[Fanfic Sơn Tùng M-TP] Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi

Chương 27: Hôm nay nam chính đang sinh tồn



Chín giờ sáng ngày thứ tư, Tô Điềm Điềm tới văn phòng chính của MTP.

Nếu như nói trước đây chỉ là mơ hồ biết rằng MTP rất lợi hại, hiện tại nhìn thấy một mình anh ta nuôi sống cả một tòa nhà, cô bỗng nhiên hiểu giá trị bản thân anh ta khủng bố tới mức nào.

Trên thực tế, tuy rằng gần đây văn phòng MTP mạnh mẽ tung ra không ít người mới, nhưng nếu muốn nói tới sức hút chỉ sợ bọn họ gộp lại cũng không bằng một phần mười của ông chủ. Kinh khủng nhất là, trong thời gian ngắn e rằng vẫn duy trì tình huống như hiện nay. 

Xuất đạo sáu năm ngắn ngủi mà có thể đi lên tới độ cao này, có thể nói là độc nhất vô nhị rồi.

Lưu Á Nam đi cùng cô cũng hít một hơi thật sâu, mãi tới lúc tiến vào thang máy vẫn còn duy trì một loại trạng thái vô cùng cảm thán:

- Tôi cũng không hi vọng các người có thể đạt được cảnh giới đó, nếu như có thể khác biệt người khác một phần mười cũng chỉ e là nằm mơ mà thôi. 

Tô Điềm Điềm nghe vậy bất đắc dĩ cười cười, đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên phía trước có một người đội mũ quay đầu lại hướng bọn họ gật đầu chào, ngại ngùng nở nụ cười, trong khe hở của mắt kính lộ ra một đôi mắt khiến cho Tô Điềm Điềm cảm thấy rất quen thuộc.

- Cảm ơn.

Anh ta cười cười, giọng nói có hơi khàn khàn. 

- Thực ra tôi cũng không có lợi hại như các cô nói.

- M... MTP?

Lưu Á Nam kinh ngạc che miệng lại, trong nháy mắt có hơi thất thố. 

Cô hoàn toàn không nghĩ tới đường đường là ông chủ của tòa nhà văn phòng này lại sử dụng loại thang máy công cộng này, ngay cả các ngôi sao đều không hề đi thang máy này, loại công ty cao tầng này của Sơn Tùng không phải là đều có thang máy chuyên dụng hay sao?

Nhưng sự thật là, Sơn Tùng không những không có đi thang máy chuyên dụng, cũng không có một bộ dáng giày tây chỉnh tề, thậm chí cùng với phong cách khi phát trên internet khác biệt vô cùng lớn.

Anh ta chỉ là ăn mặc vô cùng bình dân, mũ áo cùng quần đùi, mũ lưỡi trai trùm xuống, trên mũi mang một cặp mắt kính, hai tay xỏ vào túi quần, cúi đầu lẳng lặng nghe nhạc, bộ dáng không khác gì với học sinh cả. 

- Là tôi.

Kéo mắt kính xuống một chút, khóe môi cong lên lộ ra vẻ đẹp mê người.

Lúc này Lưu Á Nam mới phát hiện người trẻ tuổi trước mặt này nhìn vô cùng mộc mạc, kỳ thực khắp toàn thân đều lộ ra khí tức tư bản, đúng là lúc bắt đầu cô đã nhìn nhầm rồi. 

- Xin lỗi, lúc đầu đã không nhận ra.

Biết rõ thân phận của người trước mắt, Lưu Á Nam khôi phục lại tinh thần rất nhanh, cô ổn định tinh thần, đang muốn nói vài câu khách sáo, thang máy bỗng nhiên ngừng lại ở tầng sáu.

Sơn Tùng đi về phía trước hai bước, cho thấy anh ta sắp ra khỏi thang máy. 

Lưu Á Nam không thể làm gì khác hơn là thu lại nhưng lời nói khách sáo kia, đưa ra danh thiếp trịnh trọng nói:

- Chúng tôi là người của công ty giải trí Ánh Sao, rất mong có một ngày được hợp tác với anh.

- Tôi cũng rất mong chờ. Có điều, tôi bình thường không có thói quen mang theo danh thiếp ra ngoài, xin lỗi cô. 

Người thanh niên trẻ tuổi trịnh trọng tiếp nhận danh thiếp, cười cười áy náy nói với bọn họ. Thái độ tự nhiên mà không kiêu căng, hoàn toàn không có một chút ra vẻ nào cả, khiến cho người ta vô cùng hài lòng. Asn tượng của Lưu Á Nam đối với anh ta lại tăng lên không ít.

- Tôi xin lỗi vì không thể tiếp các cô được nữa.

Anh ta hướng về phía Lưu Á Nam gật đầu, đang muốn bước chân ra ngoài, bỗng nhiên liền chú ý đến Tô Điềm Điềm đang đứng sau lưng. 

Bước chân người trẻ tuổi dừng lại, ánh mắt sau mắt kính nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô khoảng hai giây, nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng lại, bỗng nhiên thần xui quỷ khiến anh ta lại mở miệng nói:

- Chúng ta gặp ở đâu rồi phải không?

- Hả? 

Tô Điềm Điềm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi hoặc.

- Ôi chao, ôi chao, anh Tùng, làm sao anh lại còn ở đây?

Một thân thể vội vội vàng vàng chạy tới thay anh ta ngăn cản thang máy, Đại Đông đang muốn oán giận ông chủ tự nhiên lại đờ ra đây, kết quả vọt một cái lại đây liền nghe được câu nói này của ông chủ. 

Vẻ mặt khiếp sợ nhìn ông chủ, giống như nhìn thấy mặt trời mọc từ phía tây vậy.

Sinh thời, hắn lại chứng kiến cảnh ông chủ lại chủ động đến gần nữ tử như vậy.

Chỉ tiếc người trong cuộc giống như là hoàn toàn không nghe thấy gì, mắt vẫn không chớp nhìn cô gái, cau mày suy tư, vẻ mặt thành thật. 

- Chúng ta nhất định đã từng gặp nhau rồi, đúng không?

Anh ta lặp lại một lần nữa.

Sắc mặt mấy người xung quanh hoàn toàn biến sắc, nhất thời lấy hai người làm đề tài trung tâm. 

Đáy lòng Tô Điềm Điềm cười ha ha hai tiếng, sau đó làm ra một bộ dáng đột nhiên tỉnh ngộ nói:

- Là ngày đó... trong thang máy ở khách sạn đúng không? Lần đó hai người chúng tôi đều đeo mắt kính, khó trách vừa gặp liền cảm thấy có hơi quen mắt, hóa ra là tiền bối a.

Cô cười híp mắt nói, trên gương mặt có hơi chút ửng đỏ, giống như bộ dáng mới biết yêu. Thông thường người ở tình huống này đều có tâm lý bài xích, chủ động xa lánh, cô tin rằng Sơn Tùng cũng sẽ như vậy. 

- Thật sao?

Sơn Tùng cau mày nhớ lại một lần, đúng là có hơi ấn tượng. Nhưng không biết tại sao anh ta vẫn luông cảm thấy không phải như vậy, hoặc là nói, không phải chỉ là như vậy.

Nhưng bọn họ thật sự còn gặp ở những nơi khác sao? 

- Ai nha, Tùng đừng suy nghĩ nữa, đi nhanh lên, chương trình sắp bắt đầu rồi.

Đại Đông nhìn thấy bọn họ nhìn qua nhìn lại mấy lần ở trong đó, nhất thời xông qua quyết đoán kéo Sơn Tùng ra ngoài.

Chỉ có điều làm cho hắn không nghĩ tới là, dọc theo đường đi, Sơn Tùng lại liên tục nhìn lại, mãi đến tận khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, nhưng anh ta vẫn mang bộ dáng cau mày trầm tư, hồn vía ở trên mây. 

Đại Đông không khỏi có hơi đau đớn, uổng cho Sơn Tùng trên sàn nhảy được hàng ngàn thiếu nữ say đắm. Ông chủ của bọn họ lại theo đuổi một cô gái đúng là quá kém.

Một lần gặp gỡ lại làm cho người ta có cơ hội thử nghiệm, lại là ngẫu nhiên gặp gỡ trong thang máy.

Ngụy biện đi, tiếp tục ngụy biện đi. Có chết hắn cũng không tin câu nói "khí chất phù hợp" kia. 

Nếu như ông chủ đối với cô gái đó không có tâm tư, Đại Đông hắn liền đập đầu xuống đá.

Cửa thang máy đóng lại, Lưu Á Nam lập tức thay đổi thái độ với Tô Điềm Điềm:

- Các người đã từng gặp nhau? 

Tô Điềm Diềm đã sớm thu lại bộ dạng mê muội lúc nãy, vẻ mặt bình tĩnh:

- Trước kia ở trong thang máy có gặp mặt một lần. Chỉ có điều không nghĩ tới sẽ là anh ta. Căn bản là không thân.

Đúng là có gặp mặt một lần, nhưng bản sao mờ mịt kia cũng không tính là gì. 

Đã trải qua hai thế giới, Tô Điềm Điềm tốt xấu gì cũng có thể mang bản sao Sơn Tùng cùng Sơn Tùng thực tế phân chia ra rồi.

Bây giờ xem ra, bọn họ tuy rằng cùng họ cùng tên, cùng gương mặt nhưng tính cách kinh nghiệm đều hoàn toàn khác người, là cá thể hoàn toàn độc lập. đặc biệt là sau khi đã trải qua hai thế giới, cô càng không có cách nào tin bọn họ đơn giản nói một làm một được.

Lưu Á Nam nhìn cô kỳ quái: 

- Thật sự không quen biết sao?

Tô Điềm Điềm có hơi bất đắc dĩ nói:

- Tôi lừa gạt cô khi nào chưa. Khi ca khúc mới của anh ta được tuyên bố tôi cũng không có chú ý tới anh ta, gần đây mới bắt đầu quan tâm. 

Lưu Á Nam ồ một tiếng, miễn cưỡng tin lời giải thích của Điềm Điềm, ngược lại nói:

- Tôi không tới đây để thẩm vấn tù binh, chỉ là MTP nổi danh che đậy thân phận rất kỹ, nhìn thấy anh ta chủ động bắt chuyện với cô, tôi có hơi kinh ngạc mà thôi. nếu có cơ hội tiếp xúc với anh ta nhiều một chút cũng tốt.

Tô Điềm Điềm thuận miệng ừ hai tiếng, không để ở trong lòng. 

Trên thực tế, Sơn Tùng đối với cô mà nói là quá xa xôi cũng quá xa lạ, gặp nhau như vậy chỉ cần có duyên là được rồi.

Lưu Á Nam sau khi đưa cô đến, rất nhanh liền nhận được một cú điện thoại rồi rời đi. Tô Điềm Điềm cầm dãy số yên lặng ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi, lúc này cách buổi thử vai chưa tới nửa giờ, cũng đã có mười mấy người tới rồi.

Không giống với lần tuyển nữ chính cho MV kia, lần này tới đây đều là những gương mặt quen thuộc. 

Tô Điềm Điềm chỉ là liếc nhìn qua loa liền phát hiện vài ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân là Tiểu Hoa Đán. Hiện nay có chút tin tức sinh động trên internet, thông qua đó mà kiêu căng, tuy rằng không đủ sinh động nhưng nhất định là nổi tiếng. Cũng có vài người coi như không có tiếng tăm gì nhưng khí chất hình tượng rất tốt, vừa nhìn đã thấy chính là được bồi dưỡng về chuyên ngành vũ đạo.

Thật sự có thể gặp được rất nhiều nhân vật tài năng như vậy sao?

Tô Điềm Điềm bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng. 

Cô muốn tham gia MV này, không chỉ bởi vì cô cùng với vai chính trong đó có kinh nghiệm tương tự, càng là bởi vì tiểu Na đã từng không thể đạt tới bước đi kia, cho nên cô muốn mượn MV này để bù đắp một điều tiếc nuối ở trong lòng.

Loại tâm tình có hơi cố chấp, nhưng mà dục vọng mãnh liệt này là tại vì ngày xưa nhìn thấy đồng môn đạt tới đỉnh cao.

- Bọn họ vừa nói nhìn thấy cô ở đây tôi còn không tin. 

Tô Điềm Điền vốn dĩ đang nhắm mắt nhẩm lời kịch, bỗng trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nữ. Cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một gương mặt khá quen thuộc.

Tống Y Nhân, đã từng là chị em đồng môn.

Lúc học đại học, hai người đều trước sau bái làm môn hạ của Tần lão sư, đều được lão sư khoe là học trò đắc ý. 

Nếu như miễn cưỡng dùng một câu để nói lên quan hệ của các cô  thì đai khái chính là: Vừa sáng vừa đẹp.

Chỉ tiếc Tô Điềm Điềm lại là sáng, Tống Y Nhân lại đẹp.

Cô gái ở trước mặt đứng lại, tóc dài phía sau gáy được buộc cao lên lộ ra một cái cổ thon dài trắng noãn, một bộ váy áo kiêu sa càng làm lộ dáng người thẳng tắp, cô nhíu mày nhìn xuống Tô Điềm Điềm, ngũ quan xinh xắn cũng nụ cười ngây thơ dần dần xuất hiện trong ký ức của cô, dáng vẻ kiêu ngạo ngày càng hiện rõ ra. 

- Ngẫm lại cũng thật là, dù sao kịch bản này cũng giống như là vì cô mà đo ni đóng giày vậy, sư tỷ như thế nào lại không ở đây chứ.

Tống Y Nhân khẽ cười một cái, ngồi xuống phía bên cạnh, tư thái đoan trang có vài phần vênh váo hung hăng.

Tô Điềm Điềm liếc một cái, cười nói: 

- So với đoạn tuyệt rất có ý tứ nha. Nói thẳng ra cô bây giờ rất giống gà trống.

Nụ cười trên mặt Tống Y Nhân cứng đờ, lông mày đẹp đẽ nhếch lên.

- Cô đã sắp trở thành một cụ già rồi, còn chưa có cơ hội. Không trách được tôi đây bay nhảy lâu như vậy, cũng không có đi xuống chút nào. Cô làm sao lại nhanh chết như vậy? 

Tô Điềm Điềm khẽ cười một tiếng, ngữ khí vô cùng ngỗ ngáo:

- Xin lỗi, ta từ trước đến giờ chỉ nghe theo tiếng người nói. Cho tới khi bị người khác hãm hại... Nhờ phúc của cô, hiện tại tôi ở đây rất tốt.

Tống Y Nhần nhất thời xị mặt xuống, lạnh lùng nói: 

- Hừ, cô chờ mà coi, tôi sẽ trở thành nữ chính... Cô tốt nhất cũng nên biểu hiện tốt một chút, nghe nói nữ hai Phỉ Phỉ cũng ở trong lần tuyển này, tôi vô cùng mong chờ đến một ngày Tô sư tỷ tặng cho tôi người bạn kia. Đến lúc đó tôi cũng không phụ ý tốt đề cử tôi của Tần lão sư.

Tô Điềm Điềm ồ lên một tiếng, ung dung thong thả nói:

- Tôi cũng cảm thấy chúng ta có một ngày sẽ hợp tác tốt, dù sao ôm quá nhiều giải thưởng như vậy, thay đổi nhiều bạn diễn như vậy, quả nhiên là Y Nhân của chúng ta... có ký kết ngầm a. 

Tống Y Nhân tức giận đến mức môi run cầm cập, đang muốn nói gì thêm nữa thì đột nhiên một vị trợ lý nam bỗng nhiên đẩy cửa vào. Anh ta giơ tay gõ lên cửa hai lần, các cô gái nhất thời dừng tò chuyện lại, tất cả quay đầu nhìn về phía hắn.

- Năm phút nữa bắt đầu phỏng vấn, dựa theo trình tự lần lượt một, hai, ba, bốn. Đến lúc đó sẽ phát kịch bản tùy ý, tùy cơ lấy ra một đoạn ngắn để tiến hành trình diễn, trên sân khấu không cho phép nhắc lời thoại, toàn bộ quá trình đều có video. Xin mời các vị chuẩn bị sẵn sàng.

Thông báo vừa mới tới, người ở đây cũng không còn tâm trạng để trò chuyện nữa. Có người hoang mang bắt đầu lật kịch bản, sợ mình nhớ không kỹ lời kịch, có người lại yên lặng mà đi tới một bên chuẩn bị trang phục, cố gắng làm cho người ta có ấn tượng tốt nhất. Còn có người thì lại đứng lên đứng tại chỗ bắt đầu vận động, để tránh khỏi chính mình hồi hộp bị loại ra khỏi màn biểu diễn. 

Tô Điềm Điềm đùng một tiếng khép kịch bản lại, cười cười nhìn người bên cạnh:

- Xem thêm chương thứ ba đoạn thứ hai này đi, Phi Phỉ đây chính là đoạn của trò chơi số đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện