Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 14: Thỏ trắng cũng thông minh (4)



"Anh đúng là tên... vô liêm sỉ!" Cảnh Hảo Hảo không ngờ anh lại có thể nói ra lời không biết xấu hổ thế kia. Cô không kiềm được, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng: "Tôi là bạn gái của bạn anh. Mấy ngày nữa tôi sẽ trở thành vợ anh ấy. Chuyện đêm hôm đó chỉ là ngoài ý muốn. Tôi mong rằng chúng ta hãy xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, tôi không phải loại phụ nữ mà ai cũng có thể tùy tiện động vào!"

"À..." Như vừa nghe được điều cực kỳ khôi hài, anh bật cười, sau đó quan sát khuôn mặt cô từ trên xuống dưới, nói đầy ẩn ý: "Yên tâm! Không thể tùy tiện động được thì tôi sẽ nghiêm túc động! Nhưng mà, tôi nhớ là lần trước tôi đụng em cũng rất nghiêm túc mà. Chẳng lẽ em quên rồi sao?"

Lại nhắc về chuyện đêm đó, cả người Cảnh Hảo Hảo lại cứng đờ.

Nhìn phản ứng của cô, Lương Thần cảm thấy hết sức đáng yêu: "Tôi nên xem phản ứng này của em là căng thẳng hay hưng phấn đây?"

Cảnh Hảo Hảo siết tay, mím chặt môi.

Môi cô tái nhợt, phía trên như phủ một lớp nước. Càng nhìn, máu nóng trong cơ thể Lương Thần càng sôi sùng sục. Cuối cùng, anh không chịu nổi nữa mới giơ tay ấn Cảnh Hảo Hảo vào tường, không kiềm lòng được khóa chặt môi cô.

Cảnh Hảo Hảo bị hành động bất ngờ của anh làm sợ hãi, trợn to hai mắt. Giây lát sau, cô bừng tỉnh lại, đưa tay lên cố sức đẩy anh ra.

Trước sự phản kháng của cô, Lương Thần âm thầm dùng so găng, nụ hôn của anh ngày càng kịch liệt hơn.

Nhịp tim anh cuồng loạn như trống giục, máu trong cơ thể cũng chảy rần rật, gấp gáp tìm lối thoát.

Lúc này, cảm nhận sức phản kháng của cô yếu dần, trở nên ngoan ngoãn hơn anh mới dần nới lỏng lực kiềm chế, cơ thể cũng theo đó mà giãn ra, đắm chìm trong nụ hôn với cô.

Khi Lương Thần đang thỏa mãn hưởng thụ hương thơm thoang thoảng đặc biệt của cô thì đột nhiên cơn đau nhức từ đầu lưỡi truyền tới, đến nỗi anh phải kêu lên một tiếng, lưỡi như sắp bị cắn đứt. Anh vội vàng buông cô ra, mùi máu tanh nồng xộc lên trong miệng.

Lương Thần vô thức đưa tay lên sờ vào khóe môi đang chảy máu của mình, lại ngước lên đã bắt gặp đôi mắt kiên quyết của Cảnh Hảo Hảo đang nhìn mình chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống.

Trên cánh môi của cô còn vương vết máu của anh trông khá ghê người.

Vẻ mặt Cảnh Hảo Hảo cực kỳ tĩnh lặng, chỉ im lặng nhìn anh, mím chặt môi. Cô lấy một tờ giấy từ trong túi xách ra ném thẳng vào mặt anh, sau đó quay người chạy đi không hề ngoảnh lại.

Lương Thần che miệng đứng nguyên tại chỗ thản nhiên nhìn bóng dáng yêu kiều của Cảnh Hảo Hảo nhanh chóng rời xa rồi khuất dạng.

Lúc này, anh mới nhận ra, cô gái này không giống với bất kỳ cô gái nào mà anh đã từng gặp, cũng không hề giống với tưởng tượng của anh.

Anh vốn cho rằng, một cô gái khí chất thanh khiết, dáng vẻ yếu đuối thế kia sẽ chẳng có bao nhiêu can đảm khi bị anh ức hiếp cũng không dám cãi lại một câu. Vậy mà... cô gái có ánh mắt đen láy trong ngần vừa gặp anh đã sợ hãi bất an kia, ngay chính vừa rồi lại dám thật sự làm anh bị thương, còn làm anh chảy máu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện