Giã Từ Nước Mắt

Chương 17



True rất giỏi phân tích những lựa chọn của mình. Hắn biết mình đang phải chống lại ai. Diaz chẳng ngu ngốc chút nào - tên con hoang này là một trong những kẻ khôn ngoan nhất mà True từng gặp hay nghe nói tới. Chỉ tên hắn thôi cũng đủ khiến một số kẻ phải lao nhao chạy trốn, bởi Diaz luôn luôn tìm được con mồi của mình, và không phải lúc nào hắn cũng mang chúng sống sót trở về.

Người ta đồn rằng Diaz được cả hai chính phủ, Hoa K và Mexico bảo trợ. Vì Mexico không cho dẫn độ những tội phạm có thể nhận án tử hình, đất nước này vô tình trở thành thiên đường cho một vài linh hồn không thể cứu rỗi. Hoa Kỳ muốn những kẻ này hoặc phải bị bắt hoặc bị xử lý bằng những cách khác, còn Mexico thì chỉ muốn chúng biến mất và ngừng gây rắc rối, vậy nên rất có khả năng Diaz được cả hai chính phủ trả tiền. Có thể. Có thể hắn ta chỉ là một tay săn tiền thưởng giỏi đồng thời cũng giỏi cả đánh bóng tên tuổi. Nhưng chắc chắn hắn ta có quan hệ và sự trợ giúp, và còn có cái mũi của một con chó săn.

True nghĩ, chìa khoá của vấn đề là việc đánh lạc hướng. Hắn cần làm cho Diaz mải mê đuổi theo những lời đồn vu vơ trong khi bản thân hắn sẽ tìm và tiêu diệt Pavón, một việc mà đáng ra hắn phải làm từ nhiều năm trước. Pavón là kẻ duy nhất, ngoại trừ chính hắn, biết tất tật mọi chuyện - và True chắc chắn không bao giờ có ý định để chuyện đó xảy ra. Pavón là một tài sản đáng giá - gã có bản năng sinh tồn và bản năng xử lý sự việc đúng cách, chỉ cần nói với gã điều bạn muốn là gã sẽ làm được. Nhưng dù có là tài sản đáng giá hay không, với việc bị Diaz truy lùng, giờ Pavón chỉ còn là một vật cản đường.

Tin tốt là Pavón đã nghe được Diaz đang lần theo gã và đã đi trốn. Tin xấu là Diaz không bao giờ từ bỏ và cuối cùng sẽ tìm được Pavón. Điều đó có nghĩa đích thân True phải tìm ra Pavón trước. Sẽ chẳng có ai quan tâm đến Pavón đủ để tiến hành một cuộc điều tra cặn kẽ về cái chết của gã.

Một lựa chọn khác của True - lựa chọn duy nhất còn lại - là cho người tiêu diệt Diaz. Vấn đề là chuyện đó nói thì dễ hơn làm. Và nếu Diaz thực sự được chính phủ bảo trợ, việc đó sẽ mang theo nhiều rắc rối mà True chưa sẵn sàng đón nhận. Bạn chỉ có thể giấu giếm một sự việc chừng nào không có ai bới lông tìm vết. Tụi Liên bang thì luôn thích bới lông tìm vết. Hắn phải hết sức cẩn trọng nếu muốn lo liệu chuyện này.

Vậy là, chỉ còn cách kéo dài thêm chút thời gian bằng cách rỉ ra một ít tin đồn vu vơ cùng vài cái tên, làm cho Diaz bận rộn. Tìm ra Pavón và loại bỏ gã rắc rối đó, việc này sẽ kéo dài thêm chút thời gian nữa cho hắn xoá hết dấu vết liên quan đến mình. Rất có thể đây là chung cuộccủa một vụ làm ăn rất hời, thật đáng xấu hổ, vì hắn mới chỉ kiếm được phân nửa chỗ tiền hắn muốn trước khi rút chân ra. Nhưng hắn sẽ tìm được một phi vụ khác. Hắn luôn tìm được. Và nếu nhận được cái giá hợp lý, lúc nào hắn cũng có thể thu về vài món hời tương đương.

True mỉm cười, nghĩ đến tất cả những cái tên mà hắn có thể thả vào trong tin đồn để lái Diaz theo hướng đó. Hắn có thể đùa vui một chút. Trả thù lúc nào cũng thú, phải không?

***

Thấm thoắt đã sang tháng Chín, thời tiết đã dịu hơn, ngày ngắn đi đáng kể và không khí hanh khô lẩn khuất như trêu ngươi. Trường học mở cửa trở lại và dường như lũ trẻ ríu rít ở mọi nơi. Bất chấp nỗi đau, Milla vẫn khao khát được theo dõi lũ trẻ tầm tuổi Justin, từ lớp mẫu giáo trở lên. Năm nay thằng bé sẽ vào lớp năm, cô nghĩ. Ở nơi nào đó, thằng bé sẽ bắt đầu năm học mới như tất cả bọn trẻ này, la hét và chạy nhảy, tràn đầy năng lượng và niềm vui. Mắt nó có còn xanh không, hay đã sẫm lại thành màu nâu như mắt cô rồi? Cô nghĩ hẳn chúng sẽ có màu xanh dương, vì chúng giống y như màu mắt của David.

Dường như Diaz lại biến mất. Cái ngày họ tới Juarez cô đã cảm thấy một mối liên hệ mạnh mẽ với anh, nhưng kể từ đó anh lại bặt tăm. Tất nhiên, chỉ vì cô cảm thấy một mối liên hệ không có nghĩa là anh cũng thế, và bất kể cô có cảm thấy gì, sự thật vẫn là cô biết rất ít về anh. Thậm chí cô không chắc về tên thật của anh, biết đâu ngày hôm đó anh chỉ vơ quàng lấy cái tên “James”? Cô cũng không biết anh sống ở đâu, anh bao nhiêu tuổi, anh từng kết hôn chưa - lạy Chúa, lỡ như anh đã có vợ? Ý nghĩ Diaz đã có gia đình làm cô nôn nao. Lỡ như anh đã có con? Hôm đó anh đã rất thoải mái với Max, như vậy rất có thể anh đã có con. Có lẽ lúc này anh đang quây quần bên gia đình ấm áp của mình.

Milla biết mình đang rất lố bịch. Cô chưa từng gặp người đàn ông nào kém thích hợp với một gia đình hơn Diaz. Anh kiềm chế bản thân và cô độc quá mức, đến nỗi cô không thể tưởng tượng ra anh đang sống cùng ai. Nghĩ đến đó, cô lại thấy mình ngốc đến thế nào khi ngay từ đầu đã bị anh hấp dẫn. Nhưng sự thu hút giữa người với người tự nó vốn thế, và với cô, không nghĩ về anh nữa cũng khó như lên trời vậy.

Diaz không phải là người duy nhất biến mất. Cô vui mừng vì chẳng hề gặp True lần nào nữa. Anh ta hoặc đã ra khỏi thành phố, hoặc đã tìm ra Nàng tháng Chín chiếm hết thì giờ của anh ta một cách khác thường. Cô hy vọng lý do thứ hai là đúng, để anh ta chuyển sự chú ý sang hướng khác.

Tuần thứ hai của tháng Chín, mẹ cô gọi và bảo cô về thăm nhà. Milla đã không gặp bố mẹ từ kỳ nghỉ mùa Xuân, khi ấy cả Ross và Julia đều đã đi nghỉ với gia đình và cô không phải đụng mặt họ ở nhà bố mẹ. Ngay lúc này, trường học đã khai giảng và với tất cả những hoạt động ngoại khoá, chắc hẳn họ rất bận và không có thời gian ghé qua nhà bố mẹ. Thêm nữa, mẹ cô sẽ gọi và cảnh báo họ rằng Milla đang đến thăm.

Vui mừng vì cơ hội xả hơi và có điều gì khác để nghĩ tới ngoài Diaz, Milla nghỉ phép vài ngày để bay tới Louisville, Kentucky. Ở đó cô thuê một chiếc ô tô và qua sông Ohio tới một thị trấu nhỏ ở nam Indiana nơi bố mẹ cô sống.

Bố cô đã bước sang tuổi sáu mươi lăm và vừa mới nghỉ hưu ở một công ty kế toán; còn mẹ cô, sáu mươi ba tuổi, đã nghỉ dạy tiểu học từ năm ngoái. Bố cô đã bắt đầu om sòm về chuyện chuyển tới Florida, nơi ông không bao giờ còn phải dọn tuyết nữa, nhưng mẹ cô thì cương quyết ở lại với ngôi nhà nơi bà đã sống hơn bốn mươi năm qua và nuôi dạy ba đứa con của mình.

Milla đã từng nghĩ cuộc đời cô rồi sẽ rất giống với cuộc đời mẹ cô: dạy học và chăm sóc một gia đình. Nhưng giờ đời cô đã bị đảo lộn hoàn toàn đến nỗi khúc sau chẳng giống chút nào khúc trước. Cô ghét mối rạn nứt giữa mình và các anh chị, nhưng dường như họ không hiểu được cô đã bị biến đổi sâu sắc đến mức nào. Họ muốn cô đi theo truyền thống gia đình, nhưng việc đó đơn giản là không thể. Cô không thể nghĩ đến việc từ bỏ Justin, và cô không thể tha thứ cho họ vì đã nghĩ là cô nên từ bỏ.

Tuy nhiên, khi cô và mẹ đang tán dóc trong bếp và bà Edge nhận ra mình đã nhắc đến Ross hoặc Julia tới lần thứ ba, cả hai chìm vào sự im lặng gượng gạo, Milla thở dài. “Mẹ, con không mong mẹ chẳng đả động gì tới họ. Cứ nói về họ nếu mẹ muốn; con cũng thích nghe bọn trẻ đang làm gì, để bắt kịp những chuyện đang diễn ra.”

Bà Edge cũng thở dài. “Mẹ chỉ mong ba con làm hoà với nhau. Mẹ ghét phải thiếu vắng con trong những kỳ nghỉ lễ.”

“Có lẽ ngày nào đó, sau khi con tìm được Justin. Mặc dù con không nghĩ mình sẽ tha thứ cho họ hoàn toàn vì đã nói con nên quên thằng bé đi.”

Đôi mắt mẹ cô đẫm nước. “Ôi, cưng à... Con vẫn còn nghĩ con sẽ t được thằng bé ư?”

“Con sẽ tìm được,” Milla quả quyết nói, lòng đau đớn vì cả mẹ cô cũng đã từ bỏ. Phải chăng cô là người duy nhất vẫn còn hy vọng? “Giờ con đã có những đầu mối mới. Con đã biết thằng bé được mang khỏi Mexico bằng máy bay, có lẽ là tới New Mexico. Con biết một người phụ nữ đã làm giả giấy tờ khai sinh cho nó. Con biết tên những kẻ đã cướp nó khỏi con. Một tên đã chết, nhưng tên còn lại...”

Bà Edge trông có vẻ choáng váng. “Con... con đã thực sự tìm ra từng ấy chuyện ư? Chỉ mới gần đây à? Con đâu có nói gì khi gọi điện?”

“Trong vòng tháng trước thôi ạ.” Milla cảm thấy xấu hổ vì ít nhất đã một tháng rồi cô không gọi cho bố mẹ. “Mọi chuyện đến rất...” cô tìm một từ ngữ chính xác nhưng không gây lo lắng “dồn dập.”

“Mẹ cũng nghĩ vậy.” Bà Edge liếc nhìn vết sẹo mảnh còn đỏ trên cổ con gái. “Sao con lại có vết sẹo kia?”

Milla vô thức chạm vào nó. Nó không phải là vết sẹo lớn, và với thời gian nó sẽ mờ đi hoàn toàn. Cô không nghĩ mẹ cô lại để ý chi tiết nhỏ đó. “Từ một vết cắt,” cuối cùng cô nói.

“Mẹ biết. Con cạo râu đấy à?”

Milla mỉm cười và đành nói thật. “Không. Một mụ đàn bà đã làm đấy. Bà ta từng tham gia băng nhóm buôn bán trẻ em; bà ta chăm sóc những đứa bé bị bắt cóc, cho đến khi chúng được đưa bằng máy bay ra khỏi đất nước.”

Bà Edge ngồi phịch xuống chiếc ghế gần nhất. Má bà tái nhợt trước ý nghĩ con gái út của mình bị tấn công, đồng thời bà lại gần như kích động trước tin tức kia. “Bà ta... bà ta đã trông thấy Justin à? Bà ta đã thực sự trông thấy nó? Còn nhớ nó sao?”

“Bà ta còn nhớ. Nó còn sống, và vẫn khoẻ mạnh

“Bà ta... nhưng sao bà ta tấn công con?”

“Vì con đã làm một việc ngu ngốc.”

“Ngu ngốc thế nào?”

“Con lao vào bà ta.” Milla phác một cử chỉ vô vọng. “Con đã quá giận dữ với bà ta, con không ngăn mình được. Bà ta có một con dao.”

“Con đã có thể bị giết!”

Cô đã có thể bị giết vô số lần trong suốt mười năm qua. Tạ ơn Chúa, mẹ cô chẳng hề biết những nơi cô đã từng đi tới, những người cô đã nói chuyện cùng, những việc cô đã làm. Cô cho mình là người may mắn vì chưa bị bắn, bị đánh, hay bị cưỡng hiếp lần nào. Chắc hẳn các thiên thần hộ mệnh của cô đã phải làm việc ngoài giờ - đó là lý do duy nhất cô vẫn bình an vô sự cho đến nay.

Và nếu Diaz không ở Juarez hôm đó, trăm phần trăm Lola sẽ cắt ngang cuống họng cô từ bên này sang bên kia.

Diaz là thiên thần hộ mệnh khác thường nhất mà cô có thể tưởng tượng ra, nhưng anh đúng là một thiên thần hộ mệnh.

Cô đã đến Indiana để có thể thôi nghĩ về anh trong một thời gian, ấy vậy mà mọi chủ đề dường như lại mang cô trở về với anh...

“Con đang nghĩ gì thế?” mẹ cô nghi ngại hỏi. “Trông con lạ lắm. Có chuyện gì đã xảy ra mà con không kể cho mẹ phải không?”

“Cái gì ạ? Ô, không... không. Không có gì đặc biệt đâu. Thực sự con chỉ đang nghĩ con thật may mắn vì đã không có chuyện gì xấu xảy đến với mình.”

“May à? Ý con là con đã làm những việc mà...”

“Ý con là con đã ở những nơi thực sự phức tạp khi cố đi tìm ai đó biết chuyện gì đó về bọn buôn bán trẻ em. Nhưng con chưa bao giờ đi một mình đâu mẹ ạ”, cô vội vã thêm vào. “Không bao giờ.”

“Ít nhất thế còn được.” Bà Edge thở ra một hơi run rẩy. “Nhưng từ giờ làm sao mẹ ngủ ngon được khi biết con chuyên làm những việc đại loại như thế đây?”

“Thế nên trước đây con mới không kể cho mẹ,” Milla nói, cảm thấy có lỗi.

Một chiếc ô tô đi vào lối xe chạy, bà Edge đứng lên, nhìn ghé qua cửa sổ nhà bếp để xem đó là ai. Bà khẽ thở dài lo ngại. “Julia đấy. Chuyện gì thế không biết? Mẹ đã bảo nó là con ở đây rồi mà.”

“Không sao,” Milla nói để làm an lòng mẹ. Cô nghĩ đến chuyện đi lên phòng mình để tránh mặt chị gái, nhưng thế thì có vẻ hèn nhát quá nên cô vẫn ở nguyên tại chỗ. Mối quan hệ của họ có căng thẳng nhưng chưa tới mức không thể giáp mặt nhau; cô vẫn có thể lịch sự với anh chị mình.

Họ lắng nghe ông Edge mở cửa trước, rồi tiếng Julia nói: “Con chào bố. Mẹ và Milla đâu ạ?”

“Trong bếp ấy.” Giọng điệu của ông nghe giống giọng một người chuẩn bị biến khỏi một cảnh tượng khó xử ngay khi có thể.

Rồi đến tiếng bước chân quả quyết của Julia trên sàn gỗ cứng ngoài hành lang. Milla chỉ đứng lên chờ đợi, dựa vào tủ bếp đằng sau, ra vẻ tự nhiên và thư thái.

Julia lớn hơn Milla ba tuổi và kém Ross hai tuổi. Thay vì làm một đứa con thứ chìm nghỉm như bình thường, Julia luôn đòi hỏi người khác chú ý đến mình. Chị dừng trên ngưỡng cửa nhà bếp, trông kiểu cách, tự chủ và kiên quyết như mọi khi. Trong nhà chị luôn là người xinh xắn nhất khi được thừa hưởng những nét thanh nhã của mẹ. Tóc chị cũng có màu như Milla nhưng dày hơn v sóng, trong khi tóc Milla xoăn tít.

Cả hai cao tầm tầm như nhau, dáng người cũng hao hao, nhưng phong cách thì hoàn toàn khác nhau: Milla đi lại với vẻ duyên dáng bay bổng trong những trang phục đa dạng và nữ tính, còn Julia thì hành quân qua cuộc đời, thích những bộ vest công sở khi đi làm, ở nhà thì thường mặc quần thể thao với áo phông.

Julia hẳn là thích hợp với cuộc sống hiện tại của Milla hơn nhiều. Chị sẽ không bao giờ mất tự chủ về mặt cảm xúc và sẵn sàng lao vào hiểm nguy.

“Có chuyện gì à?” Bà Edge hỏi, hơi lo lắng.

“Chuyện gì là sao ạ? Chẳng có gì cả. Mẹ bảo Milla sẽ về nên con tạt qua.” Julia nhìn chằm chằm vào Milla như thể thách cô nói gì đó để bắt đầu một vụ cãi vã.

“Trông chị tuyệt lắm,” Milla nói, hết sức lịch sự và chân thật. Cô sẽ không nói cô mừng được gặp chị gái, bởi vì cô không vui.

Như mọi khi, Julia đi thẳng vào vấn đề chính. “Cô không nghĩ chuyện này đã đi đủ xa rồi à? Thật ngốc nghếch khi bọn chị không thể tới đây những lúc cô ở đây, và cô đang làm bố mẹ đau lòng bằng cách tránh xa gia đình vào các dịp nghỉ lễ đấy.”

Có rất nhiều điều Milla muốn nói, nhưng cô đã học được ở Diaz cách giữ im lặng, và cô mặc cho Julia muốn nói gì thì nói. Thế này đã đủ làm mẹ cô đau khổ rồi, không cần thiết phải biến nó thành một trận cãi vã khiến mọi người tổn thương nữa.

“Đã ba năm rồi,” Julia nói tiếp. “Cô không nghĩ thế là đã dằn dỗi đủ lâu sao?”

Cô đã dằn dỗi sao? Milla tự hỏi. Nực cười thật, cô coi cơn giận của mình nghiêm trọng hơn thế nhiều.

Rõ ràng bà Edge cũng không đồng ý với cách nói năng của Julia, bà nói “Julia!” bằng một giọng gay gắt đứng lên.

Julia nói: “Mẹ biết đó là sự thật mà. Bọn con đã nói với nó sự thật và nó cáu tiết vì điều đó. Milla à, chị rất tiếc vì con em đã bị bắt cóc, chị sẽ làm mọi điều trên đời này để việc đó không xảy ra, nhưng đã mườinămrồi. Thằng bé đã ra đi. Em sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Đến lúc nào đó em sẽ phải làm lại cuộc đời. Tốt hơn là hãy làm ngay bây giờ khi em đang còn trẻ. Hãy kết hôn và xây dựng một gia đình. Sẽ không có ai thay thế con em được, nhưng đây không phải là việc thay thế thằng bé, mà là việc tiếp tục sống.”

“Không, đây là việc làm cho cuộc sống của chị và anh Ross thoải mái hơn, bởi vì anh chị cảm thấy có lỗi bất kể khi nào ở gần em,” Milla nói.

“Tội lỗi ư!” Julia lùi lại, khuôn mặt xinh đẹp của chị sửng sốt. “Bọn chị phải cảm thấy có lỗi vì chuyện gì mới được?”

“Vì con cái của anh chị an toàn và lành lặn. Vì đã hạnh phúc. Vì đã vẹn toàn. Như là mặc cảm tội lỗi của những người sống sót.”

“Không đúng.”

“Vậy thì việc em sống cuộc đời em thế nào có liên quan gì đến anh chị? Nếu em đi buôn bán ma túy hay làm điếm, em có thể hiểu ý chị, nhưng em đang đi tìm những người bị thất lạc - chủ yếu là trẻ con. Và em vẫn đang tìm kiếm con em. Việc đó ảnh hưởng đến anh chị à? Nếu đó là Chloe thì sao?” Chloe là đứa con gái năm tuổi của Julia, một cô tiên nhỏ tinh quái luôn làm thế giới sáng bừng lên bằng nụ cười của nó. “Nếu một kẻ lạ mặt giật con bé khỏi tay chị, trong một trung tâm thương mại chẳng hạn, chịsẽ chờ bao lâu mới nói: “Chà, tôi đã tìm đủ lâu rồi, đến lúc tiếp tục cuộc đời tôi rồi?” Liệu có bao giờ đến một đêm chị lên giường đi ngủ mà không tự hỏi con bé đang ở đâu, nó có đói không, có lạnh không, có tên khốn nào đang lợi dụng nó theo những cách không thể nói ra được hay không? Và kể cả khi đó chị có cầu nguyện là nó vẫn còn sống, để ít nhất chị còn cơ hội gặp lại nó không? Chị sẽ cho mình bao lâu hả, Julia?”

Hai má Julia không còn một giọt máu. Chị không phải là người già trí tưởng tượng, nhưng chị có thể hình dung được cảm giác của mình nếu có bất kỳ chuyện gì xảy đến với Chloe.

“Vậy hãy nghĩ xem tôi đã cảm thấy thế nào khi chị và anh Ross nói: “Này, đã khá lâu rồi đấy, có lẽ cô nên từ bỏ và ngừng làm phiền anh chị bằng khuôn mặt sầu thảm của cô đi.” Cá nhân tôi đếch thèm quan tâm đến cảm xúc của anh chị về khuôn mặt buồn của tôi, và tôi không biết có bao giờ tôi tha thứ cho anh chị vì đã nói Justin không quan trọng nữa hay không!” Bất chấp nỗ lực giữ bình tĩnh của mình, giọng Milla vẫn ngày càng gay gắt.

“Bọn chị chưa bao giờ nói thế!” Julia kinh hãi nói. “Tất nhiên thằng bé quan trọng! Nhưng nó đã mất rồi, và em không thể thay đổi điều đó. Bọn chị chỉ muốn em chấp nhận việc ấy.”

“Nếu tôi chấp nhận việc ấy từ ba năm trước, tôi sẽ không bao giờ tìm ra kẻ đã bắt cóc nó,” cô quát. “Rốt cuộc tôi đã tìm được vài đầu mối chắc chắn, và kể cả khi tôi chỉ biết thằng bé đã được nhận nuôi bằng một giấy khai sinh giả, chị không thấy như thế đã là tiến triển rất nhiều sao? Cho đến hai tuần trước, thậm chí tôi còn không biết nó có còn sống khi bị mang ra khỏi Mexico không! Hãy thừa nhận rằng chị và Ross đã phán xét sai, và để mặc mọi chuyện thế đi.”

“Mặc mọi chuyện thế đi, chấm hết,” bà Edge nói với cái nhìn nghiêm khắc, giận dữ. “Thế là đủ rồi đấy. Julia, mẹ rất yêu con, nhưng đây không còn là nhà con nữa; sao con dám tới đây khi biết mình sẽ gây chuyện um xùm? Mẹ có thể hiểu quan điểm của cả hai con. Là một người mẹ, mẹ biết mình sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm nếu một trong hai con mất tích. Nhưng, là một người mẹ, mẹ cũng ghét phải thấy con mình phí hoài cuộc đời vì một mục đích vô vọng.”

“Nhưng nó không vô vọng,” Milla nói.

“Giờ thì bố mẹ đã biết thế, nhưng trước đây đâu có! Bố mẹ đã phải sống với những gì rành rành trước mắt, đó là cuộc sống của con bị hủy hoại. Con và David ly dị, con chôn vùi đời mình trong công việc của Đội tìm kiếm cho đến khi dường như chínhcon, đứa con gái mà tất cả chúng ta yêu quý, chẳng còn lại gì hết. Milla, con không biết được bố mẹ đã lo đến thế nào đâu…

“Ừm.” Ông Edge rụt rè thò đầu qua ngưỡng cửa. “Bố không muốn làm phiền, nhưng mà túi của Milla đang rung lên.” Ông giơ tay ra, trong tay ông là chiếc túi xách mà Milla đã đặt trên nóc đàn dương cầm theo thói quen muôn thuở mỗi khi cô bước vào nhà.

Cô vội đi qua căn bếp để lấy túi và móc điện thoại ra. Có lẽ là cuộc gọi liên quan đến Độitìmkiếm.

Cô bấm nút nghe và nói: “Milla Edge đây.”

“Em có thể đến Idaho sớm nhất chừng nào?” Giọng nói trầm khàn, nghe gần như lạo xạo, như thể người chủ của chiếc điện thoại ít khi dùng đến nó. Anh không cần phải xưng tên mình.

Milla hít một hơi. Cô vốn đã khổ sở và căng thẳng sẵn rồi, nghe giọng Diaz khiến cô như bị điện giật nhẹ vậy. “Gìvậy? Có chuyện gì à?”

“Tôi đã tìm được một cái tên. Tôi không muốn mang em theo cùng, nhất là sau chuyện với Lola, nhưng tôi cho là em có quyền đi.”

“Đó là lỗi tại tôi,” cô thừa nhận. “Tôi đã mất kiểm soát. Tôi hứa chuyện đó sẽ không lặp lại.” Tim cô đang đập loạn lên và cô run rẩy vì vui mừng. “Tôi sẽ gọi cho hãng hàng không rồi gọi lại cho anh. Nhưng chính xác tôi sẽ phải đi đâu?”

“Boise. Chắc phải ngủ qua đêm đấy; ngày hôm sau chúng ta sẽ về nhà.”

“Tôi sẽ gọi lại cho anh. Anh vẫn dùng số đang hiện trên máy này chứ?”

“Ừ.”

Cô lôi vé khứ hồi của mình ra khỏi túi và nhìn vào số điện thoại trên đó. Vé của cô là loại không hoàn lại, nhưng đôi lúc nó có thể chuyển sang chuyến bay

“Có chuyện gì thế?” Bà Edge hỏi, bà đã tới đứng bên Milla khi cô quay số đại lý du lịch của mình. Cô luôn thuê một đại lý thay vì trực tiếp đặt chuyến bay, bởi thường có những chuyện xảy ra với cô vào phút cuối, và nhờ một đại lý xử lý công việc sẽ dễ dàng hơn nhiều bởi họ có sẵn thông tin của tất cả các hãng hàng không.

“Đó là một trong những người liên lạc của con.” Giải thích chính xác Diaz là ai và đang làm gì sẽ mất quá nhiều thời gian. “Anh ta đang truy lùng gã đàn ông đã cướp Justin, và anh ta vừa xác định được ai đó có thể biết điều gì đó. Con sẽ gặp anh ta ở Idaho.”

“Nhưng con chỉ vừa mới tới!”

“Việc này không chờ được.”

“Chị không thể tin cô lại làm thế lần nữa,” Julia nói.

Milla chỉ thoáng liếc chị. “Còn tôi thì không thể tin chị lại nghĩ rằng tôi nên bỏ qua một cơ hội tìm được bất kể điều gì có thể - Vâng, xin chào.” Cô chuyển sự chú ý sang nhân viên đại lý du lịch ở đầu dây bên kia. Họ nói rằng vì giờ đã là chiều muộn, nếu cô có rời khỏi đây vào ngày hôm nay thì những chuyến duy nhất còn chỗ sẽ là những chuyến phải nghỉ và trung chuyển mấy lần, vậy nên sáng mai cô mới tới Boise được. Hoặc là cô có thể chờ đến sáng mai và chọn chuyến bay sớm nhất; cô sẽ vẫn phải chuyển máy bay, nhưng cô sẽ chỉ đến Idaho trễ một tiếng so với việc cô đi luôn bây giờ.

Quá dễ. Milla chọn cách thứ hai, lấy mọi thông tin và gọi lại cho Diaz. “Tôi không kịp đi hôm nay; sáng mai là sớm nhất có thể rồi. Nếu chuyến bay đúng giờ, tôi sẽ ở đó lúc mười một giờ ba phút.” Cô cho anh tên hãng hàng không và số chuyến bay. 

“Em có phải ký gửi hành lý không?”

Milla nghĩ về đám đồ lỉnh kỉnh cô đã mang theo, vì cô dự định nghỉ ở đây vài ngày. “Có, hoặc là phải gửi hầu hết chúng về nhà.

Anh không phàn nàn về chuyện sẽ phải chờ hành lý của cô, chỉ nói: “Tôi sẽ gặp em ở chỗ lấy hành lý. Hẹn gặp em sáng mai.”

“Vâng, gặp anh sau.” Milla cúp máy, sự tập trung của cô đã rời xa khỏi mọi người trong phòng. Cô lướt qua Julia mà không thực sự nhìn vào chị và đi lên lầu, tâm trí để hết vào việc sắp xếp những thứ thiết yếu vào một chiếc túi nhỏ mà cô mang theo được, phòng trường hợp hành lý ký gửi của cô bị mất.

“Milla!” Julia gọi với theo, nhưng Milla cứ tiếp tục leo lên cầu thang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện