Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 56: Thở phào nhẹ nhõm (1)



Cuối cùng, Lương Thần quay đầu sang nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Cảnh Hảo Hảo.

Thật ra, anh đã quan sát cẩn thận khuôn mặt này rất nhiều lần. Vào đêm đầu tiên của hai người ở khách sạn Tứ Quý, khi vừa tỉnh dậy anh cũng đã quan sát cô chăm chú hồi lâu.

Tuy vậy, dù ngắm cô nhiều lần đến đâu anh vẫn không hề cảm thấy chán, ngược lại, mỗi lần ngắm còn có thể phát hiện ra một vài cảm giác mới mẻ.

Lương Thần nhìn một lúc, cả người chợt như bốc lửa, khó chịu vô cùng. Anh vội quay đầu đi, thở dài vài hơi, lòng dạ rối bời nhắm nghiền mắt lại, buộc bản thân không được nghĩ bậy bạ nữa để còn đi ngủ.

Đến cuối cùng, anh cũng không biết mình đã ngủ khi nào. Chỉ là, trong giấc mơ, anh nhìn thấy một cô gái xinh đẹp nằm sát bên mình, vừa ngoan ngoãn lại dịu dàng. Anh cởi quần áo của cô, mặt cô đỏ như quả táo, sau đó anh và cô còn làm...

Khi xong việc, cả người Lương Thần còn thật sự có cảm giác sảng khoái tột cùng. Thế nhưng, khi chỉ mới tận hưởng nửa chừng, anh đã thầm cảm thấy không đúng, mở mắt mới phát hiện, anh của tuổi hai mươi sáu lại phạm phải sai lầm của mấy tên nhóc mười ba mười bốn tuổi – mộng tinh...

Lương Thần trở người xuống giường, vào phòng tắm, vứt quần áo bẩn vào giỏ rồi tắm bằng nước lạnh. Lúc anh bước ra ngoài, trời mới tờ mờ sáng nhưng anh lại không còn buồn ngủ chút nào. Anh vào phòng thay quần áo thể thao, xuống lầu chạy bộ buổi sáng, vận động cơ thể để tiêu hao bớt hormone dư thừa trong người mình.

***

Cũng như lần đầu tiên đến ngôi biệt thự giữa sườn núi này, hôm sau, Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần vẫn cùng dùng bữa sáng trong im lặng. Lương Thần vẫn ăn nhanh hơn cô, sau đó vội vàng đến công ty đến tận tối muộn mới trở về nhưng vẫn tự mình lái xe đưa cô ra sân bay.

Sau đó, Cảnh Hảo Hảo lại ở trong đoàn phim thêm một tháng, gần đến cuối tháng lại tiếp tục uống Progesterone.

Hai ngày trước khi đến ngày đoàn phim được nghỉ, kinh nguyệt của cô lại đúng hẹn mà đến, chỉ là lần này, Cảnh Hảo Hảo không nhận được cuộc gọi nào của Lương Thần.

Cô chỉ cho rằng có thể hôm sau anh sẽ gọi lại nên không suy nghĩ nhiều, vẫn một mình ở lại trong khách sạn do đoàn phim sắp xếp xem phim, gọi video nói chuyện với Thẩm Lương Niên.

Hiếm khi có được ngày nghỉ, Cảnh Hảo Hảo thức khuya nên hôm sau thức dậy cũng rất muộn. Cô cầm điện thoại lên xem nhưng phát hiện điện thoại không có động tĩnh gì, cũng không thấy thông báo cuộc gọi nhỡ, chỉ có duy nhất một tin nhắn chào buổi sáng của Thẩm Lương Niên mà thôi.

Cảnh Hảo Hảo cất điện thoại rồi xuống nhà hàng của khách sạn dùng cơm trưa. Buổi chiều, cô ở trong phòng đọc sách, mãi đến lúc trước khi đi ngủ, cô vẫn không nhận được cuộc gọi nào của Lương Thần.

Lúc này, trong lòng cô mới dần dâng lên chút phấn khích.

Hôm sau vẫn là ngày nghỉ, cô nổi hứng đi dạo một vòng quanh các trấn cổ ở Vân Nam, còn vui vẻ mua hai chiếc vòng tay dù biết rõ khu đó chỉ toàn bán đồ bạc giả.

Khi về đến khách sạn của đoàn làm phim đã là bảy giờ tối, cô xả nước tắm rửa, xóa đi một ngày mệt nhọc. Đến lúc bước ra, cô còn cố ý xem điện thoại nhưng vẫn không có tin tức gì từ Lương Thần.

Lúc này, Cảnh Hảo Hảo mới hoàn toàn yên lòng.

Cô đã sớm biết, loại cậu chủ nhà giàu được nuông chiều từ bé như Lương Thần sẽ không có nhiều kiên nhẫn như vậy đâu.

Anh đã dây dưa với cô hơn hai tháng liền, hẳn đã đến lúc anh nên tìm niềm vui mới rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện