Em Là Nhà

Chương 73



Thật sự lúc đó nhẫn nhịn được để ngồi yên trong nhà vệ sinh mà không xông ra đánh nhau, với mình, đúng là một kì tích.

Về tới quán, việc đầu tiên là chui ngay vào bếp. Bí quyết làm một vài loại bánh ngon, đặc biệt là bánh giò, là pha bột bánh với nước hầm xương. Chính vì thế, quán mình lúc nào cũng có xương, rất nhiều xương.

Và mỗi lúc điên máu hay phẫn nộ, mình thường chọn con dao phay to nhất, sắc nhất, mang hết xương ra chặt, nghiến răng nghiến lợi mà chặt.

Nghe tiếng dao, rất sướng tai, tưởng tượng mấy đứa kẻ thù của mình là đống hổ đốn trên mặt thớt, hả dạ chết đi được.

Mình dùng hết công lực, chém tới chém tấp, chém đến khi vụn nát hết cả ra thì thở hổn hển, tâm trạng dù sao cũng khá khẩm hơn một chút, chỉ có điều, vừa ngẩng mặt đã thấy có ai đó, đang nhìn mình, rất chi là chăm chú.

Trời đất, ngượng muốn độn thổ luôn!

Tóc tai bù xù, áo quần xộc xa xộc xệch, người cũng toàn mùi xương, vừa hôi vừa tanh, mình ngại đỏ cả mặt, luống ca luống cuống, còn hắn, bình thản điềm nhiên, khóe môi hơi cong cong, ghét thế cơ chứ!

-“Đến sớm thế?”

-“Tan sớm thì qua luôn…”

Biểu cảm của hắn kìa, cứ như vừa đi xem hài kịch về vậy, kiểu chế nhạo mình hay sao?

-“Cười cái gì mà cười? Cút ra ngoài ngay không tôi cho banh xác bây giờ…”

Cái người này, điếc không sợ súng rồi, vừa cười giòn giã, vừa tiến về phía trước, hai tay chạm lên má mình, cẩn thận lau đi chỗ tiết và tủy bắn ra từ xương, dịu dàng hỏi.

-“Xong chưa?”

Mình lén lút ngước lên nhìn trộm, tự dưng thấy bực tức bay đi đâu hết, trong lòng nhẹ nhàng, ấm áp vô cùng, tóm lại là, mấy cân xương lợn cũng không bằng ánh mắt trìu mến của ai đó.

-“Rồi.”

Mình thẹn, đáp nhỏ. Người ta không nói không rằng kéo mình ra vòi nước, giúp gột rửa lại chân tay mặt mũi, thật là, cứ như mình là trẻ con ý. Giây phút ấy, hạnh phúc lắm, và đột nhiên, một vài hình ảnh trong quá khứ xuất hiện, giống như thước phim đẹp, tươi tắn đầy màu sắc.

-“Ngày bé, anh cũng rửa tay cho tôi như này?”

-“Ừ, em hay nghịch lắm, người lúc nào cũng nhọ nhem…”

-“Tôi còn bôi bùn lên mặt anh nhỉ? Sau đó anh giận rồi tôi ôm cổ anh làm nũng…có phải không?”

Lời chưa kịp nghĩ đã thốt ra, khiến cho không gian đột nhiên yên ắng lạ thường, những ngày đó, bỗng chốc ùa về, với hắn, có thể là rõ ràng, nhưng với mình, chỉ là những mảnh ghép không hoàn hảo.

-“Anh ơi sao lâu thế?”

-“Phải rửa xà phòng mới sạch vi khuẩn…”

-“Nhưng mà chán quá à.”

-“Ngồi ngoan nào, sắp xong rồi!”



-“Hôm nay em thấy anh cho chị Nga hai ngàn nha, ghét!”

-“Hơi tý đã xị mặt, cho em ba mươi ngàn rồi còn gì?”



-“Bắt đền anh đấy, em đợi anh bao lâu bao lâu rồi ý, mỏi chân rồi đây này…”

-“Anh thương, tý mua bóng bay nha!”



Có lần gọi điện về hỏi thăm, mình trách ba, trách mẹ, cớ sao một người thân như vậy, bao nhiêu năm chẳng ai nhắc tới câu nào? Khiến mình hồi đó không có chút ấn tượng gì?

Ba mẹ bảo, ngày anh đi mình khóc lóc, gào thét kinh quá, cả nhà tránh không nhắc tới một thời gian, sau này lớn rồi, quên rồi, cũng có đôi lần nói chuyện, thấy mình nhanh nhanh chóng chóng ăn rồi đi chơi, chẳng thèm đếm xỉa gì cả, làm cho ai cũng nghĩ mình giận anh ghê lắm.

Thì ra là mọi người đề cao mình như vậy, có nhớ đếch gì đâu mà phát biểu? Cứ nói anh cả anh cả, lại tưởng nói anh Hoàng. Với lại, một thời trẻ trâu xổng ra là lêu lổng khắp trốn, lập bang lập hội, thời gian, tâm trí đâu mà quan tâm. Ngẫm lại, cũng có đôi chút tiếc nuối.



-“Anh ơi hôm nay ở nhà trẻ bọn nó rủ em chơi trò cô dâu chú rể đấy, em được chọn làm cô dâu nhưng em không chơi…”

-“Sao không chơi?”

-“Thằng Tiệp bảo nếu làm cô dâu của nó là mai sau phải sinh em bé cho nó nha, ở với nó nữa, nhưng mà…”

-“Nhưng gì?”

-“Nhưng mà em thích ở với anh ý, em không ở với nó đâu, nó hôi rình, kinh chết đi được, anh thơm hơn, anh có thích chơi trò cô dâu chú rể với em không? Rồi em sinh em bé cho anh bế nha!”

-“Còn xem thái độ Nguyệt thế nào đã?”

-“Thái độ như nào là như nào hả anh?”

-“Xem hôm nay có đi ngủ sớm không? Ăn có đủ ba bát cơm không?Tuần này có được phiếu bé ngoan không?”

-“Tuần này em đẩy thằng Tùng ngã sưng mỏ rồi, cô không cho đâu, phiếu bé ngoan, để tuần sau được không?”

-“Cũng được…”



Chẳng thể nhớ nổi tuần sau đó mình có được phiếu bé ngoan không nữa? Cuộc đời, cái chữ duyên phận, đôi khi thật diệu kì. Có những lúc, chỉ ngồi xem người ta mân mê chăm chú rửa tay cho mình, cảm thấy còn ngọt ngào hơn hàng trăm, hàng vạn lời yêu thương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện