Em Là Mật Ngọt Của Anh 2

Chương 15: 15: Mộ Tiên Sinh




Mộ Tần nói chuyện với ông nội xong thì vội ra ngoài tìm cô, về phòng chẳng thấy cô đâu.

Không phải anh dặn rằng khi về nhà phải đến phòng của anh ở sao?
Anh đi ngang bếp, có mùi thơm từ trong bếp tỏa ra làm anh dừng chân chú ý đến.

Mộ Tần tiến vào thấy Dương Hi Văn đang loay hoay nấu gì đó.
" Tôi đã bảo thời gian này cô không được làm việc ?” Anh nói, có chút không vui.
" Không phải chỉ là..." Thấy anh cô liền luống cuống giải thích.
" Tôi chỉ muốn nấu cho anh một chén súp thôi, thời gian gần đây anh vì tôi mà làm nhiều việc như thế, anh xem, anh bận rộn đến mức râu còn chưa cạo kìa" Dương Hi Văn bảo.
Mộ Tần ngớ ra, đúng là thật, anh bận tối mặt tối mày cuối cùng chẳng để ý đến bộ dạng bản thân bây giờ ra sao.

Dương Hi Văn không nói anh cũng chẳng để ý đến mình nữa.
"Vậy...vậy sao.” Mộ Tần cười ngượng ngùng đáp lại, thì ra là cô quan tâm anh mà thôi.

Một điều nho nhỏ như vậy nhưng làm anh vui lắm.
" Để tôi giúp cô " Mộ Tần nói rồi xoắn tay áo của mình lên, anh đi đến lấy tạp dề mang vào.
Nhưng ít khi vào bếp anh thắt dây không được, Dương Hi Văn thấy vậy liền bảo“ Để tôi giúp anh".
Cô tiến ra phía sau anh, cột dây lại rồi kéo Mộ Tần đến gần bếp.

" Cẩn thận đừng để đứt tay đấy" Dương Hi Văn cười nói, Mộ Tần gật đầu rồi bắt tay vào cùng làm với cô.

Mộ lão gia đứng ở đằng sau, ông chỉ cười.
Lúc ở trong phòng, ông và anh đã nói chuyện với nhau, đứa cháu này đã ổn hơn trước rồi.

Cô bé đó...
“ Con có cảm tình với cô gái đó sao?" Ông nội nhìn Mộ Tần hỏi.
"Con..."
“Ta không phản đối gì cả, chỉ cần thấy cháu trai của ta tìm thấy được một nửa của mình là ông nội rất vui rồi".
“Nếu con có tình cảm với cô bé, hãy giữ cô bên cạnh thật tốt, cho cô bé lòng tin "
“ Ông tin cô gái đó cũng rất thích con "
Mộ Tần ngồi xuống bàn, anh cầm thìa lên thưởng thức thành quả của cô và mình sau khi loay hoay trong bếp gần nửa ngày trời.

Dương Hi Văn cũng kéo ghế ngồi xuống, háo hức mong chờ anh cho nhận xét về món súp của mình.
Anh nếm thử một ít, mùi vị của món súp nhanh chóng hòa tan vào trong miệng anh.

Rất ngon, trong đầu anh chỉ hiện lên hai chữ đó vào lúc này thôi.
“ Ngon lắm, rất là ngon “ Mộ Tần nói.
Dương Hi Văn nhận được kết quả như này vui phá lên, cô còn tưởng mình nêm nếm không hợp khẩu vị của anh chứ.

Thời gian làm việc ở đây cô đã âm thầm quan sát các đầu bếp nấu đồ ăn cho Mộ Tần ra sao, cũng hỏi và học một chút từ họ.

Chỉ là chưa tới đâu thì xảy ra chuyện, bây giờ áp dụng kết quả cũng không tồi.
" Cô cũng ăn đi " Anh bảo.
"Hả?" Dương Hi Văn ngớ ra, Mộ Tần thổi nguội súp rồi đưa đến gần cô, anh muốn đút cho cô ăn.
Hi Văn ngượng ngùng, cô mở miệng ra ăn thìa súp đó.

Đúng như lời anh nói, ngon thật.

Cô nấu cô cũng không tin mình có thể làm ra được như vậy mà.
Mộ Tần ngồi đó với cô, cả hai cứ thế cùng nhau ăn hết chén súp đó.

Người trong nhà liền chú ý đến mối quan hệ của hai người này, càng ngày càng có chỗ không đúng chút nào.
Anh thật sự đang có tình cảm với một cô nhóc chỉ mới quen biết chưa tới hai tháng này rồi sao?
Lưu Ly nhìn cả hai hạnh phúc ngồi ở bàn ăn, cô chỉ cười rồi quay lưng đi, nhìn bản hợp đồng trên tay mà mình đã kí vào nó năm năm trước.
Sắp hết hạn hợp đồng rồi.
Điện thoại Lưu Ly vang lên, cô ngồi xuống xích đu rồi bắt máy.


"Xin chào "
[Sắp hết hạn hợp đồng rồi phải không? ]
Lưu Ly im lặng, cô ngẳm nghĩ một chút rồi đáp lại đối phương bên đầu dây.
"Phải, sắp rồi ".
[ Tôi sẽ đến đón em]
Dương Hi Văn nhìn phòng ngủ của anh, bây giờ cô mới bước vào đây, thật ra cô muốn về chỗ khu ở của giúp việc trong nhà nhưng Mộ Tần không cho cô đi, anh còn nói có chuyện quan trọng sẽ nói với mình.

Cô cũng không dám cãi lại, chỉ đành làm theo ý anh mà thôi.
Nhìn đống giấy tờ trên bàn, cô đi đến cúi người xuống nhặt lên, cũng không biết là gì nên đành sắp xếp sao cho gọn gàng lại.

Mộ Tần lúc này mới về phòng, anh sực nhớ ra cái đống hỗn độn như chiến trường trong phòng mình vẫn chưa được dọn đi, vừa đặt chân vào thì trong phòng đã sạch sẽ lại, Dương Hi Văn còn đang xếp mền gối ở giường.
Mộ Tầm nhìn cô, Dương Hi Văn làm xong cũng dừng tay lại.
“Ông chủ, nên dọn phòng thường xuyên nhé" Hi Văn trêu anh.
Mộ Tần đứng im im ở đó, anh cũng chẳng biết nên nói gì để biện minh cho mình nữa.

Quả thật thời gian qua anh sống bừa bộn không có thời gian ngó nhìn đến mọi thứ trong nhà ra sao nữa.
"À, Hi Văn " Mộ Tần lên tiếng.
“Vâng?” Hi Văn đi qua chỗ anh, anh nắm lấy tay cô, kéo cô sang thư phòng ở gần đó.
Thư phòng của anh không phải chỗ thích vào là vào được, ngoài anh và quản gia và một số người được anh cho phép mới được đặt chân vào đây.

Dương Hi Văn sinh ra để làm ngoại lệ với Mộ Tần, anh đưa cô vào phòng, chỉ tay về phía bàn có đống sách để sẵn ở đó.
"Có muốn được học không?” Anh hỏi.
Hi Văn tròn xoe mắt nhìn anh, chuyện học lại cô chưa từng nghĩ đến.

Nói ra là không dám mơ mộng gì về chuyện này, bởi vì cô không có điều kiện, thời gian cũng chẳng có, tiền bạc lại càng không.
“ Tôi giúp cô ôn tập, sau đó sẽ bước đến kì thi đại học năm nay " Mộ Tần nghiêm túc nói, anh đi đến cầm một quyển sách lên.

“ Cô đã nghỉ học hai năm, kiến thức có lẽ cũng không nhớ gì nhiều.

Tôi sẽ giúp cô ôn tập mỗi ngày, nếu như có việc bận sẽ có gia sư đến dạy cho cô "Mộ Tần nhìn về phía cô rồi bảo, anh lại đi đến bàn làm việc của mình, kéo hộc tủ ra lấy một tờ giấy được đặt ở bên trong.
“Ở đời ít ai cho không ai cái gì, dĩ nhiên tôi có điều kiện “
" Chỉ cần cô kí vào tờ giấy này, cô phải ở bên cạnh tôi đến năm 35 tuổi"
"Nói cách khác, đến sinh nhật lần thứ ba mươi lăm cô mới được phép rời khỏi tôi, lúc đó cô không thuộc về tôi nữa" Mộ Tần đặt tờ giấy xuống, anh cũng ngồi xuống ghế.
“ Tôi cho cô một tuần suy nghĩ, nếu đồng ý hãy kí tên vào tờ giấy thỏa thuận này".
Dương Hi Văn lắc đầu, cô đi thẳng đến chỗ anh.

Thấy một cây viết ở đó, cô cầm lên rồi thẳng tay kí vào đó.
“Tôi đồng ý “ Cô giơ tờ giấy đã có chữ kí của mình lên cho anh xem, Mộ Tần hơi sững người ra, không nghĩ rằng cô đã đồng ý ngay và lập tức sau khi anh chỉ mới nói điều kiện của mình ra.

“ Tôi tin anh, nên có đi theo anh cả đời tôi cũng làm được “
Mộ Tần cảm thấy lòng tin cô dành cho mình rất lớn, mặt nghiêm túc, giọng điệu cũng thay đổi khác hẳn lúc trước." Được thôi".
" Từ bây giờ, Dương Hi Văn cô là người của tôi, tôi chính là thầy của cô.

Cũng chính vào lúc này, cái mạng của cô cũng đã nằm trong tay tôi rồi".
Dương Hi Văn cười, cô đi đến, đưa hai tay đặt lên cổ anh, chiều cao của cả hai hơi chênh lệch nên cô phải nhón chân một chút, ghé sát tai anh bảo" Tôi đã hiểu rồi".
“Mộ tiên sinh!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện