Ép Yêu

Chương 5: Chương 2.1




Kể từ ngày hôm đó, Thanh Thu không có muốn gặp và nói chuyện với anh nữa, mấy lần anh định sang hỏi thăm cô bé nhưng mà lần nào cô bé cũng tránh lé anh, nên anh thôi không quấy rầy nữa...
Kể từ ngày Văn Thiên về đến nay đã được 1tháng và cũng từ cái vụ chuyện trong nhà ma, tới bây giờ thì anh vẫn chưa nói chuyện bình thường lại với Thanh Thu. Mỗi lần cô bé gặp anh đều không nói gì, vốn cô bé đã ít nói rồi nay còn ít nói hơn.
Ngày hôm nay lại là một ngày Chủ Nhật, bên ngoài bầu trời xanh mát những tia nắng đang vươn mình xuống để bao phủ anh sáng cho từng ngõ ngách của trái đất, làm tan đi cái bóng đêm huyền bí kia.
Thanh Thu đang ngồi trên bàn ăn sáng cùng với gia đình Ông Ngư trong cái phòng ăn rộng lớn, anh Văn Thiên cũng ngồi ở đó. Anh đang nói chuyện với ba anh về buổi lễ hội lớn cuối tháng này. Bà Ngư đang cầm một cái khăn giấy lau những thức ăn đang dính trên miệng cho Thanh Thu.
Tiếng ông Ngư trầm ấm vang lên, "lúc đó là trước ngày con đi 2 ngày, nên ta muốn con tham gia vào cái lễ hội này." ông uống một ngụm càfê rồi nói tiếp, "trong đó có rất nhiều người mà ta muốn giới thiệu với con."
Văn Thiên cười hiền, "thế thì con sẽ đi, theo ý nguyện của ba." anh quay sang nhìn ba anh.
Ông cắn một miềng bánh mỳ rồi nói tiếp, "ta không có ép, nhưng nếu con đi được thì ta rất mừng thôi." ông nói xong lấy khăn giấy ăn lau miệng rồi đứng lên quay đầu ra cửa và đi thẳng ra ngoài.
Cuộc nói chuyện của bữa ăn sáng đến đó là kết thúc, người giúp việc thu dọn bàn ăn, Thanh Thu nhìn cô giúp việc rồi hỏi, "cô ơi, cô cần cháu giúp gì không ạ?"
Cô giúp việc nhìn Thanh Thu rồi cười "không cần đâu Thanh Thanh, cứ ra ngoài chơi đi." cô giúp việc véo nhẹ má Thanh Thu một cái, rồi lại dọn dẹp tiếp.
Thanh Thu thấy ai cũng có việc làm, còn cô bé thì nhàn hạ nên cô bé cầm một túi bánh quy ra sau vườn, đến bên hồ cá định mở túi bánh quy ra cho cá ăn thì có người từ đằng sau đi tới. Cô bé quay đầu lại thì đó là Ông Nội, ông đã khỏi bệnh nên ông muốn ra ngoài thanh đổi không khí, ông đi đến gần Thanh Thu.

Thanh Thu rất sợ ông, cô rất ít gặp ông nên không biết được ông như thế nào. Ông có khuôn mặt vuông, nó thoát ra một vẻ lạnh lùng kiêu xa, không giống ông Ngư hiền lành dễ gần.
Thanh Thu luống cuống, cúi đầu xuống chào ông, "cháu chào ông ạ."
Ông nhìn Thanh Thu rồi hỏi, "cháu làm gì ở đây thế?" một câu nói lạnh tanh, làm cô bé hơi run rẩy nhìn ông.
Thanh Thu lúng túng đáp lại, "dạa, chau muốn.. cho.. cá ăn bánh ạ." cô vừa nói vừa giơ túi bánh đang cầm trên tay lên.
Ông liếc qua túi bánh rồi nhìn Thanh Thu nói mạnh, "Cá không ăn bánh, cá có thức ăn riêng của cá. Không thể cho ăn linh tinh được." Ông nói xong quay đầu đi vào một cái nhà nhỏ ở gần đó.
Thanh Thu sợ hãi, nhưng thấy ông đi thì cũng thở phào, cô tưởng ông sẽ đánh cô chứ. Cầm túi bánh quy định rời đi thì ông Lưu quay lại trên tay cầm một cái hộp gì đó. Thanh Thu nhìn thấy ông đứng sững lại, bất động mắt mở to, tay hơi run lên.
Ông Lưu cầm cái hộp trên tay đi đến gần hồ cá, ông không nói gì mở hộp đó ra rồi cho tay vào lấy một nắm rồi ném xuống hồ cá. Thanh Thu đứng nhìn ông cứa lấy hết nắm này đến nắm khác trong cái hộp mà thả xống hồ, cô bé tò mò không biết ông cho cái gì ấy con cá kia, nên cô tiến lại gần.
Cô rón rén đến gần ông và hỏi nhỏ, "ông cho cá ăn gì thế ạ?" cô cúi người nhìn xuống hồ, xem những thứ ông ném xuống đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước là cái gì.
"Đây là đồ ăn cho cá." Ông cầm cái hộp, đưa đến trước mặt Thanh Thu cô bé nhìn hộp đó, rồi ngước mắt lên nhìn ông.
Cô bé hiểu ý, đôi mắt sáng rựng lên nở trên môi một nụ cười tươi, và cho tay vào trong hộp lấy ra một nắm nhỏ rồi cũng thả xuống hồ ấy con cá đang ngoi lên mặt nước mà ràng ăn của nhau.

Cô bé ngồi xuống nhìn mấy con cá trong hồ, nở ra một nụ cười thiên thân, cứ ngồi đó hái tay đưa lên chống cằm ngắm nghía nhìn.
Ông Lưu nhìn cô bé rồi quay đầu đi, Thanh Thu thấy vậy đứng lên quay lại luống cuống hỏi ông, "ông ơi ??...mai ông lại ra đây cho cá ăn chứ ạ?"
Ông Lưu đi được một đoạn quay người lại nở ra một nụ cười nhìn giống hệt ông Ngư, cô bé không nói gì cứng đứng nhìn ông. Ông chỉ cười rồi quay lưng đi vào trong.
Thanh Thu nhún vai không hiểu, thấy ông hơi lạ. Cô bé chạy ra sân trước thì có một cái xe Lamborghini màu xanh lá cây đậm đi vào trong sân. Cô bé đứng lại nhìn, người bức xuống xe là Thư Quân, còn có một cô gái từ bên phải xe bước ra, cô gái yêu kiều xinh đẹp ăn mạc hết sức gợi cảm, đi lại chỗ anh choàng tay móc vào tay anh, nở một nụ cười hút hồn nhìn Thư Quân.
Thư Quân cùng cô gái đấy định đi vào nhà, thì bỗng Thư Quân nhìn thấy Thanh Thu anh khựng lại. Thanh Thu thấy anh thì cười cười, "chào anh Thư Quân."
Thư Quân cùng cô gái tiến lại gần, "chào cô bé" anh cười và lấy tay mình xoa đầu Thanh Thu.
Cô gái kia nhìn thấy Thanh Thu liền cúi xuống nói, "Wow, dễ thương quá, chào em." Cô gái đưa tay ra véo nhẹ lên má Thanh Thu.
Thanh Thu nhìn cô gái rồi cũng cười. Thư Quân hỏi cô bé, "Thanh Thu đi đâu đấy?"
Thanh Thu lắc đầu, "không đi đâu ạ, em vừa cho cá ăn thôi."

Thư Quân đưa mắt nhìn thấy túi bánh quy trên tay Thanh Thu rồi cúi xuống nói với cô bé, "thế có muốn đi chơi không?"
Thanh Thu sáng mắt nhìn anh, anh nhấc bổng Thanh Thu lên, không để ý đến cô bé đang lúng túng không biết trả lời thế nào, anh quay sang cô gái kia hỏi, "em có đi không?"
Cô gái kia ú ớ đáp, "thế còn chuyện kia?"
Anh nháy mắt với cô gái đó, rồi quay đầu vừa đi về hướng chiếc xe của mình, vừa nói, "để tối nay đi.."
Cô gái hiểu ý cười tươi chạy theo. Thế là Thư Quân cùng cô gái kia đã bắt cóc Thanh Thu, tất nhiên anh đã gọi điện nhanh cho bà Ngư và xin phép cho Thanh Thu đi chơi cùng anh, bà cũng đồng ý và dặn đừng về muộn quá vì mai Thanh Thu còn đi học.
3 người họ đi đến công viên nước, anh dẫn Thanh Thu và cô gái kia đi vào cửa hang đồ bơi, 3 người đã mua được đò bơi ình, cô gái đã chọn cho Thanh Thu một bộ bơi hết sức dễ thương và chọn ình hết sức là gợi cảm.
Khi đi đến Công viên nước, Thanh Thu được Thư Quân mua ột cái phao mầu hồng rồi cùng đi vào bể bơi. 3 người họ đi cùng nhau thì ai ai cũng nhìn, thật là một cảnh tượng không thể nào mà không hiểu lầm được. Do Thanh Thu gầy và bé nên không ai đoán cô bé 10 tuổi, nghĩ cô bé bây giờ mới có 6 hoặc 7 tuổi mà thôi. Nên nhìn 3 người như một gia đinh trẻ hạnh phúc.
Thanh Thu cùng Thư Quân xuống bể bơi tắm còn cô gái kia phơi minh trên ghế với chiếc áo bikini gợi cảm cực độ. Mấy anh chàng đi qua ai cũng phỉa liếc nhìn. Có một bà cô ngồi bên cạnh ngó sang hỏi cô, "Cô có chồng đẹp trai quá, đứa con dễ thương và xinh gái ghê."
Cô gái tủm tỉm cười mẵn nguyện, nghĩ trong bụng, cứ cho hiểu lầm đi càng tốt, dù sao mãi cô mới lấy lòng được Thư Quân mà cảm thấy thế này có thể không ai dám đến gần anh nữa.
Thanh Thu chơi với Thư Quân ở dưới hồ bơi. Trời thật nắng nóng phả vào mặt nước làm cho da mặt của Thanh Thu ửng hồng trông thật đáng yêu. Thư Quân trông rất phong độ, anh mặc chiếc quần bơi để lộ ra cơ thể trên rắn chắc, với chiếc bụng sáu múi của mình, mấy cô gái trong hồ bơi đều đang để ý đến anh. Nhìn anh như siêu mẫu đồ bơi vậy.
Cô gái đi theo anh, mà thấy anh gọi cô là "Kêy", đi xuống nước ôm anh từ đằng sau. Cô làm như thế là ý muốn nói ấy cô gái kia biết, anh là của cô. Anh không phản kháng lại cái ôm của cô mà đang nhìn về phía Thanh Thu, cô bé lấy 2 tay che mắt mình lại, tại vì cô quen với ở nhà Ông bà Ngư mà ôm nhau là cô ngay lập tức lấy tay che mắt lại.

Thư Quân gỡ tay cô gái kia ra, chồm đến Thanh Thu anh bế cô bé lên khỏi mặt nước, Thanh Thu bỏ tay mình ra khỏi mắt và hoảng hốt "Áh" lên một tiếng. Được nhấc lên cao cô bé không biết phải làm gì cứ ú ớ trông thật tội nghiệp. Thì ngay lập tức Thư Quân ôm cô bé xuống sát mình, mặt đối mặt. Thanh Thu nhìn anh không hiểu, anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn nà của cô bé, mà càng nhìn kỹ có thể nhìn thấy những tia máu xanh, đỏ nhỏ bé nằm dưới làn da trắng mịn búng ra sữa kia. Đôi môi của Thanh Thu mọng đến bóng loáng và đỏ hồng trông như quả anh đào vừa mới ra quả.
Thanh Thu nhìn Thư Quân rồi hỏi, "anh Thư Quân, anh làm sao mà nhìn em vậy?"
Thư Quân giật mình cười trừ, "Thanh Thu, em muốn ăn kem không?" anh bế cô bé lên bờ.
Thanh Thu gật đầu "có ạh", Thanh thu bị thanh đổi chủ đề nhanh, nhưng cô bé vốn cũng hay nhanh quên, mà chưa có thể nhận biết được nhiều nên không thể nhận ra được làm sao Thư Quân lại nhìn mình.
Ở nhà Văn Thiên biết được tin Thanh Thu đi chơi với Thư Quân, anh cảm giác hơi khó chịu, ngồi ở phòng khách to, trên ghế Sôfa trước màn hình TV phảng lỳ to lớn dính ở trên tường, anh chuyển hết kênh này đến kênh khác mà không quết định dừng ở kênh nào cả.
Mẹ anh đi đến gần anh, bà nhìn thấy thế liền hỏi? "Con đang làm gì thế, cái TV nó có tội tình gì mà phải hành hạ nó như vậy?"
Anh ngước lên nhìn mẹ, tay tắt luôn TV đi. Anh đứng lên vươn vai rồi nói với mẹ mình, "chán quá, con chẳng biết làm gì cả?"
Mẹ anh thấy thế bà đến gần anh cười hiền từ rồi bảo, "thế thì ra vườn trồng hoa với mẹ đi?"
Anh nhìn mẹ mình một cái, phụng phịu, "thôi cái đó mẹ làm đi", nhưng mẹ anh không cần nghe anh nói, bà lôi anh ra đàng sau vườn, thế là anh phải giúp mẹ anh trồng hoa.
Đến chiều Thư Quân đưa Thanh Thu về, cô bé vui sướng trên tay cầm bao nhiêu là đồ chơi và đồ ăn vặt chạy vào nhà gọi bà Ngư, Thư Quân đi theo sau vào nhà thì thấy Văn Thiên đang ngồi ở phòng khách trên sôfa, còn Thanh Thu đã chạy đến chỗ bà Ngư ríu ra ríu rít khoe cho bà những thứ trên tay mình.
Bà Ngư tiến lại chỗ Thư Quân, cười với anh rồi nói, "cảm ơn cháu nhé, đã đưa Thanh Thu đi chơi."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện