Duy Ngã Độc Tôn

Chương 5: Kịch đấu



- Tần Lập! Ngươi điên rồi! Dám hành hung trước mặt mọi người. Nói gì thì nói hôm nay ta cũng phải bắt ngươi, để răn đe người khác!

Tần Vĩnh lớn tiếng quát, thân mình chuẩn bị tư thế phóng tới đánh Tần Lập.Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

Tần Vĩnh thực lực cũng không cao, chỉ có Hoàng cấp bậc ba. Hắn ở Tần gia cũng xếp hạng không cao, nhưng đối phó với đứa nhỏ Tần Lập vẫn ngưng lại ở Hoàng cấp bậc một mà nói, đó quả là chuyện dễ dàng.

Vừa rồi Tần Lập một kiếm chém Ngô thị, Tần Vĩnh cho rằng chuyện đó là Tần Lập nổi điên mà thôi. Một đứa nhỏ ngay cả chiến kỹ cùng tâm pháp nguyên lực cũng chưa học qua, làm sao có thể là đối thủ của hắn.

Cho nên Tần Vĩnh cũng không thèm sử dụng vũ khí, bàn tay ra thế ưng trảo chộp tới bả vai Tần Lập. Có dám giết Tần Lập hay không, đừng nói là hắn, cho dù là ai cũng dám cười nhạo hai mẹ con bọn họ mấy câu, nhưng muốn tánh mạng của họ ư! Toàn bộ Tần gia, cũng chỉ có một người có thể quyết định!

Tần Lập ở trong nháy mắt bàn tay Tần Vĩnh chụp tới vai mình, bước chân hắn lảo đảo một chút, thân mình nhoáng lên một cái, né qua một bên. Mà trong mắt người bên ngoài, giống như là Tần Lập lảo đảo té ngã, đúng dịp tránh thoát cái chộp.

Đồng thời, kiếm trong tay Tần Lập đâm thẳng vào ngực Ngô y sư. Mà Ngô y sư đang bị dọa choáng váng thậm chí quên cả tránh né, cứ như vậy trơ mắt nhìn mũi kiếm rỉ sét kia đâm vào ngực mình.

Tần Vĩnh ở sau lưng Tần Lập gầm lên một tiếng, biến trảo thành quyền, hung hăng nện vào hậu tâm Tần Lập. Kình lực thật lớn xé gió rít vù vù, cú đánh này nếu đánh trúng, Tần Lập không chết cũng bị tàn phế.

Tần Vĩnh đã thực sự nổi giận, không nghĩ tới tiểu súc sinh này giết một người còn chưa đủ, không ngờ còn muốn giết tiếp người thứ hai! Chuyện hôm nay nếu như hắn không tới đây thì không sao, nhiều lắm bị quở trách một phen. Nhưng ngay trước mắt hắn, mà Tần Lập ngang nhiên giết chết cả hai người, vậy hắn làm quản sự của Tần gia, chẳng những phải bị nghiêm khắc trừng phạt, mà sau này ở Tần gia còn có ai nghe lệnh của hắn nữa chứ?

Ngay sau đó hắn nổi lòng hung ác, dù sao xưa nay từ trên xuống dưới Tần gia đều xem tên con hoang này không vừa mắt. Hôm nay bất cứ giá nào dù có bị lão gia nghiêm khắc trách phạt, hắn cũng phải giết tiểu súc sinh này lập uy!

Xoạt!

Tần Lập đâm một kiếm xuyên qua người Ngô y sư, đồng thời tay trái nắm thành quyền, với tốc độ cực nhanh xoay người, nâng khuỷu tay tung ra một quyền...

Ầm!

Một tiếng vang nặng nề, "bịch bịch bịch...thân mình Tần Lập bị đẩy lùi về phía sau bảy tám bước, mà Tần Vĩnh thì thân mình chỉ lung lay nhoáng lên một cái, lui về phía sau nửa bước. Nhưng giờ phút này ánh mắt Tần Vĩnh lại dường như thấy quỷ, hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Tần Lập. Chính mình toàn lực đánh một kích, đối phương chỉ vội vàng chống đỡ, không ngờ chỉ lui lại mấy bước?

- Như thế nào có thể?

Tần Vĩnh chấn động giật mình cả kinh, khi hắn nhìn lại Tần Lập lần nữa, trong ánh mắt đã lạnh tanh, hắn cười gằn nói:

- Tốt, tốt lắm! Rất tốt! Không thể tưởng được, đồ nhỏ mọn như ngươi lại dám học trộm võ công của gia tộc, ngươi quả là giấu rất kỹ! Hôm nay có giết ngươi, cũng không sợ bị lão gia trách phạt. Không được cho phép, học trộm võ công gia tộc, đánh chết đáng đời ngươi! Tần Lập! Ngươi nạp mạng đi!

Tần Vĩnh quát một tiếng, phảng phất từ trên người hắn phát ra một vầng hào quang màu vàng nhạt. Hắn rút ra bội đao bên hông, chém một đao về phía Tần Lập.

Tần Lập hôm nay liên tiếp giết chết hai người, mục đích là lập uy. Tần Lập cũ lúc trước, hắn cũng không phải là người hay gây chuyện, thà rằng bị tức đến hộc máu cũng không ra tay đánh trả. Nhưng lúc này hắn quyết đoán giết người, thủ đoạn ác liệt như vậy là Tần Lập của hiện tại!

Từng bị các loại quy củ trói buộc, làm cho Tần Lập luôn cảm thấy mình bị bó tay bó chân. Sau khi đi vào đại lục này, hiểu được thế giới này chính là thực lực trên hết, Tần Lập cũng thầm quyết định: ai dám khi ta, ta nhất định đánh trả!

Huống chi, đối phương chẳng những làm nhục hắn, mà còn làm nhục người thân duy nhất của hắn ở trên đời này!

Trên trời dưới đất, ai dám sỉ nhục mẹ ta, cho dù là ông trời, lão tử cũng phải đâm cho hắn lòi ruột ra!

Sau khi Tần Lập chiếm khối thân thể này, dung hợp tất cả trí nhớ, trong lòng liền sớm đã có quyết đoán: Tần gia? Quỷ mới ở lại chỗ các ngươi! Để xem rời khỏi Tần gia các ngươi, chúng ta có đói chết hay không!

Về phần Tần Vĩnh, Tần Lập xác định sẽ không giết, hắn không giống như vợ chồng Ngô y sư, hắn có chút địa vị ở Tần gia. Vả lại, làm việc gì cũng phải có chừng mực, không nên quá trớn.

Tần Lập nghĩ trong lòng, trong nháy mắt đã qua lại sáu bảy chiêu cùng Tần Vĩnh.

Đám người bên ngoài, ở một góc chỗ mấy gian nhà xa xa đứng mấy người. Trong đó một lão già dáng người khôi ngô, tóc bạc trắng mặt mũi hồng hào, hai mắt sáng như điện, đứng ở nơi đó ngưng thần nhìn Tần Lập cùng Tần Vĩnh hai người đánh nhau. Mấy người bên cạnh lão già xem ra cực kỳ tôn kính với lão, tất cả đều lùi lại đứng ở phía sau lão.

Còn những người xem náo nhiệt quá mức chuyên chú, trong lúc nhất thời nhưng lại không ai phát hiện mấy người bọn họ.

- Ông nội! Chẳng lẽ ngài cứ để mặc bọn họ càn quấy? Lấy tính mạng người ta!

Đứng gần bên cạnh lão già nhất, một thiếu niên mi thanh mục tú môi hồng răng trắng, ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, dáng người cao to, dung mạo thập phần anh tuấn. Giờ phút này cau mày nhìn hai người đánh nhau bên kia. Ở hắn xem ra, hai võ giả Hoàng cấp chiến đấu, quả thực là không ra làm sao, không biết ông nội nghĩ thế nào, lại đứng xem có vẻ thích thú như vậy.

Hơn nữa, ông nội còn chưa từng thích xem mình đấu như vậy! Thiếu niên thầm nghĩ trong lòng, không kìm nổi có chút hờn giận, thuận miệng than phiền hai câu.

- Tần Vĩnh không phải đối thủ của Tần Lập!

Hỏi một đằng, lão già trả lời một nẻo! Lão than thở một câu, lại nhỏ giọng nói:

- Hắn chưa từng có cơ hội tu luyện chiến kỹ, như thế nào có thể có thân pháp như thế? Quả thực kỳ lạ!

Thiếu niên có vẻ không phục nói:

- Như thế nào có thể? Tần Vĩnh đã là Hoàng cấp bậc ba, Tần Lập...chẳng qua chỉ là Hoàng cấp bậc một mà thôi!

Lão già liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, thản nhiên nói:

- Có gì không có khả năng! Phong nhi! Đừng tưởng rằng cấp bậc cao thì nhất định có thể thắng! Con đừng quên, trên đời này, còn có dũng khí và tâm huyết!

Nói xong lão xoay quá tiếp tục xem trận đấu bên kia.

Thiếu niên bĩu môi, thầm nghĩ:

- Cỡ hắn ư? Tâm huyết cùng dũng khí ư? Nếu thực sự có, như thế nào lại bị Nhị ca chọc tức đến hộc máu?

Lúc này, ở giữa sân Tần Lập cùng Tần Vĩnh đã trải qua hơn ba mươi chiêu!

Chiến kỹ Tần Vĩnh tu luyện càng đánh càng thông suốt, đao pháp ngoan độc, từng chiêu từng chiêu trí mạng. Còn Tần Lập thì như một người hoàn toàn không biết võ, gặp chiêu đỡ chiêu, vô cùng mạo hiểm. Mọi người vây xem thấy thế quên luôn thiếu niên này vừa rồi mặt không đổi sắc giết chết hai người, trong lòng đều có phần lo lắng cho hắn. Tần quản sự xem ra đã hạ quyết tâm muốn giết chết Tần Lập, cũng không biết thiếu niên này có thể chống đỡ được bao lâu? Tuy rằng là một đứa con hoang, nhưng chuyện đó cũng không phải là lỗi của hắn...

Con người luôn là một loại sinh vật kỳ quái như thế, tâm tư rất phức tạp. Có đôi khi là thiên sứ, có đôi khi lại biến thành ma quỷ.

Không ai biết tâm tình của Tần Vĩnh lúc này, hắn vô cùng hối hận. Nếu có thể được lựa chọn một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không tới nơi này!

Không thể tưởng được tên tiểu tử Tần Lập này âm hiểm như thế. Cũng không biết hắn từ đâu học được bộ chiến kỹ này, thoạt nhìn không có quy tắc gì, nhưng mỗi một chiêu đánh ra đều đúng lúc khắc chế chiêu thức của Tần Vĩnh. Giống như được sắp sẵn từ trước, khiến Tần Vĩnh khó chịu đến cơ hồ muốn hộc máu.

Tần Lập đột nhiên cảm nhận được có hai tia mắt giống như mũi châm chích lên người mình, theo bản năng hắn nhìn lướt qua bên kia, lập tức phát hiện lão già đầy khí thế đứng ở đó. Trong lòng vừa động, hắn giả bộ như không địch lại, vừa lúc thiết kiếm trong tay bị Tần Vĩnh gõ trúng kêu "keng" một tiếng hắn buông tay thanh kiếm cho bay đi, sau đó thân mình hắn thối lui nhanh về phía sau. Tần Hàn Nguyệt từ đầu đến giờ vẫn luôn chú ý từng hành động của con mình, gần như không có nửa điểm do dự, nàng nhào tới che trước người Tần Lập.

Tần Lập vươn tay, kéo mẹ ra phía sau. Đúng lúc này, đao của Tần Vĩnh, từ trên xuống dưới hung hăng chém xéo xuống đầu Tần Lập! Đao phong cắt qua không khí, phát ra tiếng rít chói tai, ánh sáng mặt trời chiếu trên lưỡi đao sáng như gương tỏa ra một vầng sáng chói mắt!

Mắt thấy Tần Lập sắp bị chém thành hai mảnh, những người vây xem kìm lòng không được phát ra một tiếng thét kinh hãi.

Đúng lúc này, một thanh âm vô cùng uy nghiêm truyền đến:

- Dừng tay!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện