Gã Đàn Ông Xấu Xa

Chương 206: PN 1: Tôn nghiêm đàn ông



Bạn muốn hỏi Lâm Lang không thích người khác khen mình thế nào, thì quả thực có rất nhiều, nên biết cậu là một người xuất sắc, cơ hội được tán dương cũng có cả đống. Nhưng nếu bạn hỏi cậu ghét nhất câu gì, vậy chắc chắn là kiểu mấy bà mấy cô lần đầu tiên thấy cậu đã cười hơ hớ khen: "Úi chà chà, thằng bé này tướng tá thanh tú ghê nơi, xinh đẹp hơn cả tiểu cô nương."

Đúng vậy, Lâm Lang ghét người ta xem cậu như con gái, vả lại cậu giống con gái chỗ nào, tuy mũi không thẳng bằng người nọ, thân hình cũng không cường tráng bằng người nọ, nhưng rất có khí phách nam tử hán được không. Với cả, mặt cậu nào đến mức dùng từ xinh đẹp để hình dung, cũng chỉ trội hơn người thường tí thôi. Trên hết, cậu hỏi mấy người xung quanh hết rồi, chẳng ai nói cậu ẻo lả, dù tự mình khen mình có hơi ngượng, nhưng người gặp cậu đều khen cậu gọn gàng có khí chất, hơn nữa cậu có thể cam đoan rằng từ "khí chất" ở đây tuyệt đối không mang nghĩa xấu, mà là lời ca ngợi cao nhất.

Chẳng lẽ ai cũng sở hữu hoả nhãn kim tinh, có thể thấy cậu là người bị đè trên giường?

Ngặt nỗi, chuyện như vậy có canh cánh trong lòng mấy cũng vô dụng. Song không quản được người ngoài, Hàn Tuấn lại nhất định không thể ôm suy nghĩ đó.

Nhắc tới người nọ, mấy ngày nay đúng là khiến cậu bó tay chẳng biết làm sao, dính cậu chết đi được. Bữa trước cậu đi vùng khác công tác một chuyến, kết quả về nhà lại thấy hắn ỉu xìu như trái cà héo, cậu sợ hết hồn, vội hỏi có phải khó chịu ở đâu không, vân vân mây mây. Cuối cùng hắn cất giọng đáng thương: "Em đi vắng, tôi nhớ em đến ngủ không yên, ăn cũng chẳng ngon."

Tuy rằng đàn ông lớn tướng ngần này còn đóng giả con nít có hơi buồn cười, song tình cảm này rất đáng quý, người yêu vừa vắng mặt đã trăm nhớ ngàn thương luôn là hành vi đáng được khen ngợi, Lâm Lang đành mím môi nói: "Giờ em về rồi đây, có thể ăn cơm đàng hoàng được chưa?"

Kết quả, người nọ lại khẽ cúi người bế cậu lên, hớn hở chạy phăng phăng vào phòng ngủ. Lâm Lang xấu hổ đỏ cả mặt, chửi ầm lên: "Anh bảo uể oải không có sức mà, vậy đang làm gì đây hả!... A... Đừng... A..."

Trên giường làm đến là dữ dội cuồng nhiệt, Lâm Lang cảm thấy mình ngay cả hơi sức để thở cũng không có, cậu cũng đói bụng lắm được không, nôn nóng trở về, cả ngày nay chưa ăn gì đâu. Hắn lại bá đạo ôm cậu, mê đắm nói: "Ban nãy đút cho em nhiều thế mà vẫn đói sao?" Nói rồi, hắn tiếp tục dò dẫm phía sau của cậu: "Cưng yên tâm, ông xã bảo đảm cho cưng ăn no..."

Cái đồ lão lưu manh, Lâm Lang đỏ mặt, ngượng ngùng nhắm mắt lại, ỡm ờ bảo: "Anh... Anh sao lại... y chang con nít thế hả..."

"Đàn ông nào đứng trước mặt người yêu chẳng giống trẻ con."

Lâm Lang không nhịn được cười: "Vậy biết sao đây, hai ta đều thành trẻ con thì sống kiểu gì."

Người nọ ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt.

"Anh bảo đàn ông nào đứng trước mặt người yêu cũng giống trẻ con mà, anh cũng là người yêu của em nha."

"Nhưng mà..." Hắn cúi đầu, nhìn nhìn nơi hai người giao hợp: "Tại thời điểm nào đó... phương diện nào đó... Nghiêm khắc mà nói, em đâu thể tính là đàn ông?"

Lâm Lang tái cả mặt rồi, im lìm một lúc lâu. Hàn Tuấn ý thức được mình nhất thời lỡ mồm, cuống quýt gục xuống, lui tới tấn công bộ phận nhạy cảm của Lâm Lang, ai ngờ chưa kịp tiếp cận đã bị Lâm Lang đạp thẳng xuống giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện