Gã Độc Thân Vàng Mười

Chương 15



Quẹt mấy cái không được, nó phải đưa tay dưới vòi nước thì mấy sợi lông mới chịu trôi đi rồi bị cuốn vòng vòng trước khi chui tọt xuống cống.

Mặt vẫn nóng bừng, nó ngoái đầu lại, không biết Chu Cương đã xuống giường từ lúc nào, gã đang đứng ngay sau lưng nó. Nó giật mình “á” lên, Chu Cương cởi áo sơ mi ra… mặt Ngải Đông Đông như bị hút vào phần thân trên vạm vỡ rắn rỏi của Chu Cương, họng nó khô khốc, nó nhịn không được nuốt nước miếng.

Đù, dáng đẹp thế hả trời…

Trên cái eo chắc nịch là những múi cơ đều đặn mỹ miều, đám lông bụng rậm rì thoáng ẩn hiện nơi lưng quần làm nó liên tưởng đến mấy sợi lông vừa bị nó xả trôi mất.

Chu Cương đưa cái áo sơ mi cho nó: “Giặt cả cái này đi.”

Nó nhận cái áo, ngơ ngác đáp “dạ”, Chu Cương bất ngờ hỏi: “Nhìn riết nghiện rồi hả?”

Nó “hứ” một cái rồi ngoảnh mặt đi, nghiêm giọng đáp: “Con thấy chú chưa kéo khóa quần chứ bộ.”

Chu Cương cúi xuống nhìn, đúng là khóa quần chưa kéo hết thật, gã cười cười kéo lên rồi nói sau lưng Ngải Đông Đông: “Ngoan phết nhỉ, giặt sạch hết rồi đấy?”

Ngải Đông Đông ậm ừ, họng nghẹn nghẹn nên nó húng hắng mấy cái cố làm giọng mình bình thường nhất có thể: “Chú còn gì bẩn thì bỏ nốt ra đây, con giặt hết.”

Chu Cương vẫn cười, xáp vào cạnh nó: “Thế thì hai hôm nữa mày lại sang đây.”

“Thế chú phải bảo với các sếp cho con, cách ngày con sẽ sang dọn dẹp cho chú, việc gì con cũng làm được.” dù việc này chẳng nhẹ nhàng hơn công việc của nó ở xưởng nhưng lại được tự do hơn hẳn. Hơn nữa với nó làm việc ở xưởng chỉ là lao động còn giúp việc cho Chu Cương là một cách đầu tư, bồi dưỡng tình cảm, về sau nó ở tù hay ra ngoài đều có thể kiếm lời.

Chu Cương không bảo được hay không mà tự dưng lại giơ tay vén tóc nó, nó giật mình đưa tay lên gạt ra, bàn tay ướt nhẹp đụng phải làm Chu Cương rụt tay lại, gã nói: “Tóc chú mày gớm quá, sao chưa cắt đi?”

“Con bảo rồi mà, để thế cho an toàn.”

Chu Cương cười: “Cắt đi, trong này không ai bắt nạt mày đâu.”

Ngải Đông Đông nghĩ đấy có phải một câu hứa hẹn của Chu Cương không nhỉ? Nó cũng không dám hỏi lại, chỉ dạ vâng đáp: “Cũng được.”

Giặt đồ xong, nó ôm chậu quần áo đi phơi, vừa ra ngoài thì thấy Trịnh Dung, gã đang đứng dưới cây hòe cách đó không xa. Nó cúi đầu định bỏ chạy trước khi Trịnh Dung để ý nhưng mới được mấy bước đã bị Trịnh Dung gọi giật lại. Trịnh Dung đứng thẳng như tượng, gọi nó: “Ngải Đông Đông!”

Không còn cách nào khác, nó đành ôm chậu quần áo quay lại, cúi chào Trịnh Dung: “Chào cán bộ Trịnh ạ.”

Trịnh Dung đến trước mặt nó, mép giật giật, hỏi: “Giặt đồ cho anh Chu à?”

Ngải Đông Đông gật đầu, đáp: “Ba nuôi nhờ em quét dọn, với giặt đồ luôn ạ.”

Trịnh Dung hắng giọng hỏi tiếp: “Lúc nãy… mày thấy hết rồi hả?”

Lần này thì Ngải Đông Đông giả bộ rất tài tình, nó nghênh mặt hỏi: “Thấy gì cơ ạ?”

“Mày đừng có giả bộ, thấy hết rồi đúng không?”

“Lạ nhỉ, mới nãy ba nuôi cũng hỏi em hệt như thế, em hỏi lại thấy cái gì ba cũng không chịu nói.” Ngải Đông Đông say sưa bịa, “Lúc nãy tắm xong em đi lang thang một tí thì bị một anh quản giáo quát gọi, em tưởng là đi nhầm vào khu cấm nên em bỏ chạy, đến trước cửa buồng ba nuôi thì em vấp té xong em bò dậy chạy tiếp, chẳng hiểu hai người nói chuyện gì nữa… mà cán bộ với ba nuôi cùng hỏi em một việc đúng không?”

Nó đã nói thế Trịnh Dung cũng không biết nói gì nữa, gã ho một tiếng rồi nói giọng mất tự nhiên: “Không cần biết mày có thấy gì không, tóm lại là tao cảnh cáo mày đấy, liệu liệu mà im cái mồm, đừng có sinh sự không thì biết tay tao.”

Ngải Đông Đông trợn mắt, cái đi.t, trước mặt Chu Cương thì dâm đãng đê tiện đến mức làm nó suýt rớt quai hàm, giờ lại ra vẻ ta đây với nó á. Nó cười hì hì, đáp: “Em nghe lời cán bộ ạ.”

“Cút đi.” Trịnh Dung phẩy tay, bỏ về phòng trực ban. Ngải Đông Đông vừa đi phơi đồ vừa ngâm nga hát. Quần áo đã vắt gần khô bị gió thổi vỗ phần phật vào mặt nó, nó ngắm cái áo sơ mi trắng chính tay mình giặt, hít mùi xà bông thoang thoảng, tự dưng thấy vui lạ. Đột nhiên Chu Cương thò đầu ra từ lối rẽ dưới hành lang, ngoắc tay gọi nó, nó xoa tay chạy vụt tới, Chu Cương đưa cho nó một cái gói. Nó giở ra xem, là một hộp sô cô la.

Nó toét miệng cười, nói: “Cảm ơn ba nuôi ạ.”

“Lúc lao động mà đói thì ăn một viên cho ấm bụng.”

Ngải Đông Đông vui hết xiết, nó đang tuổi lớn nên bụng rất nhanh đói, ở trong tù ăn ngủ có giờ giấc nhất định thành ra chỉ nửa buổi nó đã thấy đói meo rồi. Hộp sô cô la này đủ cho nó nhâm nhi mấy ngày liền.

“À cán bộ Trịnh mới hỏi con có thấy gì không, con bảo không thấy gì hết.”

Chu Cương gật đầu, gã không nói gì mà ngồi xuống băng ghế cạnh đó, châm thuốc hút. Ngải Đông Đông sán lại ngồi cạnh, định gợi chuyện nhưng một chốc nó cũng chẳng biết nói gì, thế là nó ngồi không vung vẩy chân. Mặt trời cuối thu rọi ánh nắng ấm áp xuống hai người họ, nó ngẩng lên nhìn gương mặt nghiêng với những đường nét như tạc của Chu Cương, cái mũi thật cao đang phả ra hai luồng khói trắng.

“Ba nuôi ơi cho con một điếu được không, con cũng muốn hút.”

Chu Cương ngậm điếu thuốc, quay sang nhìn nó: “Biết hút à?”

“Không biết, nhưng mà muốn học, con thấy ba hút thuốc đẹp trai ác liệt, con cũng muốn phì khói từ lỗ mũi giống ba.”

Vừa nói nó vừa hít hà bắt chước Chu Cương. Cái trò con nít làm Chu Cương bật cười, gã móc bao thuốc ra đưa cho nó tự lấy.

Ngải Đông Đông hí hửng đặt hộp sô cô la xuống, xoa tay rút một điếu thuốc, thấy Chu Cương bật lửa nó liền dí điếu sang rồi rít thử một hơi theo kiểu người ta vẫn làm.

Nó hút rất thận trọng, đầu thuốc bắt lửa ngay, Chu Cương cất bật lửa đi, nó lim dim con mắt, miệng ngậm điếu thuốc, ngả người ra lưng ghế, bắt chước Chu Cương vắt chéo hai chân, trông rất ra gì và này nọ. Tư thế này cộng với cái đầu tóc bảy màu làm nó thật sự giống một thằng nhóc du côn.

Nó không dám hít khói thuốc vào phổi, chỉ làm bộ ngậm trong miệng rồi phả ra, làm thế khói thuốc bay đi gần hết nên nó không thể bắt chước được kiểu phun khói từ lỗ mũi siêu ngầu, thử mấy lần không được, nó lại nhìn Chu Cương.

Chu Cương bảo: “Nhìn đây này.”

Nói rồi gã làm mẫu cho nó, gã rít một hơi thật dài rồi ngửa đầu lên, hai luồng khói trắng phun ra từ lỗ mũi, bao ngầu bao đẹp, vừa lưu manh vừa phóng khoáng, rất là mê hoặc.

Ngải Đông Đông dán mắt nhìn như bị hút hồn. Khoảnh khắc làn khói phả ra Chu Cương hơi nhếch mép cười làm một nếp nhăn thấp thoáng hiện nơi khóe miệng, lộ cả hàm răng trắng bóc, trông đểu đểu mà hết sức gợi cảm.

“Chú mày thử xem.”

Ngải Đông Đông lại rít một hơi thuốc, Chu Cương cười bảo: “Hít sâu vào, sâu xuống nữa…”

“Khụ khụ khụ…” Ngải Đông Đông ho khùng khục, khói thuốc xộc xuống phổi làm nó sặc chảy nước mắt nhưng Chu Cương lại cười phá lên, rõ ràng là gã cố tình trêu nó. Thấy Ngải Đông Đông đỏ bừng mặt vì ho Chu Cương vừa cười vừa vỗ lưng cho nó: “Không sao chứ?”

“Ba lừa con à!” Ngải Đông Đông vừa ho vừa hét: “Sặc muốn chết!”

“Ha ha ha ha ha.” Chu Cương ôm ghì vai nó một cái rồi buông ra, mặt gã cũng đỏ lên vì cười: “Chịu khó tập đi lần đầu ai chẳng thế, hút nhiều khắc quen.”

Ngải Đông Đông đứng dậy, ve vẩy điếu thuốc trên môi đáp: “Ba khỏi phải dạy, đợi đó con làm được cho coi.” nói rồi nó lại rít một hơi, lần này nó không nuốt khói xuống phổi mà vẫn ngậm trong miệng rồi từ từ phả ra đằng mũi.

Khói phả ra tuy trông không ngầu như Chu Cương nhưng cũng rất ra dáng, nó hí hửng quay lại hất đầu khích Chu Cương: “Thấy chưa, con mà lị.”

Đúng lúc ấy Trịnh Dung từ đâu thò đầu vào cửa sổ cạnh đó, quát lớn: “Ngải Đông Đông, không đi làm đi à?!”

“Em mới ở biệt giam ra, cán bộ bảo cho nghỉ nốt hôm nay mà?”

“Tôi thấy cậu có ốm đau gì đâu mà phải nghỉ, khỏe mạnh lành lặn thế còn ý kiến gì?” giọng điệu Trịnh Dung đầy soi mói, gã nói câu nào cũng như đang cạnh khóe Ngải Đông Đông, “Sao, đợi tôi vào bế ra à?”

Ngải Đông Đông đưa mắt nhìn Chu Cương, thấy Chu Cương không định nói đỡ cho mình nên nó đành đứng dậy, miệng ngậm điếu thuốc, nói: “Con đi nhé, ba nuôi.”

Nó vẫn đợi Chu Cương lên tiếng giữ nó lại tiện thể cho gã Trịnh Dung biết mặt, nhưng Chu Cương chỉ gật đầu: “Về ngủ một giấc đi.”

Thế là Ngải Đông Đông lại sướng rơn, Chu Cương không giữ nó nhưng lại bảo nó đi về ngủ, có câu này ít nhất sáng nay nó cũng không phải đi làm nữa. Nó lập tức ngoác miệng cười, lượm hộp sô cô la trên ghế rồi cúi rạp người chào Chu Cương: “Cảm ơn ba nuôi ạ!”

Nó cứ liến thoắng kêu “ba nuôi”, tuy Chu Cương chưa từng đồng ý nhưng cũng không cấm nó, thế là nó cứ mặt dày gọi thế. Gọi xong nó đánh mắt khiêu khích nhìn Trịnh Dung, quả nhiên Trịnh Dung xanh cả mặt nhưng chắc ngại có Chu Cương ở đây nên gã không nói gì. Gã chẹp miệng, nặn ra một nụ cười với Chu Cương: “Anh Chu ơi em có gói trà mới, anh có uống không em pha cho anh nhé?”

Ngải Đông Đông bỏ chạy luôn, không phải nó sợ quấy rầy hai người mà vì nó ghét cái bản mặt xu nịnh của Trịnh Dung. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được, bao nhiêu thiện cảm của nó với cái sự trắng trẻo dễ coi của Trịnh Dung giờ nó cho trôi sông hết rồi.

Một đứa phổi bò một khi đã ghét ai thì đương nhiên phải nói xấu người đó. Ngay chiều hôm đó Ngải Đông Đông liền lôi chuyện Trịnh Dung ra kể cho Khải Tử, đương nhiên lúc đầu nó không nói nó bắt gặp Trịnh Dung thổi kèn cho Chu Cương, nó chỉ bảo Trịnh Dung là cái thứ không ra gì, cái đồ lá mặt lá trái, miệng nam mô bụng bồ dao găm.

Không ngờ Khải Tử chỉ thở dài khinh bỉ: “Nó á? Cái thằng hám trai suốt ngày làm bộ làm tịch, ai chẳng biết nó muốn gạ Chu lão đại nhưng Chu Cương có coi nó ra gì đâu.”

Ngải Đông Đông nghe thế mới biết thì ra chuyện Trịnh Dung thích Chu Cương chẳng là bí mật động trời gì cả. Nó lại hỏi dò: “Thảo nào hễ gặp Chu Cương là ổng cười hèn thế, khác bình thường một trời một vực. Nhưng mà anh bảo Chu Cương không coi ổng ra gì á? Sao lại thế? Ổng xấu tính nhưng trông cũng được mà, trắng trẻo bảnh bao phết.”

“Ai mà biết được, nói chung là Chu lão đại không thích nó, chính ổng bảo thế mà lại.”

“Ổng bảo với anh ạ?”

“Không.” Khải Tử vừa làm vừa đáp, “Tự nó mò vào xin lão đại ** nó nhưng ổng từ chối, cả thảy bốn lần rồi, lần nào ổng cũng kể với tao.”

Ngải Đông Đông “à” lên một tiếng, Khải Tử như là chợt nhận ra cái gì, gã nhìn nó rồi cười cười, cúi đầu làm tiếp không nói nữa.

Nhưng Ngải Đông Đông đã ngửi thấy mùi mờ ám.

Quả nhiên Khải Tử có tí này nọ với Chu Cương, trách nào ông ngồi cạnh bảo Khải Tử là ghệ mới của Chu Cương.

Thế là Ngải Đông Đông bắt đầu thả cho trí tưởng tượng bay cao bay xa.

Nhất định sẽ như vầy, Khải Tử “hầu hạ” Chu Cương, lúc hai người ấy ấy Chu Cương lên cơn dại trai liền khai tuốt tuột chuyện Trịnh Dung gạ gẫm mình cho Khải Tử biết, mục đích của gã chắc là để Khải Tử ghen. Khải Tử đã ghen thì sẽ càng cố công phục vụ gã, có khi lại còn vừa thở hổn hển vừa hỏi: “Thế anh thấy em với cán bộ Trịnh ai hơn ai?”

Thế rồi Chu Cương sẽ ôm hôn Khải Tử, đáp là: “Đương nhiên là cục cưng tuyệt diệu nhất, em thấy đấy anh có coi nó là cái gì đâu?”

Ngải Đông Đông tự biên tự diễn xong thì phấn khởi hết sức, trong đầu nó lúc này Chu Cương là một gã đại gia trác táng, mỗi nách một em bồ nhí, hai em suốt ngày tranh sủng cấu chí nhau. Nghĩ vậy nó lại không nhịn được muốn cho Khải Tử biết chuyện nó thấy ban ngày, thế là nó hạ giọng thêm mắm dặm muối kể hết cho Khải Tử. Khải Tử tái xanh cả mặt, bỏ việc đang dở trên tay, trợn mắt hỏi lại: “Thật à?!”

Gã hỏi rất to, làm nhiều người xung quanh cũng giật mình nhìn sang, Ngải Đông Đông vội vàng cúi xuống giả bộ không có chuyện gì, một lúc sau nó mới nói nhỏ: “Anh bình tĩnh đã… thật chứ sao không, chính mắt em thấy Chu lão đại bắn đầy mồm ổng mà, mắt em thấy đây này.”

Mặt Khải Tử càng khó coi tợn, gã ngồi thần ra đến khi Hầu Tử ngứa mắt quá, nạt: “Làm sao đấy, làm đi!”

Bấy giờ Khải Tử mới cầm kéo lên nhưng mặt gã vẫn trắng bệch, gã nói: “Ổng bảo ổng sẽ không động vào Trịnh Dung mà, tao không tin mày đâu.”

Ngải Đông Đông nghe giọng gã hơi run run, tiếng thở thì gấp gáp như là đang đau khổ lắm. Nó thấy hối hận, biết thế thì chẳng kể chuyện cho Khải Tử nghe.

“Thôi, em nhận Chu Cương làm ba nuôi rồi, hình như ổng cũng đồng ý đấy.” Ngải Đông Đông nói, “Anh muốn nghe ngóng chuyện gì cứ bảo em, được thì em giúp cho.”

Nhưng Khải Tử chỉ cắm đầu làm, như là không quan tâm nó mới nói gì.

Ngải Đông Đông thở dài, nghe bụng hơi đói, nhân lúc không ai để ý nó liền lén móc một viên sô cô la trong túi ra bỏ tọt vào mồm. Sô cô la tan dần trong miệng nó, hương vị thơm ngọt trôi qua cuống họng, phút chốc nó thấy như tim mình cũng ấm nồng lên. Nó liếc sang phía Khải Tử thấy Khải Tử vẫn đang đờ đẫn, nó lại thở dài, vừa làm vừa nhâm nhi viên sô cô la của nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện