Em Là Mật Ngọt Của Anh 2

Chương 27: 27: Trừng Phạt




Tô Dược chính là người nhận ca cấp cứu của Dương Hi Văn.

Anh bước vào phòng phẫu thuật nhìn Dương Hi Văn nằm trên giường, tình trạng của cô đang rất nguy cấp, "Bắt đầu ".
Hứa Chính hỏi y tá mới biết Dương Hi Văn đang cấp cứu ở tầng trên, anh vội chạy lên đó, còn Lập Nghị cũng may không sao sớm đã xong và ở phòng hồi sức rồi.

Anh nghe rằng Dương Hi Văn dùng thân mình bảo vệ Lập Nghị, vì thế bao nhiêu thương tích đều dồn vào người cô cả.
Hứa Chính siết tay thành đấm, anh nhìn cánh cửa đang đóng kia.

Trong lòng tức giận, cũng không biết mình đang nổi nóng với điều gì.
Dương Hi Văn...em đang bảo vệ chúng tôi sao?
Mộ Tần đang họp ở công ty bất thình lình nhận được điện thoại từ Hứa Chính, nghe tin anh liền bỏ tất cả chạy nhanh nhất có thể đến bệnh viện tìm Dương Hi Văn.
Thấy Hứa Chính đã đợi sẵn ở đó, anh cấp tốc đi đến nắm lấy bả vai Hứa Chính hỏi." Cô ấy đâu? Cô ấy đâu?”.
“ Vẫn đang cấp cứu, anh bình tĩnh đi".
Mộ Tần buông anh ra, đứng thẩn thờ nhìn cánh cửa đó.

Anh còn định tối nay về nhà sẽ tìm cô hỏi rõ, chỉ cần Dương Hi Văn chấp nhận nói toàn bộ sự thật cho anh biết anh sẽ tha thứ cho cô.

Cùng cô giải quyết mâu thuẫn và khúc mắc này rồi hạnh phúc mà đến với nhau.

Nhưng sao ông trời lại...
Tin tức Lập Nghị gặp tai nạn đã truyền đến tai giới báo chí.

Gần đây luôn xảy ra các vụ tai nạn, mà nạn nhân lại chính là Hứa Thành sau đó đến Lập Nghị.

Người ta bắt đầu suy nghĩ có khi nào ai đó đang nhằm vào những người có danh có tiếng có quyền ở trong thành phố này hay không?
Có người còn đưa ra giả dụ rằng người tiếp theo gặp nạn đó chính là Mộ Tần hoặc Hứa Chính.
Nhưng Mộ Tần lúc này còn tâm trạng đâu để ý đến mấy chuyện cỏn con đó, anh chỉ một lòng hướng về phòng phẫu thuật kia, đợi cô bình an trở ra.
Ngồi đợi suốt mấy giờ đồng hồ ở bên ngoài, cuối cùng Tô Dược và y tá cũng đẩy Dương Hi Văn ra.

Mộ Tần chạy đến, gấp ga gấp gáp hỏi:" Hi Văn, cô ấy...cô ấy."
"Đi theo tôi " Tô Dược bỏ khẩu trang xuống rồi nói, Mộ Tần và Hứa Chính đi theo sau Tô Dược đến phòng làm việc của anh.
“ Tình trạng của Dương Hi Văn đã qua cơn nguy kịch, tính mạng cũng được đảm bảo an toàn rồi ".
"Chỉ là "
“Do cô ấy dùng thân mình che chắn bảo vệ cho Lập Nghị nên bị thương nghiêm trọng đầu bị chấn thương nặng nên sau khi tỉnh lại có thể không còn nhớ gì nữa“ Tô Dược bảo.
Mộ Tần lảo đảo ra đằng sau, cô gái ngốc này lại dùng thân mình bảo vệ cho Lập Nghị.
Cuối cùng xảy ra chuyện gì chứ?
“ Mộ tiên sinh, lần đầu là anh hai tôi, lần thứ hai là tôi, lần ba là Lập Nghị " Hứa Chính nói rồi đưa mắt nhìn sang Tô Dược.
“ Tôi biết không có bằng chứng gì, nhưng theo dự đoán...mục tiêu tiếp theo chính là hai người"
“ Bác sĩ Tô, Mộ tiên sinh, tôi mong hai anh hãy giữ an toàn cho bản thân “ Hứa Chính đưa ra lời cảnh báo.
Tô Dược sớm cũng đã thấy có chuyện không lành ở đây, liên tiếp các vụ tai nạn đều nhắm đến những người như tụi anh.

Rõ ràng có người đứng sau ngầm tuyên bố khiêu chiến, sẽ giết ch/ết từng người từng người để leo lên đỉnh vinh quang mà.
“Theo như lời bác sĩ Tô nói, việc Hi Văn tỉnh lại mất trí nhớ sẽ gây bất lợi cho chúng ta " Hứa Chính nói.
“Ý cậu đây là?” Tô Dược vẫn chưa hiểu việc Hứa Chính đang nói đến, tại sao lại liên quan tới Dương Hi Văn chứ?
" Bác sĩ Tô, tôi nghĩ Dương Hi Văn biết rõ những chuyện xảy ra gần đây.

Cô ấy đã dùng thân mình bảo vệ Lập Nghị, tôi tin Hi Văn đang muốn dừng kế hoạch lớn gì đó đằng sau chúng ta không biết ".
"Nhưng nếu cô ấy mất trí sẽ rất gây bất lợi, bởi vì chúng ta vẫn chưa biết ai là…".
Chưa nói xong Mộ Tần liền lao đến, nắm lấy cổ áo của Hứa Chính ép sát anh vào tường.
“ Im miệng cho tôi, tôi không cho phép cậu nói cô ấy như thế, tôi không cho phép cậu nghi ngờ Hi Văn "Mộ Tần quát lên.
Lòng tin của anh đối với cô...quá lớn rồi!

Hứa Chính cũng hiểu được phần nào nên không nổi giận, chỉ bình tĩnh đáp:" Mộ tiên sinh, giữ cái đầu lạnh trước đi."
“ Nếu anh còn cố chấp như vậy sẽ hại chết cô ấy, hại chết luôn cả chúng ta mà thôi " Hứa Chính bảo.
Tô Dược cũng đứng lên đi đến kéo Mộ Tần ra phía sau.
" Hứa Chính, tôi cần cậu nói rõ mọi việc “
Lập Nghị mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy Đông Nhi ngồi bên cạnh giường thì anh bừng tỉnh ngồi bật lên.
“Ông chủ, cẩn thận "Đông Nhi vội nói.
Lập Nghị bắt đầu đơ ra, khoan đã anh nhớ lúc sáng mình đi cùng Dương Hi Văn...!sau đó...
"Ông chủ, bác sĩ bảo anh không sao, chỉ bị thương nhẹ"
"Dương Hi Văn...cô nhóc đó đâu?” Lập Nghị liền hỏi.
Lúc anh quay đầu lại thấy chiếc xe lớn đó đang lao đến, Dương Hi Văn phản xạ nhanh đến lạ, cô hô to anh ngồi xuống rồi lao đến kéo Lập Nghị, còn dùng thân mình che chắn cho anh.
Lập Nghị đưa tay lên trán, sao lúc đó anh lại không phản xạ kịp chứ...
“Cô ấy đang ở phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, bác sĩ bảo tính trạng rất nguy cấp."
Đông Nhi nói.
Lập Nghị nghe vậy liền sững người, lần này...!anh nợ cô một mạng!
“ Đưa tôi đến đó đi".
Đông Nhi đẩy Lập Nghị đang ngồi trên xe lăn đến phòng của Dương Hi Văn, nhìn thấy Mộ Tần ở bên ngoài, anh lại gần, nhỏ giọng bảo:" Tôi xin lỗi "
Mộ Tần nhìn Lập Nghị, ánh mắt vô hồn, cũng không lên tiếng hay nổi giận.

Lập Nghị còn nghĩ Mộ Tần sẽ lao vào đánh mình một trận, nhưng sao...
“ Cậu không có lỗi “ Mộ Tần bảo.
“Lỗi là do tôi " Anh nói, ánh mắt vẫn nhìn Dương Hi Văn nằm ở giường bệnh.


Tô Dược bảo sáng mai mới được vào thăm cô, anh làm sao đợi đến ngày mai chứ, đành đứng ở đây nhìn cô qua cửa sổ cho lòng an tâm một chút mà thôi.
" Mộ tiên sinh?” Lập Nghị hỏi, có gì ở đây sao? Lúc này Hứa Chính và Tô Dược đi đến, Hứa Chính cũng đẩy Hứa Thành đến.

Mặc dù năm con người này trước đây luôn như nước với lửa, nhưng với tình hình hiện tại này thì...
Chỉ có hợp tác bọn họ mới tìm ra được kẻ chủ mưu sau những chuyện này mà thôi.
Tất cả đi đến phòng làm việc của Tô Dược, năm người đàn ông im lặng khiến bầu không khí ngột ngạt.

Trước đến nay đều không hòa hợp nhau, bây giờ lại cùng nhau ngồi cùng một chỗ.
“ Tôi nói trước vậy " Hứa Chính đứng lên nói.
“Chuyện xảy ra gần đây có lẽ mọi người cũng đã rõ, với tình thế bắt buộc này chúng ta phải hợp tác với nhau."
“Mộ tiên sinh, tôi hi vọng anh chấp nhận chuyện này” Hứa Chính bảo.
“ Tiếp tục đi " Mộ Tần đáp, anh không thể không làm theo, vì cô, vì chính anh, vì hạnh phúc của cả hai.
Cho dù Dương Hi Văn có ý muốn giết anh đi nữa, nhưng anh tin với thời gian qua cô đã sớm từ bỏ rồi.

Tình cảm cả hai cũng không phải nói bỏ là bỏ.
Anh...! sẽ dùng bằng mọi cách bảo vệ mối quan hệ này! Tô Dược vỗ vai Mộ Tần rồi lên tiếng:" Mục tiêu kế tiếp có thể là tôi hoặc là cậu ấy"
"Cũng có thể là Dương Hi Văn"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện