Gặp Gỡ Thời Thanh Xuân

Chương 89: Chương 89




Ở sân bay, Cố Thường Hi và Mary kéo vali từ bên trong đi ra.

Lúc ra bên ngoài sân bay họ thấy một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt bọn họ, cửa xe mở xuống xuất hiện một người đàn ông một thân tây trang đi tới chỗ hai người.

Người đàn ông đó nói: "Xin chào Cố tiểu thư, tôi là Quan Duệ cũng là một trợ lý của Tần tổng.

Do thời gian vừa rồi tôi phải ra nước ngoài công tác giúp ngài ấy xử lí một số công việc nên chắc tiểu thư chưa từng gặp qua tôi."
Cố Thường Hi nhìn người đàn ông trước mắt này, gật đầu: "Xin chào, hôm qua tôi có nghe anh ấy nhắc đến anh.

Anh ấy bảo là kêu anh tới đón chúng tôi."
Quan Duệ mở cửa ghế sau ra, nói: "Mời Cố tiểu thư và vị tiểu thư kia vào bên trong xe."
Cô bước vào bên trong xe ngồi xuống, Mary cũng theo sau vào nhưng trước khi đặt chân bước vào thì quay sang nhìn anh nói: "Tôi tên là Mary, sau này đừng gọi là vị tiểu thư kia."
Nói rồi cô ấy nhanh chóng ngồi xuống, còn anh thì cũng chỉ gật đầu rồi đóng cửa xe lại.

Sau đó anh để vali của hai người ở phía sau cốp xe rồi mới trở về ghế lái, lái xe rời đi.

Trên đường đi bên trong xe, Quan Duệ thì tập trung lái xe còn hai người ngồi ở phía sau nói một chút chuyện.

Mary đưa điện thoại sang cho cô: "Chị Mia, đoạn clip chị biểu diễn ở Bắc Kinh không biết ai quay lại đăng lên mạng và bây giờ khá hot.

Chị xem thử đi."
Cố Thường Hi nhận lấy mở ra xem rồi lướt xuống đọc bình luận.

Ở bình luận bây giờ đang rất sôi nổi khiến cô đọc cũng không kịp.
[ Trời ơi, chị Mia đàn hay quá.

Tự dưng cũng muốn học đàn giống chị ấy.]
[ Bài này rất hay luôn, chị Mia chơi hay quá.]
[ Bọn em là fan của chị nè, mong muốn gặp chị ở ngoài lắm.]
[ Chị Mia ở ngoài xinh lắm, hôm đó mình đi xem chị ấy biểu diễn cực kì xinh luôn.]

[ Chị Mia chơi đàn hay quá, mong chị sẽ biểu diễn nhiều hơn ở trong nước để bọn em có cơ hội được nghe.]
[ Chị Mia, chị đăng weibo nhiều lên đi.]
[ Không biết chị Mia có người yêu chưa nhỉ? Nếu chưa có thì tôi tự đề cử tôi được không?]
Có một bạn fan trả lời lại bình luận đó: [ Haha, cậu mơ đi.

Làm gì mà tới lượt cậu.]
Ở sân bay bên New York, Tần Minh mở weibo ra nhìn thấy đoạn clip biểu diễn của cô đang lên hot search nên anh bấm vào xem.

Khi mở ra xem nhìn thấy khung bình luận của người tự đề cử làm bạn trai của cô thì tức khắc mặt anh đen lại, tắt máy để sang một bên.

Anh rất muốn trả lời bình luận rằng cô đã có người yêu rồi không tới lượt cậu đâu nhưng anh biết có trả lời cũng như thế bởi làm gì ai tin lời nói từ một phía.
Anna ngồi bên cạnh lên tiếng: "Tần tổng, máy bay sắp cất cánh rồi chúng ta cũng mau lên máy bay thôi."
"Được."
Quan Duệ đưa Cố Thường Hi về nhà trước sau đó mới đưa Mary về khách sạn sau.

Bước vào bên trong nhà, cô nhìn thấy căn nhà hơi bụi do cũng mấy ngày rồi nên không có ai ở cũng không ai dọn dẹp.

Cô đặt vali vào bên trong phòng, sau đó búi mái tóc lên lấy máy hút bụi ra bắt tay vào việc dọn dẹp nhà.

Khoảng một lúc sau thì mới dọn dẹp xong, cô nhìn căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ thì cực kì hài lòng.
Cô đi tới mở tủ lạnh ra thở dài bên trong cũng không có gì ăn, chỉ có nước, bia và nước ngọt là còn nhiều.

Cô đóng cửa tủ lạnh lại, chắc là hôm nay cô phải giải quyết bữa trưa bằng thức ăn bên ngoài rồi.

Cô cầm điện thoại lên lướt lướt một hồi rồi đặt một cái pizza và nước ngọt.

Sau đó về phòng tắm rửa cho thoải mái, bởi vì trên người cô toàn là mùi mồ hôi nên có hơi khó chịu.
Lúc cô tắm xong thay một bộ đồ bước ra phòng khách, cầm điều khiển lên mở TV chọn một kênh để xem.

Tiếng chuông cửa vang lên, cô bước ra mở cửa nhận đồ ăn đã được đặt lúc nãy đem vào bên trong phòng khách.


Cô mở pizza ra cầm một cái lên ăn, do hôm qua cô nghe nói là anh ngày mai mới trở về nên hôm nay cô mới dám đặt đồ ăn ngoài.

Nếu anh mà biết cô ăn những món này chắc chắn sẽ không vui, la cô.
Khi Tần Minh về tới nhà thì cũng đã hơn 6 giờ tối gần 7 giờ.

Anh đưa tay nhấn mật khẩu rồi bước vào bên trong, anh nhìn thấy phòng khách tắt đèn cực kì im ắng khiến anh nhíu mày chẳng lẽ cô không có ở nhà.

Anh đưa tay nhấn mở đèn, nhìn thấy huyền quan có đôi giày của cô, phòng khách sáng lên anh nhìn thấy rõ trên bàn có một chiếc bánh pizza đã được ăn gần hết bên cạnh còn có ly nước ngọt.

Anh nhìn tới đây thì tức khắc chân mày nhíu chặt lại, anh đặt vali ở phòng khách rồi bó bông ở trên bàn sau đó đi tới phòng cô mở cửa.
Bên trong căn phòng tối đen chỉ có ánh đèn ngủ được chiếu sáng một chút, anh nhìn thấy trên giường ở trong chăn nhô lên.

Anh đi tới ngồi xuống giường, nhìn thấy gương mặt cô đang ngủ say.

Anh đưa tay vén mái tóc cô, cô đang ngủ cảm giác ở trên mặt mình có gì đó khá nhột nên bắt lấy nó.

Anh nhìn thấy hành động này của cô thì bật cười, nắm lấy tay cô.
Anh gọi cô: "Hi Hi, Hi Hi mau dậy đi.

Đã trễ lắm rồi."
Cố Thường Hi nhíu mày lầm bầm: "Vẫn còn sớm, muốn ngủ thêm chút nữa."
Anh nhìn cô như vậy thì lắc đầu, đưa tay nhéo mũi cô khiến cô đang ngủ cảm thấy khó thở phải mở mắt ra.

Anh nhìn thấy cô đã thức thì bỏ tay ra, nói: "Thức rồi?"
Cô khịt mũi nhìn anh: "Sao anh lại đánh thức em bằng cách này?"
"Chứ em ngủ say như vậy, gọi cũng không thức cũng chỉ còn cách đó."
Cô ngồi dậy xích tới gần dựa vào lồng ngực anh, hỏi: "Không phải anh nói ngày mai mới về sao? Sao hôm nay lại về rồi?"
Anh đưa tay vòng qua ôm lấy cô, một tay nắm lấy tay cô: "Muốn gặp em sớm một chút nên mới về sớm.


Nhưng nếu không về sớm sao lại bắt gặp được em lúc trưa vậy mà ăn pizza uống nước ngọt."
Cô nghe vậy thì trong lòng thầm nói không xong, cô không nghĩ là hôm nay anh sẽ về nên định ngủ dậy mới dọn dẹp.

Cô đảo mắt tìm kiếm lý do hợp lý trả lời: "Tại vì trong nhà không còn đồ ăn, em về thì cũng hơi mệt nên không muốn ra ngoài ăn cho nên mới đặt pizza.

Lần sau em sẽ không thế nữa đâu."
Anh thở dài không bao giờ anh giận cô được, anh đưa ngón tay chạm lên mũi cô: "Được rồi, lần sau không được như thế nữa nếu không sẽ bị phạt.

Còn bây giờ thì em nên rửa mặt đi thay đồ, chúng ta đi ăn tối."
"Được." Cô rời khỏi lồng ngực anh bước xuống giường, đi vào phòng tắm còn anh thì đứng dậy bước ra ngoài.
Lúc Cố Thường Hi thay đồ từ trong phòng bước ra phòng khách nhìn thấy trên bàn có một bó hoa hồng.

Cô đi tới cầm lên, lúc này cửa phòng của anh được mở ra.

Cô quay sang nhìn anh hỏi: "Bó hoa này là?"
Tần Minh nhìn bó hoa hồng trên tay cô, nói: "Mua tặng cho em.

Có thích không?"
Cô nở nụ cười ngọt ngào, gật đầu: "Rất thích."
"Thích thì tốt rồi, chúng ta mau đi ăn thôi."
Cô đặt bó hoa xuống đi tới cạnh anh, anh nắm lấy tay cô mở cửa bước ra ngoài.

Hai người đi tới một quán ăn, bước vào bên trong quán nhìn thấy khách khá đông.

Anh dẫn cô đi tới một bàn trống để cô ngồi xuống sau đó thì anh đi gọi món.

Một lát sau anh quay lại, ngồi xuống đối diện cô.

Anh nhìn cô hỏi: "Có đói lắm không?"
Cô lắc đầu: "Không có.

Không nghĩ tới giờ này mà quán vẫn đông khách như thế."
Anh rót nước đưa sang cho cô: "Quán này gần với công ty nên giờ này bên họ mới làm xong công việc ghé đây ăn.


Nên giờ này mới đông như thế."
Lúc này chủ quán bưng hai tô mì lên đặt trước mặt hai người.

Anh nói: "Em ăn thử đi, mì ở đây bán khá ngon và cũng rẻ nữa."
Cô gắp mì lên thổi rồi ăn, tò mò hỏi: "Sao anh lại biết quán này?"
"Đại học năm nhất, anh vừa đi học vừa đi làm.

Lúc đó anh làm ở công ty gần đây nên mỗi tối về anh đều ghé đây ăn cho nên mới biết tới quán này."
Cô nghe vậy thì động tác gắp thức ăn dừng lại, nhìn anh hỏi: "Có phải lúc đó anh rất vất vả không?"
Anh ngẩng đầu nhìn cô, lắc đầu: "Không vất vả.

Chỉ cần nghĩ đến em thì đều không vất vả nữa, anh cảm thấy bản thân còn cần nỗ lực hơn.

Em biết không lúc đó em chính là động lực của anh."
Cô nghe vậy thì nhất thời không biết nói gì, anh nhẹ nhàng nói: "Mau ăn mì đi."
Lúc hai người đang ăn mì thì nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ vang lên: "Tần Minh? Là cậu thật sao?"
Hai người ngẩng đầu quay sang nhìn người phụ nữ này, cô ấy mặc bộ đồ công sở đôi môi được to son màu đỏ khá nổi bật, mái tóc uốn xoăn, còn ngửi được một mùi hương nước hoa khá nồng nặc.

Tần Minh lịch sự gật đầu nhìn cô ấy: "Xin chào, cô là?"
"Tôi là Triệu Di, đồng nghiệp trước đây của cậu từng làm chung công ty.

Cũng đã qua mấy năm cậu không nhớ tới tôi là chuyện bình thường.

Không nghĩ tới là cậu còn nhớ quán ăn ở đây đến đây dùng bữa."
Anh đặt đũa xuống nhàn nhạt nói: "Vậy sao? Chỗ này khá ngon nên tôi dẫn bạn gái tôi tới đây dùng thử."
Triệu Di nghe xong thì khóe miệng đang nở nụ cười bỗng chốc cứng đờ, đưa mắt nhìn cô đang ngồi đối diện anh tập trung ăn mì.

Cố Thường Hi cảm nhận được ánh mắt của cô ấy thì ngẩng đầu lên nhìn, mỉm cười: "Xin chào."
Triệu Di gật đầu: "Xin chào cô."
Anh nhìn cô hỏi: "Đã ăn no chưa?"
Cô đặt đũa xuống cầm khăn giấy lau miệng: "Em ăn no rồi."
"Vậy chúng ta về thôi." Anh nhìn sang cô ấy nói: "Cô Triệu, vậy chúng tôi về trước đây."
Anh nắm tay tay cô đứng dậy bước ra ngoài để một mình Triệu Di đứng đó sắc mặt cứng đờ nhìn bóng lưng hai người bọn họ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện