Em Muốn Ly Hôn

Chương 95: 95: Địa Ngục Trần Gian




Giữa đồi núi đất cát mênh mông cùng cái nắng cháy người hơn ba mươi chín độ lúc này đoàn xe rầm rú chạy với tốc độ kinh người, đội xe chạy theo vòng tròn lúc xa lúc gần ngày càng áp sát lấy người đàn ông đang nằm ôm đầu chỉ biết la hét thất thanh sợ hãi..
Khói bụi tạo thành những cơn lốc kinh hoàng do đoàn xe tạo ra cùng với đó đất đá văng tung tóe.
Lâm Bính cảm thấy cả thấy giới như quay cuồng tiếng động cơ rầm rú như những con dã thú gào thét chuẩn bị xé nát hắn ta mất thôi..
- A...a....dừng lại đi...An Tử Song...xin cậu...xin cậu mà..
Cả mở mắt ra đối với hắn ta cũng là đều vô cùng khó khăn, vì phải cầu xin mà hắn cảm nhận rất rõ mồm mình đã nhét đầy cát.

Đất đá tung tóe rơi vào thân người khiến Lâm Bính đau điếng còn đổ máu không ngừng nhưng lúc này Lâm Bính không biết rõ trên người mình là có bao nhiêu vết thương.

Từ lúc ở nhà máy điện bị đánh đến ngất xỉu cả dung mạo An Tử Song ra sao hắn ta cũng chưa nhìn thấy, lúc này vì đau đớn mà tỉnh lại thì thấy bản thân lại rơi vào tình trạng khủng khiếp như thế này.

Thân thể như bị xé nát, bị tra tấn so với cái chết lúc này còn khủng khiếp hơn gấp trăm lần.
- Cầu xin tha cho tôi đi...!cầu xin các người mà..
Lầm Bính lom khom bò dậy lạy lục chật vật chỉ mong lấy được sự thương cảm từ họ.

Hắn ta hé mắt giữa khói bụi mịt mù dòng xe rầm rú bắt đầu giãn ra thành hai hàng trước mắt là chiếc xe màu đen chạy với tốc độc kinh hoàng lau nhanh về phía hắn ta.
- Không....đừng mà...a....
Lâm Bính hét lên sợ hãi dùng sức lực yếu ớt của mình đứng dậy mà bỏ chạy, chiếc xe tăng ga càng lau nhanh về phía hắn ta.
Lâm Bính mồ hôi mướt mát khắp người vết thương chồng chất kiệt sức ngã quỵ xuống vì vốn phía trước là vực thẳm mà vốn hắn cũng không còn sức lực mà đi huống gì là chạy trốn..

Khi nghĩ rằng mình sẽ bị chiếc xe kìa nghiền nát chỉ còn biết nhắm kịt mắt.

Hàm răng va vào nhau lập cập, run rẩy chờ đợi cái chết đến gần..
" Két "
Tiếng thắng xe vang lên như xuyên vào não hắn ta.

Cả người Lâm Bính ngả quỵ ra sau, hơi thở yếu ớt từ từ mở mắt ra.
Dưới ánh nắng mặt trời chói chang.

An Tử Song bước xuống xe kế bên là Mark che dù cho anh.

Từng bước chân của anh bước đến chỗ Lâm Bính chẳng khác nào tiếng gọi của tử thần ngày một đến gần.
Ngược sáng khiến Lâm Bính khó khăn quan sát người đàn ông cao lớn toàn thân mặc trang phục đen toát lên hơi lạnh bao trùm.

Nhưng hắn biết rõ người đó là ai.
An Tử Song đứng từ trên cao nhìn xuống với vẻ mặt không cảm xúc giống như đang nhìn hắn ta như một trò tiêu khiển.
Lâm Bính níu lấy cỏ cây dưới đất, thở hổn hển, cổ họng khô khốc, chật vật mà van xin không ngừng.
- An Tử Song tôi cầu xin cậu hãy tha cho Tôi.

Cầu xin cậu.....xin cậu mà..
An Tử Song nhếch môi anh nở nụ cười chết chóc.

Anh hạ người ngồi xuống để quan sát kỹ hơn sắc mặt vốn chẳng còn chút huyết sắc nào của Lâm Bính.
- Thế nào? Ông thích sự tiếp đón này của tôi chứ?
- Không..không...cầu xin cậu đừng tra tấn tôi thế này...nếu tôi làm gì sai thì pháp luật trừng phạt Tôi...cậu...cậu không có quyền đó..

ngôn tình hoàn
An Tử Song rất nhẫn nại nghe hắn ta nói.
- Đây là...giam giữ người trái phép....các người..các người không có quyền làm điều này.
Hắn ta biết rõ bao nhiêu năm qua An Bách Tôn đã hủy mọi bằng chứng.

Môt thời gian dài An Tử Song bị bệnh cho nên đến khi anh hồi phục thì tất cả các bằng chứng đều bị xóa sổ.


Nên hắn ta hiện tại mới dám đưa ra lời thách thức này.
Bây giờ anh sẽ là người phục hồi lại mọi chứng cứ.
Anh cười, nụ cười rất nhạt dưới ánh nắng chói chang Lâm Bính nhìn đến sóng lưng cũng lạnh toát.

Nụ cười lạnh lẽo này dù đến cuối đời hắn ta cũng không sao quên được nó quá ám ảnh chẳng khác nào một bản tuyên án cho số mệnh của hắn vậy.
An Tử Song đứng dậy, giơ tay nhận lấy khăn từ Mark.

Anh lau phần mồ hôi trên trán vì trời khá nóng rồi hững hờ buông tay, tấm khăn trắng rơi trên mặt Lâm Bính.
- A....
Tiếng la hét đau đớn của Lâm Bính vang lên thất thanh..
Mũi giày của An Tử Song lúc này dẫm đạp lên mặt hắn ta.

Thông qua chiếc khăn trắng che đi nửa mặt vặn vẹo vì đau đớn của hắn ta, An Tử Song dùng sức ấn mũi giày khiến xương hàm của hắn như muốn vỡ vụng..
- Đau đớn sao? Chỉ một chút tra tấn nhỏ ông đã chịu không nổi.

Vậy ba mẹ Tôi thì sao?
Lúc này mắt anh thẩm lại mang đầy hận thù, anh rít qua kẽ răng.
- Tôi sẽ cho ông biết thế nào là địa ngục trần gian.
Nói rồi anh nhìn qua KeVin anh ta liền hiểu ý, trước sự hốt hoảng của Lâm Bính túm lấy tay hắn mà dùng dây thần cột lấy..
- Buông tao ra..chúng mày muốn làm gì tao..buông tao ra..An Tử Song mày là ác quỷ..mày không có quyền tra tấn tao như thế.....buông ra..
Lâm Bính quẫy đạp nhưng sức lực hắn có là gì với hai người thanh niên khỏe mạnh, đôi tay Lâm Bính được cột chặt rồi đầu dây thần còn lại cột phía sau xe..
Hai mắt Lâm Bính trợn trắng biết rõ địa ngục trần gian của An Tử Song vừa nói là gì.
KenVin ngồi lên xe chỉ có tiếng khởi động thôi cũng đã khiến Lâm Bính run rẩy sợ hãi hét toáng lên..

- Đừng...đừng mà....a....
Chiếc xe rồ ga chạy lau như cơn lốc kéo theo thân thể của hắn ta..
Lâm Bính đau đến thở không ra hơi thân thể ma sát với đất đá đau đến chỉ muốn chết đi mà thôi.

Tiếng xe rầm rú làm tê liệt thần kinh của hắn ta..1
Lúc này Lâm Bính cảm giác cái chết đến rất gần với hắn thật rồi.

Lâm Bính thà ở tù hoặc chết đi cũng không muốn ở trong tay An Tử Song chịu sự tra tấn cả đời như thế này..
- Mày giết tao đi...giết tao đi.....chính tao giết chết ba mẹ mày đó...!mày chỉ hèn hạ dùng cách này tra tấn tao còn An Bách Tôn thì vẫn sống ung dung....a...
KeVin tăng tốc khủng khiếp hơn thân thể hắn ta bị kéo lê văng lên rồi rơi xuống khiến Lâm Bính không muốn sống nữa.
Hắn ta chỉ muốn chết đi cho không chịu đau đớn như lúc này.

Lâm Bính dùng sức lực rống lên trong tiếng khóc lóc.
- An Tử Song tha cho tao đi...tao...tao sẽ khai ra tất cả...tao sẽ khai ra tất cả...
Chiếc xe xoay đầu chạy về hướng An Tử Song rồi ngừng lại mà Lâm Bính lúc này cũng không còn sức lực ông ta ngất lịm trong cơn đau đớn.
An Tử Song nhìn qua Mark, anh ta hiểu ý mở cửa xe cho An Tử Song ngồi vào còn anh ta và Kevin ở lại giải quyết những việc còn lại..
Có lẽ Lâm Bính sợ quá nên không thể suy nghĩ thiệt hơn dù ở bên ngoài hay vào tù thì chỉ cái nhếch mày của An Tử Song thì thật ra nơi nào cũng sẽ là địa ngục....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện