Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh

Chương 62: Hắn đã có vị hôn thê



Hoàng Ngọc Niệm sau khi tan ca lại chuẩn bị về nhà để nấu bữa chiều cho hắn, không biết bữa trưa hắn đã ăn gì chưa?

Cô lái xe về nhà chuẩn bị cho hắn, sau khi xong thì lái xe đến công ty hắn bỗng xe cô bị chặn bởi một xe khác, cô tức giận dừng lại mở cửa ra định la cho người đó một trận.

Nhưng chưa kịp mở lời cô bị người nào đó bịt miệng sau đó ngất đi, cô được đưa vào trong xe đưa đi.

Lúc này hắn gọi điện cho cô nhưng cô không bắt máy, hắn bắt đầu hơi lo sao không bắt máy chứ?

Bắt đầu đi qua đi lại, hay lại bỏ máy ở đâu rồi bỗng điện thoại vang lên hắn mừng vội mở ra không phải số của cô mà là của Dương Thế Phong.

"Con trai... không định đến gặp ta sao?"

"Tại sao phải đến?"

"À... chỉ là muốn con đến đưa bạn gái con về đấy"

"Bạn gái? Niệm Nhi... ông đã làm gì cô ấy?"

"Ta chỉ đưa con bé đến để nói chuyện thôi"

"Được tôi sẽ đến đó"

Dương Thế Minh ngắt máy sau đó lao ra lái xe đi nhanh Tống Xuân Lăng không rõ chuyện gì sao hắn lại đi nhanh đến như vậy, xem ra đống hồ sơ này cậu phải ôm dùm hắn nữa rồi.

Đôi mắt hắn lúc này đỏ rực tựa như máu, tay cầm chắc vô lăng như muốn bẻ bỏ chiếc xe của hắn chạy nhanh đến nổi người bên đường phải hốt hoảng.

Còn về phía cô khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên sôfa, một căn nhà lớn nhưng không phải nhà của hắn đây rốt cuộc là đâu.

Hoàng Ngọc Niệm từ từ ngồi dậy, thì bước chân từ phía sau truyền tới quay lại thì thấy một người đàn ông trung niên, trông ông ta cỡ sáu mươi tuổi nhưng trông ông ta vẫn rất khỏe mạnh.

Ngồi xuống đối diện cô lúc này nhìn kĩ đôi mắt thật giống hắn, sắc bén lạnh lùng phong thái kiêu ngạo.

"Ông... ông là ai? Sao lại đưa tôi đến đây?"

Hoàng Ngọc Niệm hoảng sợ lùi lại phía sau.

"Đừng sợ, tôi không làm gì cô đâu, cô là bạn gái của Thế Minh?"

"Đúng vậy, có gì không?"

"Tôi là ba nó"

"Ơ... bác, cháu chào bác, xin lỗi vì cháu không biết"

"Không sao, chỉ là hôm nay muốn biết mặt người làm cho con trai tôi say mê đến vậy, hôm nay được biết cô cũng xinh đẹp nhưng cô có biết Thế Minh đã có vị hôn thê rồi chứ?"

"Vị.... vị hôn thê..."

"Là con gái của người bạn tôi, hai đứa biết nhau từ khi nhỏ lúc đó tôi đã đặt hôn ước cho hai đứa giờ con bé sắp về nước "

Nhìn sắc mặt cô thay đổi Dương Thế Pjong mĩm cười, nhìn hành động của cô chắc bị sốc lắm.

"Nó không nói cho cô biết? Bao lâu nay nó lừa dối cô, cô không biết sao?"

"Tôi... tôi... không thể nào tôi không tin, Thế Minh sẽ không giấu tôi những chuyện này đâu"

"Không tin thì tùy cô"

Còn về phía Dương Thế Minh đến nơi, hắn vội chạy vào trong nhưng bên ngoài có vài tên lính của ông ta ra chào đón.

"Thiếu gia... lão gia đang đợi bên trong"

"Nhưng trước khi vào trong, hãy tiếp tôi vài chiêu"

Hoàng Túc là vệ sĩ đi bên cạnh Dương Thế Phong từ lâu, nghe danh hắn đã lâu nhưng đến giờ mới gặp võ nghệ cũng vô cùng cao.

"Tránh ra tôi không có thời gian"

"Thiếu gia... xin mạo phép"

Bắt đầu nắm tay hắn kéo ra tuy Hoàng Túc võ nghệ cực kì cao nhưng Dương Thế Minh cũng không vừa vì từ nhỏ đã được ông ta Dương Thế Phong đào tạo.

Nên đối với mất chiêu này cũng là tầm thường nhanh chóng né đòn diễn ra vô cùng nhanh lẹ, Hoàng Túc do quá sơ suất nên để bị quật ngã.

Nghe tiếng động bên ngoài Dương Thế Phong nhìn ra, "xem ra con trai của ta đến tìm cô rồi ".

"Có muốn ra xem kịch không?"

Dương Thế Phong đi trước cô cũng chạy nhanh theo phía sau, chứng kiến màn động thủ của hắn và Hoàng Túc.

"Được rồi, nhiêu đó đủ rồi ngươi đi ra đi"

"Vâng lão gia"

"Đã lâu không gặp, võ nghệ của con cũng vẫn vậy"

"Niệm Nhi, em không sao chứ?"

"Không sao"

"Mình đi thôi" ôm cô vào lòng quay đi.

"Vẫn chưa chào hỏi ta mà con trai"

"Sao ông không ở bên đấy với mấy cô tình nhân của ông đi"

"Về để lo hôn sự cho con và Tô Nhan chứ"

"Ông im miệng cho tôi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện