Ép Yêu

Chương 10: Chương 4.1




„Ahhh, biết thái buông tôi ra." Thanh Thu sợ hãi hét toáng lên đẩy Văn Thiên ra.
Lee và mọi người giật mình sau tiếng hét của Thanh Thu và đều trở về trạng thái bình thường, Lee thấy bạn mình kêu thì lúi húi quay ngang quay ngửa, mắt đảo như điên tìm kiếm cái gì, mồm thì nói, „đâu, đâu? Biến thái đâu?"
Thanh Thu sợ sệt chỉ tay vào Văn Thiên, nhỏ giọng run rẩy nói, "trước.. mặt mình nè."
Câu nói của Thanh Thu làm mọi người sặc sụa, có người đáng uống nước mà phút hết cả ra, Văn Thiên đứng đó nhăn hết cả mặt mũi lại. Lee cô bạn muốn giúp Thanh Thu mà đứng im như pho tượng, cứng họng luôn.
Văn Thiên anh thở dài rồi nói, „cái gì mà biến thái chứ?"
Lee thấy thế kéo Thanh Thu sang bên mình để giải thích, cười cười xin lỗi Văn Thiên, Lee thì thầm vào tai Thanh Thu, „đó là cậu chủ, cháu đích tôn của ông Lưu đó."
Thanh Thu nghe cô bạn mình nói mà „HẢ" một cái thật to rồi lấy tay che nhanh miệng mình lại, mắt quay sang nhìn anh, nở một nụ cười ngượng ngạo với anh. Anh nhìn cô rồi lấy tay vút mái tóc mềm mại của mình ủ xuống kia về đằng sau, đi đến gần kéo Thanh Thu ra khỏi phòng bếp.
Mọi người nhìn theo không hiểu 2 người kia muốn đi đâu, mấy cô gái trong bếp kia, trong đó có cả Lee đều nhìn theo anh với con mắt long lanh, „quả thật là đẹp trai mà, sao lại có người đẹp đến thế cơ chứ?" Một cô gái lên tiếng mấy cô kia cũng „ừhm" theo, Lee từ đầu cũng ừhm nhưng sau đó cô lại lắc lắc đầu, chống nạnh gừm mặt nói, „đẹp, đẹp cái gì chứ, mấy bà mê trai vừa thôi, thấy cậu chủ đẹp trai là lấn tới chứ gì, tôi không để yên đâu. Đừng động đến cậu chủ đẹp trai, tài ba, phong độ của tôi..."
Lee cứ thế lảm nhảm, mọi người ngồi ăn cơm tiếp không ai thèm nghe cô nói gì cả, Lee sững lại, thấy thế lao đến bàn ngồi vào để ăn đồ, sợ người ta ăn hết.
Thanh Thu bị Văn Thiên kéo ra ngoài, làm cô hốt hoàng chân thấp chân cao không đi vững, anh thì cứ lao như điên với cái đôi chân dài của mình, thật là tội cho Thanh Thu nhỏ bé mà.
Đến hồ cá, nơi này tối không có ai, anh quay đầu lại nhì Thanh Thu, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng với đôi mắt sáng ngời, được những ánh điện sau vườn hắt vào mờ mờ, trông thật đẹp và quyến rũ. Cô sợ sệt, mặt nhăn nhó vì anh kéo tay mình đau. Văn Thiên thấy thế anh vội buông tay cô ra.
Văn Thiên cứ đứng đó 2 tay đút túi quần nhìn Thanh Thu không rời, cô thấy anh nhìn mình thì ngại ngùng cúi đầu rồi nhỏ giọng, „Cậu chủ, ngài gọi tôi ra đây có chuyện gì không ạ?"
Một câu nói mà làm cho Văn Thiên thấy khó chịu, từ khi nào anh với cô lại là „Cậu Chủ và Người làm" thế này? Anh cúi người xuống ôm vòng qua eo cô, bế bổng cô lên, mặt cô cùng với tầm nhìn của anh.
Thanh Thu 2 mắt mở to nhìn anh, ú ớ, anh nhìn cô cười hiền rồi nói, „không nhớ gì nữa sao?"
Thanh Thu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm của anh, thật mê người, nó long lanh như mặt hồ nước kia vậy. Cô giật mình cúi đầu xuống nói, „xin lỗi ngài, có thể thả tôi xuống được không?"

Anh thấy điệu bộ của cô quả là dễ thương, bật lên cười nhẹ, chán anh đặt lên chán cô, lấy chán của mình hơi ấn về phía cô để cho cô ngẩn mặt lên, chếc mũi thẳng của anh chặm nhẹ vào sống mũi cô rồi anh thì thầm với cái giọng nói lẫn cả hơi thở ấm ám nhẹ nhàng thấm vào từng làn da mặt của cô," Sẽ không buông, không bao giờ buông."
Đôi mắt cô trợn trừng lên vì câu nói của anh, mặt cô lại càng đỏ thêm, cô hỏi, „vì sao ngài lại làm thế?"
Anh càng ôm chặt cô hơn, cô thật nhẹ, anh bế cô cứ như không ấy. Anh lại cười bờ môi mỏng bóng đẹp với hàm răng trắng đều lộ ra, rồi từ đó một lần nữa phát ra một âm thanh trầm ấm đến cuống hút, „anh muốn đền đáp lại tất cả những gì em đã bị mất. Anh xin lỗi Thanh Thu"
Cô rất ngạc nhiên về câu nói của anh. Quả thực Thanh Thu không hiểu gì hết, khuôn mặt dễ thương kia cứ đơ ra, làm anh không chịu nổi đặt môi mình lên môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng cũng rất nhanh lướt qua môi cô. Thanh Thu sợ quá lấy cả hai tay lên che miệng mình lại, nếu đây không phải ông chủ thì như hôi sáng cô sẽ tát anh thêm một cái nữa rồi, nhưng cô không dám. Trong lòng cô lại thấy cái hôn này thật quen thuộc mà không biết đã sẩy ra ở đâu rồi, đầu cô hỗn loạn, người mền nhũ trên tay anh.
Anh cũng cảm giác được sự việc, đặt cô ngả lên vai mình. Anh muốn cho cô thấy, anh chính là chỗ dựa an toàn của cô. Thanh Thu cũng để cho anh làm những gì anh muốn, mùi hương quen thuộc này lại bao trùm lấy cô, cô cảm giác mình thật yếu đúi, anh có thế bóp nát cô trong tay mình nếu như anh muốn, còn cô thì không kháng khự lại được.
Bỗng có một tiếng nói từ đằng trước vang lên trong bóng tối, „thả cô ấy xuống."
Văn Thiên đang dịu dàng với Thanh Thu trên tay mình bất chợt bị tiếng nói làm giật mình mà đưa mắt lên nhìn. Anh ngặc nhiên nhìn người vừa nói đang đi gần đến mình.
Thư Quân anh vừa đi qua thì bất chợt thấy cảnh tượng, Thanh Thu và Văn Thiên ôm ấp, anh cảm thấy rất bất an và nóng mặt, nên anh đã đi đến gần Văn Thiên kéo Thanh Thu từ tay Văn Thiên xuống, làm cô bị kéo mạnh ngã vào lòng Thư Quân. Thư Quân đỡ lấy cô vào lòng mình thật chặt, làm cho cô gần như ngạt thở và choáng váng.
Văn Thiên cau mày nhìn hành động táo bạo Thư Quân với một khuôn mặt không mấy là thiện cảm, rồi anh hỏi, „cậu làm gì thế?"
Thư Quân buông Thanh Thu ra không thèm để ý đến câu hỏi của Văn Thiên, anh cúi xuống nói với Thanh Thu, „cô về phòng đi, đã muộn rồi đó."
Thanh Thu hỗn loạn rồi gật đầu, cô lững thững bước về phòng. Để lại Văn Thiên và Thư Quân đứng đó đối mặt với nhau. 2 người họ như một con Hổ với con Sư Tử vậy mà nhìn nhau. *sợ*
Thư Quân cười khểnh rồi lên tiếng, „mới về mà muốn làm loạn sao, anh họ?"
Văn Thiên bỉnh thản tay đút vào túi, đi lướt qua người Thư Quân rồi nói, „ít ra tôi còn thật với lòng mình. Đúng không em họ?"
Rồi anh đi thẳng theo lối đường đá vào nhà để lại Thư Quân vẻ mặt tối sầm lại.
Thanh Thu về đến phòng, Lee thấy cô bạn mình đang ngẩn ngơ, tay thì đang sờ nhẹ lên môi mình, lững thững đi vào phòng như người mất hồn. Lee chạy đến gần cô hỏi, „Thanh Thu có sao không?"

Thanh Thu vẫn không trả lời mà đứng đơ ra đó, đầu óc vẫn suy nghĩ gì hoang mang, còn Lee thì đang lo cho bạn mình không biết là Văn Thiên đã làm gì với cô.
Lee gọi thật to, làm cho Thanh Thu tỉnh ngộ, ngước lên nhìn cô, Thanh Thu đôi lông mày mỏng manh cau lại, rồi ú ớ nói với Lee, „cậu làm tớ giật cả mình."
Lee nhìn Thanh Thu bàng một ánh mắt lạ, chống nạnh hỏi lại, „làm gì mà cứ như người mất hồn thế hả, cậu chủ có làm gì cậu không?" Lee như nghĩ ra cái gì đó, 2 tay bám vào 2 vai của Thanh Thu lắc lắc, „trời hay câu có làm gì đắc tội với Văn Thiên, nên anh ấy đã đuổi cậu ra khỏi nhà này rồi?"
Thanh Thu lắc đầu không phải, làm Lee lại càng tò mò hỏi tiếp, „hay cậu bảo anh Văn Thiên là biến thái nên anh ấy giận đã đánh câu? Có bị thương ở đâu không?"
Thanh Thu lắc đầu rồi kéo Lee đến bên giường, „Tớ không sao cả, đi tắm rồi đi ngủ thôi."
Thanh Thu lấy quần áo chạy vội vào phòng tắm, không muốn cho Lee đoán linh tinh nữa. Cô rất bối rối về chuyện Văn Thiên đã hôn cô, nó lại còn rất là quen thuộc đối với cô, mùi hương dễ chịu của anh cô cảm nhận được là đã ngửi thấy ở đâu rồi. Đầu cô cảm thấy đau và nhức, „lần sau đi đứng cẩn thận nhé, đừng có chạy như thế nữa." Câu nói đó của ai, sao lại thế này? Thanh Thu ôm đầu mình nhăn nhó, ngồi xổm xuống...
Sáng ra theo thường lệ là Thanh Thu cùng mấy người làm 6h sáng dậy dọn dẹp chuẩn bị cho bữa sáng của gia đình Thượng Quan. Nhưng hôm nay thì khác tại Văn Thiên sẽ chuyển sang Quan Ngư, nơi mà đã bị bỏ trống nhiều năm, nên người hầu sẽ do anh chọn để chia bớt sang. Ông anh định thêu thêm, nhưng anh gạt đi vì anh chỉ có một mình không cần nhiều chỉ khoang 3 đến 4 người là đủ rồi.
Mấy cô người làm hý hửng dậy sớm trang điểm thật đẹp để có khi được anh chọn sang đó, làm cho anh. Lee không ngoại lệ cô kéo Thanh Thu dậy sớm theo mình, lôi cô khắp cầu thang để đi cho nhanh đến đó.Khi đến nơi, thì thấy đã có rất nhiều người làm đứng thành một hàng, Lee kéo Thanh Thu đến gần đứng vào cùng.
Một lúc sau Văn Thiên xuất hiện với một tướng mạo bảnh bao chưa từng thấy, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cộc tay, lồng bên ngoài chiếc áo gile đên kẻ sọc, một chiếc quần âu cũng cùng mầu với chiếc áo gile, kèm theo đôi giày da đen bóng, trông thật oai phong đi đến gần.
Với chiều cao hơn 180cm và thân hình rắn chắc của anh thì quả thật mặc cái gì cũng đẹp, mái tóc hơi dài màu hạt dẻ của anh được vút hết về đằng sau để lộ ra khuôn mặt dài, từng đường nét hoàn hảo, nam tính kia càng thêm rõ ràng hơn. Làm mấy cô gái chết mê, chết mệt và cầu mong là anh sẽ chọn mình.
Bà Quản Gia đi tới cúi đầu với anh, rồi nói, „đây là những cô gái, làm dọn dẹp. Ngài cần bao nhiêu người trong số đó ạ."
Anh gật đầu với bà Quản Gia, „tôi không cần nhiều đâu 1-2 người là đủ rồi, ông tôi cứ làm quá lên. Đâu cần phải cầu kỳ như thế này chứ? Hỏi người ta một câu ai muốn sang thì cứ việc sang. Làm như đi chọn vợ ấy?"
Anh bắt đầu hơi cáu, có nhiều việc còn phải làm, đến mấy việc này mà anh cũng phải đứng ra làm nữa, không hiểu ông anh muốn thử thách anh gì đây. Anh quay sang bà Quản Gia rồi nói, „bà cứ tìm đại cho tôi 2 người là được rồi, cảm ơn."
Rồi anh đút tay vào túi quần đi thẳng qua rẫy người làm đứng xếp hàng, thì bỗng anh dừng bước ở trước mặt của Thanh Thu. Anh quay người sang nhìn cô, còn cô thì vẫn cúi đầu lại còn đang ngáp vì ngái ngủ nữa chứ. Anh nở trên môi một nụ cười, cúi đầu xuống mắt chạm mắt với cô, „hôm qua không ngủ được sao?"

Cô giật mình, khi cái giọng trầm ấm của anh vang lên, cô không nói gì, không muốn nhìn vào mắt anh nên càng cúi thấp hơn nữa.
Anh quay sang bà Quản Gia rồi nói, „cố bé này là đủ rồi."
Ai ai cũng há hết cả miệng ra, không hiểu là anh đang nói gì. Anh thấy mọi người như thế, đứng thẳng người lên chỉ tay vào Thanh Thu và nói, „tôi suy nghĩ lại rồi, cô bé này là đủ."
Rồi anh quay đầu đi thẳng, miệng còn húyt sáo rất vui vẻ. Trong đám đông mấy cô gái, ganh tỵ với Thanh Thu liếc mắt lườm nhìn cô rồi đi thẳng, còn Lee chợt hiểu ra cái gì đó, cô quay sang Thanh Thu mếu máo nói, „cậu đã đắc tội thật rồi Thanh Thu, nên cậu bây giờ bị hành hạ đó. Một mình làm sao dọn dẹp hết được Quan Ngư cơ chứ?"
Thanh Thu nhìn Lee thấy cô bạn mình nói thế, nên cũng hơi lo lắng. Haizz 2 cái cô bé ngốc này hiểu hoàn toàn sai với ý tốt của anh Văn Thiên rồi. (Nhưng một mình Thanh Thu sao dọn dẹp hết đây? Văn Thiên anh đang nghĩ gì vậy?)
Một mình Thanh Thu thu dọn quần áo, từ Quan Nhiên sang Quan Ngư, Lee ôm Thanh Thu rồi bảo nói, „nếu công việc làm không được, thì cứ chạy sang đây gọi mình, mình sẽ giúp. Cậu thật là xui xẻo mà."
Lee, chính cô cũng thích sang bên Quan Ngư, nhưng hiện tại cô lại thấy lo cho Thanh Thu nhiều hơn, vì Văn Thiên lại chỉ có nhận mỗi Thanh Thu nên trong đầu Lee bây giờ nghĩ là anh muốn hành hạ Thanh Thu về việc lần trước. Cô không nên nói cho Thanh Thu là có người „biến thái", nhưng cô nhìn thấy Thanh Thu yếu ớt mà lại còn quá ngây thơ, đến nỗi từ đó còn không biết và cô nghĩ nếu Thanh Thu biết được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, nên đã chỉ cho Thanh Thu người biến thái nó thế nào. Ai ngờ lại thành ra thế này.
Thanh Thu cầm túi mình sang bên Quan Ngư, lại lần nữa cô gặp Thư Quân. Anh chẳng may nghe thấy mấy cô người làm noi chuyện với nhau là Văn Thiên chỉ chọn mỗi Thanh Thu nên anh đã chạy vội đến chỗ cô. Nhìn thấy Thanh Thu đang cầm túi quần áo định đi, thì anh đi đến gần.
Thanh Thu nhìn thấy anh cúi đầu xuống chào, Thư Quân anh đứng đó nhưng lại không biết phải làm gì, hay nên phải nói thế nào với cô bây giờ?
Cô định đi tiếp thì Thư Quân dữ tay cô lại, Thanh Thu giật mình khi thấy có người dữ lại, quay đầu nhìn anh. Mái tóc buộc cáo đui ngựa của cô hất bay về đằng sau, làm Thư Quân run rẩy, tại vì mùi hương trên tóc cô, thật dễ chịu và thoải mái. Làm anh cứ đứng đơ dữ chặt lấy tay cô hơn.
Cô nhìn xuống tay mình bị anh dữ, rồi ngước lên nhìn mặt anh, vẻ không hiểu. „Xin lỗi, Ngài có chuyện gì sao?"
Thư Quân muốn nói, với cô đừng đi, nhưng anh lại như có cái gì trong cô họng mà không nói được ra thành câu, buông tay cô ra rồi quay mặt đi, „không có gì, tôi xin lỗi."
Cô cúi đầu lần nữa rồi đi thẳng, anh đứng đó nhìn hình bóng nhỏ bé cô rời xa anh. Sao anh lại có thể như thế chứ? Lúc nào cũng chỉ nhìn thấy lưng cô khuất dần vậy. Thực sự cô không nhìn thấy sự tồn tại của anh sao? Thật là chán nản, anh đi nhanh về cái xe đậu trong gara ô tô Thể thao của mình phóng thẳng đến quán bar uống cho say.
Thanh Thu bước vào Quan Ngư cô đi trên cái hành lang dài, bỗng những ký ức quen thuộc lại hiện về bên cô, „Thanh Thu àh, đừng chạy nhanh như thế được không? Chẳng may té ngã thì sao?"
Thanh Thu hoa mắt vì câu nói của ai đó, cô quay ngang, quay dọc xem có ai bên cạnh không, nhưng thực sự không có ai cả, chỉ có mình cô. Làm cho Thanh Thu thấy ớn lạnh, cô ôm đầu mình. Nó lại đau, rất đau cả ở trong ngực cô nữa. Sao lại thế này? Nước mắt Thanh Thu chảy dài trên khuôn mặt, cô đâu có muốn khóc đâu.
Nước mắt cô từ đâu mà tới vậy. Nước mắt của cô làm mờ đi đôi mắt. Cô thấy một ai đó ôm cô vào lòng, nước mắt cô làm mọi cảnh trước mặt đều không rõ ràng, một người phụ nữ hiền từ đứng đó, bà nở một nụ cười, rồi nói, „đừng khóc Thanh Thu, cô yêu con."
Thanh Thu sau đó vì cơn đau mà không chịu được, cô ngất lịm đi. Khi tỉnh lại thì Thanh Thu nằm ở trong một cái phòng rộng, toàn mầu hồng là mầu hồng, những hình hài ic được vẽ lên cái tường mầu hồng thật sống động, thật gần gũi, đầu cô lại đau thì bỗng cái cửa mở ra, Văn Thiên cao lớn đi vào bên trong, trên tay cầm một cốc nước cam.

Anh nhìn thấy cô đã tỉnh, thì vẫn vẻ mặt lo lắng đi đến đưa cô cốc nước cam trên tay mình rồi nói, „em uống đi."
Thanh Thu nhìn cốc nước ngồi dậy đưa 2 tay lên cầm lấy nó, rồi trong cơn khát uống một hơi hết sạch. Cốc nước cam đó làm cô tỉnh táo thêm nhiều. Cô đặt cốc nước xuống bàn ngủ, gỡ mền ra định đi xuống giường.
Anh dữ cô lại, „mệt thì hãy nghỉ đi, đừng đi lại nhiều."
Cô nhìn anh, rồi cười cảm ơn, „Tôi khỏe rồi, cảm ơn Ngài."
Thanh Thu định đứng lên đi, thì Văn Thiên lấy 2 tay mình ấn cô xuống giường, rồi anh cũng nằm cùng xuống đó, ôm chặt cô vào lòng mình. Thanh Thu giật mình, sợ hãi.
Anh sao lại làm như thế? Cô lấy ta đẩy anh ra, nhưng cũng vô ích. "Ngài, ngài không thể làm thế?"
Văn Thiên vẫn dữ chặt cô, nở một nụ cười tinh nghịch như trẻ con rồi nói, "làm thế là làm thế nào? Anh không hiểu?"
Thanh Thu dãy dụa, "ngài, với tôi không thể tình tứ."
Anh bật cười to vì câu nói ngây thơ của Thanh Thu, cô quả thật là ngốc mà, nhưng anh thích cái ngốc đó của cô, rất đáng yêu. Anh ôm Thanh Thu rất chặt, cô thì dãy dụa cực liệt.
Một hồi sau mệt mỏi, Thanh Thu thở hổn hển quay sang bên Văn Thiên, mắt anh đã nhắm lại, hơi thở rất thoải mái và đều đặn. Hương thơm trên người anh lan tỏa bao trùm không gian cùng tiếng thở dộc của cô.
Bỗng anh mở mắt ra nhìn vào mắt của Thanh Thu làm cô giật mình giả vờ nhìn đi chỗ khác. Văn Thiên lấy thân thể to ca của mình đè lên người Thanh Thu, hai tay của cô được anh dữ ở trên đầu.
Cô mở to mắt nhìn anh, trong đôi mắt cô đầy sự hỗn loạn và sợ sệt. Anh cúi người xuống cùng với mùi hương và hơi thở nhẹ của mình tỏa vào người và mặt cô.
Thanh Thu nhắm nghiền mắt lại, cô muốn hét toáng lên, nhưng không thể nào mà hét được.
Trong lúc cô không nhìn thấy gì, thì bên tai nghe thấy tiếng phì cười của anh, anh lăn sang bên cạnh ôm bụng mình cười, cô mở hé dần mắt mình ra, thấy anh đang lăn lộn cười.
Thanh Thu khổng hiểu ngồi phắt dậy định muốn thoát khỏi đây ngay, Văn Thiên nhanh tay dữ cô lại, anh vẫn vừa cười vừa nói, „trời Thanh Thu, em quả là ngây thơ đó. Vẫn như ngày nào."
2 lông mày cô nhau lại, nước mắt sắp đổ ra, đôi mắt to kia bỗng đỏ heo. Anh thấy thế không cười nữa, tay vẫn dữ lấy tay Thanh Thu. Anh nhẹ nhẹ ôm cô vào lòng mình, một nụ hôn đặt lên mái tóc mềm mại, mùi hương quen thuộc đối với anh bấy lâu nay thầm muốn được ngửi lại nó.
„Anh xin lỗi Thanh Thu vì đã trêu em, em đối với anh như một người thân trong gia đình, ngoài em và ông Nội ra anh không còn ai nữa. Anh đã hứa với mẹ anh sẽ bảo vệ em như người em gái ruột của mình vậy và anh muốn em nhớ lại tất cả."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện