Em Là Mật Ngọt Của Anh 2

Chương 32: 32: Tình Yêu Rẻ Mạt




Như thường lệ, Dương Hi Văn thức sớm nấu bữa sáng cho Mộ Tần dùng rồi đi làm.

Cô đứng chào tạm biệt anh, Mộ Tần tiến tới hôn lên trán cô một cái rồi mới chịu rời đi.

" Tôi đi đây " Mộ Tần bảo.
Dương Hi Văn vẫy tay chào anh, ngày qua ngày cứ như thế này, những chuyện trước kia và cô ra sao anh đều không hề thêm một lời.

Dương Hi Văn nghĩ anh đang giấu mình cái gì đó nên cũng ra sức tìm kiếm một chút thông tin về mình, nhưng Mộ Tần đã giấu kỹ, cô không thể tìm được gì.
Dương Hi Văn quay vào bếp dọn bữa sáng trên bàn đi, cô đặt chén đĩa vào bồn nước, nhìn vòi nước đang chảy, cô không biết thân phận trước kia của mình là gì mà Mộ Tần che giấu như vậy.

Tại sao chứ? Anh sợ cô biết gì rồi sẽ tổn thương sao?
Sâu trong thâm tâm cô nửa muốn nhớ lại, nửa thì tò mò muốn biết trước kia xảy ra chuyện gì.

Cô nhìn bàn tay của mình, bản thân thấy hơi ghê tởm chính mình, dường như cô đã làm rất nhiều tội ác phải không?
Mộ Tần lái xe đến Mộ thị.

Đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được ra manh mối gì, anh thì không sao nhưng càng lúc anh càng lo cho an nguy của Dương Hi Văn.

Cuối cùng cái tên khốn phái cô đến ở cạnh anh với mục đích gì chứ?
Đứng dừng đèn đỏ, anh nhìn ra cửa sổ có một chiếc xe dừng bên cạnh mình.


Anh cau mày lại, không hiểu sao thấy chiếc xe này quen mắt lắm.
Bên kia, Vệ Khanh hạ cửa sổ xuống, đưa mắt nhìn Mộ Tần đầy ẩn ý.

Mộ Tần cũng không phải đứa ngốc, anh liền hiểu ra, người đàn ông đó...
Đèn xanh, Vệ Khanh lái xe rời đi.

Mộ Tần nhìn theo, anh ta có ý gì đây chứ? Mộ Tần trước giờ không biết người đàn ông này là ai cả.
Anh cho xe chạy theo, nhưng Vệ Khanh đã sớm cắt đuôi.

Mộ Tân chặc lưỡi một cái.
“Anh ta là ai chứ?" Mộ Tần lẩm bẩm một mình.

Anh đành bất lực quay xe đến Mộ thị.
Ai cũng được, nhằm vào anh cũng được, đừng làm hại đến Dương Hi Văn của anh là được.
Mộ thị.
Tô Dược đã đến sớm, anh ngồi đợi Mộ Tần tới.

Hiếm khi tên này trễ giờ làm như vậy, Dương Hi Văn xảy ra chuyện gì rồi sao? Anh nhìn đồng hồ đeo tay" Tên này có chuyện gì không vậy chứ?".
Tô Dược bắt đầu thấy lo lắng, tình hình bây giờ không mấy vui vẻ gì, ai ai cũng thấp thỏm lo sợ nên anh cũng sốt ruột theo, rất nóng lòng.
Mộ Tần đẩy cửa đi vào, thấy Tô Dược ô lên:" Mới sáng sớm cậu đến đây có chuyện gì sao?”.
“Cậu đến trễ đấy “ Tô Dược nói.
" Xảy ra chuyện gì à?" Anh lại hỏi,
Mộ Tần đến ghế ngồi xuống, anh cởi bỏ áo khoác rồi bảo:" Ừ…".
“ Trên đường đi có một chiếc xe lạ hình như đi theo tôi, lúc dừng chờ đèn đỏ còn hạ cửa sổ xuống nhìn tôi đầy ẩn ý” Mộ Tần bảo.
Tô Dược nhíu mày, sao giống trường hợp của anh vậy chứ? " Tôi bám theo thì anh ta đã cẩn thận cắt đuôi rồi " Mộ Tần nói.
“ Cậu đi theo mà không sợ anh ta mai phục mình trước sao?” Tô Dược hỏi.

" Tôi có cảm giác anh ta liên quan đến Hi Văn, làm gì còn thời gian nghĩ nhiều vậy chứ "
“ Nếu có xảy ra chuyện thì tùy cơ ứng biến thôi " Mộ Tần thản nhiên bảo.
Tô Dược đưa tay lên trán, tên Mộ Tần này từ khi nào lại bất cần đời như vậy chứ? Trước kia cẩn trọng ra sao bây giờ thì kiểu nước ngập đến đầu rồi mới nhảy?
Còn là Mộ Tần mà anh quen biết sao?
“Vậy Hi Văn sao rồi?"
“Tình hình trước mặt đã ổn rồi, chỉ là gần đây tôi cảm thấy cô ấy đang cố gắng nhớ lại " Anh bảo.
"Cậu không muốn cho cô ấy nhớ lại sao? Cậu định ngăn cản chuyện đó à?”.
Mộ Tần gật đầu, anh ngã người ra ghế.” Tốt hơn là đừng để cô ấy nhớ lại, tôi sợ cô ấy sẽ sống trong đau khổ".
Tô Dược nhìn anh, thở dài.
"Hôm nay tôi đến đây bảo cho cậu, người của tổ chức đó có một mùi hương mà chúng ta có thể nhận biết "

"Mùi hương?".
“Phải, là mùi hoa oải hương".
" Cậu còn nhớ chứ? Hôm Hi Văn kích động, cậu nói lúc đó cả hai đang sang đường, bất ngờ cô ấy lại trở nên hoảng sợ như vậy".

“ Tôi nghĩ người của tổ chức đã xuất hiện ở gần đó mà cậu không biết, Hi Văn ở trong tổ chức lâu, ngửi thấy mùi hương liền theo cảm giác quen thuộc nên mới trở nên sợ sệt như vậy".
“ Hôm trước tôi cũng vậy, những tên đó là cố ý đi lượn lờ trước mặt tôi" Tô Dược bảo.
“Cố ý? Ý cậu là muốn đưa ra lời cảnh báo hay đang muốn nói rằng bọn họ sẽ ra tay vào thời gian tới?” Mộ Tần gấp gáp hỏi.
" Tôi không rõ, nhưng tôi có cảm giác rằng ...!Người đàn ông đó vì Hi Văn mà muốn cảnh báo cho chúng ta điều gì đó".
Mộ gia.
Dương Hi Văn ở nhà mãi cũng chán, cô đành thay đồ rồi ra ngoài.

Mộ Tần cũng cho vệ sĩ đi cạnh cô, Hi Văn cũng thấy an tâm hơn vào thời điểm thế này.

Tránh gây phiền phức cho anh cũng như liên lụy đến người khác.
Cô đến công viên, ngồi trên xích đu chơi một mình.

La Đông Dương bất ngờ có mặt ở đó, thấy cô, anh đứng từ xa quan sát vì nhìn thấy vệ sĩ bao vây Dương Hi Văn.

Nếu anh tiến đến chắc chắn sẽ bị chặn lại mà thôi.
La Đông Dương nhìn cô bây giờ, Dương Hi Văn mất trí nhớ rồi nên bây giờ trong cô thật thuần khiết, tay cũng không phải nhuộm đầy máu đỏ như anh nữa.

La Đông Dương, lấy kính đeo lên rồi quay lưng rời đi.
Coi như cũng tốt cho cô, Lâm Ưng cũng yên lòng mà ra đi, không còn lo lắng cho cô em gái mà mình chăm sóc suốt thời gian dài nữa rồi.
La Đông Dương ra xe, thời gian gần đây anh luôn đi cùng Vệ Khanh.

Thật ra thằng nhóc đó sợ anh sẽ phản bội mình nên luôn theo anh, La Đông Dương cũng không có hơi sức đôi co với Vệ Khanh.
"Đoán xem tôi đã gặp ai " La Đông Dương vào xe rồi hỏi.

Vệ Khanh nhìn anh, ánh mắt tuy chút không vui nhưng chứa đầy sự tò mò.
"Ai?"
“ Hi Văn ” La Đông Dương bảo.
Nghe vậy Vệ Khanh liền im bặt, La Đông Dương nhìn anh rồi bật cười.
"Vệ Khanh, tôi hỏi cậu điều này "
Vệ Khanh nhìn La Đông Dương lần nữa.
" Cậu yêu Dương Hi Văn?".
Vệ Khanh bị hỏi trúng liền quay mặt sang chỗ khác, La Đông Dương biết mình đúng rồi liền vỗ vai." Nếu tôi là cậu, tôi chẳng đẩy người con gái mình yêu đến chỗ kẻ thù đâu".
" Cậu xem kết quả xem, bây giờ Dương Hi Văn yêu Mộ Tần, Mộ Tần cũng yêu con bé, còn phá vỡ nguyên tắc của bản thân bảo vệ người mình yêu ".
" Tình yêu của cậu...!khiến tôi nhìn vào thấy thật buồn cười "La Đông Dương bảo.
" Anh im miệng giúp tôi " Vệ Khanh không vui nói.
" Tôi nói sai sao? Vệ Khanh, nếu cậu yêu con bé tại sao không tìm cách đưa con bé rời khỏi tổ chức sớm, lại khiến con bé lăn lộn trong đó thời gian dài, làm những việc mà con bé không muốn mà chỉ là hoàn toàn ép buộc nó làm " La Đông Dương nói.
Cạch.
Vệ Khanh kích động, anh đưa súng chỉ thẳng vào đầu La Đông Dương.
“ Tôi bảo anh im miệng mà"
La Đông Dương bình tĩnh đẩy súng sang một bên mặc dù anh biết Vệ Khanh đang rất kích động.
"Đối với một người ngoài như tôi."
"Cách yêu của cậu quá rẻ mạt"
" Nên học hỏi Mộ Tần đi "
"Đừng có so sánh tôi với anh ta " Vệ Khanh quát lên.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện