Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh, Người Đứng Trên Lầu Lại Ngắm Em

Chương 40: Đêm giáng sinh bình an (1)



Khi một người đàn ông tiêu tốn tất cả tâm tư và thời gian cho một người phụ nữ, mà người đàn ông này rất thông minh, mặt lại dày, vậy thì cô gái này nếu không bị dắt tay đi thì sẽ là tức giận vì bị dắt tay đi, tóm lại đều là bị dắt tay đi.

Đồng chí Tiêu Thủy Quang bị dắt đi trước ánh mắt chăm chú của mọi người, khi ra khỏi cửa mới bực tức nói: “Sao anh cứ phải làm cho tất cả mọi người đều biết chuyện của chúng ta thế?”

“Có sao?” Chương Tranh Lam trưng ra một nụ cười vô tội.

Thủy Quang tức đến mức không thở được, việc chụp ảnh này là do anh bày ra, giờ anh lại đến gây rối, nếu không phải bây giờ cô đã quen kiềm chế thì có lẽ đã dùng bạo lực với anh rồi, nhưng mà lúc này cô cũng sắp nổi xung lên. Chương Tranh Lam nhanh chóng lấy ra một món đồ từ trong túi, nhét vào tay cô. Cô nhìn xuống, dở khóc dở cười, một miếng sô cô la trắng có vẽ hình mặt cười bằng bút máy, đây đúng là cách dỗ trẻ con, cô chỉ biết nói một từ “ấu trĩ”.

Die nda nl equ ydo n<3

Chương Tranh Lam cười, cầm lấy miếng sô cô la rồi bóc vỏ, nói: “Ấu trĩ thì kệ ấu trĩ, anh luôn muốn được dùng chiêu này, đáng tiếc là mãi mà chẳng có đối tượng.”

Miếng sô cô la được bóc vỏ đã kề đến bên miệng cô, chẳng cần nghĩ cũng biết Thủy Quang sẽ đẩy ra, Chương Tranh Lam liền cười rồi ném vào miệng mình, lẩm bẩm nói: “Ngọt.” Sau đó anh xán đến gần cô. “Ngọt lắm, em có muốn thử không?” Thủy Quang dùng tay chặn miệng anh lại, anh cười rồi kéo tay cô xuống, cũng không ra vẻ lưu manh nữa, nói: “Đi thôi, anh đưa em đến một chỗ rất hay.”

Thủy Quang thực sự muốn về nhà, hôm qua lại phải nói dối La Trí rằng cô ở chỗ bạn học nên hôm nay định về nhà sớm, nhưng nhìn sang người bên cạnh, trong lòng tự biết lại không đi được rồi.

Kết quả, Thủy Quang sẽ chẳng bao giờ ngờ được, nơi anh đưa cô đến lại là nhà bố mẹ anh.

Chương Tranh Lam trước đó không nói gì, đến khi xuống xe mới nói: “Tuy rất muốn đến chỗ nào chỉ có anh và em nhưng lại thấy gặp bố mẹ quan trọng hơn, lần trước em đã gặp mẹ anh rồi, lần này gặp thêm bố anh nữa, chính thức ra mắt phụ huynh rồi, em muốn chạy cũng khó.

Thủy Quang dừng bước, cô bị dọa cho sợ rồi. “Chương Tranh Lam!”

Chương Tranh Lam cười dụ dỗ: “Đừng căng thẳng, bố mẹ anh mà gặp em chắc chắn sẽ thích, anh bảo đảm đấy. Em xem, chẳng phải mẹ anh đã bị em thu phục rồi sao, bà đã hỏi anh hai lần là khi nào mới đưa em về nhà ăn cơm.”

Thủy Quang lườm anh, thực ra cô không lo lắng về vấn đề này, mà chỉ là cô không muốn gặp bố mẹ anh, bởi gặp rồi giống như chính thức trở thành con dâu nhà họ. Đang lúc thẫn thờ ở đó, chợt có người gọi ở phía sau: “Tranh Lam?”

Chương Tranh Lam quay đầu, cười nói: “Bố.”

Ông Chương đang xách một túi rau. Chương Tranh Lam đi đến cầm giúp, sau đó chỉ vào người đứng sau mình, nói: “Bố, đây là Thủy Quang, người mà lần trước con đã nói  với bố.”

Ông Chương cười rất ôn tồn, nhìn Thủy Quang rồi gật đầu, nói: “Ồ, tốt, tốt! Mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Đến nước này, Thủy Quang không thể phản đối nữa, chỉ ngầm véo bàn tay đang kéo cô. Người kia không biểu lộ gì, còn nghiêng đầu chớp mắt, nói: “Ngoan, đừng véo nữa, muốn nói gì thì cứ nói thẳng với anh.”

Ông Chương đi phía trước, quay đầu nhìn họ cười.

Hôm đó, Thủy Quang đã gặp bố mẹ Chương Tranh Lam, từ đầu đến cuối cô đều rất bị động, nhưng sự chủ động của Chương lão đại đã hóa giải tất cae sự ngượng ngập và mất tự nhiên của cô.

Khi chuẩn bị cơm tối, Thủy Quang muốn giúp đỡ nhưng bà Chương không cho, còn gọi con trai vào đưa cô ra ngoài. Sau khi đưa Thủy Quang ra khỏi phòng bếp, Chương Tranh Lam cười, nói: “Mẹ không nỡ để em nấu cơm. Lần trước mẹ còn bảo anh đi học nấu ăn, không thể cứ để em xuống bếp mãi được, gia đình anh theo chủ nghĩa nữ quyền. Thực ra mẹ không nói gì anh cũng muốn đi học.”

Thủy Quang liếc anh một cái, nói: “Tốt nhất là như vậy.”

Chương Tranh Lam cố kiềm chế để không cười phá lên, rồi đưa cô vào phòng mình. Phòng anh được bà Chương dọn dẹp rất gọn gàng, sạch sẽ. Thủy Quang nhìn thấy những chiếc cúp bày trên giá sách, bất giác nhớ đến một người. Trong phòng ngủ của anh ấy cũng như thế này, phần thưởng chất đầy giá sách.

Lúc này, Chương Tranh Lam đột nhiên vuốt tóc cô, trong mắt có ý cười, hỏi: “Muốn xem ảnh thời học sinh của anh không, khuyến mãi thêm ảnh hồi anh còn là trẻ con trong sáng, thuần khiết?”

“… Không cần đâu.”

“Xem thử đi!” Có người thiết tha mời mọc.

Thủy Quang đi ra, Chương Tranh Lam vẫn bám theo thuyết phục: “Em thật sự không xem sao? Đẹp lắm đấy, bảo đảm em xem rồi còn muốn xem nữa, yêu không nỡ rời.”

“…” Thủy Quang nghiến răng nói. “Anh ồn ào quá.”

Chương Tranh Lam bật cười khanh khách, ngồi xuống bên giường, nhìn cô cầm một chiếc đĩa inox nhỏ ở cuối giá lên, là một giải thưởng thư pháp cấp huyện, rồi cô quay người nói với anh: “Khi còn nhỏ em cũng có một cái… tương tự cái này.”

“Ồ!” Chương Tranh Lam nhướng hai hàng lông mày, dỗ dành bạn gái nói tiếp. “Em cũng giành được giải thưởng sao?”

Thủy Quang “xí” một tiếng. “Anh cho rằng chỉ mình anh giành được giải sao?” Tuy cô không thông minh bằng Cảnh Lam, không tháo vát bằng Cảnh Cầm, cũng không có chí tiến thủ bằng La Trí nhưng cô không phải loại người kém cỏi, có điều từ nhỏ đến lớn sống cùng một đám người quá xuất sắc khiến cô mất đi một chút hào quang. Mà những lĩnh vực cô xuất sắc không phải ít… ví dụ như học thư pháp với bố, ví dụ như võ thuật, ví dụ như thói quen đọc sách không biết ngày đêm, thỉnh thoảng vươn lên vị trí thứ ba của khóa…

Chương Tranh Lam đi đến kéo cô lại từ phía sau, tì cằm lên vai cô, nói: “Em nói xem, nếu chúng ta học cùng trường thì tốt biết bao, tiểu học, trung học, đại học…”

“Anh lớn hơn em năm tuổi.” Hơn năm tuổi, ngoài cấp tiểu học có thể học cùng trường một năm thì những cấp học khác là không có khả năng.

Chương Tranh Lam nghe thấy vậy liền nói: “Vậy anh đành bị lưu ban thôi, lưu ban năm năm là có thể được học cùng em, với người thông minh như anh, việc này cũng rất đơn giản.”

“…”

Bữa tối hôm đó, Thủy Quang xấu hổ muốn chết, bởi trước bữa ăn, bà Chương đi vào gọi hai người ra ăn cơm, đúng lúc bắt gặp Chương Tranh Lam đang hôn trộm cô, bà “ui chao” một tiếng rồi lùi ra ngoài. Thủy Quang trợn mắt há miệng, trong khi người đàn ông mặt dày, vô sỉ còn tiếc nuối nói một câu: “Hứ, bị phá đám rồi.”

“Anh…”

“Được, được, anh sai rồi, nhưng mà bây giờ em động thủ, gây ra tiếng động là người bên ngoài cũng nghe thấy đấy.”

Thủy Quang tức đến mức đỏ ửng nhưng đối với người đàn ông bỉ ổi này, cô hoàn toàn bó tay.

Sau đó, trong bữa cơm, Thủy Quang một mực cúi đầu ăn cơm. Chương Tranh Lam cười, gắp đồ ăn cho cô. Ông Chương ngồi đối diện thấy vậy thì hiền từ gật đầu. “Cô bé ăn uống ngon miệng, rất tốt, rất tốt.”

Thủy Quang ngoài thở dài ra thì chẳng thể nói được gì.

Cuối cùng Thủy Quang ăn đến no căng bụng. Khi ra khỏi cửa nhà họ Chương, bà Chương còn gói cho cô một hộp bánh đậu đỏ do bà tự làm, cô cảm thấy rất khó xử, vô thức nhìn sang người bên cạnh với ánh mắt khẩn cầu.

Chương Tranh Lam thì lại cười, nhận giúp cô rồi nói với mẹ: “Vậy chúng con về đây, mẹ vào nhà đi!”

“Được, hai đứa đi được cẩn thận!” Sau đó bà Chương lại quay sang cười nói với Thủy Quang: “Sau này cháu phải thường xuyên đến nàh bác ăn cơm nhé!”

“… Vâng.”

Cuối cùng cũng xuống dưới lầu, Thủy Quang cảm thấy không chân thực lắm. Giọng nói của Chương Tranh Lam từ phía sau truyền đến: “Anh đưa em về hay là em cùng anh về nhà anh?” Chương Tranh Lam cũng biết lựa chọn thứ hai không thực tế, nhưng hỏi thì vẫn phải hỏi chứ!

Thủy Quang nhìn anh. Ánh trăng mùa đông phủ trên bờ vai, mái tóc của anh, trong đôi mắt anh vẫn hàm chứa sự bao dung và tình yêu dành cho cô. Cô quay đầu đi về phía chiếc xe. Chương Tranh Lam thong thả đi sau, anh có đủ kiên nhẫn, đủ thủ đoạn để giữ cô bên mình trọn đời trọn kiếp.

Cuối cùng, Chương lão đại đưa Thủy Quang về nhà cô. Khi xuống xe, anh chỉnh lại quần áo cho cô rồi nói: “Đêm nay là đêm Bình an đấy, anh định đưa em đi xem phim nhưng em lại nói muốn về nhà, anh đành kìm nén đau thương thả cho em về.”

“…”

“Mai là Giáng sinh, anh đến đón em đi ăn cơm nhé?”

“Mai em có việc rồi.” Mấy hôm trước, La Trí đã nói với cô rằng hôm Giáng sinh phải cùng anh đi mua quần áo, vì ngày lễ tết được giảm giá nhiều.

“Cả ngày đều bận á?”

“… Gần như vậy.”

Không ngờ đối phương lại rất rộng lượng. “Được thôi.” Giáng sinh chỉ là cái cớ, nhưng bây giờ nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tuy có rất nhiều cặp tình nhân thích ân ái trong ngày lễ này nhưng thứ anh muốn là thiên trường địa cửu, một ngày này chẳng đáng là gì.

“Vậy ngày kia em đi làm, buổi sáng anh đến đón em.”

Thủy Quang định nói không cần vì không muốn làm phiền anh, cô đi làm bằng xe buýt cũng rất tiện, nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt xuống, đổi thành một câu khác: “Chuyện này để nói sau đi!”

“Được.” Chương Tranh Lam nói bằng giọng rất thỏa mãn. “Vậy anh đi đây.”

Thủy Quang dừng lại một lát mới nói: “Anh… đi đường cẩn thận.”

Chương Tranh Lam cong khóe môi lên. “Được.” Anh cúi người hôn lên trán cô.Cô còn chưa phản ứng lại được thì anh đã lùi một bước. “Ngủ ngon!”

Người qua đường nhìn thấy cảnh tượng này đều coi họ là một cặp tình nhân đang lưu luyến tạm biệt. Thủy Quang cũng có chút mơ hồ, nắm chặt chiếc nhẫn trong túi áo, rốt cuộc là ai diễn kịch quá nhập vai khiến người ta coi là thật? Đến bản thân cô dường như cũng đã nhập vai, dường như… cô đã yêu anh, dường như anh chính là… Lam của cô, dường như tất cả đã quay về quỹ đạo vốn có, cô và anh thi đỗ vào một trường đại học, sau đó yêu đương, khi tốt nghiệp thì mỗi người tìm một công việc tốt, rồi kết hôn và ở bên nhau đến già…

Thủy Quang nhìn anh bước vào trong xe, sau đó vẫy tay với cô, nụ cười trên mặt anh hóa thành một chú bướm, bay vào trong mắt anh, ảo hóa thành một giọt lệ.

Khi Chương Tranh Lam rời đi, anh không hề biết đến sự bi thương trong mắt cô. Về đến nhà, anh gỡ cà vạt, nằm trên sô pha một lát rồi đứng dậy đi tắm.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện