Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh, Người Đứng Trên Lầu Lại Ngắm Em

Chương 5: Đường chỉ tay



Chương Tranh Lam nhìn cô hồi lâu, cuối cùng đáp: “Cũng có thể.” Giọng điệu của anh có chút hờ hững, có chút xa cách.

Thủy Quang nghĩ mình có phần luống cuống, nhưng thật sự cô cảm thấy  anh trông rất quen. Khi cô định rời đi, Chương Tranh Lam bỗng gọi cô lại.

“Cô biết xem chỉ tay không?” Câu hỏi đột ngột của anh khiến Thủy Quang hơi ngạc nhiên, nhưng cô vẫn gật đầu. Cô tin vào quỷ thần, cũng thích nghiên cứu về số mệnh.

Chương Tranh Lam chìa bàn tay ra. “Xem giúp tôi nhé!”

Cái cách anh nói chuyện vẫn giống như với một người xa lạ, chỉ có hành động là khiến Thủy Quang cảm thấy khó hiểu.

Nhìn bàn tay đang xòe rộng trước mặt, cô có phần bối rối. Việc này hình như hơi đường đột, nhưng đối phương không có ý định thu tay về, cô đành cầm lấy đầu ngón tay của anh, cẩn thận quan sát. Các đường chỉ tay rất rõ ràng, chứng tỏ cuộc đời không có sóng gió lớn, khá bình yên và thuận lợi. Đường sinh mệnh, đường tình yêu, đường sự nghiệp đều cực tốt. Thủy Quang bất giác nghĩ, đây hẳn là kiểu người được gọi là “quý nhân” nhỉ?

“Cuộc đời của anh rất tốt, giữa chừng chỉ có một chút không thuận lợi, nhưng cuối cùng đều sẽ hóa nguy thành an.” Nói xong, cô buông tay ra nhưng lại bị Chương Tranh Lam giữ lấy, lòng bàn tay anh hơi nóng, hơi dính mồ hôi. Thủy Quang giật thót mình, muốn rút tay ra nhưng đối phương nắm rất chắc.

“Tôi muốn biết, chỗ nào sẽ không thuận lợi?”

Mất hồi lâu, cô mới hiểu rõ ý của anh, nhưng hơi ấm và sức mạnh dồn trên tay khiến cô mất tự nhiên. “Anh… buông tay trước được không?”

Dường như Chương Tranh Lam không hề cảm thấy việc này có gì kỳ quặc, anh không chịu buông tay cô, thậm chí còn nghiêng người sát vào cô, khẽ hỏi: “Cô nói tôi giống ai… Lam phải không?”

Thủy Quang khựng người lại, không phải vì việc anh tiến đến gần, mà bởi câu nói của anh. Cô nhìn anh trân trân và chẳng biết phải làm gì.

Tóc của anh rất mềm, vầng trán sáng bóng, bên dưới mắt trái có một nốt ruồi nho nhỏ càng làm tăng thêm nét đa tình. Cô bất giác nhớ lại dáng vẻ yên tĩnh của anh khi nằm ngủ bên cạnh cô, năm đầu ngón tay anh đan vào tay cô, hơi thở ấm áp phả lên cổ cô. Lúc ấy, cô đã hoảng loạn rút tay ra. Bước xuống giường, cô cảm thấy hai chân mình như mất hết sức lực. Cô căm ghét bộ dạng đó của mình, không quay lại nhìn anh thêm một lần, bởi vì cô không muốn ghi nhớ anh.

“Anh… buông tay.” Thủy Quang biết sắc mặt mình bây giờ cực kỳ xấu.

Chương Tranh Lam cứ nhìn cô như vậy, cuối cùng từ từ thả tay ra, giống như anh đã nhìn rõ một vài điều, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Lúc quay lại phòng, anh bắt gặp La Trí từ trong đi ra. “Giám đốc Chương, anh hút thuốc xong rồi à?”

Chương Tranh Lam thờ ơ gật đầu, đẩy cửa đi vào.

Thủy Quang vẫn đứng bất đọng ở góc hành lang, La Trí đi đến vỗ nhẹ vào đầu cô. “Con bé này, sao thế?”

Thủy Quang điều chỉnh lại tâm trạng, miễn cưỡng lắc lắc đầu.

La Trí tuy là người qua loa đại khái nhưng đôi khi cũng khá nhạy cảm. Nhận ra cô có vẻ khác thường, anh nghiêm túc hỏi: “Còn muốn vào trong không hay là chúng ta về trước?”

Lần đầu tiên Thủy Quang không muốn tỏ ra mạnh mẽ. “La Trí em muốn về.”

Người đàn ông đó đã trải qua một đêm mặn nồng với cô, thân mật đến mức khiến cô không cách nào để tỏ ra hờ hững.

La Trí vào phòng chào những người bên trong, nói là có chuyện phải đi trước, sau đó anh quay sang phía Chương Tranh Lam. “Cảm ơn Giám đốc Chương đã chiêu đãi!”

Chương Tranh Lam hờ hững đáp: “Không cần khách sáo.” Ánh mắt của anh không dừng lại dù chỉ một giây trên người bên cạnh La Trí.

Bọn họ vừa đi, hacker Trương liền thở dài tiếc nuối. “Sao về nhanh thế?”

Hà Lan cười. “Anh Trương, anh với cô ấy đúng là có duyên nhé. Vừa nói chuyện nhắc đến cô ấy lúc nãy mà đã được trông thấy người. Nhưng em cảm thấy anh cần phải tạo mối quan hệ với cô ấy thong qua bạn trai cô ấy mới được. Em cảm thấy… ừm… cô gái này có vẻ không dễ gần lắm.”

Hacker Trương hỏi Đại Quốc: “Sao cậu quen họ?”

Đại Quốc trả lời: Tôi chỉ quen La Trí thôi, không biết bạn gái cậu ta. La Trí là bạn đại học của em trai tôi, đến đây chơi mấy lần rồi. Em trai tôi vẫn đang học cao học, còn cậu ta thì đi làm rồi. Anh chàng này cũng được, gia đình khá giả, có tương lai. Mà bản lĩnh cũng cao đấy chứ nhỉ, cưa được cô gái xinh đẹp thế cơ mà.”

Hacker Trương uể oải. “Haizz… Thế thì cơ hội mong manh quá rồi.”

Những người còn lại bật cười, vạch trần anh ta có mưu đồ bất chính. Anh ta cuống quýt thanh minh: “Đã bảo chỉ là ngưỡng thôi mà.”

Rời khỏi nhà hàng, Chương Tranh Lam chia tay cấp dưới, bắt taxi về nhà, nhưng giữa đường anh lại bảo tài xế đưa anh tới quán bar.

Đây là quán bar anh hay đến nhất, giờ này chưa đông khách lắm.Anh ngồi trước quầy bar, nhân viên pha chế đến chào hỏi: “Lâu rồi không thấy anh đến, gần đây bận lắm sao?”

“Cũng ổn.”

“Vẫn Crown Royal?”

Chương Tranh Lam ngẩng đầu, lấy thuốc từ trong túi áo ra, châm lửa hút. Trên sàn nhảy, từng nhóm người túm tụm vào nhảy nhót điên cuồng. Nhân viên pha chế đặt ly whisky trước mặt anh, “Tâm trạng anh không tốt à?”

Chương Tranh Lam quay đầu lại, cười cười. “Đâu có.”

Nhân viên pha chế kia cũng lấy ra một điếu thuốc, mượn đầu thuốc của anh để châm lửa. Hai người không nói gì nữa, cho đến khi có khách gọi rượu, trước khi đi, anh nhân viên kia nói nhỏ với anh: “Gần đây anh Hoa có hàng mới, sếp Chương có hứng thú thì nếm thử xem.”

“Hàng mới” ở đây là một loại thuốc gây ra ảo giác giống như thuốc lắc. Chương Tranh Lam rất ít động đến những chất kích thích này, nhưng anh cũng không ngại thử.

Anh bất giác nhếch khóe miệng. Người như anh chỉ thích hợp chơi bời trong hộp đêm, thích hợp tiêu xài phung phí chứ không hợp để sầu thương ủ rũ. Vì thế, khi có cô nàng ăn mặc mát mẻ đến tán tỉnh, anh không cự tuyệt. Trên hành lang tối om, mỹ nữ diêm dúa kia chủ động đưa đôi môi đỏ đến, Chương Tranh Lam vô thức nghiêng đầu, nhưng một giây tiếp theo anh nhẹ nhàng cắn lên cổ đối phương.

Cô gái xinh đẹp đó ngẩng đầu, mỉm cười xoa mặt anh: “Hôm nay em thật may mắn, đúng không? Có một anh chàng đẹp trai thế này ở bên… Anh có đôi mắt thật đẹp, như màn đêm.”

Trên lối đi tối tăm, trong góc khuất có bình phong che chắn, cô gái bám lấy cánh tay người đàn ông cao to. Khi bàn tay cô ta từ từ trượt xuống, lần vào lớp quần áo của anh, anh bất chợt tóm lấy tay cô ta.

“Sao vậy…”

”Suỵt, đừng nói gì.” Chương Tranh Lam dịu giọng cắt ngang lời cô ta, anh ôm người đó vào trong lòng, chỉ là một cái ôm thôi. Anh vùi mặt vào trong tóc cô ta, rất yên tĩnh.

Cô nàng không biết vì sao đột nhiên anh dừng lại, nhưng cũng không muốn phá bĩnh hành động này của anh. Người đàn ông quyến rũ này đã hớp hồn cô ta ngay từ lúc anh bước vào quán bar.

Qua một lúc lâu, cô ta nghe thấy Chương Tranh Lam thì thầm bên tai: “Mùi hương trên người cô rất đặc biệt, giống một loại hoa quả.” 

Cô ta mỉm cười: “Giống loại quả gì?”

Anh không nói nữa, cuối cùng buông cánh tay ra, sự phóng túng trong mắt đã biến mất.

“Sorry.”

Cô ta nghiêng đầu. “Vì sao phải xin lỗi? Đột nhiên không hứng thú với em nữa sao?”

Chương Tranh Lam thấy hơi lúng túng, anh day day thái dương. “Nếu như cô không để bụng, tôi mời cô một ly rượu.”

Mỹ nữ bật cười. “Cũng được, nhưng mà, em không phải kiểu người chỉ một cốc rượu là có thể đuổi đi đâu nhé.”

Chương Tranh Lam mỉm cười. “Đương nhiên.”

Thứ sáu, Chương Tranh Lam lái xe về nhà bố mẹ. Anh có một chiếc xe việt dã gần như mới tinh, bình thường chẳng lái đi đâu, chỉ khi nào về nhà mới dùng đến. Ra khỏi tiểu khu, anh hạ cửa sổ xuống để gió lùa vào cho đầu óc tỉnh táo. Hôm qua, anh bị cảm cúm nhẹ, đến giờ đầu vẫn hơi đau, có lẽ do đêm ngủ bị lạnh.

Chương Tranh Lam nghĩ bụng, hiếm khi mình bị ốm, không biết mẹ có thể tha thứ cho mình một lần không?

Một giờ sau, anh về đến thành Bắc. Ông bà Chương sống trong một khu chung cư được xây dựng từ thập niên tám mươi., căn hộ chỉ nhỉnh hơn trăm mét vuông chút xíu. Mấy năm trước có tu sửa một lần. Thực ra Chương Tranh Lam đã nhiều lần đề nghị bố mẹ mua căn nhà khác, nhưng bà Chương không đồng ý, nói rằng chỗ này đã thành căn cứ địa, không nỡ chuyển đi.

Bà Chương là cán bộ lão thành, tư tưởng cực kỳ bảo thủ. Lời bà nói có uy lực rất lớn trong gia đình, cho nên một khi bà đã muốn con trai đi xem mắt, Chương Tranh Lam cũng không thể làm ngơ.

Chương Tranh Lam vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của mẹ: “Mời năm lần bảy lượt rốt cuộc đã chịu về rồi.”

Chương Tranh Lam tươi cười ôm mẹ: “Mới hơn một tháng không gặp, mẹ lại trẻ ra rồi.” Bà Chương muốn nghiêm mặt nữa cũng không nổi: “Chỉ được cái lẻo mép.”

“Con nói thật mà, mẹ của con là người phụ nữ xinh đẹp nhất.”

Bà Chương đẩy con trai ra: “Thôi thôi, ăn cơm chưa? Mau đi rửa tay rồi ra ăn cơm.”

Lúc này, ông Chương bưng bát canh từ trong bếp đi ra, trông thấy con trai, ông cười, nói: “Về rồi đấy à!”

Chương Tranh Lam chào bố rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Một nhà ba người ngồi ăn cơm, bà Chương nói câu nào cũng liên quan đến chuyện xem mắt. Chương Tranh Lam vừa gặm xương vừa âm ờ gật đầu. Ăn xong, anh vào phòng của mình, lần này anh về vốn dĩ cũng có chút chuyện riêng, Sau một hồi lục lọi khắp phong, anh vẫn chưa thấy thứ cần tìm.

Bà Chương rửa bát đũa xong, vừa lau tay vừa đi vào hỏi: “Tìm gì thế?”

Chương Tranh Lam cười, đáp: “Một chiếc áo cũ thôi, mẹ cứ làm việc của mẹ đi, con tự tìm được.”

“Kiểu dáng thế nào?”

Chương Tranh Lam nhìn một đống quần áo cũ trên giường, trầm ngâm: “Màu gạo, áo len dệt kim.”

Bà Chương mở ngăn kéo dưới cùng của tủ quần áo, vừa tìm vừa nói: “Trước giờ chú trọng ăn mặc lắm mà sao giờ lại tìm áo cũ thế?”

Chương Tranh Lam gượng gạo: “Không tìm được thì thôi ạ.”

“Cái này à?”

Chương Tranh Lam nhận lấy: “Vâng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện