Em Là Nhà

Chương 55



Cơm nước xong, hắn nói có chuyện thưa riêng với ba mẹ, mấy người ra phòng khách uống trà đàm đạo. Mình rửa bát xong thì về phòng, lâu lâu mới về đây ngủ nên mọi thứ cũng khá đơn giản, có nhà vệ sinh nhỏ bên trong, còn bên ngoài chỉ có giường với tủ quần áo.

Lúc sau nghe tiếng cửa lạch cạch, ngó ra thấy cái mặt kia, ghét thế, bao nhiêu uất ức của mình dâng trào, nhặt lấy cái dép, ném về phía đó, quát.

-“Biến cho tôi!”

Tên lì lợm này, không những không nghe còn điềm nhiên đi tới, mình ức, chạy ra lôi hắn, định tống ra ngoài mới phát hiện ra cửa bị khoá ngoài.

Là ba mẹ mình sao?

Hết lần này tới lần khác về phe hắn.

-“Ba mẹ, mở cửa cho con!”

-“Ba, mẹ, nghe con nói không?”

-“Ba mẹ ơi…”

Mặc mình gào khản cả cổ, hai cụ cứ như điếc hết rồi ý, hàng xóm mấy nhà mở cửa sổ ra quát giữ trật tự, điên thế không biết.

Không còn cách nào, mình chán, lườm hắn một cái rồi nhảy lên giường trùm chăn kín, đến cái mặt đấy bây giờ mình cũng không muốn nhìn.

-“Biết rồi hả?”

Giọng hắn, ngập ngừng.

-“Biết cái gì?”

-“Ghét anh lắm à?”

-“Ghét? Sao tôi phải ghét? Anh xem, đến ba mẹ tôi cũng yêu quý anh, tôi nên nhất mực trân trọng anh mới đúng…à mà tôi cũng cảm thấy vinh dự nữa, quen biết con đại gia, lại là giáo sư Toán học, ôi vinh dự quá…tý có khi phải xin chữ kí mới được!”

Mình bỏ chăn, ức chế nói một thôi một hồi. Xâu chuỗi mọi chuyện, từ việc anh Trung gọi thằng An ở công ty, tới việc nó bị đánh, càng thấy hợp tình hợp lý, càng thấy mình là con ngu bị người ta trêu chọc.

-“Đùa tôi sướng lắm hả? Vâng, đúng rồi, anh là giáo sư cơ mà, tôi thì mới chỉ tốt nghiệp cấp ba, trình độ so với anh chắc chỉ là châu chấu đá voi, giáo sư được lòng nhiều người thế thì nhờ gọi xuống một cú điện thoại, bảo ba mẹ mở cửa giúp tôi với, nhìn anh giờ tôi chỉ muốn dần cho một trận thôi…”

-“Em muốn sao thì tuỳ!”

Người ta làm sai, ít nhiều cũng phải rối rít cuống quít, anh sai rồi, anh xin lỗi, anh thề anh hứa lần sau anh không như thế, em hiểu cho anh, anh có chỗ khó xử, anh đau lòng lắm các thể loại chứ?

Đằng này, cái người này, đang ngồi dưới đất, cạnh chân giường của mình, chỉ buông mỗi một câu, sau đó lặng thinh, vẻ mặt rất tội lỗi. Muốn diễn vẻ đấy cho ai xem?

Đừng có mong mình thương cảm, quên đi!

Mình nói, mình quát, mình đánh, hắn chấp nhận hết, không phản kháng.

Có ai từng trải qua giống mình? Khi cãi nhau, nếu đối phương chửi lại, bạn có khi còn dễ chịu hơn gấp trăm ngàn lần so với việc đối phương im thin thít như khúc gỗ vậy.

Mình bị dồn nén quá mức, tự dưng ức chế, oà khóc nức nở. Hắn cuống cuồng nhảy lên giường, kéo mình vào lòng dỗ.

-“Đừng như thế, anh sai rồi!”

Hơi thở quen thuộc phải vào má, cái người này, sự chân thành, dịu dàng này, khiến người ta phải bối rối. Hắn không phải là người tầm thường, hắn là yêu ma mới đúng.

Thảo nào, đến con Mai còn yêu thầm hắn.

Giờ mình mới nhớ ra chuyện con Mai đấy, thấy bực bội hết cả, đạp ai đó xuống dưới, mình gạt nước mắt, tiếp tục rúc vào chăn.

Nằm xuống, lại nghe tiếng gió rít, lại sốt ruột hắn ngồi dưới đất lạnh. Đã dặn lòng mặc xác hắn rồi, đồ dối trá chết sớm đi càng tốt, mà thế nào lại như con hâm lật đật dậy khép cửa sổ.

Đêm đó, mình nghĩ nhiều thứ, mông lung hết cả, hắn chắc cũng không ngủ, nghe tiếng thở dài đều đều. Mãi sau thấy hắn gọi nhỏ, mà mình không đáp, tay hắn luồn qua chăn, khẽ kéo tay mình nắm lấy, hờ hững cắn nhẹ từng ngón tay.

Mình không biết mình làm sao nữa, cảm giác run rẩy len lỏi tận trong tim. Mình không biết nên mở mắt đạp cho hắn một trận hay cứ mặc kệ. Mình, hoàn toàn bất lực rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện