Giấc Mộng Đế Vương

Chương 18



An Xảo Nhi nhìn đến mất hồn mất vía, lại không dám lên tiếng ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái phó với danh nghĩa dạy học, vừa kéo vừa ôm Hoàng đế.

thật vất vả mới đợi được một thùng trúc đựng mộc tiễn đều bị bay xuống đất, quân thần hai người lúc này mới trở vào trong cung.

hiện giờ bài trí trong cung đều được nội thị giám thay đổi một lần nữa. Nhuyễn tháp nhỏ hẹp ban đầu đã không còn thấy bóng dáng, thay vào đó là một chiếc hoành tháp bằng gỗ hương có kèm theo chiếc bàn con, nằm trên đó đọc sách, ăn uống rất thuận tiện.

Dùng khăn ấm lau chùi bề mặt, hộp thức ăn đựng điểm tâm Thái phó mang tới được bày trên chiếc giường con của hoành tháp.

“Dư Phương Trai nổi danh ở Giang Nam mở chi nhánh tại kinh thành, thần nghĩ Hoàng thượng chưa chắc đã nếm qua điểm tâm mật quả của nó, cho nên mới cố ý mang vào cung để Hoàng thượng nhấm nháp.” Thái phó cởi ngoại y, nửa nằm trên hoành tháp, sau khi bảo đám thị nữ phục vụ trong tẩm cung lui ra, bèn ngồi xuống bên cạnh tiểu Long Châu giới thiệu.

Món điểm tâm mới lạ này, quả thực đều là những món Niếp Thanh Lân chưa từng ăn qua. Thân tại hoàng tộc có nỗi bi ai của hoàng tộc, ở ngự thiện phòng đều là những lão già kỹ lưỡng, phàm là hoa quả điểm tâm hơi chút mới mẻ, đều không thể tùy tiện trình vào trong cung. Bằng không thì mộtngày nào đó chủ tử tâm huyết dâng trào, noi theo nàng quý phi nào đó mùa đông đòi ăn vải, trong lúc nhất thời không kiếm ra, chẳng phải là muốn mạng ngự thiện phòng sao?

Cho nên Thái phó đại nhân mang tới những món quà vặt ngoài cung này, đều là những món Niếp Thanh Lân từ trước đến nay chưa từng thấy qua. Vớt một miếng mật quả bỏ vào miệng, hương vị quả nhiên chua chua ngọt ngọt.

Mấy ngày nay bọn hạ nhân cẩn tuân mệnh lệnh của Thái phó, không dám lấy bất cứ món quà vặt nào đưa cho Hoàng thượng giải thèm. Giờ đây mộthộp điểm tâm đầy ụ bày ngay trước mắt, cho dù là Thái phó đại nhân tẩm thạch tín, cũng phải nếm thử một phen.

Tiểu Hoàng đế trong lúc nhất thời ăn đến quên cả trời đất.

Thế nhưng nàng mới ăn được vài miếng, bỗng bị Thái phó đại nhân túm lấy lôi vào trong lòng. Thái phó thân thiết mở miệng: “Hoàng thượng mới vừa giơ cung bắn tên nhất định là mệt lắm rồi, cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi, để thần hầu hạ thánh thượng nhé.”

nói xong liền nhón lấy quả táo thấm đầy mật ong, nhẹ nhàng đặt lên cánh môi hoàng thượng.

Niếp Thanh Lân có chút khốn quẫn, hơi há mồm muốn ngậm táo, nhưng ngón tay của Thái phó cứ đè quả táo kia trên cái miệng anh đào lăn qua lộn lại, cố ý không bỏ vào miệng nhỏ của nàng.

Vài lần như thế, quả táo đẫm mật đã tẩm ướt cánh môi phấn nộn khiến nó trở nên bóng loáng, tỏa ra vị ngọt, dụ dỗ người khác hận không thể mộtngụm hung hăng mút vào.

Hai tròng mắt Thái phó bắn ra tia sáng mờ ám, đang định cúi đầu dùng miệng mình thưởng thức hương vị chua chua ngọt ngọt của Dư Phương Trai, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng “loảng xoảng”, phá vỡ bầu không khí ngọt ngào.

Niếp Thanh Lân sớm đã phát giác ra tình thế không bình thường mới vừa rồi, khổ nỗi không có cách nào thoát ra được, nhân cơ hội này bèn vội vàng giãy ra khỏi lòng Thái phó, hướng ra ngoài nói: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì thế?”

Chỉ nghe An Xảo Nhi ở ngoài phòng kinh sợ bẩm: “Là nô tỳ chân tay vụng về, không cẩn thận đánh vỡ tách trà ạ.”

Niếp Thanh Lân nghe xong trong lòng cả kinh, thầm nghĩ Xảo nhi tuyệt không phải người lỗ mãng, hôm nay sao lại nhè lúc ôn thần này ở tẩm cung mà phạm lỗi chứ?

Vội vàng xoay người lại nhìn thần sắc Thái Ppó, quả nhiên mặt đầy sát khí, nhìn điệu bộ này chính là muốn sai người lôi An Xảo Nhi ra ngoài đánh chết, liền vội vàng thừa dịp trước khi Thái phó phát uy cướp lời mở miệng: “Đồ nô tài vụng về, còn không mau đi ra ngoài sân tự vả vào miệng.”

Tiểu Hoàng đế hiếm có khi nào phát uy như thế, Vệ Lãnh Hầu sao lại không biết dụng ý của nàng? hắn thản nhiên nói: “Thánh thượng phát khởi long uy quả thực có chút khí thế của cao tổ Hoàng đế.”

Lời nói ám chỉ vẻ không hài lòng, Niếp Thanh Lân liếm liếm mật ong trên môi, vô tội chớp mắt.

Thái phó đại nhân nhìn đầu lưỡi phấn nộn kia, một cỗ tà hỏa không biết từ đâu bỗng dâng lên.

Nhưng không đợi hắn túm lấy Hoàng đế, Long Châu tử đã thẳng người dậy trèo xuống tháp, cung kính nói với hắn: “Thái phó đại nhân cứ nghỉ ngơi đi, bụng trẫm hơi đau, muốn đi nhà xí.”

Dứt lời liền ôm bụng rồng chui vào nhà xí.

Niếp Thanh Lân dây dưa trong nhà xí nửa ngày, phát hiện Thái phó đại nhân đã đi rồi, lúc này nàng mới thở phào một hơi.

Lúc này, An Xảo Nhi cũng đã vào nội điện, mặt mày hơi sưng đỏ, thoạt nhìn vừa rồi dùng sức không nhẹ.

Niếp Thanh Lân phất tay bảo những cung nhân khác lui ra ngoài, kéo tay An Xảo Nhi lại, đau lòng nói: “Bảo ngươi vả miệng, sao ngươi lại dùng sức thế chứ? Đối phó vài ba cái là được mà.”

An Xảo Nhi nhẹ giọng nói: “Thị vệ của Thái phó đều ở trong viện, sao lại làm giả được. không muốn liên lụy đến chủ tử, dĩ nhiên là phải cố sức mộtchút.”

Niếp Thanh Lân nhìn người cung nữ săn sóc mình từ nhỏ đến lớn, thở dài một tiếng. Vươn tay lấy thuốc mỡ trong cái hộp bày trên bàn, lờ đi sự né tránh của An Xảo Nhi, đích thân thay nàng ấy bôi một lớp thuốc mỏng lên hai gò má sưng đỏ. Bôi thuốc xong, nàng mới hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Sao hôm nay ngươi lại không cẩn thận như vậy, nhè lúc hắn ta ở đây mà làm vỡ tách trà?”

Sắc mặt An Xảo Nhi cứng lại, nhớ tới bản thân qua khe cửa nhìn thấy một màn vừa rồi, do dự hồi lâu mới hỏi: “Hoàng thượng... Khi Thái phó ở cùng Người thì thế nào?”

Cặp mắt to của Niếp Thanh Lân hơi hơi híp lại: “Thái phó đại nhân quyền cao chức trọng, lúc lạnh lúc nóng ai mà đoán được, nhưng may mà ngoại trừ thỉnh thoảng tâm tình không tốt răn dạy Trẫm đôi câu, những lúc còn lại đa phần không quá khó khăn.”

Nàng trả lời như thế, An Xảo Nhi không biết hỏi gì thêm. Hai người đều là hai cô nương khuê các chưa gả ra ngoài, không biết thảo luận những chuyện khó nói này như thế nào.

Nhất là tiểu chủ tử vẫn luôn giả làm bé trai, nếu như Thái phó thật có ý khinh bạc hoàng thượng... vậy Vệ Lãnh Hầu vang danh kinh thành chẳng phải là bị đoạn tụ chi phích hay sao?

An Xảo Nhi vẫn còn muốn nhắc nhở Hoàng thượng, lại bị Niếp Thanh Lân ôn hòa cắt đứt: “Được rồi, đừng nghĩ đến những chuyện vô dụng này nữa. Nếu như Thái phó thật sự muốn bắt ta và ngươi, thì chúng ta có thể làm gì? Nên làm thế nào, trong lòng Trẫm tự có tính toán, chỉ là hành động như hôm nay, sau này ngươi tuyệt đối đừng làm ra nữa. Nếu như ngươi có sơ xuất gì, Xảo Nhi định nhẫn tâm bỏ lại Trẫm lẻ loi trong thâm cung đại nội này sao?”

Lời này vừa nói ra, An Xảo Nhi lập tức hiểu rõ, người khác đều nghĩ tiểu chủ tử tuổi nhỏ dễ bắt nạt, nhưng nàng biết rất rõ vẻ thông tuệ của chủ tử. Tình hình kia bản thân nàng cũng biết, trong lòng Hoàng thượng sao có thể không có tính toán chứ? Nàng ấy có chủ ý của mình, không muốn bản thân bị vạch trần, nếu mình nói ra, ngược lại sẽ khiến Hoàng thượng khốn quẫn. Vì vậy bèn ngấn lệ gật đầu đáp vâng, hầu hạ Hoàng thượng rửa mặt thay y phục xong liền lui xuống.

Niếp Thanh Lân nằm xuống giường, xuất thần nhìn cây cung được treo trên tường.

Khoảng thời gian trước Thái phó lạnh lùng với mình, nàng lại cảm thấy an lòng. Vốn nghĩ rằng chỉ cần an phận thủ thường, hành sự tùy theo hoàn cảnh, có lẽ có thể bảo toàn được tính mạng một thời gian.

hiện tại xem ra, thực sự là họa vô đơn chí. Tâm tư không ai có thể nhìn thấu của Thái phó đại nhân bỗng dưng đều dùng hết trên người nàng, quả nhiên là nhìn trúng nàng không cha không mẹ, đơn độc lẻ loi, tuổi nhỏ dễ bắt nạt đây mà!

Mặc dù nàng có sở trường đoán ý qua lời nói sắc mặt, thế nhưng bụng dạ quanh co đen tối của Thái phó đại nhân nàng há có thể nghiên cứu thấu đáo được sao?

Trong sách tài tử giai nhân tuy khiến người ta hâm mộ, nhưng khi đặt vào hiện thực, những nữ tử lén cha lén mẹ vụng trộm gặp tình lang có mấy ai có được kết quả tốt? Huống chi là cái loại quân thần làm trái với luân thường đạo lý triều cương?

Vả lại cho dù Thái phó đến tột cùng là có thích nam tử hay không, thì đám tiểu thiếp trong phủ Thái phó cũng không phải chỉ để trang trí. Tứ phu nhân kia thế nào? Thanh xuân mềm mại, xuất thân danh môn, từng được Thái phó ân sủng, kết quả ra sao?

Nam nhi vốn dĩ đã bạc tình, nam nhi thân tại danh lợi càng bạc tình hơn. Cho nên bản thân nàng chưa bao giờ nghĩ mình là giai nhân, Thái phó đáng sợ kia lại càng chẳng có dây mơ rễ má gì với tài tử nhu tình mật ý, thâm tình thắm thiết.

Bản thân nàng nếu thực sự là nam nhi, có lẽ sẽ buông bỏ tôn nghiêm thể diện, dây dưa cùng Thái phó. Thế nhưng nàng không phải là hoàng tử thật, nếu như đến lúc Thái phó đại nhân cởi y phục ra, mới phát hiện cái chuyện mất hứng này... Coi như Thái phó nam nữ không kiêng, nhưng nàng giả mạo hoàng tử, một khi bị bại lộ, bị đám người có lòng dâng tấu, thì sẽ phá hỏng đại kế của Thái phó. Vệ hầu từ trước tới nay đều là quyết đoán dứt khoát, lúc phát hiện ra manh mối, nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc, không lưu hậu hoạn.

Đó là lý do mà nàng có thể có chút khẳng định, Thái phó nhất định chưa phát hiện ra bí mật của nàng, bằng không e rằng hắn sẽ không an nhàn thoải mái, trêu chọc mình giống như trêu chọc sủng vật thế kia đâu.

Sắc đẹp và Vương quyền, đề mục lựa chọn thế này đối với nam tử bày mưu lập kế dã tâm bừng bừng như Vệ Lãnh Hầu mà nói, tuyệt không phải là một về đề quá khó để lựa chọn. Cho dù là phụ hoàng hôn quân hoang dâm vô độ, nếu có cơ hội cho ông ấy lựa chọn, thì cũng sẽ vứt bỏ mỹ nhân mà giữ lấy giang sơn. Suy cho cùng, ngồi trên bảo tọa cao cao kia, muốn dạng mỹ nhân gì không phải là dễ như trở bàn tay sao?

Aiz, chỉ là không ngờ Thái phó lại bị đoạn tụ chi phích khó nói ra kia, quả nhiên còn truỵ lạc hơn cả phụ hoàng nữa!

Niếp Thanh Lân là loại người lười biếng đến phát rầu, hôm nay bị An Xảo Nhi dấy lên phiền muộn một hồi, nhưng chỉ là một hồi mà thôi. Huyết khí không đủ, cơn buồn ngủ dâng lên, liền chôn mặt vào chăn mà ngủ.

Trái lại, ở trong mơ nàng nghiêm túc suy nghĩ: Săn bắn? Có thể xuất cung giải sầu, ngược lại là chuyện tốt mà...

An Xảo Nhi vốn lo lắng Thái phó lại tới quấy rầy hoàng thượng, thế nhưng mấy ngày sau vẫn không thấy Thái phó ló đầu ra.

Bởi vì... một đại sự chấn kinh toàn quốc đã phát sinh.

Văn võ toàn triều, ai cũng không ngờ tới Vệ Lãnh Hầu bỗng dưng âm thầm lặng lẽ, nội trong một đêm liền san bằng địa khu Bình Tây có tiếng là binh hùng tướng mạnh.

Vệ Lãnh Hầu thật là một võ tướng kỳ tài am hiểu tập kích nhanh như thiểm điện. Lại có thể nhân cơ hội An Tây Vương trình hiến giường ngọc, phái nhân thủ xâm nhập vào trong đội ngũ gả nữ nhi của An Vinh vương gia, vào đúng lúc cháu ngoại An Tây Vương cử hành hôn lễ thì gây rối loạn, nhất cử đắc thủ, ám sát An Tây Vương.

Cùng lúc đó, hắc kỳ quân mà Thái phó đích thân bồi dưỡng bắt đầu công thành hãm trận. Phụ tá thân tín của An Tây Vương rất trung thành, dưới tình huống rắn mất đầu cũng không chịu bó tay chịu trói. Trong lúc tử thủ cửa thành, thì lại thả bồ câu đưa thư thỉnh cầu tiếp viện từ Du Bắc vương và Lĩnh Nam vương gần đó.

Thế nhưng Du Bắc vương Niếp Thụ Nguyên, Lĩnh Nam vương Niếp Lộ Viễn phái binh đi cứu viện, ở địa giới Bình Xuyên lại bị cây đổ, tướng sĩ chặn đường mượn cớ Bình Xuyên Vương tiến kinh diện thánh xem bệnh, không có chỉ lệnh của Phiên vương, bọn họ không dám tùy ý cho phép để binh mã đi qua.

Binh mã của Du Bắc vương và Lĩnh Nam vương muốn mạnh mẽ xông qua trạm kiểm soát. Kết quả tướng sĩ đối phương ai nấy đằng đằng sát khí, dũng mãnh phi thường, vũ khí móc ra đều lạ lùng và có hình dạng như liêm đao, chém chân ngựa như hái rau.

Đám tướng sĩ hung hãn như thổ phỉ thế kia nào có giống thủ hạ của Bình Xuyên Vương bệnh lao mãn tính chứ? rõ ràng chính là tinh binh được bố trí của Vệ Lãnh Hầu!

không kịp chờ đến lúc tiếp viện cho An Tây vương, binh mã hai phe tại lộ khẩu Bình Xuyên đã hao tổn quá nửa.

Tính tình Du Bắc vương cũng lỗ mãng y như An Tây Vương, quan hệ tư giao giữa hai người rất thân thiết. Y vẫn khư khư cố chấp, muốn xông qua ải cứu viện. Nhưng Lĩnh Nam vương Niếp Lộ Viễn lại là kẻ khôn ngoan, vừa nhìn thấy tình thế kia thì trong lòng hiểu rõ Vệ Lãnh Hầu đã trù tính rất lâu, bố trí chu đáo, kiếp nạn này An Tây Vương có chạy đằng trời cũng không thoát. Đắn đo suy nghĩ, vẫn là phải bảo tồn thực lực tự bảo vệ mình thôi.

Vì vậy tiên phong rút lui, quay về Lĩnh Nam. Du Bắc vương một cây làm chẳng nên non, có mắng Lĩnh Nam vương lâm trận bỏ chạy cũng chỉ tốn công vô ích, thật vất vả mới xông qua phòng tuyến một cách vô cùng thê thảm, thế nhưng chiến dịch Bình Tây cũng đã viên mãn kết thúc.

Đại quân Vệ thị vòng trở lại, không cần tốn sức đã tiện tay xử lý sạch sẽ đám tàn binh đang cực kỳ mỏi mệt kia, ngay cả Du Bắc vương đích thân dẫn binh cũng bị nhốt trong cũi gỗ, tụ họp cùng gia quyến thân tín của An Tây vương áp giải trở về kinh thành.

Hai ngày này, tuyến báo của các lộ phủ nha lui tới không ngừng, bụi đất cuồn cuộn trên quan đạo tại dịch trạm không có lúc nào được tiếp đất.

Đợi đến lúc các đạo nhân mã tìm hiểu, Vệ gia quân đã chiến thắng hoàn triều rồi.

Đại quân chiến thắng tiến vào cổng thành ngày đó, toàn bộ dân chúng trong kinh thành đều náo động, chen chúc hai bên đường lớn mong ngóng chiêm ngưỡng dáng vẻ hắc kỳ quân mặt xanh nanh vàng trong truyền thuyết.

Vệ Lãnh Hầu đích thân mang theo tiểu Hoàng đế lên thành lâu khao ba quân tướng sĩ đại thắng khải hoàn, còn Binh Bộ Thị Lang thì đã sớm phụng chỉ ra ngoại thành cách trăm dặm đón tướng sĩ.

Đợi đến khi y tận mắt nhìn thấy trang bị của hắc kỳ quân đều là vũ khí tân tiến do quân khí giám chế tạo, sự tình phỏng đoán trước đó lập tức sáng tỏ.

Lòng dạ của Vệ hầu lại có thể thâm sâu đến thế... Thượng Ngưng Hiên bỗng nhiên cảm thấy sau lưng tuôn mồ hôi lạnh, chẳng biết tại sao, y luôn cảm thấy lòng y bắt đầu không còn yên ổn nữa...

Trong đám bách tính thượng tầng hết ăn lại nằm hục hặc lẫn nhau, chỉ biết rằng hôm nay có thể nhìn thấy phong thái của Thánh thượng và Thái phó đại nhân.

Tuy loan giá của Thánh thượng mạn che trùng trùng, bọn họ lại không thể ngẩng đầu nhìn trộm long nhan, nhưng Thái phó đại nhân Định Quốc Hầu thì lại không như thế!

Vệ Lãnh Hầu không ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, mà là cưỡi trên chiến mã cao to, mặc một thân khôi giáp lấp lánh ánh bạc, anh khí ngời ngời, mày kiếm mắt lạnh, khiến cho nữ tử toàn kinh thành trông thấy mà lòng run rẩy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện