Em Là Mật Ngọt Của Anh 2

Chương 35: 35: Cả Đời Này




Ở bệnh viện.
Vì đã khuya, cũng rất muộn rồi, Hứa Chính lại bận rộn với công việc cả ngày nay nên anh đã ngủ gục trên ghế lúc nào không hay biết.

Một đám người lạ đâu ra bất ngờ tiến đến phòng bệnh của Dương Hi Văn, nghe tiếng động Hứa Chính tỉnh dậy, trước mặt anh rất nhiều người.
Anh vội đứng lên đi đến ngăn cản đám người kia tiến vào trong" Các người là ai? Bác sĩ phụ trách...".
Chưa kịp nói xong câu một người đàn ông trong đám người ấy đã đưa tay đấm thẳng vào bụng của Hứa Chính.

Nhận được một cú đau điếng Hứa Chính không kịp phản ứng, anh liền bị đánh đến ngã nhào ra đất, người đàn ông kia cũng không có dấu hiệu dừng tay, tiến đến đấm thêm vài phát vào người Hứa Chính nữa.
Anh bất ngờ rơi vào thế bị động, chỉ biết ôm bụng nhăn mặt nhìn bọn họ tiến vào trong đưa Dương Hi Văn ngay trước mặt mình.

Hứa Chính bất lực, dùng hết sức lực và tỉnh táo gọi điện cho Tô Dược đến gấp.
"Mau..mau...đến đây."
Ở phía bên kia, hai người đàn ông nào đó sớm đã ẩu đả nhau không ngừng.

Mộ Tần lao vào đánh Vệ Khanh, Vệ Khanh cũng chẳng nhún nhường gì đánh lại, cả hai cứ thế vật lộn với nhau trên đất.
La Đông Dương từ đầu cũng ở đó, anh nghe hết mọi chuyện cũng hiểu được phần nào.

Thấy hai tên nhóc này cứ đánh nhau không ngừng như hai đứa trẻ con tranh giành đồ chơi, anh không thể ngồi yên được nữa, đứng lên quát lớn." Hai người các cậu đánh đủ chưa?".
La Đông Dương la lên làm hai người dừng tay lại, Mộ Tần và Vệ Khanh nhìn về phía anh.

La Đông Dương đi đến kéo Mộ Tần ra, đẩy đến chỗ Lập Nghị đứng đơ ra từ đầu đến cuối ở kia.
“Bây giờ là lúc đánh nhau à?” La Đông Dương hỏi rồi nhìn Vệ Khanh.
“Thuốc giải ở đâu “La Đông Dương bình tĩnh hỏi.

Vệ Khanh chống tay đứng lên, anh thở d/ốc, đưa tay lau vết máu trên mặt mình, liếc mắt nhìn Mộ Tần chứ không hề chú ý đến sự tồn tại của La Đông Dương trước mặt mình.
" Tôi hỏi thuốc giải ở đâu " La Đông Dương mất kiên nhẫn liền quát lớn lên.
Vệ Khanh thấy La Đông Dương kích động thì đáp" Trước đó tôi đã đưa cho cô ấy thuốc giải rồi"
“ Là một hũ kẹo, Hi Văn nhất định còn giữ lấy nó, chỉ cần cho cô ấy uống thuốc trong đó sẽ giải hết độc" Vệ Khanh sớm đã tính trước, anh cũng hiểu tính của Hi Văn ra sao nên mới đưa thuốc giải cho cô trước khi ra tay.
Mộ Tần nghe xong anh liền nhớ ra, đã từng thấy Dương Hi Văn cầm một hũ kẹo trong tay, khi anh hỏi đến thì chỉ nói là kẹo bình thường.

Nói cách khác cả chính cô cũng không biết nó là thứ có thể cứu mạng của bản thân mình.
Mộ Tần quay đầu vào xe, hôm qua anh còn thấy cô để nó trong hộc tủ, nhất định còn ở đó.

Chỉ cần trở về lấy nó thì Hi Văn sẽ không sao nữa, cô sẽ không bị đau nữa.
Lập Nghị lúc này nhận được điện thoại từ Tô Dược, anh liền nghe máy.
"Cái gì chứ?".
Lập Nghị lớn tiếng khiến ba người đàn ông còn lại chú ý đến, Lập Nghị nhìn họ vội trả lời Tô Dược.
“ Tôi biết rồi, tôi sẽ cùng Mộ Tần trở về lập tức" Nói xong anh cúp máy, nhìn ba người họ rồi nói:" Có một đám người lạ xông vào bệnh viện"
“Bọn họ đã đánh Hứa Chính bị thương và đưa Dương Hi Văn đi rồi " Lập Nghị nói.
La Đông Dương nghe xong liền quay sang nhìn Vệ Khanh, Mộ Tần cũng thế.

Hai người đang có ý muốn hỏi có phải Vệ Khanh gây ra hay không?
“ Đây...không phải nằm trong kế hoạch của tôi".

Nghe đến đây, Mộ Tần siết chặt tay thành đấm...!Lại nữa rồi...
Bệnh viện.
Người đàn ông kia ra tay hơi mạnh nên Hứa Chính vẫn chưa tỉnh lại, Tô Dược cùng với mọi người đến phòng giám sát xem camera an ninh để có tìm được manh mối gì không.
Trong đoạn ghi hình bọn họ chỉ nhìn thấy một đám người trùm kín mít đưa Dương Hi Văn ra ngoài bằng xe lăn.
“ Chết tiệt " Mộ Tần đấm mạnh xuống bàn, bây giờ cô còn bị bắt đi anh phải làm sao đây?
"Chất độc đó chỉ có thể kéo dài được ba ngày, nếu như qua ba ngày mà chúng ta không tìm được Hi Văn thì sẽ...!“ La Đông Dương lòng bất an lên tiếng, anh đã hứa rằng mình sẽ bảo vệ Dương Hi Văn thay Lâm Ưng, nhưng chuyện này quá bất ngờ và nằm ngoài kế hoạch mà anh biết trước đó.

Làm sao đây...!
Mộ Tần ngồi xuống, anh ôm đầu mình cố giữ bình tĩnh.

Mọi người cũng đổi hướng nhìn, đều dồn về phía anh,trên vai Mộ Tần bây giờ gánh rất nhiều việc mà một mình anh không thể đưa ra quyết định nhanh nhất được.
“ Dương Hi Văn…".

Ở trên máy bay, Hứa Thành nhìn Dương Hi Văn, tay cầm ly rượu vang lắc lắc rồi anh cười lớn.
"Không ngờ đến đúng không?"
" Mộ Tần " Hứa Thành tự nói một mình, anh nhấp một miếng rượu.
Cuối cùng người nguy hiểm nhất không phải là Vệ Khanh mà chính là Hứa Thành.

Người gần nhất lại là kẻ nên đề phòng nhất.
Hứa Thành ngồi đó đắc ý, anh chẳng có ý muốn hợp tác cùng Mộ Tần.

Anh không quan tâm kẻ nào đứng sau mấy chuyện nhảm đó, nhưng nhân cơ hội tốt này mà Mộ Tần chẳng chú ý đến anh, rất nhiều sơ hở, sau khi biết được mọi chuyện thì anh liền tìm lỗ hỏng mà đưa Dương Hi Văn đi.
Mộ Tần và tên boss kia có lẽ đang giải quyết ân oán.

Anh ta cũng không có ba đầu sáu tay mà bảo vệ Dương Hi Văn mãi được, cơ hội này...
Anh phải năm bắt chứ, người ta nói cao thủ không bằng tranh thủ mà.
Hứa Thành đưa tay vuốt ve gương mặt đang ngủ say của Dương Hi Văn, anh nói:" Nữ nhân của Mộ Tần..."
“ Tôi sẽ dùng cả đời này hủy hoại cô, khiến anh ta đau khổ, sống không bằng chết ".
Năm xưa Hứa Thành yêu một người con gái rất sâu đậm.

Nhưng cô ấy lại không yêu anh, cứ luôn đâm đầu vào người đàn ông tên Mộ Tần đó.

Tên đó lúc đấy làm gì biết thương hoa tiếc ngọc, cũng chẳng biết mùi vị nữ nhân ra sao, hương vị tình yêu lại càng không tiếp.
Cô ấy vì quá đau lòng, Mộ Tần thì cứ lạnh lùng không ngó ngàng đến.

Còn Hứa Thành thì hết mình bù đắp ở cạnh người con gái mình yêu, mong chờ ngày nào đó cô ấy sẽ nhìn trúng anh, thay đổi rồi yêu anh.
Nào ngờ lần cuối cùng cô ấy dùng hết can đảm tỏ tình với Mộ Tần thì bị anh ta thẳng thừng từ chối ở đám đông, vì quá xấu hổ và tủi nhục, người con gái anh yêu đã tự tử ngay hôm sau.

Nhận được tin, Hứa Thành như chết lặng, anh ở bệnh viện nhìn xác cô gái đó trên giường bệnh đã được chùm kín bằng khăn trắng.

Hứa Thành đứng im bất động, cho đến khi Hứa Chính đưa đi thì mới chịu rời khỏi.
Ở tang lễ, Mộ Tần cũng không hề đến thắp cho cô ấy một nén nhan.

Còn Hứa Thành đau lòng, ôm di ảnh cô gái đó không ngừng gào khóc và gọi tên cô, nhưng người đã chết làm sao sống lại được nữa.
Bao năm qua...Hứa Thành vẫn một lòng yêu cô gái đó, trong lòng cũng rất hận Mộ Tần suốt thời gian dài...
“ Mộ Tần, cả đời này mày đừng nghĩ sẽ gặp được Dương Hi Văn nữa".
Một năm sau.
Nước Pháp.
Hứa Thành gấp gáp xuống sân bay, anh chẳng hề chú ý đến vệ sĩ đi theo sau mình, cứ kéo vali chạy ra ngoài lên xe đã đợi sẵn ở đó.
"Ông chủ " Quản gia trên xe đã đợi sẵn, anh đóng cửa xe lại vội nói.
“ Mau về biệt thự, nhanh lên “ Hứa Thành quát lớn.
Quản gia gật đầu, tài xế cũng nhanh chóng cho xe chạy đi.

Hứa Thành ngồi trong xe sốt ruột, cứ như anh đang ngồi trên chảo dầu nóng.
“Ông chủ, tiểu thư đã sốt cao hai ngày liền rồi ạ " Quản gia nói.
“Tại sao bây giờ ông mới báo cho tôi biết hả?" Hứa Thành quát lên.
“ Tiểu thư Hi Văn nói...!không muốn cho ngài biết...!cũng không muốn nhìn thấy ngài".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện