Giã Từ Nước Mắt

Chương 5



Cuộc gây quỹ được tổ chức tại nhà thi đấu một trường trung học địa phương. Milla có vài chiếc váy dự tiệc khá ổn, và đêm nay cô mặc b ưa thích của mình vì cần tới dáng vẻ quyến rũ ấy để gắng gượng qua những lúc mệt mỏi rã rời. Màu váy xanh nhạt rất hợp với làn da nâu ấm áp của cô, và đôi giày đi kèm khá thoải mái nên cô sẽ không bị đau chân tới cuối tiệc.

Cô đã rời văn phòng sớm vài giờ và dành thời gian tự chăm sóc bản thân. Cố chợp mắt một chút để có sức cầm cự thêm vài giờ nữa. Cô xử lý mái tóc xoăn và mặc dù không bao giờ hoàn toàn chế ngự được nó, ít nhất cô cũng tạo được một kiểu tóc cho ra vẻ là cố ý làm xoăn. Việc massage làm cho nước da cô sáng hẳn lên và trông đỡ mệt mỏi hơn, và cô trang điểm nhẹ nhàng để làm mềm khuôn mặt mình thêm nữa. Nước hoa, tất da chân, đồ trang sức - Milla yêu thích nghi thức làm mọi việc ấy, yêu cảm giác của mình khi làm thế. Cô hiếm khi có cơ hội nuông chiều bản thân trong những việc nữ tính này, nên cô vui sướng tận hưởng những dịp gây quỹ. Chúng vừa có lợi cho tình hình tài chính của Đội tìm kiếm, vừa cải thiện đáng kể sức khoẻ tinh thần của cô.

Milla lái chiếc Toyota SUV màu trắng sáu năm tuổi của mình tới trường trung học, bãi đỗ xe ở đó đã đông nghẹt đủ các loại xe con, xe tải, xe SUV [1]. Những người ăn mặc đẹp đẽ đang nhanh chóng bước về phía nhà thi đấu, bởi vì chỉ có kẻ ngốc mới đứng ngoài cái nóng tháng Tám ở El Paso này. Mặc dù mặt trời đã lặn và ánh hoàng hôn đang dần buông, Milla vẫn cảm thấy những giọt mồ hôi đang tích tụ giữa hai bầu ngực cô trong chuyến đi bộ ngắn tới nhà thi đấu.

[1] Viết tắt của sport utility vehicle – kiểu xe thể thao đa chức năng, hầu hết được thiết kế để có thể vượt những địa hình xấu.

Cô mở một trong hai cánh cửa nặng nề của khu nhà ra và bước vào trong luồng khí mát mẻ. Những chiếc bàn tròn dành cho tám tới mười người đã được kê sẵn trên sàn nhà lót nỉ xanh để tránh bị trầy xước. Mặt bàn trải khăn trắng, bộ đồ ăn và khăn ăn được xếp đặt chính xác, hoa tươi đặt giữa mỗi bàn. Ở đầu phòng là một chiếc bàn dài đặt trên cái bục tạm, cùng một bục phát biểu. Cô sẽ ngồi ở đó cùng với những người tổ chức sự kiện này, ông thị trưởng và những thành viên ưu tú ở El Paso, những người đã cố gắng giúp đỡ cô.

Milla luôn phát biểu trong các sự kiện này, và sau nhiều năm cô không còn cần tới bài chuẩn bị nữa. Bài phát biểu của cô về bản chất là giống hệt nhau, mặc dù chi tiết có thay đổi đôi chút; cô luôn nói về những cuộc tìm kiếm do Đội tìm kiếm tiến hành, với những cái kết có hậu và những cái kết buồn. Kết có hậu là để minh chứng rằng Đội tìm kiếm đang làm những việc hữu ích; còn kết buồn để minh chứng rằng, với số tiền tài trợ đầy đủ hơn, họ có thể làm được tốt hơn thế. Đêm nay, Tiera Alverson chiếm trọn tâm trí cô. Một cô gái mười bốn tuổi đáng lẽ không phải kết thúc cuộc đời trên một bãi rác bẩn thỉu, đầy chuột bọ, mạch máu chứa đầy ma tuý như thế.

Mỉm cười trò chuyện với vài người quen, tiến đến cái bục. Cô sắp đi được nửa đường thì một bàn tay cứng rắn, ấm áp nắm lấy khuỷu tay cô khiến cô phải dừng lại rồi lập tức thả cô ra. Cô quay lại, mỉm cười khi bắt gặp ánh nhìn từ đôi mắt đen thẳm đang nheo lại của True Gallagher. “Chào anh, True, anh khoẻ không?”

“Trông cô mệt mỏi quá,” anh ta nhận xét thẳng thừng, lờ đi những lời lịch sự xã giao.

“Cảm ơn anh,” cô trả lời, giọng châm biếm. “Có lẽ công sức trang điểm của tôi đổ xuống sông xuống bể cả rồi.”

“Tôi không nói là trông cô tệ. Tôi nói là trông cô mệt.”

“Vâng, nhưng công sức tôi bỏ ra là để làm cho mình trông bớt mệt mỏi hơn mà.”

“Có lẽ nó cũng hiệu quả đấy.” Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt sắc sảo. “Mà cô mệt tới mức nào?”

“Kiệt sức,” cô nói, và mỉm cười.

“Vậy thì nó khá là hiệu quả đấy.”

True là một doanh nhân khởi nghiệp từ tay trắng, tự lần mò thoát khỏi nghèo khổ, và chính quá trình vật lộn ấy đã khiến anh ta trở nên quyền uy và mạnh mẽ. Quyền năng đó nằm ở mặt cá tính nhiều hơn tài chính, và cô chắc chắn đến lúc chết True Gallagher sẽ thành một triệu phú đô la. Anh ta lạnh lùng và kiên định, và anh ta không cho phép bất kỳ điều gì cản đường mình. Vậy mà kể từ lúc mới bắt đầu tận hưởng chút ít thành công, anh ta đã quan tâm đến và là một trong những mạnh thường quân trung thành nhất của họ.

Milla không biết True bao nhiêu tuổi; anh ta có thể ở đâu đó giữa ba mươi lăm và bốn mươi lăm. Khuôn mặt anh ta đen sạm và phong trần bởi nhiều giờ dài phơi mình dưới ánh mặt trời Texas, cơ thể anh ta vẫn còn gọn gàng và khoẻ mạnh. Anh ta cao lớn, khoảng một mét chín mươi hoặc chín ba, và sở hữu một sức hút hoang dã khiến phụ nữ vô thức bị hút vào. Đôi khi True cũng mang vài cô tới các sự kiện thế này, nhưng anh ta thường đi một mình. Vì hiện không có Hoa khôi tháng Tám nào bám ng vào cánh tay, nên hôm nay hẳn là một trong những buổi dự tiệc một mình của anh ta.

“Đêm dài hả?” True hỏi, một bàn tay đặt trên lưng cô, dẫn cô bước tiếp tới phía trước căn phòng.

“Đêm qua. Tôi hy vọng đêm nay sẽ yên bình hơn.”

“Chuyện gì đã xảy ra thế?”

Milla không định thuật lại mọi sự. Thay vào đó cô chỉ nói: “Một ngày tồi tệ, Chúng tôi tìm được người mất tích, nhưng cô bé đã chết.”

“Chà, tệ thật. Cô bé bao nhiêu tuổi?”

“Mười bốn.”

“Đó là một độ tuổi khó khăn. Mọi thứ đều có vẻ như là tận cùng thế giới, và cô không tài nào nói lý lẽ với người không nhìn thấy ngày mai được.”

Cô không thể tưởng tượng được True Gallagher có bao giờ trải qua cảm giác lo lắng tuổi dậy thì, hay tình trạng nghiện hút, hay bất kỳ một điểm yếu nào đó. Cô thậm chí còn ngạc nhiên vì anh ta biết về chúng. Anh ta cứ như là gỗ lim vậy, chẳng bị môi trường xung quanh tác động chút nào.

Sức mạnh của anh ta thu hút Milla. Cô thích những câu đùa không-hẳn-là-tán-tỉnh giữa hai người, mặc dù cô luôn cẩn trọng để không vượt qua ranh giới. Anh ta là một nhà bảo trợ có nhiều ảnh hưởng, và cô sẽ cực kỳ ngu ngốc nếu để cho mối quan hệ của họ biến thành mối quan hệ cá nhân. Dù thế nào thì công việc với khoái cảm cũng không bao giờ hoà hợp được với nhau; và khi cô phụ thuộc phần nào vào lòng hào phóng của anh ta để duy trì hoạt động của Đội tìm kiếm, mối tình ngắn ngủi với anh ta sẽ dẫn tới đại hoạ.

Hơn nữa, ngay lúc này Milla không có thời gian để yêu đương, cho dù thoáng qua hay không. Cô không những không thể hết mình chú tâm vào chuyện tình cảm, mà công việc còn đòi hỏi cô phải đi lại rất nhiều. Cô đã cố hẹn hò với người này người kia kể từ khi ly dị; và nếu có người nào đó để mắt đến cô, anh ta sẽ không thích những lúc cô rời xa thành phố. Không may, đó không phải là một việc mà cô sẽ thoả hiệp, chấm hết. Vài cuộc tình của cô héo tàn dần. Dần dần Milla đi tới kết luận rằng chừng nào mà cô chưa thể cống hiến bản thân cho thứ gì đó ngoài việc tìm kiếm Justin, thật không công bằng với cả người đàn ông lẫn với cô khi phí phạm thời gian của hai người.

Và trong tim, cô biết rằng mình vẫn chưa gặp được người nào có thể sánh với tình yêu cô dành cho David. Cô không còn yêu anh nữa, thời gian và cuộc sống đã chứng minh điều đó - nhưng một phần trong cô sẽ luôn yêu người đàn ông là anh trước đây. Cô không còn muốn anh; không còn nằm thao thức hàng đêm để khao khát anh. Có một lằn ranh khắc nghiệt trong đời cô, và David thuộc về phía bên kia của lằn ranh ấy. Nhưng cô đã biết thế nào là tình yêu, và kể từ đó, chưa ai nhen lại được cảm xúc ấy trong cô.

True Gallagher đang muốn thử. Milla cảm nhận được điều đó. Nó nằm ở cách anh ta chạm vào cô - luôn theo kiểu đúng đắn, công khai - nhưng vẫn là đụng chạm. Anh ta còn chưa cố gắng đẩy mối quan hệ của họ đi xa hơn, nhưng ý nghĩ thì vẫn ở đó, sâu trong tâm trí anh ta. Cô không nghi ngờ gì chuyện dần dà anh ta sẽ thử làm.

Và cô sẽ phải tìm một cách tế nhị nào đó để từ chối mà không làm tổn hại đến Đội tìm kiếm.

Nhà thi đấu nhanh chóng đông nghịt người, và Marcia Gonzales, trưởng ban tổ chức sự kiện đang ra hiệu cho cô cùng Gallagher ngồi xuống chỗ của mình. Milla ngồi vào chiếc ghế True vừa kéo ra cho cô, cạnh cái bục, và cô không ngạc nhiên khi anh ta chiếm cái ghế ngay cạnh. Cô tự động gạt chân sang một bên để không có chuyện chân anh ta vô tình chạm vào chân cô.

Công ty cung cấp đồ ăn bắt đầu phân phát những khẩu phần gà dai nhách và đậu Hà Lan theo thông lệ tại các buổi gây quỹ. Gà đã quay chín, đậu Hà Lan có rắc mấy miếng hạnh nhân, còn bánh mỳ thì khô queo. Milla thà ăn một miếng bánh thịt chiên giòn, một cái humburger hay bất kỳ thứ gì khác, còn hơn là gà và đậu.

True xiên miếng thịt gà như thể anh ta đang tưởng tượng ra cảnh giết con vật tội nghiệp. “Sao họ không bao giờ cho chúng ta ăn món thịt nướng nhỉ?” anh ta càu nhàu. “Hoặc là bít tết chẳng hạn?”

“Bởi vì có nhiều người không ăn được thịt đỏ.”

“Đây là El Paso. Ai chả ăn thịt đỏ.”

Có lẽ anh ta nói đúng, nhưng nếu ai đó trong thành phố không ăn thịt đỏ, họ sẽ nằm trong nhóm tham dự các sự kiện từ thiện. Những người tổ chức đã khéo léo tính đến phương án an toàn. Không may, an toàn có nghĩa là thịt gà và đậu Hà Lan.

True lôi một cái lọ nhỏ từ trong túi áo vest ra và bắt đầu rắc thứ gì đó màu đỏ lên thức ăn của mình.

“Cái gì thế?” Milla hỏi.

“Gia vị miền Tây Nam. Muốn thử không?”

Mắt cô sáng lên. “Ôi, làm ơn.”

Cô không dùng nhiều gia vị như True vừa rắc, nhưng vị giác của cô đã ứa nước miếng.

“Tôi đã mang theo cái lọ này từ vài năm nay rồi,” anh ta thú nhận. “Nó đã cứu vớt đời tôi.” 

Một người phụ nữ ở phía bên kia vươn người sang “Tôi có thể mượn nó được không?” bà ta hỏi, và rất nhanh chiếc lọ đã được truyền đến tận cuối bàn, mọi người đều mỉm cười và mức độ nhiệt tình tăng lên đáng kể.

Milla nhìn khuôn mặt mạnh mẽ của True trong lúc họ ăn. Có điều gì đó nơi những đường nét ấy khiến cô tự hỏi phải chăng người đàn ông này có gốc gác Latinh? Cô biết anh ta có những mối quan hệ chặt chẽ với cộng đồng gốc Latinh ở cả hai đầu biên giới.

True đã lớn lên trên những con phố khắc nghiệt. Những mối quan hệ của anh ta không chỉ dừng lại ở chỗ bọn móc túi và gái điếm, mà cả những phần t tồi tệ hơn nữa. Liệu anh ta có thể tìm ra điều gì đó về Diaz giỏi hơn cô không nhỉ?

“Anh có bao giờ nghe nói về một người tên Diaz không?” cô hỏi.

Có lẽ chỉ là tưởng tượng của cô, nhưng cô nghĩ anh ta thoáng cứng người lại trong một giây. “Diaz à?” anh ta nói. “Đó là một cái tên phổ biến. Tôi biết có đến năm sáu chục người tên như thế.”

“Kẻ này làm việc ở bên kia biên giới. Bằng cách nào đó hắn có dính dáng đến việc buôn người qua biên giới.”

“Một tên buôn người.”

“Tôi không nghĩ vậy. Tôi không nghĩ hắn ta tự mình làm việc ấy.” Cô do dự, nghĩ về lời khẳng định chắc chắn của Brian là bốn tên đàn ông đêm qua đã chuyển đi một thi thể. “Có lẽ hắn còn giết người nữa.” 

True hớp một ngụm nước. “Tại sao cô lại hỏi về một kẻ như thế?”

Bởi tôi nghĩ rằng hắn là tên khốn kiếp đã bắt cóc con trai tôi. Milla nuốt lại câu đó và tìm đến cốc nước của mình. “Tôi sẽ lần theo bất kỳ ai có thể dẫn tôi tới chỗ Justine,” cuối cùng cô nói.

“Vậy cô nghĩ là gã Diaz này có liên quan?”

“Tôi biết kẻ đã bắt Justin chỉ có một mắt, bởi vì tôi đã cào đứt con mắt kia.” Cô hít vào một hơi thở sâu, run rẩy. “Và tôi nghĩ tên hắn là Diaz. Có thể không phải, nhưng cái tên cứ ám ảnh tôi mãi. Nếu anh có thể tìm được bất kỳ điều gì về một gã chột tên Diaz, tôi sẽ rất biết ơn anh.”

“Chuyện chột mắt sẽ khoanh vùng hẹp hơn. Tôi sẽ xem mình có thể biết được gì

“Cảm ơn anh.” Milla biết anh ta có thể dùng yêu cầu này của cô để đề nghị những chuyện khác, nhưng đó là một tình huống cô chỉ phải đương đầu nếu nó xảy ra. Cô nghĩ anh ta đã nghe thấy cái tên đó. Đúng, có lẽ anh ta biết rất nhiều người có họ là Diaz, nhưng nó vẫn có một ý nghĩa nào đó với anh ta trong ngữ cảnh cô vừa nêu ra. Vì lý do gì đó True đang trở nên cẩn trọng, giấu nhẹm những lá bài của mình. Có lẽ anh ta đã tiếp xúc với Diaz trong quá khứ sâu kín của mình, và anh ta không muốn ai biết chuyện đó.

Người ta đang phục vụ món tráng miệng, bánh trứng với lớp kem sôcôla. Milla không nhận bánh của mình mà uống cà phê. Đã đến lúc cô cần phải phát biểu, và cô muốn tập hợp các suy nghĩ của mình. Những người này đã trả bốn mươi đô la cho một bữa ăn đạm bạc, và vài người trong số họ còn viết riêng một tờ séc cho Đội tìm kiếm sau đó; ít nhất cô cũng phải dành cho họ một bài phát biểu rành mạch.

Đến mười rưỡi, sau khi đã phát biểu, cảm ơn và bắt tay xong, Milla uể oải trèo vào trong xe. Ngay khi cô chuẩn bị đóng cửa, True gọi tên cô và sải bước đến.

“Tối mai cô đi ăn tối với tôi được chứ?” anh ta hỏi, không màu mè mở đầu hay phỉnh phờ rào đón, điều này khiến Milla cảm kích vô cùng, bởi vì giờ cô đã rất mệt và cô không nghĩ mình có thể xử lý nổi dù chỉ là một cuộc đối đáp nhẹ nhàng.

“Cảm ơn anh, nhưng tôi còn một buổi gây quỹ khác ở Dallas vào tối mai.”

“Thế ngày kia?”

Cô cười gượng. “ngày kia, tôi còn chẳng biết tôi sẽ ở đâu. Tôi không đoán chắc được điều gì cả.”

True để cho vài giây im lặng trôi qua. “Thật là một cuộc sống khó khăn, Milla. Không có thời gian cho bất kỳ chuyện riêng tư nào.”

“Tin tôi đi, tôi biết chứ.” Cô cười khúc khích. “Dù sao tôi cũng không thể đi ăn tối cùng anh, bởi vì tình huống hiện nay.

“Tình huống đó là...?”

“Anh là người bảo trợ của Đội tìm kiếm. Tôi không thể hủy hoại tổ chức bằng những cuộc giao du của tôi được.”

Thêm một giây im lặng nữa. “Cô rất thành thật,” cuối cùng anh ta nói. “Và thẳng thắn. Tôi ngưỡng mộ chuyện đó, nhưng tôi vẫn nghĩ tôi sẽ làm cô đổi ý.”

“Thế thì anh sẽ phải cố hết sức đấy,” Milla nhẹ nhàng chữa lại.

True cười, âm thanh trầm, đầy nam tính và ngọt ngào. “Đó có phải là một thách thức không?”

“Không, đó là sự thực. Trên đời này không gì có ý nghĩa với tôi hơn việc tìm được con trai, và tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì để ảnh hưởng tới việc đó. Chấm hết.”

“Đã mười năm rồi.”

“Tôi không quan tâm nếu có là hai mươi năm.” Bởi vì Milla đã quá mệt, giọng cô nghe gay gắt hơn ý định ban đầu. Điều True vừa nói quá giống với những gì anh trai cô từng nói với cô, rằng đã tới lúc gác chuyện đó lại sau và tiếp tục sống, như thể cuộc đời Justin đã xong hẳn rồi, như thể tình yêu cũng có một giới hạn thời gian vậy. “Tôi không quan tâm nếu đó có là cả cuộc đời tôi.”

“Cô đã vẽ ra cho mình một con đường thật khó khăn.”

“Đó là con đường duy nhất tôi nhìn thấy.”

True khẽ vỗ vào cửa xe cô và lùi lại. “Trong lúc này thôi. Tôi sẽ xem mình có thể biết gì về gã Diaz này và báo lại với cô. Cho đến lúc ấy hãy cẩn thận nhé.”

Anh ta vừa nóiều kỳ cục. Milla nhìn đăm đăm vào anh ta, những lời nói đã xuyên qua được lớp màn mệt mỏi kiệt quệ của cô. “Anh biết điều gì đó về Diaz, có phải không?”

Anh ta không trả lời trực tiếp mà chỉ nói: “Tôi sẽ xem mình có thể tìm được gì.” Rồi anh ta đi về phía xe mình, và Milla nhìn chằm chằm vào sau lưng anh ta.

Đúng, chắc chắn anh ta biết điều gì đó. Và điều ấy hẳn là không hay ho lắm, vì anh ta đã cảnh báo cô phải cẩn thận.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Milta bất chấp cái nóng vẫn còn lưu lại kể cả khi đêm đã về. Cô đang đi đúng đường, cô biết thế. Và rất có thể sẽ khiến cô phải chết nếu đi theo con đường đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện