Gã Độc Thân Vàng Mười

Chương 31



Ngải Đông Đông kinh hoàng bật dậy, nó chưa kịp gào lên thì đã bị người nọ bịt mồm lại, cả phòng đều đã ngủ, đèn hành lang cũng tắt, xung quanh tối đen như mực không biết đâu với đâu. Nó sợ toát mồ hôi thì nghe người kia ghé tai nó nói khẽ: “Mày im mồm thì tao tha, gào lên thì mày biết tay, nghe chưa?”

Đối phương nói bằng giọng thì thào nên nó không nhận ra được ai. Ngải Đông Đông chưa bao giờ gặp chuyện này nên nó sợ lắm, nó vội vàng gật đầu. Bàn tay bưng miệng nó liền thả ra, Ngải Đông Đông đang định gào lên nhưng do dự một chút nó lại im, trong bóng đêm tĩnh lặng tai nó nghe rất rõ tiếng sột soạt của chăn gối, rồi lại im ắng. Nó ngồi mở mắt trừng trừng nhìn vào bóng tối, lưng ướt đẫm.

Tối thế này dù nó gọi mọi người dậy thì kẻ kia cũng đã về giường rồi, biết là ai mà bắt, hơn nữa chuyện này làm lớn cũng chẳng hay hớm gì.

Nhưng mà nó không ngủ được nữa, nó đứng dậy mặc quần áo vào rồi quấn chăn ngồi dựa vào tường.

Đến chừng hơn năm giờ sáng, đèn hành lang bật lên chiếu vào trong buồng Ngải Đông Đông mới nhìn khắp một lượt từng giường ngủ, cố đoán xem kẻ quấy rối nó là ai.

Nhưng nó nhìn mãi nhìn mãi, ai cũng thấy hình như phải hình như không, người ở đây có người nó khá quen nhưng đa phần nó còn không nhớ mặt. Trời bắt đầu sáng, có người lục tục dậy rửa mặt nó mới thiu thiu ngủ.

Lúc sau thì Khải Tử lay nó dậy, nó dụi mắt nghe Khải Tử hỏi: “Sao lại ngồi ngủ thế này, không lạnh à?”

Ngải Đông Đông nhìn xung quanh, không nói gì. Khải Tử lại bảo: “Mày ngủ thêm một lúc đi, chắc tí nữa anh Chu sang gọi mày đấy.”

Bấy giờ Ngải Đông Đông mới nằm xuống, mơ mơ màng màng chìm lại vào giấc ngủ.

Nhưng nó không được ngủ lâu lắm, tự nó tỉnh giấc, lần này là vì cảm giác được bên cạnh có người nên nó mở mắt ra.

Ngải Đông Đông nín thở, siết chặt nắm tay chồm dậy, đang định ngoạc mồm chửi thì nhận ra người ngồi bên giường nó là Chu Cương.

“Mặt trời lên đỉnh con sào rồi vẫn ngủ à?”

“Cả đêm con không được ngủ, đêm qua có người quấy rối con.”

Chu Cương sửng sốt hỏi: “Ai?”

“Con không biết, lúc đó độ một, hai giờ, đèn tắt tối om có nhìn thấy gì đâu. Con sợ quá không dám kêu, thế là con thức đến sáng, ba trông này, mắt con có đỏ không?”

Nó nói rồi vạch mắt ra cho Chu Cương nhìn, Chu Cương không để ý mà hỏi tiếp: “Quấy rối thế nào, sờ soạng mày hay là…”

“Không, con tỉnh dậy kịp mà, lúc đấy nó dụi đầu vào cổ con.” Ngải Đông Đông đáp: “Nhưng mà vẫn sợ chết đi được, con bị ám ảnh rồi.”

Bấy giờ Chu Cương mới bật cười, gã nhìn nó bằng cặp mắt sáng quắc: “Xinh xẻo như chú mày mà cứ đâm đầu vào ổ sói, không phải chỉ chờ có thế à?”

Nghe thế Ngải Đông Đông ngồi bật dậy, hấp háy mắt nhìn lại Chu Cương, hỏi: “Ba thấy con xinh thật hả?”

Chu Cương sửng sốt, gã phì cười, nhìn chằm chằm Ngải Đông Đông làm nó hơi đỏ mặt. Gã thấy thái độ Ngải Đông Đông rất thú vị, cố tình ra vẻ bất cần đời nhưng mí mắt thỉnh thoảng lại hấp háy run, một tí ti ngượng ngùng cố hữu không che lấp được cái sự nhộn nhạo trong lòng nó, nó cứ như đang vô thức cám dỗ gã.

“Ai có mắt chẳng thấy, đây mày xem.” Chu Cương nói rồi chỉ hai mắt mình: “Tao có mắt không?”

Ngải Đông Đông nuốt nước bọt, không thèm đáp. Chu Cương lại cười bảo: “Sao bảo sang dọn phòng cho tao cơ mà, dậy đi thôi.”

Ngải Đông Đông lập tức nhảy xuống giường xỏ giày, rửa mặt. Nó làm vệ sinh xong đi ra thấy Chu Cương đã nằm trên giường nó, hình như ngủ mất rồi.

Nó rón rén lại gần, không ngờ vừa đứng lại bên giường Chu Cương đã mở mắt ra, nó hỏi: “Ba cũng mất ngủ à?”

Chu Cương ngồi dậy, đáp: “Thấy giường mày thơm quá nên định ngả lưng một tí… xịt nước hoa à, sao thơm thế?”

Ngải Đông Đông quyết không nhận: “Đời nào, đàn ông con trai ai lại xịt nước hoa. Mà thôi ba nằm đây mà ngủ đi, con sang dọn phòng cho ba.”

“Cũng được.” Chu Cương tụt giày, lùi mông ngồi tựa vào tường: “Nhưng đừng có lục lọi phòng tao đấy, coi chừng lôi ra cái gì không giành cho con nít đâu.”

Gã nói mấy câu này mang đầy ý trêu chọc, Ngải Đông Đông chỉ cười. Nó sang dọn phòng cho Chu Cương, được làm việc này nó hăng hái lắm, đầu tiên nó giặt hết quần áo bẩn, đến đoạn quần lót thì tự nhiên nó thấy nóng nóng mặt.

Nó muốn ngửi thử xem quần lót Chu Cương có mùi gì.

Vừa nghĩ thế cả người nó đã nóng ran, nó vội đưa mắt nhìn ra cửa, chắc chắn không có ai nó mới nâng cái quần của Chu Cương lên, mân mê trên tay… do dự mãi nâng lên lại đặt xuống, cuối cùng nó cắn răng dấn cái quần xuống chậu, nước lạnh bao quanh bàn tay làm ngọn lửa trong người nó nguội dần, nó tự hỏi sao mình lại thành ra thế này không biết, mắc cỡ chết đi được.

Ấy là những manh nha đầu tiên của tình yêu mãnh liệt khác thường nó dành cho Chu Cương.

Giặt đồ xong nó quét dọn vệ sinh hết cả phòng, lần này nó thò chổi quét cả gầm giường, làm giống như tổng vệ sinh trường lớp hồi tiểu học. Quét xong nó lại ngó ra cửa, biết chắc không có ai nó mới rờ rẫm mò đống chăn gối của Chu Cương.

Đàn ông trưởng thành như Chu Cương lúc không có phụ nữ chắc chắn sẽ thủ sẵn vài cuốn sách truyện khiêu dâm, nó nghĩ Chu Cương nhất định cũng thế. Hơn nữa mới nãy Chu Cương bảo nó đừng có lục lọi biết đâu là nói thật thì sao. Nó muốn lục thử xem, cơn bốc đồng tuổi dậy thì đang thôi thúc nó, khiến nó làm chuyện lén lút mà cảm thấy hết sức hưng phấn.

Thế nhưng lật tung hết giường chiếu lên cũng không tìm được gì, trong khi nó càng tìm càng sốt ruột, mò trên mò dưới thở ra đằng tai vẫn không có kết quả.

Vô lý, nhất định phải có, trên giường không có thì chắc là giấu ở chỗ khác.

Thế là Ngải Đông Đông nhảy xuống giường, lục trong cái tủ cạnh đó, nó tìm trong cả khe tủ, rồi khiêng cả tủ lên để xem dưới gầm, mồ hôi nó vã ra ướt nhẹp.

Cuối cùng vẫn không được gì, chỉ có thằng em nó là dựng đứng lên một cục. Giống đàn ông một khi không được thỏa mãn dục vọng sẽ rất xấu tính, giờ thì nó bắt đầu tức khí, sao lại không tìm được chứ?!

Nó nghiến răng tức tối, co cẳng đạp cái tủ một phát, cái tủ trơ ra còn chân nó thì đau điếng. Nó đưa mắt nhìn quanh rồi chú ý đến máy tính của Chu Cương.

Trong máy tính Chu Cương nhất định phải có hình trai gái cởi truồng!

Nó liền chạy ra cửa thò đầu nhìn bên ngoài, lại chắc mẩm là không có ai, nó nhanh nhảu trở về mở máy tính lên. Thực ra nó cũng không biết rõ cách dùng, trước kia có xài chơi thôi, rồi nó bắt đầu mở ổ cứng, mò mẫm xem từng tệp một.

Căng thẳng hồi hộp quá nên mồ hôi rịn mướt sau ót ra, lòng bàn tay nó cũng đẫm mồ hôi. Nhưng lúc này đầu óc nó như bị sai khiến bởi cơn dục vọng điên cuồng, nhất định nó phải tìm được một cái gì đó.

Trời không phụ lòng người, cuối cùng hình như nó đã tìm thấy. Tim nó đập thình thịch, nó kích động muốn xỉu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện