Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Chương 21: Hội ngộ bất ngờ



Tiểu Phong: Làm việc ở đó lâu như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ em nhìn thấy tổng giám đốc đâu cả. Anh đã thấy bao giờ chưa?

Huyền Vũ: Rồi.

Tiểu Phong: Trông ông ta như thế nào?

Huyền Vũ: Em đoán xem.

Tiểu Phong: Chắclà một lão già nghiêm túc chứ gì?

Huyền Vũ: Anh ta còn rất trẻ.


Tôi nghĩ thầm ‘không phải chứ?’


Huyền Vũ: Không những vậy còn…

Rất 

Đẹp

Traiiiiii….

Tiểu Phong: Nói dốc, thôi không nói chuyện với anh nữa,, em phải đi làm đây, đến muộn không khéo bị trừ lương mất.Bye anh.

Huyền Vũ:Ừ, đi cận thận.


Tôi mỉn cười, đóng cửa sổ chat, gấp lap top lại rồi trèo xuống giường, vớ lấy cái khăn móc trên tủ quần áo trước cửa phòng tắm rồi bước vào trong vệ sinh cá nhân.

Sau khi học xong đại học, tôi nộp đơn xin việc tại công ty Lạc Vương -là một công ty phần mền nổi tiếng nhất nước. Và đã được tuyển dụng, hiện tại tôi đang trong thời gian thử việc ba tháng đầu. Thật ra không phải tôi tài giỏi ghê gớm gì, chỉ là mẹ tôi trước kia có làm việc ở đây, cũng được coi là có quen biết rộng rãi. Vì vậy tôi mới được chuyên viên nhân sự chiếu cố, nói trắng ra thì, là đi cửa sau, đúng vậy, chính là đi cửa sau. Ha..ha

Bà lão thầy bói một năm trước có nói, cuộc sống của tôi không quá nhiều biến động, lại có qúy nhân phù trợ, xét cho cùng cũng không phải là nói dối, nhưng cũng chẳng phải đúng hoàn toàn. Trong một năm cuối cùng của đại học, Tịch Vân có giới thiệu cho tôi ba chàng trai nọ, tôi quyết định sẽ hẹn hò cùng họ, nhưng cuối cùng đều có chung một kết thúc không tốt đẹp, ví dụ như anh chàng đầu tiên, dáng vẻ không đến nỗi nào, nhưng tính tình lại ki bo bủn xỉn, người thứ hai có tướng mạo hơi béo một chút, nhưng gặp phải vấn đề vệ sinh cá nhân, người thứ ba mặt mày bặm trợn, vừa nhìn thôi cũng khiến tôi khiếp đảm bỏ chạy mất dép rồi. Tôi còn nghĩ hay là Tịch Vân chơi đểu mình, giới thiệu cho toàn tên dị hợm không đâu, cô ấy lại thản nhiên nói, dáng vẻ bề ngoài tốt xấu ra sao nào quan trọng, quan trọng là khi nên giường có hợp với mình hay không thôi. Tôi té đùng ra xỉu.

Tôi là loại người rất kén chọn, khi mua đồ trong siêu thị bao giờ cũng chọn loại tốt nhất để dùng chứ chẳng bao giờ chịu dùng đồ giảm giá loại hai cả, người ta thường nói ‘có méo mó còn hơn không’ nhưng với tôi thì không như vậy, tôi thà không có, chứ chẳng bao giờ chịu dùng đồ méo mó bao giờ cả, ba cuộc tình ngắn ngủi cuối năm đại học đó chính là minh chứng cụ thể nhất. Thế nên đến bây giờ tôi vẫn FA, mặc dù đã hơn hai mươi hai tuổi rồi. Hic.

Các bạn chắc đang thắc mắc con người có tên Huyền Vũ khi nãy đối với tôi là gì hả, đó không phải người yêu của tôi đâu, anh ta chỉ là một người bạn online, theo đúng nghĩa nhất ấy. Chúng tôi nói chuyện với nhau cũng được gần một năm rồi, rất hợp nhau, anh ấy rất vui tính, lại vô cùng tâm lí, không biết là vô tình hay hữu ý, anh ấy cũng là một thành viên trong đại gia đình Lạc Vương, nhưng lại đang công tác ở bên nước ngoài, chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt nhau, tôi chỉ mới được xem ảnh anh ấy. 

Tôi xỏ chân vào đôi giày cao gót màu đen mà tôi thích nhất ở bên cạnh cửa ra vào, rồi vui vẻ bước ra ngoài.

- Tiểu Phong, hôm nay đi làm sớm thế em- chị Cố Vi mỉn cười nhìn tôi quan tâm hỏi, hiện tại tôi đang thuê nhà ra ở riêng, một phần vì muốn tự lập, một phần vì nơi này cũng gần công ty tôi đang làm, thế nên thuận tiện hơn trong việc đi lại. Chị ấy là con gái của chủ nhà, là giáo viên Tiếng Anh, dạy học cho một trường tiểu học nổi tiếng trong thành phố, tôi nhiều lần cũng nhờ chị ấy dạy kèm Tiếng anh, thế nên hai chị em vô cùng thân thiết.

- Vâng, chị chuẩn bị đi dạy học ạ, chị em mình đi chung cho vui- thấy trên tay Cố Vi cầm một chiếc cặp màu đen, tay còn lại ôm theo một tập giấy a4, tôi nghĩ là chị ấy chuẩn bị lên lớp dạy học.

- Tiếc quá, bây giờ chị phải qua chỗ bác Chan đòi tiền nhà, chốc nữa mới đi, hay em đi trước đi không lại muộn.

Tôi gật đầu, đáp vâng rồi bước vào thang máy.

Sau khi học xong đại học, bố tôi có mua tặng tôi một chiếc xe máy, tôi đi làm bằng chiếc xe đó, nhưng mấy hôm trước Ngọc Huệ lại đến, chưa hỏi mượn tôi đã cầm chìa khóa phóng cái vèo, khiến tôi đuổi theo không kịp, hít bao nhiêu là khói bụi phía sau. Đến tận hôm nay vẫn chưa mang xe tới trả cho tôi, thế nên mấy ngày nay tôi phải đi xe buýt đi làm, mấy lần bị xe bỏ lại, dẫn đến việc đi làm muộn, nhiều lần như vậy không khéo tôi không qua khỏi đợt làm thử việc này mất.

Mặc dù ấm ức tức giận là vậy, nhưng tính khí Ngọc Huệ tôi cũng hiểu được vài phần, tôi chỉ cần đi làm sớm hơn dự định một chút thì cũng không đến nối muộn.

Trên đường đến bến xe buýt, đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng còi xe ô tô hú hét đằng sau, mới đầu tôi cứ tưởng người tham gia giao thông nào vô ý thức, muốn hú còi thật to nhằm lăng xê đẳng cấp xe của mình, nhưng đi thêm được một đoạn rồi mà tiếng còi phía sau vẫn không dứt, tôi bực mình nghĩ thầm, không biết cái tên khốn kia rốt cuộc là bị thần kinh hay là không biết đường tới bệnh viện tâm thần cần hỏi thăm đường đây.

Tôi quay người lại nhìn, thấy trước mắt là một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng vô cùng đẹp đẽ thời trang.

Từ trong xe một cánh tay thò ra, vẫy vẫy về phía tôi. Tôi nhíu mày bước lại gần, nhòm qua ô cửa sổ, cửa kính xe được kéo xuống nhiều hơn, lộ hẳn ra một khuôn mặt nho nhã anh tuấn, miệng tôi lẩm bẩm:

- Hạo Thiên…

- Lâu rồi không gặp có muốn đi nhờ một đoạn không?

Quả đúng là lâu rồi không gặp thật, sau khi chúng tôi chia tay, cậu ấy đột ngột xin nghỉ học, nghe mọi người nói là ra nước ngoài du học gì đó.

Tôi mới đầu có chần chừ một lúc, nhưng cuối cùng cũng quyết định nên xe, đơn giản vì hai lí do, thứ nhất, đi xe ô tô nhanh và dễ chịu hơn đi xe buýt nhiều, thứ hai, để chứng tỏ rằng, tôi với Hạo Thiên bây giờ chỉ là bạn, đối xử với nhau bình thường tự nhiên, không cứ gì vì tình yêu tan vỡ mà bỏ qua cơ hội là những người bạn tốt. Cũng chẳng biết mình làm vậy để chứng minh cho ai xem nữa…

Sau khi đã yên vị bên ghế lái phụ, Hạo Thiên khởi động xe rồi lao cái vút trên đường, cũng không hỏi tôi là đang đi đâu.

- Cậu có biết tớ muốn đi đâu không vậy?

- Tập đoàn Lạc Vương.- cậu ấy thản nhiên nói, tôi có hơi kinh ngạc, trố mắt ra nhìn.

- Sao cậu biết?

- Tại sao tớ không biết?- Hạo Thiên nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười hỏi lại. Tôi trầm ngâm, không nói gì nữa. Bỗng trong lòng cảm thấy hơi có lỗi, sau một năm xa cách, mặc dù đã chia tay nhau, thế mà cậu ấy vẫn rất quan tâm tới tôi, còn tôi, thậm chí sau đó cậu ấy đi đâu, tôi còn không biết nữa.

Hạo Thiên ơi là Hạo Thiên, sao lúc nào cậu cũng làm người khác cảm thấy cậu quá cao thượng như vậy chứ.

Tôi làm gì đáng.

- Xe mới à?- tôi đột ngột chuyển chủ đề, vỗ nhẹ mấy cái vào cửa xe.

-Vỗ vừa thôi, hỏng xe người ta bây giờ.

- Yên tâm, xe không hỏng được đâu, chỉ tạm thời không sử dụng được thôi.- tôi giả bộ thành thật trả lời, biểu hiện này làm Hạo Thiên không khỏi bật cười.

- Công việc dạo này tốt chứ?

- Tiền lương thì không nói làm gì, nhưng công việc nhiều quá, vừa đau đầu vừa mệt mỏi.- tôi thở dài ngao ngán.

- Sao cậu không xin làm việc ở chỗ khác nhẹ nhàng hơn. Lạc Vương là nơi chỉ dành cho những nhân tài thôi.- Hạo Thiên chăm chăm lái xe, thản nhiên nói.

- Ý cậu nói tớ kém cỏi chứ gì?- tôi lừ mắt.

- Không phải à?

- Ờ, cũng đúng.

- Vậy tại sao cậu lại được vào đó làm việc vậy? Chắc là chuyên viên nhân sự trong lúc ngủ gật đã ấn nhầm chuột rồi.

- Hừ, cậu muốn đánh nhau thì nói hẳn ra



Hạo Thiên sau khi chia tay không phải là đi du học như lời những bạn khác nói, mà cậu ấy xin chuyển trường, lí do tôi chỉ nghĩ được ra hai, một là Thanh Khê không phù hợp với khả năng của cậu ấy, cậu ấy xin chuyển đến ngôi trường khác danh tiếng hơn thì tương lai của cậu ấy sẽ sáng lạn hơn thôi, hai có lẽ là để tránh gặp ngỡ tôi, chúng tôi học cùng trường, mà lại cùng lớp nữa, điều đó không khỏi khiến cả hai cùng khó xử. 

Cậu ấy hiện tại đang thay bố mình điều hành công ty của gia đình, bây giờ là phó tổng giám đốc tập đoàn Trịnh Vũ, oai ghê. 

Chiếc xe dừng lại, tôi mở cửa xuống xe.

- Hạo Thiên cảm ơn cậu.

- Không có gì.- cậu ấy mỉn cười rồi phóng xe đi. Tôi cũng không lưu luyến, bước vào trong.

- Tiểu Phong, bạn trai à, đẹp trai đấy- bác bảo vệ nhìn tôi cười cười. Tôi lắc đầu.

- Không phải đâu ạ, bác đừng hiểu lầm.

- Con gái lớn rồi có người yêu thì có gì phải dấu.- bác bảo vệ cười khà khà.

- Cháu đâu có dấu, thôi muộn rồi, cháu vào trong đây.

- Ừ. Làm việc chăm chỉ nhé.

- Dạ.

Tôi sải từng bước dài trên nền đá hoa cương tiến về phía thang máy, phòng làm việc của tôi nằm ở tầng mười hai, tòa nhà có tất cả năm mươi sáu tầng .

Tôi nhấn nút, thang máy mở ra, bên trong không có ai, tôi bước vào trong, cửa thang máy từ từ đóng lại.

Tôi đứng một chỗ chờ đợi thang máy từ từ đi lên.

Đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn. Tôi mở ra xem, là của Hạo Thiên. 

‘ Chốc nữa về tớ đợi cậu ở bên ngoài, muốn mời cậu đi ăn cơm, cấm được từ chối’ Tôi mỉn cười, nhắn tin trả lời rằng mình đồng ý.

Lúc đó bỗng nhiên cửa thang máy mở ra, có người khác bước vào, tôi hiện đang cầm điện thoại nhắn tin nên chỉ liếc lên nhìn một cái rồi cúi đầu nhắn tin tiếp. Chỉ biết rằng người vừa bước vào trong là đàn ông, ăn mặc rất sang trọng, khí chất ngời ngời, cũng đẹp trai phết, dáng người cao dáo, khuôn mặt điển trai, bên tai có đeo một chiếc khuyên tai bằng kim cương. 

Tôi giỏi thật đấy, mới liếc qua người ta một cái thôi mà đã có thể ghi nhớ luôn hình ảnh đó trong đầu..

Chỉ là.. 

Sao người đó quen thế nhỉ?

Tay cầm điện thoại của tôi run run, tôi từ từ liếc mắt lên nhìn lần nữa, khuôn mặt nghiêng nghiêng anh tuấn toát lên vẻ lạnh lùng vô cảm. Tim tôi khẽ thắt lại, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, Tôi mở mắt trân trân ra nhìn, không biết nên làm gì tiếp theo, một lúc lau sau,tôi khó khăn nói, giọng đứt quãng. 

- Y..Thần, cậu…cậu…- trước đây, đã nhiều lần tôi tự tưởng tượng tới viễn cảnh một ngày nào đó mình gặp lại Y Thần, tự nhủ thầm rằng tôi lúc đó nhất định phải mỉn cười thật tươi, chào hỏi cậu ấy giống như những người bạn xa cách lâu ngày mới gặp lại. Thế mà bây giờ, ngày cả một câu chào hoàn chỉnh tôi cũng không thể thốt nên lời, miệng làm sao có thể nhích ra để cười mặc dù trong lòng đang trào dâng một nỗi mừng vui cố kìm nén.

Hắn liếc nhìn tôi, khẽ nhíu mày, đôi môi khẽ mở ra, nói:

- Chúng ta… có quen nhau à?


* * *


Tiểu Phong, sao hôm nay đi làm muộn vậy, lại bị xe bỏ bến hả em?- Chị Hiểu Hồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, quan tâm hỏi. Chị ấy cũng mới xin vào làm như tôi, quan hệ của hai chị em cũng rất tốt.

- Dạ ...- tôi đáp, đúng là bị đến muộn, nhưng không phải do bị xe buýt bỏ bế, mà là gặp lại Y Thần, xúc động quá đứng đực trong thang máy đến nỗi bị nhầm tầng, sững sờ quá vì hắn nói hắn với tôi không quen nhau.

-Ừm, từ lần sau cố gắng đi sớm sớm một chút là được, à em có muốn uống cà phê không? Chị pha cho nhé.

- Vâng, em cảm ơn.

Hiều Hồi đi ra ngoài pha cà phê, tôi gục mặt xuống bàn, đầu cảm thấy ong ong. Rõ ràng sáng nay khi ra khỏi nhà tâm trạng tôi rất tốt, vậy mà bây giờ...

Không biết từ lúc nào hắn lại có tầm ảnh hưởng lớn tới tôi như vậy.

Vương Y Thần.

3 năm không gặp, trông hắn trững trạc hơn xưa nhiều, chỉ là, khuôn mặt vẫn vậy, vẫn dáng người ấy, ngay đến chiếc khuyên tai bằng kim cương vẫn được đeo bên tai trái , tại sao hắn lại nói là không quen tôi, tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng xa lạ như thế? Giống như người dưng vậy...

Hắn làm vậy là có ý gì?

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ồn ào, ngẩng đầu lên thấy mọi người đã chạy ra khỏi phòng hết.

- Thanh Tâm, có chuyện gì vậy?

-Tớ cũng không biết nữa, thấy mọi người bảo bên ngoài có anh chàng rất đẹp trai nên ra xem thử, cậu cũng đi đi.-Thanh Tâm nói xong rồi chạy biến. Tôi ngơ ngác.

-Tiểu Phong, Tiểu Phong....- Hiểu Hồi trên tay cầm hai cốc cà phê, vội vã chạy về phía tôi, vừa chạy vừa cuống quýt gọi tên, điệu bộ vô cùng gấp gáp, khiến cho vài giọt cà phê bắn cả ra ngoài. Tôi chau mày khó hiểu.

- Sao vậy?

Hiểu Hồi đặt hai cốc cà phê xuống bàn, thở hổn hển.

- Tổng... Tổng giám.... đốc..hộc...- chị ấy cầm tay tôi kéo đứng dậy- Đi thôi..nhanh..

- Có chuyện gì vậy chị?

- Chẳng phải em rất muốn gặp tổng giám đốc công ty mình sao, nhanh lên, anh ta đang đứng ở ngoài kia kia, mọi người bu lại nhiều lắm, nhanh lên kẻo anh ta đi mất...

Tôi bị Hiểu Hồi kéo đi.

- Em nhìn đi, kia chính là người đứng đầu tập đoàn Lạc Vương, cũng đồng nghĩa với việc anh ta chính là tổng giám đốc của bọn mình, còn rất trẻ đúng không, rất đẹp trai đúng không? ...

Mọi người đã tập hợp đông đủ ở đại sảnh, không riêng gì tầng mười hai chúng tôi mà nhân viên ở các phòng khác tầng khác cũng lũ lượt kéo đến. Đủ để thấy vị tổng giám đốc bí ẩn lâu nay không xuất hiện dù chỉ một chút này có sức hấp dẫn đến mức nào. Mọi người ai ai cũng tòmò.

Khác với vẻ nhốn nháp như chạy nạn khi nãy, mọi người đứng rất nghiêm chỉnh, cùng lắm thì cũng chỉ ghé tai nhau thì thầm mấy câu hoặc thốt lên đầy vẻ gưỡng mộ một cách kín kẽ nhất. Mọi người đứng vây quanh thành một vòng tròn rộng, bên trong là một tốp người mặc vest đen thanh lịch , đều là những người có chức cấp cao trong tập đoàn. Họ đi đến đâu mọi người đều tản ra đến đó, giống như việc bạn đốt một mồi lửa, hua vào đám kiến đông ngịt đang nhốn nháo chạy, đảm bảo chúng sẽ nhanh chóng tản đi nhường đường cho bạn một cách nhanh và gọn nhất. Đám nhân viên hiếu kì kia bây giờ cũng chẳng khác mấy con kiến nhỏ là bao. Còn tên tổng giám đốc được bao vây kia chắc chẳng khác nào đám lửa đỏ rực cháy đâu nhỉ. Nói quá khoa trương rồi.

Đường tổng trước đây là người đứng ra quản lí sơ bộ công ty Lạc Vương trong thời gian tổng giám đốc thực sự vắng mặt. Là một lão già nổi tiếng mặt lạnh nghiên túc thế mà bây giờ cũng cúi đầu cung kính khiêm nhường ăn nói hiền dịu với ai. Tôi đứng từ trong đám đông ngó mắt nhìn ra không khỏi tò mò, qua lớp lớp đầu người cố gắng nhón chân lên để nhìn cho kĩ

Tôi nhìn thấy người người đó rồi. Ừm, dáng người cao dáo cân đối, khuôn mặt tuấn mỹ điển trai, hoàn hảo tới từng centimét, khí chất bức người , vẻ đẹp yêu mị lạnh lùng cao ngạo như đang thôi miên mọi người. Hắn sải từng bước chân trên nền đá hoa cương vừa phóng đãng vừa mạnh mẽ, chốc chốc lại gật gật đầu tỏ vẻ đã nghe thấy Đường Tổng nói gì. Khiến cho ánh sáng của viên kim cương trên tai trái không khỏi nhấp nhánh chói mắt.

Tôi ngây ngốc ngắm nhìn, những tiếng ồ à đầy thán phục vẫn văng vẳng bên tai nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng nghe ra được chữ gì.

Ánh mắt hắn vô tình lướt qua người tôi, hắn nhìn thấy tôi rồi..

Tim tôi như sững lại, hai mắt giao nhau trong giây lát mà tôi tường chừng như rất dài,ánh mắt vô tình lãnh đạm nhanh chóng rời đi nơi khác, làm tôi không khỏi nghi ngờ liệu vừa rồi hắn có phải là đã nhìn thấy tôi rồi hay không, hay lại là, tôi tự mình ngộ nhận,...

Đột nhiên có tiếng vỗ tay hoan hô dạy sóng, có người còn cao hứng huýt một tràng sáo dài.

Tôi cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa. Rất lâu sau đó mới nặng nề cất bước lặng lẽ rời đi

Cả buổi hôm đó đầu óc tôi như ở trên mây, không tài nào tập trung được vào việc gì cả. Toàn thân cảm thấy oể oải bứt dứt sao sao ấy. Mọi người hỏi tôi có làm sao không, tôi lắc đầu nói không sao cho mọi người yên tâm.

Họ luôn miệng ca ngợi Y Thần thế này thế nọ làm tôi nhức hết cả đầu. Khiến tôi từ 'không sao, thực sự muốn đập bàn rồi hét lên. ‘Tôi thật sự rất có sao có sao đấy, làm ơn im lặng trật tự dùm đi a’. Cả phòng ai cũng mừng vui phấn khởi như tết, mà không cứ gì phòng làm việc của tôi, các ban phòng khác cũng rôm rả không kém, miệng lưỡi được thể hoạt động hểt công sức, mặt mày thì tươi như hoa. Nam nhân thì gật đầu khen tốt, mỹ nữ thì lấy phấn son ra trát đầy trên mặt định đi quyến rũ ai?

Tôi thấy cái lí do khiến họ như vậy chẳng đáng tí nào.Công việc thể nào cũng sẽ nhiều thêm mà thôi.

Cuối cùng cũng tan ca, tôi như được giải thoát, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi phóng thẳng ra cổng chính của công ty. Bụng dạ thì réo liên hồi, xong lại chắt lưỡi khi nghĩ đến việc mình còn phải lăn lộn trên xe buýt một quãng đường dài mới được về nhà ăn cơm.

Từ xa tôi đã nhìn thấy Hạo Thiên, đứng bên cạnh xe của cậu ấy, trên tay có ôm một đứa bé. Cậu ấy hẹn tôi đi ăn trưa thế mà tôi quên mất.

- Cậu đợi tớ lâu chưa? Sao không gọi điện cho tớ?- tôi hỏi.

- Cũng không lâu lắm, với lại đang trong giờ làm việc, gọi điện cho cậu thì không hay cho lắm.

- Ừ, ừ ha, mà đây là ai vậy? Đáng yêu quá.- tôi đưa mắt nhìn đưa bé tầm hai ba tuổi, miệng đang ăn kem, trông vô cùng dễ thương, tôi đưa tay lên nựng má nó.

- Là con chị mình. Bé Ỉn, chào cô chưa con?- Hạo Thiên có một người chị, trước đây cậu ấy đã từng kể cho tôi, và tôi cũng đã được gặp mặt, chị ấy là vợ của một doanh nhân tài giỏi người Đức, vô cùng xinh đẹp yêu kiều, đứa bé này trông cũng xinh vô cùng, mắt to da trắng, miệng chúm chím má hây hây hồng, khi nào lớn nên kiểu gì cũng trở thành một cô gái ai nhìn cũng phải yêu.

Đứa bé ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn tôi, cái miệng nhỏ nhắn còn dính đầy kem lễ phép nói.

- Con chào cô ạ.- cái má phúng phính theo từng lời nói.

- Ừ, cô chào con.

Tôi rút từ trong túi xách ra một chiếc khăn tay, đưa lên miệng con bé lau đi những vệt kem màu trắng màu hồng trên mép. Rồi cười dịu dàng, thật ra tôi cũng không thích trẻ con cho lắm đâu, cũng không giỏi lựng trẻ nhỏ.

- Cảm ơn cô ạ.- con bé nói rồi nhìn tôi cười khanh khách.

- Bé Ỉn, được rồi đừng ăn kem nữa, lên xe thôi, chúng ta đi ăn nào.

- Dạ vâng ạ.- bé Ỉn cười vui thích .

- Mình đi thôi- Hạo Thiên quay sang nói với tôi. Tôi mỉm cười gật đầu, rồi cùng hai người lên xe.

Lúc đó tôi hoàn toàn không biết rằng, ở một góc xa khuất lấp nào đó, trong một chiếc xe vô cùng sang trọng, có một người đang dõi ánh mắt về phía tôi, lặng thinh.

* * *

Tiểu Phong: À, hôm nay em được gặp tổng giám đốc đó.


Huyền Vũ: Ồ, vậy sao, thế nào, có giống như những gì anh đã nói không?


Tiểu Phong: Giống với người anh nói, và giống với cậu bạn học cùng với em hồi cấp ba. Anh biết không, tổng giám đốc chính là người mà em đã kể cho anh đó, cái người mà đã ba năm rồi chúng em vẫn chưa hề gặp lại.


Chuyện về Y Thần, tôi có kể cho Huyễn Vũ nghe, thật ra có kể ra cũng chẳng sao, chẳng là tôi cần có một người để tâm sự. Anh ấy ở bên Mỹ công tác, chắc chẳng có thời gian đi buôn chuyện với người khác đâu. Có chuyện gì vui buồn tôi cũng tâm sự với anh ấy, cũng không hiểu tại sao nữa. Ngược lại, Huyễn Vũ lại rất hiểu chuyện, lúc nào cũng đưa ra những lời khuyên đúng đắn nhất, chẳng bao giờ thắc mắc tại sao, chỉ luôn đưa ra những ý kiến nói tôi nên hành xử như thế nào. 

Tôi viết một đoạn dài như vậy, rồi cuối cùng nhấp phím 'enter' rồi bắt đầu ngồi chống cằm ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào màn hình đợi chờ tin Huyền Vũ nhắn lại. Chẳng dè đợi rõ lâu mà chẳng thấy cái gì. Có lẽ là bận việc gì đó đây. Tôi nghĩ thầm.


Huyền Vũ: ( đang trả lời tin nhắn)


Tiếp tục đợi rõ lâu mà chẳng thấy hồi âm, anh ấy nhắn cái gì mà dài vậy cà, tôi thắc mắc. Cuối cùng...


Huyền Vũ : Vậy à?



Vẹn vẹn có vậy thôi sao, tôi nhăn trán khó chịu, đánh tiếp dòng chữ tiếp theo trên bàn phím.


Tiểu Phong: Nhưng mà cậu ấy lại nói là không quen biết em, chẳng lẽ cậu ấy bị mất trí nhớ sao?

Huyền Vũ: Anh nghĩ không phải như vậy đâu, theo anh thấy thì trước đây cậu ấy có vẻ rất yêu em, nhưng khi đó em lại không yêu hắn, mà em trước đây lại không thích tích cách của hắn cho lắm, có lẽ bây giờ hắn muốn thay đổi tính cách để em có thể yêu hắn thôi.


Lí do gì mà kì cục thế, nhưng mà, nếu hắn không thay đổi, bây giờ tôi cũng thấy…yêu hắn rồi mà.


Tiểu Phong: Em nghĩ không phải vậy đâu. Hắn không ấu trĩ đến thế đâu.

Huyền Vũ: Thế thì em cứ đợi mà xem. Mà thôi muộn rồi, em đi ngủ sớm đi, thức khuya không có lợi cho sức khỏe đâu. 


Tôi gật gù, nghĩ cũng đúng, không nên suy nghĩ quá nhiều làm gì, cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.


Tiểu Phong; Vâng, bye anh.

Huyền Vũ: Ừ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện