Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Chương 18: Điều tôi không biết



Hai năm sau

Hôm nay là đám cưới của Ngọc Huệ, cô ấy quyết định nghỉ học để lấy một người đàn ông giàu có, không biết là vô tình hay hữu ý, người đó lại là người mà trước kia đã cứu Ngọc Huệ khi cô ấy bị đánh ghen. Tôi không biết họ gặp lại nhau thế nào, nảy sinh tình cảm ra sao, nhưng tôi biết họ yêu thương nhau thật lòng. Lãnh Phong là một người đàn ông tốt, tôi có cảm giác như vậy có lẽ vì trước đây anh ta đã từng cứu giúp Ngọc Huệ một lần. Cử chỉ và hành động cũng rất nho nhã lịch thiệp. Lúc ở bên Ngọc Huệ thì quan tâm yêu chiều khỏi phải nói. Nhà anh ta giàu có, nhưng tôi nghĩ lí do Ngọc Huệ đến với Lãnh Phong không đơn giản chỉ vì tiền. Lúc nhắc đến Lãnh Phong, tôi có thể nhìn thấy tia sáng lấp lánh trong đôi mắt cậu ấy, má hây hây đỏ, biểu hiện đó rất chân thật, điều đó chứng tỏ cô ấy cũng yêu người đàn ông kia rất nhiều.


Ngày vu quy, Ngọc Huệ khoác trên mình chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi vô cùng rực rỡ, cô ấy trông rất xinh đẹp lại có vẻ thẹn thùng hạnh phúc mà trước giờ tôi chưa thấy. Khi nghe cô ấy nói đến chuyện này tôi cũng khá bất ngờ, nhưng đã là quyết định của cô ấy, dù tôi có khuyên ngăn hay phản đối thì cũng chảng giúp gì được hơn. Chú rể cũng khá bảnh bao, đứng trong lễ đường dõi đôi mắt ngập tràn yêu thương nhìn cô dâu từ từ bước vào. Hai người nắm lấy tay nhau cùng nhau đọc những lời thề ước răng long đầu bạc. 

- Họ thật đẹp đôi…- tôi thốt lên đầy ngưỡng mộ.

- Đang ghen tị à?- Hạo Thiên hỏi tôi, tôi ngước mắt nhìn nhìn cậu ấy, nhăn mày chối:


- Làm gì có…

Hạo Thiên bật cười. Rồi vòng tay qua ôm lấy tôi, tôi dựa đầu vào vai cậu ấy, để mặc bàn tay cậu ấy vân vê những lọn tóc rối của mình, một lúc sau Hạo Thiên nói.

- Không cần phải ghen tị như vậy. Sau này chúng ta nhất định sẽ còn đẹp đôi hơn họ nhiều.- câu nói này cậu ấy nói ra rất tự nhiên, lại khiến tôi không khỏi bất ngờ mà ngẩng đầu nên nhìn. Hạo Thiên cũng nhìn tôi, mắt ánh nên nét cười ngời sáng.

Tôi vội cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt ấy. Biểu hiện này cũng khiến tôi khá ngạc nhiên về mình.

Cậu ấy nói vậy, chẳng khác nào muốn nói sau này chúng tôi nhất định sẽ lấy nhau sao? Mặc dù chúng tôi yêu nhau, ở bên nhau cũng được khoảng thời gian khá lâu rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này cả. Liệu tôi có thực sự muốn như vậy hay không?

Mắt tôi cụp xuống, vô tình liếc thấy chiếc nhẫn bạc được xâu qua một sợi dây đeo trên cổ mình, viên kim cương đính trên chiếc nhẫn ánh lên một màu sáng bạc kiêu hãnh làm tôi thấy nhoi nhói trong tim.

Tôi chợt nhớ đến giấc mơ khi trước mình từng gặp, lúc đó trước mắt tôi là cảnh tượng rực rỡ hoa bóng bay ngập trời, trên người tôi là bộ váy cười màu trắng tinh khôi đẹp đẽ, bên cạnh là Y Thần cũng mặc một bộ vest thanh lịch trang nhã, phía trước là cha sứ. Ông ta đang nói gì đó, sau đó ngẩng đầu lên nói với Y Thần. Hỏi hắn có muốn lấy tôi làm vợ không, hắn nói đồng ý, rồi sau đó tuôn ra một tràng dài những lời thề non hẹn biển. Nhiều tới nỗi tôi không nhớ hết. Tôi thấy buồn cười quá, trong giấc mơ đó thấy hắn cũng dễ thương quá chứ.

Đến lúc cha sứ quay sang hỏi tôi, rằng tôi có đồng ý làm vợ hắn không, lúc đó tôi…

- Con đồng ý – Ngọc Huệ nói, câu nói khiến tôi giật mình ngước nhìn lên, sau cùng cô dâu và chú dể ôm hôn nhau trong ánh mắt đầy ngưỡng mộ và chúc phúc của mọi người.

Tôi khẽ mỉn cười.


* Mạc Tỷ Tỷ*


Một ngày nọ, tôi vô tình gặp được nã Nã. Kể từ sau buổi họp lớp cách đây hai năm, chúng tôi chưa gặp lại nhau lần nào cả, chỉ thi thoảng gọi vài cuộc gọi, nói đôi câu, nhắn vài cái tin trao đổi qua lại mà thôi. Nã Nã hào hứng rủ tôi đi ăn, tôi dĩ nhiên là đồng ý rồi. Hôm đó không biết ma xui qủy khiến thế nào mà cả hai lại cùng không mang theo nhiều tiền, thế nên chúng tôi đành chọn đại một quán rượu nhỏ bên lề đường để ăn uống. Quán hôm nay đông khách, tuy hơi chật chội, nhưng vệ sinh có vẻ sạch sẽ, an toàn. Tôi gọi đồ ăn, Nã Nã còn to mồn gọi thêm một chai rượu. Tôi chớp mắt nhìn cô ấy ngạc nhiên, Nã Nã mỉn cười lém lỉnh.

- Lâu lâu mới có dịp, uống một chút thì có làm sao.

Tôi thấy cũng có lí liền nói:

- Thôi được, nhưng cậu đừng uống nhiều quá, tớ không thể vác cậu về nhà đâu.

- Xí, ai nói là cần cậu đưa về nhà, đừng có coi thường tớ. – Nã Nã hất hàm nói- Không biết chừng người không thể lết xác về nhà phải là cậu mới đúng.

- Thôi đi cô. Tửu lượng của tớ cũng cao lắm chứ.

Chúng tôi bắt đầu đấu khẩu nhau, chán chê rồi bắt đầu kể chuyện cho nhau nghe. Tôi kể cho cô ấy chuyện Lăng Di đã thi đỗ vào trường đại học Thiên Hồi, năm học vừa rồi còn may mắn đạt học bổng, chuyện cô bạn cùng phòng Ngọc Huệ vừa mới lấy chồng, chuyện Hạo Thiên trở về, sự thật đằng sau sự ra đi bất ngờ của cậu ấy. Nã Nã vừa ăn vừa uống vừa nghe tôi huyên thuyên, thi thoảng gật đầu vài cái đồng tình, rồi nói thêm vài câu bình luận. 

Cô ấy cũng kể cho tôi rất nhiều chuyện thú vị xảy ra xung quanh cuộc sống của cô ấy. Chuyện vị giáo sư dạy môn Kinh tế bị lãng tai, mỗi khi phát biểu điều gì đó phải hét thật to, nói thật lớn mấy lần liền ông ấy mới nghe thấy. Chuyện cô bạn hot girl trong trường bất cẩn bị ngã vỡ mũi, phải đi phẫu thuật thẩm mĩ lại. Chuyện ở trường, có người thích cô ấy và đã mạnh dạn tỏ tình.

- Hắn ta gia thế và dung mạo thì không đến nỗi, nhưng mà hơi ngốc, tớ không thích, thế là đập luôn cái bánh kem đó vào mặt hắn ta. Đáng đời…- Nã Nã bĩu môi, thật không còn gì để mà nói, Nã Nã đúng là bà na sát mà, người ta có tỏ tình hơi thất thố chút thôi mà cũng làm lớn chuyện như vậy, cho anh chàng kia ăn bánh kem bằng toàn thể ngũ quan, thật quá thê thảm.- Đã vậy, cứ hết lần này đến lần khác làm phiền tớ, khiến tớ vô cùng bực bội.

- Nhưng cũng phải công nhận, dạo này Nã Nã nhà ta có sức hút quá cơ.- tôi cười, nhún vai nói.

- Dĩ nhiên rồi, tớ mà nẹ- Nã Nã hếch mũi kiêu ngạo nói.

- He he tớ đùa thôi.

- Á à, cái con nhỏ này, muốn chết phải không? 

- Hi hii….

- Nè, mà sao từ nãy đến giờ cậu chỉ ăn mà không uống vậy?- Nã Nã miệng vừa nhai vừa hỏi tôi, má còn đầy thức ăn, phình ra phúng phính.

Tôi cười nói:

- Tớ phải tỉnh táo để đưa cậu về nhà chứ- Nã Nã từ nãy đến giờ uống khá nhiều, vừa ăn vừa uống, nói cậu ấy uống ít thôi, cậu ấy lại bảo tôi càng ngày càng giống mấy bà hàng rau ngoài chợ, lắm mồn không chịu được, còn nói tôi sau này sẽ thành một bà mẹ chồng vô cùng khó tính cho mà xem. Nhưng phải công nhận cô nàng uống ác thật. Tôi hồi nhỏ cũng có một lần uống rượu, hồi lớp sáu lớp bảy gì đó tôi không nhớ rõ cho lắm, hôm đó vừa đi học về, trên lớp lại hết nước, vừa đói vừa khát, tôi chạy ngay vào trong bếp tìm nước để uống. Thấy trên bàn có một cốc nước trắng, tôi liền cầm lấy tu một hơi, rồi mới phát hiện ra đó không phải là nước, cay nồng lên, tôi có muốn nôn hết ra nhưng nó đã chui tọt vào trong bụng từ lúc nào. Tôi khóc không ra nước mắt, kể cho mẹ tôi nghe, mẹ cười rồi nói không sao đâu. Tôi cũng yên tâm phần nào, nhưng sau đó không lâu lại thấy người ngợm chao đảo, nâng nâng, mặt mũi đỏ gay. Tôi bị say rồi, lần đầu tiên bị say, cảm giác cực kì khó chịu, từ đó tôi cạch luôn không bao giờ uống rượu. Lúc lên đại học, thi thoảng Bích Như có dành được học bổng hay gặp chuyện gì vui, chúng tôi bốn người đều mở tiệc ăn mừng, Ngọc Huệ mấy lần gạ gẫm tôi uống rượu, dĩ nhiên tôi chối bay. Mặc dù tửu lượng có kém đi chăng nữa, nhưng lúc tôi say lại vô cùng ngoan ngoãn, ngủ li bì không biết trời đất trăng sao gì,chứ không lèm bà lèm bèm, nổi nóng vô cớ hay khua chân múa tay lung tung như những người khác bao giờ. Điều đó cũng làm tôi tự hào không ít.

- Hứ, ở đó mà lo hão- Cô ấy bĩu môi, rồi cầm lấy chai rượi bên cạnh, rót vào cái ly nhỏ trước mặt tôi- Nào nào, uống một chút thì có làm sao, cậu yên tâm, nếu có say tớ nhất định sẽ đưa cậu về tới nhà cẩn thận, lâu lâu mới có ngày vui như hôm nay..

Tôi định từ chối, nhưng nghĩ lại thì cô ấy nói cũng đúng, chẳng mấy khi chúng tôi được ngồi cùng nhau chén chú chén anh, huyên thuyên trò chuyện như thế này. Tôi cứ một mực từ chối, có khi lại làm không khí trở nên không vui.

- Được rồi, được rồi, coi như tớ nể mặt cậu lần này- tôi đưa ly rượu lên, khịt mũi ngửi, rồi mới đưa lên miệng định nhấp một hơi, ai dè Nã Nã chơi ác, dốc luôn cả cốc vào miệng tôi. Tôi trở tay không kịp, vị cay nồng xông lên tận mũi, khiến tôi ho sắc sụa. Nã Nã thì bật cười khoái chí.

- Ha…ha thế nào? Có ngon không? Rượu ở đây cũng không tệ a. Sau này nhất định tớ sẽ kéo cậu đến đây uống thêm vài lần nữa… a ha…ha- Nã Nã đã ngà ngà say, mặt đỏ ửng lên, chính cái hành động dốc rượu vào mồn tôi đã chứng tỏ điều đó, cậu ấy đã say tới nỗi không còn hiểu lí lẽ nữa rồi. Tôi mới đầu có hơi bực mình, nhưng nhìn dáng vẻ cậu ấy như vậy nên lại thôi, ngược lại còn thấy buồn cười vì cái mặt ngơ ngơ ngác ngác của cậu ấy, chốc chốc lại cười si mấy bận.

- Ừm.. cũng tàm tạm- tôi nói cho có thôi, biết là cậu ấy say nên nói cho cậu ấy vui. Chứ tôi thấy cái thứ đồ uống này chẳng có gì thú vị cả. Nã Nã nghe tôi nói vậy lại bật cười, ánh mắt mê mê, đảo quanh một vòng như có hơi nước.

- Dĩ nhiên rồi, hi…hi- Nã Nã híp mắt cười, rồi lại cầm đũa gắp ăn lia lịa.

- Mà này Nã Nã , sao nãy giờ cậu ăn nhiều vậy, không sợ tăng cân sao?- Tôi chỉ vô tình hỏi vậy, thế mà câu vừa dứt, mặt Nã Nã đã chùng hẳn xuống, bất động một hồi.

Tôi trách mình ăn nói huyên thuyên, cân nặng có lẽ là một vấn đề vô cùng nhạy cảm đối với cô ấy, vậy mà tự dưng tôi lại nói ra.

- Nã Nã , tớ nói gì sai sao? Tớ xin lối…- tôi hạ giọng nói, vẻ mặt Nã Nã cũng chẳng tốt hơn là bao, cô ấy liếc tôi một cái, môi mở ra nói mà như cười khẩy.

- Cậu nói không sai, cũng không cần phải xin lỗi tớ- Nã Nã vơ lấy chia rượu, rót vào cốc rồi đưa lên miệng uống cạn, điệu bộ như người thất tình tìm rượu giải sầu. Tôi đang định ngăn không cho cô ấy uống nữa, thì cô ấy nói- Tớ bây giờ có mập hay ốm cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Cậu có biết trước đây tớ giảm cân là vì cái gì không?

Tôi nghĩ là vì sự trêu chọc chế riễu của mọi người xung quanh, Nhưng nghĩ lại thì cũng không hẳn đúng, chẳng phải trước đây cô ấy đã rất táo bạo đả kích lại những người từng lấy ngoại hình cô ấy ra làm trò đùa sao?

Tôi lắc đầu, nói không biết.

- Ha… những chuyện cậu không biết, còn nhiều lắm- Cô ấy lại uống, rồi bật cười cay đắng, tôi thấy tình hình hiện tại thật là tệ, mới rồi vẫn còn nói chuyện cười đùa vui vẻ, chỉ tại tôi nên mọi chuyện với như thế này- Tiểu Phong, cậu ngốc thật đấy, nhiều lúc tớ còn thấy chán ghét sự ngốc nghếch này của cậu. Tớ trước đây giảm cân là vì Y Thần, tớ muốn mình trở nên xinh đẹp tự tin hơn khi đứng bên cạnh cậu ấy- nhắc đến cái tên ấy, trái tim tôi cũng chùng hẳn xuống, lâu lắm rồi mới có người nhắc đến hắn trước mặt tôi. Lam Thiên đã ra nước ngoài du học ngay sau khi kết thúc năm học, tôi cũng ngăn mình không nhắc đến hắn, bên cạnh lại có Hạo Thiên, Y Thần giống như đã bước ra khỏi cuộc sống của tôi hoàn toàn vậy.- Nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi, tớ hiểu dù mình có cầu cúng thế nào, có cố gắng ra làm sao thì cậu ấy cũng chẳng bao giờ thuộc về tớ đâu.- tôi lặng thinh chẳng biết nên nói gì - Trước giờ tớ cố chấp, ích kỉ, dẫn đến việc lừa gạt, hãm hại người bạn tốt nhất của mình là cậu.

Những giọt nước mắt long lanh bắt đầu chảy dài trên gò má Nã Nã, tôi sững sờ nhìn cô ấy, không phải ngạc nhiên khi biết lí do cô ấy không muốn giảm cân nữa, mà vì, Nã Nã nói cô ấy ghen ghét tôi, Nã Nã lừa gạt tôi, cô ấy hãm hại tôi.

Bao giờ và khi nào?

- Nã Nã…

- Tiểu Phong, tớ nhiều lần tự hỏi rằng, tại sao người mà Y Thần để ý lại không phải là tớ, tớ có gì không tốt, tớ có cái gì không bằng cậu nào? Vậy mà Y Thần, cậu ấy chẳng bao giờ chịu ngoảnh lại nhìn tớ dù chỉ một lần…- Nã Nã lại rót rượu, ngửa cổ lên uống cạn.

- Nã Nã đừng uống nữa, cậu say rồi- tôi đưa tay lên định rằng lấy ly rượu trên tay cô ấy, nhưng lại bị cô ấy gạt ra.

- Tớ không say… cậu để cho tớ uống. hấc.. cậu nói cậu không biết đúng không, vậy thì để tớ nói cho cậu hết mọi chuyện. Ngày trước, Trong giờ học, lúc nào tớ cũng nhìn trộm Y Thần, chốc chốc lại nhìn một lần, giống như một thói quen vậy, không nhìn lại cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy chân tay. Có lần tớ nói với cậu rằng, có đôi lúc tớ thấy Y Thần cũng nhìn tớ, tớ còn tưởng cậu ấy thích tớ, cậu nói rằng cậu ấy đang nhìn Giang Ly, nhưng không phải vậy, cậu có biết người cậu ấy thực sự nhìn là ai không?

- Tớ không biết- tôi lắc đầu nói, chuyện này tôi cũng không để tâm lắm, Nã Nã hỏi tôi như vậy khi nào tôi cũng chẳng nhớ nữa.

- Là Cậu đấy. Cậu ấy nhìn cậu, mắt dõi theo cậu, vậy mà tớ lại nghĩ là tớ, tớ tự mình ngộ nhận, thật buồn cười đúng không?

Tôi im lặng không nói gì, Nã Nã lại nói tiếp

- Cậu còn nhớ hồi trước cậu được điểm mười môn Tiếng anh không?- tôi gật đầu, chuyện này thì tôi nhớ, đó chính là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng , lần duy nhất trong đời tôi được mười môn Tiếng anh, cái môn học mà tôi ghét cay ghét đắng.- Cậu cho là Hạo Thiên giúp cậu làm bài, nhưng không phải vậy, cậu biết người đó là ai không?

Tôi nói:

- Tớ không biết- căn bản lúc đó, tôi cứ đinh ninh rằng Hạo Thiên đã giúp mình nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nã Nã cười lớn:

- Là Y Thần, chính là cậu ấy đấy, chính mắt tớ đã nhìn thấy cậu ấy cầm bút khoanh vào bài thi của cậu, tốc độ của cậu ấy rất nhanh, mọi người có thể không biết, nhưng làm sao mà qua được mắt tớ cơ chứ?

Tôi bần thần cả người. Hồi đó, điểm phẩy môn tiếng anh của tôi rất kém, cũng nhờ lần kiểm tra học kì hôm đó tôi được mười, nên điểm phẩy mới được kéo lên, mới đủ tiểu chuẩn để xét tuyển vào Thanh Khê.

- Cậu còn nhớ lần hai đứa mình đùa nhau trong lớp bị thầy Hóa bắt được không, nhưng chỉ có một mình cậu bị phạt.- lần đó tôi nhớ, Nã Nã cù tôi khiến tôi bật cười mãi không thôi, gây mất trật tự trong lớp, bị thầy Hóa bắt ra ngoài cửa lớp đứng cả tiết, cuối giờ còn phải ở lại làm hai tờ đề mới được về. Tối trước hôm đó tôi ngủ muộn, thế nên khi ngồi lại lớp làm đề, vừa buồn ngủ vừa đói, lại làm không được nên tôi ngủ gật, sau đó khi tỉnh dậy, bỗng dưng thấy bài tập của mình đã được làm xong hết tự bao giờ, như kiểu có bụt hiện hình vậy.- cậu có biết là ai giúp cậu làm đống bài tập đó không.?

Tôi lắc đầu.

- Là Y Thần đấy.- cũng đúng, chỉ có cậu ta mới có thể làm được hết gần ấy bài tập trong thời gian ngắn như vậy.

Sau đó, Nã Nã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, có chuyện tôi lờ mờ nhớ, nhưng cũng có chuyện tôi đã quên từ bao giờ. Toàn là những việc tôi không hề biết, cô ấy nói những việc tôi không biết còn nhiều lắm, quả đúng thật như vậy. Trước giờ tôi cứ nghĩ mình may mắn, hóa ra đều là do có người đứng đằng sau âm thầm giúp đỡ. ‘Đâu cần phải ngạc nhiên như vậy, chẳng phải tôi đã biểu hiện rất rõ ràng đó sao?’ Y Thần đã từng nói với tôi như vậy, đúng là biểu hiện rất rõ ràng, chỉ là tôi ngốc nghếch thơ ờ không để tâm đến mà thôi. Phải rồi, trước đây hắn cũng từng cho tôi mượn găng tay khi tôi quên mang, khoác áo cho tôi khi tôi thấy lạnh, cứu giúp tôi trong hiểm nguy, cõng tôi về nhà, còn giúp tôi học bài nữa,...

- Tối hôm đó, thấy hai người lắm tay nhau, tớ đã rất tức giận, đến lúc chơi trò chơi trong rừng, là tớ cố tình muốn tách cậu ra đi riêng, tớ biết cậu mắc chứng mù đường, tớ đã từng có suy nghĩ, nếu như lúc đó cậu biến mất luôn thì hay biết mấy. Nhưng sau đó tớ bắt đầu hối hận vì sự ích kỉ của mình. Trời càng lúc càng tối, lại đang đông lạnh giá, là Y Thần không ngại khó khăn lao vào rừng tìm cậu. Khi thấy bóng cậu ấy đã khuất dần trong bóng tối, tớ biết tớ đã thực sự thua rồi. Sau khi tìm thấy cậu, tớ viện cớ tìm cậu ấy nói chuyện để tách hai người ra khỏi nhau, là tớ bảo Vân Nhi tới chăm sóc cậu, còn không quên nói với cô ấy, người cứu được cậu là Phong Tử. Hôm sinh nhật Y Thần, cậu bị nhốt trong nhà kho, là tớ đã khóa cửa lại không cho cậu ra ngoài, tớ nghĩ nếu cậu không đến thì sẽ tốt hơn. Ấy thế mà cậu không đến, Y Thần cũng chẳng thèm xuất hiện. Tớ nói buổi tiệc hôm đó diễn ra rất vui, nhưng chỉ là nói dối thôi, tớ chưa bao giờ thấy thất vọng và đau lòng như thế. Còn nữa, người ném bóng vào đầu cậu không phải là Y Thần, nhưng tớ lại nói là cậu ấy, cốt là để cậu ghét cậu ấy, khiến quan hệ của hai người trở nên tệ hơn. Khi cậu xung đột với Hạ Mỹ, là tớ cố tình đẩy cậu ngã, khiến cho đồ ăn trên tay cậu rơi trúng người Hạ Mỹ, khiến cô ấy tức giận rồi mắng chửi cậu…

Nã Nã vừa kể vừa thút thít khóc, tôi sững sờ nhìn cô ấy, tay run run nắm chặt vào nhau lạnh toát. Tôi nhìn Nã Nã đầy vẻ không thể tin được, cô ấy chỉ biết nhìn tôi cười khổ. Rồi nói.

- Sự thật là như vậy đấy. Tớ xấu xa như vậy đấy. Tớ sẽ không viện lí do vì tình yêu làm tớ trở nên mù quáng để xin cậu tha thứ cho những việc mà tớ đã làm đâu.

Có lẽ là do khói từ trong bếp bay ra, khiến mắt tôi cay cay. Tôi mới chỉ chớp mắt một cái thôi mà nước mắt đã rơi xuống không ngừng. Không biết bao laai sau đó, tôi đưa tay ra nắm lấy tay Nã Nã nói.

- Không sao đâu, chúng ta vẫn mãi là bạn tốt của nhau.- không phải là tôi cao thượng, mà là tôi tin Nã Nã, nếu cô ấy thực sự là người xấu, cô ấy đã không nói hết tất cả sự việc cho tôi nghe. Ngoại trừ những việc cô ấy vừa nói mà tôi không hay biết, thì trước giờ, trong mắt tôi cô ấy luôn là một người bạn tốt, đối xử với tôi không quá tệ, hòa đồng với bạn bè. Chỉ là do tình yêu làm cô ấy nhất thời trở nên mù quáng mà thôi.

Nã Nã cảm kích nhìn tôi, sau đó đưa tay lên nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt.

- Phải rồi, còn một chuyện tớ quên chưa nói cho cậu.

- Chuyện gì?- tôi tò mò hỏi.

- Đáng nhẽ ra điểm của cậu không thể thi đỗ vào Thanh khê…

Là Y Thần đứng đằng sau âm thầm giúp đỡ????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện