán lẻ. Mở ra thế này có lẽ người ta chưa quen...

Nghe câu ấy Mùa thấy có phần không hợp lý, cô đang định thắc mắc thêm thì chị Vân lại nói:

Ở đây một tuần rồi. Hai đứa thấy thế nào? Có buồn chán như ở quê không?

Vân hướng ánh mắt về phía Cúc, chị ta thấy cô bé này có vẻ nhút nhát. Cúc biết là Vân có ý hỏi mình bèn trả lời:

Dạ. Có hai đứa cùng trò chuyện nên cũng vui chị ơi, chỉ có điều bọn em còn "gà" quá nên chưa biết mời chào khách đến xem hàng...

Chị bảo ko sao mà... kinh doanh nó thế em ạ. Có khi ế ẩm cả tháng trời..

Có lúc lại bận sấp mặt ko thở nổi ấy...

Nhưng mà thôi, tạm gác chuyện buôn bán sang một bên đi. Hôm nay chị đến đây là muốn nói cho hai đứa biết, ngày mai chị có chuyến sang Trung Quốc lấy hàng, chắc hai đứa chưa đc đi bao giờ đúng ko?

Dạ.

Ngày mai xe hàng rộng lắm, hai đứa có muốn đi tham quan tí cho biết không? Nhân tiện hàng hóa ế ẩm, đi cho khuây khỏa tí chứ hả??

Nghe lời đề nghị ấy Mùa và Cúc có chút lưỡng lự... phân vân. Biết là dụ dỗ chưa thành công, Vân lại tiếp lời:

Mấy đứa ko biết chứ, qua cửa khẩu, sang đc bên ấy rồi nhé, ngập tràn hàng hóa luôn, cái gì cũng đẹp cũng thú vị hết... dc thưởng thức nhiều món ngon... Ko đáng để đi một lần à.? Lại còn được bao trọn gói nữa.. là chị thì chị đi ngay thôi.

Suốt ngày ở ki ốt này chẳng chán ngấy à....

Nghe vậy Mùa nhìn Cúc, cô muốn thăm dò xem ý Cúc thế nào, Mùa thì thích rồi, được đi chơi lại đc bao trọn gói miễn phí... tội gì mà ko đi chứ. Nhưng cô sợ Cúc ko đi, vì từ nhà lên đến đây Cúc say xe sấp mặt, sợ rằng nó không đồng ý. Như hiểu đc ý Bạn, Cúc nói:

Cậu có thích đi lắm không?

Mùa gật đầu.

Vậy mình cùng đi đi. Ở đây mãi cũng chán, hôm trước là lần đầu đi xa nên khả năng tớ bị say xe là do chưa quen. Chắc lần này đi ko sao đâu, xuống xe là hết mệt ngay thôi...

Ánh mắt Mùa toát lên ý cười vì Cúc đã đồng ý đi. Chị Vân nói thêm:

Đúng đấy, ko sợ say ko sợ mệt đâu các em ạ. Vì bữa trước từ quê lên đây phải đi đường đồi núi đèo dốc nhiều... yên tâm đi. Lần này đi toàn đường bằng phẳng, êm ru luôn... ko sợ say đâu nhé...

Dạ.

Ừ. Vậy cứ quyết vậy nhé...

À chị ơi.. thế cụ thể là khi nào đi ạ?

Sáng mai, 7h nhé. À, lát nữa chị cho người đến đưa hai đứa về căn nhà hôm trước nghỉ ngơi. Thôi hôm nay đóng cửa ki ốt lại, ko buôn bán gì nữa nghe chưa. Nghỉ mấy hôm rồi về tính tiếp... Chơi cho đã đi... nhớ mang quần áo về mà tắm giặt nhé!

Dạ.

Ừ. Vậy chị đi trước đây....

Chị Vân đi rồi, Mùa và Cúc ngồi trò chuyện rôm rả, thầm khen ngợi chị ấy là người hào phóng. Nghĩ đến việc ngày mai được sang Trung Quốc chơi mà phấn khởi lắm. Gần trưa thì anh Quảng xuất hiện, vẫn như lần gặp đầu tiên cách đây một tuần, Quảng vui vẻ chào hỏi rồi dẫn hai đứa ra khỏi chợ. Nhanh thật, mới đây thôi mà đã một tuần trôi qua rồi!

Trở lại căn nhà cấp 4 lần trước, hai đứa vào trong nghỉ ngơi, anh Quảng hẹn:

Cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai dậy rồi có xe đến đón hai đứa... chuyến này đc đi du lịch sẽ thích lắm!

Nói xong Quảng cười, một nụ cười đầy bí ẩn rồi bỏ ra ngoài và đi mất. Hai cô gái ngây thơ ko hiểu gì nên vẫn vui vẻ và háo hức cho đến ngày mai để được đi chơi xa. Ở nhà cả buổi chiều không phải làm việc gì, hai cô tắm gội chải truốt gọn gàng rồi đi ra đi vào cho hết thời gian chứ cũng ko dám đi đâu. Thứ nhất là ở đây hai cô ko quen biết gì ai, thứ hai là không có tiền nên ko dám đi ra ngoài... ở quê nghèo và lạc hậu bao nhiêu thì giờ đây cuộc sống bên ngoài muôn màu và sầm uất biết bao. Ra khỏi nhà tấp vào mặt toàn là những cửa hiệu ăn uống ngon lành, những tiệm thời trang đẹp đẽ... chao ôi nhìn đến là hoa mắt... Bởi vậy nhìn làm gì khi mà không có tiền trong người? Tốt nhất là chỉ ở trong nhà... cho đỡ thèm!!!

Buổi tối càng buồn hơn, đi đi lại lại trong nhà cả buổi rồi cũng chán, chưa đến 9h hai cô bảo nhau tắt đèn sáng và đi ngủ. Huyên thuyên trò chuyện mãi chưa chợp mắt đc bao lâu thì bên ngoài có tiếng gọi cửa. Cả hai đều thức giấc và cố lắng nghe, giọng quen quen, thì ra là anh Quảng.

Hai đứa đã ngủ rồi à? Mở cửa cho anh với! Chị Vân có việc bảo anh dặn dò hai cô đây!

Nghe đến chị Vân, Mùa và Cúc lật đật chạy ra mở cửa không suy nghĩ, bởi anh Quảng là tay chân của chị ấy mà... Vừa mở cửa Mùa vừa nói:

Có việc gì mà chị Vân kêu anh đến giờ này thế ạ?

Ừ. Gấp lắm em ạ! Nhanh mở cửa cho anh đi!

Mùa nhanh tay mở khóa, chốt vừa bật ra thì từ ngoài cửa hai người đàn ông cao lớn xông vào. Một người là Quảng, một người khác nữa Mùa ko biết tên vì hôm nay mới gặp lần đầu. Quảng lao đến ôm chặt lấy Mùa. Tên còn lại thì ôm chầm lấy Cúc. Bị ôm bất ngờ hai cô đồng loạt kêu cứu:

Bỏ tôi ra... các anh làm cái gì vậy?

Bỏ ra chưa?

Hai thanh niên cao khỏe nhìn nhau nháy mắt một cái rồi đồng thời nhét giẻ khô vào miệng cả hai, miệng bị khống chế ko gào lên đc Mùa Và Cúc ra sức giãy giụa. Tay của hai cô lần lượt bị trói lại bằng sợi dây thừng nhỏ, càng cố vùng vẫy thì sợi dây càng siết chặt lại, đau đớn vô cùng... Đến giây phút này Mùa mới nhận ra Quảng chỉ là một người sở khanh chứ ko tốt đẹp gì...

Hai tên đàn ông khỏe mạnh sau khi khống chế đc hai cô gái trẻ liền đóng kín cửa lại, chốt cẩn thận đâu đấy rồi đi vào trong nhà. Mùa và Cúc sợ hãi đứng nép vào nhau, mỗi lúc tên Quảng và tên còn lại tiến đến gần thì cả hai gầm gừ trong cổ họng mà ko thốt ra đc thành lời.

Sao nào.. hả... muốn hét lắm đúng không? Hét đi! Hét to lên cho anh mày nghe nào! Đừng lo lắng điều gì cả, rồi anh đây sẽ chăm sóc tận tình cho các em...

Tên đàn ông cao to mặc đồ đen tiến đến gần Mùa, hắn lấy tay khẽ nhéo má cô một cái rồi cười khẩy:

Mẹ kiếp! Chuyến hàng này ngon vãi mà lại không được hưởng lâu...

Tên Quảng nói thêm:

Lần này chị Vân yêu cầu cao lắm, bảo phải zin, phải mượt nếu ko lần sau họ ko cần hàng mình nhập nữa... cẩn thận đấy kẻo bị xử đẹp thì anh em mình ko còn mặt mũi nào...

Ông đây phỉ nhổ vào nhé!! Mẹ nó nữa... nó sai khiến như con trâu con chó... chui rúc mãi, hầu hạ cho nó đc cái gì đâu.?

Ngon nghẻ gì... đằng nào thì chả chuyển đi rồi chả bóc hàng??? Cũng thế mà thôi. Anh em mình mà ko hưởng một tí thì có phải phí đi ko... xem lần này ả ta lựa được hàng non tơ thế này..

Ông đây... là ông đây thích nhất kiểu hương đồng gió nội nhé... nó mới ngọt nước làm sao!

Quảng lại tiếp:

Sơ múi tí nào thì sơ chứ đừng làm quá... kẻo sau này khó ăn khó nói!!!

Đồ nhát gan!

Gã kia quay sang chửi rủa bạn. Nói đoạn hắn kéo tay Mùa bắt đi vào trong gian buồng, Quảng vội can:

Ấy.. ấy... đừng động vào nó.. nó là em gái của chị Vân... chị ấy mà biết thì mày toi đấy!

Mùa nghe vậy đc đà càng giãy giụa hăng máu hơn, hắn tức quá thả cô ra nhưng chưa dừng lại ở đó, hắn quay ra ngoài túm tay Cúc và bắt đi vào trong thay Mùa. Vì hắn biết chắc chắn Cúc ko phải là trường hợp ngoại lệ như Mùa. Lúc này Cúc mới kêu la ầm ĩ trong cổ họng. Mặt cô đỏ bừng lên, hai mắt trợn tròn toàn lòng trắng, cố gắng chống cự...

Mùa đứng ở ngoài nhìn Quảng với ánh mắt căm thù, cô hận vì đã không phát hiện ra tên này là người xấu ngay từ đầu. Cả chị Vân nữa... chị ấy là người như thế nào??? MÙA hoang mang và bắt đầu mất niềm tin thực sự.. ngay cả những người mang tiếng là có quan hệ máu mủ cũng không tin tưởng đc thì giờ đây... còn ai có thể bảo vệ cho cô được đây. Khung cảnh trước mắt thật khiến cho người ta sợ hãi.

Du lịch gì chứ? Bán buôn cái gì? Tất cả chỉ là một vở kịch mà giờ đây khi hai cô gái nhẹ dạ phát hiện ra thì đã quá muộn rồi!!

Quảng cảm thấy khó chịu khi Mùa nhìn mình bằng ánh mắt viên đạn như thế, không phải hắn ko muốn động vào cô mà bởi vì nể Vân, hắn muốn làm ăn lâu dài... các cụ vẫn có câu "Đánh chó phải nể mặt chủ"... bởi vậy giờ đây hắn ko động đến Mùa nhưng ko có nghĩa là hắn sợ cô. Quảng bắt đầu giở thái độ và phô bày con người thật của mình:

Mày nhìn cái gì con ranh kia?

Ông đây lại móc cmn mắt mày ra giờ? Dám nhìn ông bằng thái độ đấy à? Láo toét!

Mùa hận không thể xông đến và tát thẳng vào mặt chó của tên Quảng kia mấy phát. Cô tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng lên, hai nắm tay đan chặt vào nhau, mắt trợn lên nhìn thẳng vào Quảng. Hắn ta nói vậy xong liền nằm ngả ra ghế ko thèm đôi co với Mùa nữa.

Phía bên trong, tên đàn ông còn lại đang ra sức dày vò Cúc. Tấm thân to khỏe của hắn đang nằm đè lên người cô. Cúc muốn chống trả nhưng ko đc, toàn thân cô bất lực, hai chân muốn co giãy và đạp vào người tên kia nhưng không nổi... vì hắn đè lên người cô quá nặng. Mùa ở ngoài thương bạn nhưng cô ko thể làm dc gì vì bản thân cũng đang bị trói, miệng bị nhét giẻ chặt cứng họng...

Con điên này nữa... mày làm sao?

Tên khốn kiếp kia quát! Nói xong hắn ta vỗ vào mông Cúc cái đét. Nghe âm thanh Mùa đoán hắn đã cởi đồ của Cúc ra rồi. Đồ dâm đãng biến thái nàyy. Trời ơiiiii!!!

Nằm im đi không tao cho mày chết giờ?

Hắn ta lại quát tiếp...

Ơ cái con này... mày run cái gì... ông đây đang làm cho mày sướng mà ko biết điều à? Khóc cái gì? Con gái con đứa ngần này tuổi đầu rồi, có việc nằm dưới thôi mà cũng sợ là sao? Làm cái gì mà ăn nữa?

Ư ư... ư ư... Cúc khóc trong vô vọng, đây là lần đầu tiên cô bị người khác sàm sỡ thân thể con gái. Hắn ta thô bạo sờ nắn khắp người cô... nhưng hai tay Cúc bị trói nên áo không cởi ra được hết, tên kia tức tối luồn tay vào trong người và bóp lấy bóp để bầu ngực con gái của cô. Vừa bóp hắn vừa cười khe khẽ, nụ cười rít lên theo từng hồi.

Hi hí hí... đúng là gái tơ có khác, sờ vào sướng hết cả tay... hí hí hí... xem nào... chà chà...

Nói đoạn hắn lại đưa tay xuống sờ lên mu cao của Cúc. Sự rậm rạp làm ngón tay hắn buồn buồn.

Để anh mày khám phá chút xem nào... rậm rạp thế này... càng sâu lại càng nhiều nước... ha... ha... ha...

Làm sao nữa... lại khóc à.. ơ cái con này... ông mày đang sướng mà mày cứ ti tỉ mày khóc như con dở hơi... đc ông mày sờ soạn cho là phúc ba đời đấy con ạ!

Ông mày là người Việt Nam xịn, chim chóc to đẹp thế này...

Mai mốt qua biên giới mày mà vớ phải mấy thằng chim ngắn thì coi như hỏng... biết chưa hả. Nín ngay cho ông...

Mùa nghe thấy tất cả, cô hoang mang hơn bao giờ hết khi nghe những lời ấy từ tên đàn ông xấu xa kia. Vậy có nghĩa là... các cô đã bị rơi vào tay bọn buôn người ư? Vậy chị Vân của cô... không đúng... chị ta ko xứng đáng làm chị gái của cô. Bố mẹ cô và cô đã đặt niềm tin nhầm chỗ rồi, từ giây phút này chị ta chính là kẻ thù!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện