Gặp Gỡ Thời Thanh Xuân

Chương 92: Chương 92




Hai người đi vào bên trong siêu thị, Cố Thường Hi đi phía trước chọn quà còn Tần Minh đẩy xe đi theo phía sau nhìn cô.

Cô cầm hộp trà lên quay sang nhìn anh: "Anh thấy em đem cái này tặng cho chú dì được không?"
Anh nhìn cô gật đầu: "Ba mẹ anh đều thích uống trà nên em mua cái đó tặng họ, họ nhất định sẽ thích.

Anh cũng nói rồi miễn là quà em mua thì họ đều thích."
Cô lắc đầu: "Tuy anh nói vậy nhưng quà tặng cho chú dì sao có thể qua loa.

Em lấy hộp trà Bích Loa Xuân này tặng vậy."
"Được, em lấy đi."
Cô lấy hộp trà bỏ vào bên trong xe đẩy, sau đó đi mua thêm vài thứ nữa rồi cùng anh đi thanh toán.

Tới lúc thanh toán cô đang định lấy thẻ mình ra thì anh đã nhanh tay lấy thẻ của bản thân ra trước đưa cho nhân viên.

Lúc ra ngoài bãi đỗ xe, cô quay sang nhìn anh đi bên cạnh: "Sao lúc nãy anh lại giành trả? Mấy cái này là em mua tặng chú dì mà."
Anh cầm túi đồ mở cốp xe ra để vào, nói: "Tiền của anh cũng là tiền của em, thanh toán của ai cũng được."
"Cái này..."
"Được rồi mau lên xe thôi.

Chúng ta đi đến nhà ba mẹ anh." Anh mở cửa xe ra nhìn cô, cô thở dài đi vào ngồi xuống.

Anh đóng cửa xe lại sau đấy vòng qua ghế lái ngồi xuống, lái xe rời đi.
Trên đường đi, cô nhìn thấy hướng đi khá quen thuộc đây không phải là nơi lúc trước cô từng ở chung nhà với anh sao? Chẳng lẽ ba mẹ anh vẫn luôn ở đó cũng không chuyển đi sang ngôi nhà khác.

Cô quay sang hỏi anh: "Đường này..."
Anh lái xe nhìn phía trước nghe cô hỏi vậy thì anh nói: "Rất quen thuộc đúng không? Ba mẹ anh chưa từng dọn đi vẫn luôn ở đó, họ nói nơi đó có rất nhiều kỉ niệm nên không muốn chuyển sang ngôi nhà khác.

Anh cũng thấy vậy, vì nơi đó có kỷ niệm của hai chúng ta nên anh cũng không muốn bán căn nhà đó đi."
Cô nghe vậy thì trong lòng âm thầm tự trách, lúc đó rời đi lại không nói một tiếng với chú dì trong khi lúc cô còn ở đó họ rất quan tâm chăm sóc cô.


Anh nắm lấy tay cô tựa như trấn an, không nói câu nào nhưng đủ để cô cảm thấy an tâm.

Rất nhanh họ cũng đã tới nơi, cô nhìn ngôi nhà trước mắt vẫn như cũ không hề có thay đổi gì.

Anh cởi dây an toàn ra quay sang nhìn cô, trên gương mặt của cô hiện rõ hai chữ lo lắng, anh nói: "Tới rồi, chúng ta mau xuống xe đi.

Đừng lo lắng, họ gặp được em chắc chắn sẽ rất vui."
Cô cởi dây an toàn ra, hít sâu một hơi gật đầu: "Vâng, em biết rồi."
Hai người mở cửa xe bước xuống, anh đi tới cốp xe mở ra cầm mấy túi quà đi tới chỗ cô.

Anh đưa tay sang nhìn cô: "Chúng ta vào thôi."
Cô cúi xuống nhìn tay anh đang giơ ra đưa tay nắm lấy cùng anh đi tới trước cửa nhà.

Anh nói: "Em nhấn chuông cửa đi, anh không còn tay trống."
Cô nghe vậy thì đưa tay nhấn chuông cửa , rất nhanh cửa được mở ra.

Cô nhìn thấy Từ Dĩnh đeo tạp dề đi ra mở cửa.

Từ Dĩnh nhìn thấy cô thì lúc đầu kinh ngạc sau đó nở nụ cười vui vẻ: "Hi Hi, đúng là con thật rồi.

Hôm trước Tần Minh có nói với dì về con nhưng dì cứ sợ là nó lừa dì thôi, thật sự là con trở về rồi."
Cô mỉm cười: "Con chào dì Từ, lâu rồi mới gặp lại dì."
Cô để ý kỹ thì nhìn thấy mái tóc của bà đã có vài phần bạt đi, cô cũng hiểu được bản thân mình đi đã lâu đến vậy.

Tần Minh đứng bên cạnh nói: "Thôi được rồi, chúng ta vào trong trước đi.

Có gì từ từ nói chuyện sau."
Bà lúc này mới nhớ ra là hai người còn đang ở bên ngoài, bà đứng sang một bên nói: "Đúng đúng, hai đứa mau vào nhà đi.


Đi cả một đoạn đường chắc mệt lắm, thay giày rồi thì mau vào trong ngồi nghỉ ngơi."
Tần Minh mở tủ lấy đôi dép đưa sang cho cô, cô cởi giày rồi nhận lấy mang vào.

Hai người bước vào bên trong, anh hỏi: "Ba đâu rồi mẹ?"
Từ Dĩnh đem nước ra đặt lên bàn, nói: "Ba con sáng sớm đã đi cùng với mấy người bạn câu cá rồi.

Một lát sẽ về sớm thôi, hai đứa ngồi đây nghỉ ngơi một lát đi mẹ vào bếp tiếp tục nấu ăn."
Cô nghe vậy thì nói: "Dì Từ, để con vào phụ dì một tay."
Bà xua tay nói: "Không cần đâu, dì nấu cũng nhanh thôi.

Hai đứa cứ ngồi đó đi."
Bà nói rồi thì đi vào trong phòng bếp tiếp tục nấu ăn, Cố Thường Hi ngồi xuống sofa đưa mắt nhìn cách bài trí của ngôi nhà.

Cô nhìn thấy ở một góc trong sofa có một cây đàn piano đã dính bụi, cô nhớ lúc trước đâu có cây đàn này ở đó.

Anh thấy cô cứ nhìn vô một góc ở phòng, anh đưa mắt nhìn theo hướng ánh mắt của cô, nói: "Đây là cây đàn piano khi lên lớp 12 anh đã để dành tiền mua nó.

Anh cũng từng đàn thử nhưng lại không được như lúc em từng chơi nên anh không đụng tới nữa.

Lúc đó anh cũng từng nghĩ nếu em có thể trở về như vậy cây đàn đó sẽ gặp được đúng người rồi."
Cô quay sang hỏi anh: "Em, em có thể đàn một chút được chứ?"
"Tất nhiên là được, anh mua cây đàn này chủ yếu là để cho em hoặc là nhớ bóng dáng em lúc tập trung chơi đàn.

Cây đàn đó lâu quá không có người dùng đến nên hơi bụi, anh đi lấy đồ phủi bụi.

Em ngồi đây đợi anh."
Anh nói rồi đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau anh cầm đồ vào quét và lau bụi trên cây đàn piano.


Sau khi đã dọn dẹp xong, anh quay sang nhìn cô đang ngồi trên sofa: "Đã lau xong rồi, em có thể sang chơi đàn piano."
Cô đứng dậy đi tới ngồi xuống, đây không phải là một cây đàn mắc tiền hay nguyên liệu quý hiếm gì nhưng cô biết đây là cây đàn mà lúc đó anh đã cố gắng làm việc, dành dụm để có thể mua được cây đàn này.

Cô đưa tay lên nhấn vào một phím sau đó chơi một bản nhạc, còn anh thì đứng bên cạnh không nói gì cũng không quấy rầy chỉ ngắm nhìn, lắng nghe cô chơi đàn.
Hai người không ai nói với nhau câu nào chỉ có tiếng đàn được phát ra trong phòng nhưng bầu không khí lại vô cùng hài hòa, ấm áp.

Lúc Tần Dương bước vào trên tay cầm cần câu nhìn hai người họ, ông ho khan khiến hai người họ giật mình quay sang đưa mắt nhìn.

Tần Minh lên tiếng trước, đi tới chỗ ông: "Ba, ba đi câu về rồi.

Thu hoạch như thế nào, có tốt không?"
Ông đưa cần câu sang cho anh, nói: "Mới đi câu với mấy người bạn về, thu hoạch cũng khá ổn.

Đã đem mấy con cá xuống bếp cho mẹ con chế biến rồi."
Anh nhận lấy đem đi cất cần câu, Cố Thường Hi đi tới đứng trước mặt ông, gật đầu chào hỏi: "Chú Tần, con chào chú."
Ông nhìn cô quan sát, gật đầu: "Hi Hi đúng không? Lâu rồi mới gặp lại con, con bây giờ đã trưởng thành và xinh đẹp hơn rồi."
"Chú Tần quá khen con rồi."
Ông chỉ cái ghế sofa nói: "Chúng ta qua đó ngồi nói chuyện một chút đi."
Hai người qua đó ngồi xuống, anh bước vào đi tới rót nước cho hai người rồi ngồi xuống cạnh cô.

Ông cầm lấy ly trà lên uống một ngụm nhuận giọng, quay sang nhìn hai người hỏi: "Con về nước khi nào, đã lâu chưa?"
Cô mỉm cười lắc đầu: "Con cũng chỉ mới về nước hơn một tháng thôi.

Hôm nay mới có dịp về thăm chú dì."
Tần Dương nhìn cô gật đầu: "Thế hai đứa hiện tại như thế nào rồi? Là bạn bè hay mối quan hệ khác?"
Anh nắm lấy tay cô, nói: "Tất nhiên là mối quan hệ khác rồi."
Ông cười nói: "Ba cũng có thể đoán được rồi."
Lúc này Từ Dĩnh từ trong phòng bếp đi lên, nhìn ba người họ nói: "Đồ ăn đã được nấu xong rồi, mọi người mau xuống ăn cơm đi."
Ông đứng dậy nhìn họ nói: "Được rồi, chúng ta đi xuống ăn cơm thôi chắc hai đứa cũng đã đói rồi."
Bên trong phòng ăn, Từ Dĩnh cứ liên tục gắp thức ăn vào chén cô nói: "Nào nào Hi Hi, con mau ăn thử món này xem."
"Món này nữa, món này là món con thích nhất đó."
"Còn món thịt kho này nữa, con cũng ăn đi xem có hợp khẩu vị không?"
Tần Minh ngồi đối diện không nhịn được nữa liền nói: "Mẹ, mẹ đừng gắp đồ ăn thêm cho cô ấy nữa.


Mẹ nhìn xem chén cô ấy đồ ăn đã nhiều thế rồi, mẹ mà gắp nữa sao cô ấy có thể ăn hết."
Bà lúc này mới để ý xuống chén cơm của cô đồ ăn đã được chất đầy như một ngọn núi nhỏ.

Bà vỗ mu bàn tay cô, áy náy nói: "Vậy con cứ ăn đi, khi nào ăn xong có thể gắp tiếp đồ ăn.

Dì cứ mải gắp mà quên để ý đến."
Cô cười cười nói: "Không sao đâu dì, dì cũng ăn cơm đi đừng cứ lo gắp đồ ăn cho con mãi."
Cô cầm đũa lên gắp thịt bỏ vào chén bà, bà gật đầu cười nói: "Được được."
Tần Dương nhìn cô hỏi: "Ba con tình hình sức khỏe như thế nào rồi?"
Cô đang ăn cơm nghe ông hỏi vậy thì trả lời: "Dạ ba con sức khỏe đã ổn định hơn rồi."
Ông nghe vậy thì gật đầu: "Ba con bị bệnh mà chú lại không thể đi thăm được.

Thật là hổ thẹn."
"Sao chú có thể nói vậy được? Ba con không trách chú được, lúc đó không phải chú dì cũng hay gọi tới hỏi thăm sức khỏe ba con sao.

Ba con cảm kích tấm lòng của chú dì còn không hết sao lại có thể trách chú dì được."
Từ Dĩnh ngồi bên cạnh cô, nghe vậy thì nói: "Cũng chỉ là vài cuộc gọi hỏi thăm mà thôi, chú dì lúc đó cũng muốn bay sang Anh thăm ba con nhưng lúc đó công ty của chú con xảy ra chút chuyện nên phải ở lại giải quyết.

Với lại lúc đó Tần Minh cũng lên lớp 12 nên chú dì mới không thể bay sang thăm được."
Cô nhìn hai người họ, nói: "Chú dì yên tâm đi, ba con không trách gì chú dì đâu.

Nên chú dì cũng đừng có tự trách hay áy náy bản thân."
Lúc này Tần Minh ngồi đối diện nói: "Được rồi, đừng nói đến những chuyện không vui nữa.

Mọi chuyện cũng đã qua rồi, mọi người mau ăn cơm đi nếu không đồ ăn sẽ nguội hết hoặc chui vào bụng con cả."
Tần Dương nghe xong thì trừng mắt nhìn anh: "Cái thằng nhóc này."
Tuy nói thì nói vậy nhưng ba người bọn họ cũng không nói đến chủ này nữa tiếp tục ăn cơm.

Dùng bữa xong, bọn họ ngồi bên trong phòng khách nói chuyện với nhau.

Cố Thường Hi đưa túi quà sang cho Tần Dương: "Chú Tần, đây là cần câu mà con mua tặng cho chú.

Con nghe nói dạo gần đây chú có sở thích câu cá nên mua một cái cần câu tặng chú."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện