Duy Ngã Độc Tôn

Chương 2: Tiên thiên tử khí quyết



Ngực bị tức anh ách và trong miệng nóng rát đau đớn, cùng với hai cái răng đầy máu nằm trên mặt đất khiến Ngô y sư chưa từng chịu thiệt thế này. Gần như đã đánh mất lý trí, hắn đứng lên nổi giận mắng:

- Tiểu súc sinh! Ngươi dám đánh ta, cũng không nhìn xem thân phận của mình là cái gì!

Hắn vừa há mồm, cảm thấy gió trực tiếp thổi vào miệng, lửa giận trong lòng càng thêm sâu đậm.

- Tần Hàn Nguyệt...Ngươi còn tưởng mình là Đại tiểu thư của Tần gia sao? Ha ha! Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân đê tiện đẻ con hoang! Tần gia đã sớm vứt bỏ ngươi. Ở Tần gia, ngươi ngay cả một đầy tớ quét rác cũng không bằng, còn có cái gì mà cao ngạo chứ! Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ bắt ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu xin ta...

Trong mắt Tần Hàn Nguyệt bắn ra tia lửa giận nồng đậm, nhưng nàng cố dùng sức mím môi, không nói một lời nào. Thân mình khẽ run run, nàng ôm chặt Tần Lập vào lòng, như là sợ vừa buông tay ra con nàng sẽ tan biến không thấy nữa.

- Buông ra! Con muốn giết hắn!

Tần Lập nghiến răng nghiến lợi nói.

- Tiểu Lập! Không cần...

Tần Hàn Nguyệt ôm chặt đứa con mình:

- Thôi để hắn đi.

Nói xong, nước mắt nàng lại trào ra. Tên cặn bã này tuy nói lời vô cùng khó nghe, nhưng cũng không có gì sai, hai mẹ con mình chỉ có mang tới sỉ nhục cho Tần gia chứ không có gì khác. Nếu thực giết chết Ngô y sư này, chỉ sợ ngày mai sẽ bị trục xuất khỏi Tần gia. Càng nghiêm trọng hơn, thậm chí sẽ bắt Tần Lập chẳng khác gì cái gai trong mắt từ trên xuống dưới của Tần gia này, đưa đi quan phủ.

Tần Lập nắm chặt nắm tay, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Bỗng nhiên, hắn bật cười, bình tĩnh trở lại mỉm cười nói:

- Được rồi! Cũng chỉ là một con cóc, một cái mạng đê tiện, mẹ nói không giết, thì không giết vậy!

Lời tuy như thế, nhưng trong mắt Tần Lập lại lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Không nói bởi vì tên cặn bã này nhục mạ mẹ của mình, chỉ dựa theo tính tình trước đây của Tần Lập, cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.

Tần Hàn Nguyệt buông lỏng tay ra, vẻ mặt ân cần chăm chú nhìn con trai của mình. Nàng có cảm giác như sau khi trải qua một lần biến đổi quá lớn này, con trai nàng đã có biến hóa rất lớn, dường như so với trước kia càng thêm chín chắn hơn.

- Con nhất định đói bụng rồi phải không? Mẹ đi làm thức ăn cho con!

Tần Hàn Nguyệt dịu dàng nói xong, đỡ Tần Lập nằm xuống giường, vươn tay kéo tấm chăn đắp lên người Tần Lập, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Tần Hàn Nguyệt ở trước mặt người ngoài vẫn luôn tao nhã lãnh đạm, chỉ khi ở trước mặt đứa con của mình, mới sẽ biểu hiện ra dáng vẻ một người mẹ hiền. Mặc dù hiện tại nhìn nàng có hơi tiều tụy, nhưng gương mặt đẹp tuyệt của nàng vẫn như trước kia không phai nhạt.

Tần Lập bởi vì vấn đề hoàn cảnh sinh ra và lớn lên, vẫn còn là một điều bí ẩn, nên gần như cũng không thường trao đổi với nàng. Không nghĩ tới lần này lại nhân họa được phúc, đứa con nàng dường như chỉ trong một đêm đã trưởng thành.

Tần Hàn Nguyệt vui mừng không thôi, đồng thời nàng cũng lo lắng hậu quả của việc Tần Lập đánh Ngô y sư hôm nay. Tuy rằng người nọ đối với Tần gia cũng không đáng giá gì, nhưng nếu như hắn một lòng trả thù, bằng vào tình trạng mẹ góa con côi của mẹ con nàng hiện giờ, quả thực cũng khiến người ta đau đầu. Hơn nữa Ngô y sư ở Tần gia nhiều năm như vậy, không có khả năng không có vài người bằng hữu quen biết. Hiện tại toàn bộ Tần gia, còn có ai có thể vươn tay giúp đỡ mẹ con nàng đâu?

Nghĩ vậy, Tần Hàn Nguyệt thở dài, cặp mắt tuyệt đẹp của nàng lại chứa đầy ảm đạm. Chẳng bao lâu nữa, bản thân mình cũng phải tới mức chìm xuống thành một tiểu nhân vật u sầu thôi sao?

Xuyên qua cửa sổ, Tần Lập thấy trong phòng trong nổi lên khói bếp cùng với bóng dáng bận rộn của Tần Hàn Nguyệt. Trong lòng hắn dâng lên một luồng hơi ấm áp, đây là tình mẹ con sao?

Tần Lập cười cười tự giễu mình:

- Dường như sau khi dung hợp trí nhớ xa lạ này, bản thân mình rất nhiều mặt đều đã xảy ra thay đổi, bao gồm cái loại phát ra từ nội tâm không muốn xa rời Tần Hàn Nguyệt này. Tuy nhiên, xem ra cũng không xấu lắm.

Nằm ở trên giường, Tần Lập yên lặng nghĩ về trí nhớ cùng nhận thức trong đầu về từng thứ liên quan tới thế giới này.

Thiên Nguyên Đại Lục, một thế giới xuất hiện lớp lớp cường giả.Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.

Võ giả tu luyện nguyên lực và chiến kỹ, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau thiếu một thứ cũng không được.

Các nhà các phái, đều có tâm pháp nguyên lực và công pháp chiến kỹ độc môn thuộc về mình.

Thứ bậc của võ giả, chia ra Thiên, Địa, Huyền, Hoàng bốn cấp, mỗi một cấp chia làm chín bậc.

Mỗi một cấp bậc trong đó, chênh lệch đều tương đối rõ ràng, ví dụ như một võ giả Hoàng cấp bậc chín, một quyền có thể đánh ra lực lượng một ngàn năm trăm cân; như vậy một võ giả Huyền cấp bậc một, một quyền là có thể đánh ra lực lượng năm ngàn cân! Mà một võ giả Hoàng cấp bậc tám, đại khái một quyền có thể đánh ra lực lượng một ngàn hai trăm cân.

Cho nên nói chênh lệch giữa đồng cấp trong đó cũng không phải lớn lắm, thế nhưng một khi thăng cấp, không chỉ riêng mang tới là biến hóa của chất, mà lượng...cũng sẽ tăng trưởng lên gấp mấy lần!

Bởi vậy võ giả ở thế giới này, đều theo đuổi tâm pháp nguyên lực và công pháp chiến kỹ cao cấp. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần có được công pháp cao cấp, tu luyện thích đáng, nếu trước hai mươi tuổi có thể tiến vào Huyền cấp, con đường phía trước sẽ huy hoàng sáng chói!

Mà Tần Lập thì so ra không hay ho, bởi vì là một đứa con hoang, hắn không có tư cách được học tập tâm pháp nguyên lực cùng chiến kỹ của Tần gia. Cho nên tới bây giờ hắn đều gắng sức tu luyện những thứ căn bản mà ngay cả đứa nhỏ nhà nghèo bình thường cũng không thèm tu luyện.

Ngoài luyện gân cốt dẻo dai ra, ở trong mắt các võ giả cao cấp trên Thiên Nguyên Đại Lục, phàm là tu luyện thứ này, đều là một đám không có tiền đồ nhất. Bởi vì cho dù là gia đình bần dân, bớt ăn bớt mặc vẫn có thể cho con mình vào học viện để học.

Về mặt tâm pháp cùng chiến kỹ trong học viện tuy rằng đều là hạng thông thường, thậm chí là đồ bỏ đi. Nhưng chỉ cần khắc khổ tu luyện, nếu biểu hiện nổi trội xuất sắc, vẫn còn có cơ hội thu được công pháp cao cấp, từ đó một bước lên mây.

Tần Lập ngay cả cơ hội đến trường cũng không có, bởi vì Tần gia sẽ không cho phép một đứa nhỏ thân phận dọa người như vậy xuất hiện công khai trước công chúng. Mà nếu như hoàn toàn thoát ly khỏi Tần gia, với tình trạng mẹ chiếc con côi như thế, ngay cả chuyện sinh sống cũng là một vấn đề lớn.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Tần Lập bỗng nhiên hướng về phía trước hơi cong lên thành một cái vòng tròn. Nghĩ đến trong trí nhớ trước đây đủ loại không cam lòng cùng bi phẫn, Tần Lập thật muốn cười to ba tiếng. Thời điểm hắn vừa mới tỉnh lại, cũng đã phát hiện bộ thân thể hiện tại của mình rất tráng kiện. Bằng không với sức một đứa nhỏ hơn mười tuổi như hắn, làm sao có khí lực một cước đá bay Ngô y sư ra ngoài chứ?

Trước khi Tần Lập xuyên qua tới Thiên Nguyên Đại Lục, hắn là một cô nhi lúc mười ba tuổi được một lão đạo sĩ nhận nuôi dưỡng. Lão đạo sĩ tinh thông nội ngoại công phu, cũng ở thời điểm một trăm tuổi lão sáng chế ra một bộ công pháp độc môn, tên là Tiên Thiên Tử Khí Quyết.

Thân là đệ tử của lão đạo sĩ, Tần Lập một thân bản lãnh tự nhiên sẽ không quá kém. Tuy nhiên bởi vì lúc ấy tuổi đã hơi lớn, không có luyện tập căn cơ tốt, cho nên trong mắt người đời, Tần Lập là cao thủ siêu cấp, nhưng với sư phụ hắn, lại không khác gì một phế vật. Bởi vì chỉ có một mình hắn là đệ tử cúng cơm, cho nên chỉ có thể truyền Tiên Thiên Tử Khí Quyết cho Tần Lập, hy vọng hắn tìm được một đồ đệ có căn cơ tốt, truyền lại công pháp này. Thật ra lão đạo sĩ cũng không trông mong Tần Lập có thể tu luyện ra cái trò trống gì.

Cũng đúng thực, tuy rằng mỗi ngày Tần Lập đều đã vận hành một lần Tiên Thiên Tử Khí Quyết, nhưng phí công vẫn không có chút cảm giác gì. Nếu không phải trong lòng hắn rõ ràng biết lão đạo nhếch nhác vừa thầy vừa cha này căn cứ theo cảnh giới mà nói, một chút cũng không thua kém so với Trương Tam Phong tổ sư gia phái Võ Đương gần như được Thần hóa kia, thậm chí hắn sẽ vứt bỏ Tiên Thiên Tử Khí Quyết này như ném bỏ giày dép cũ rách.

Nằm ở trên giường, nhớ lại chuyện cũ, trong lòng Tần Lập có chút thương cảm: sư phụ biết mình gặp chuyện không may thế này, nhất định sẽ rất thương tâm đây! Tuy rằng từ trước tới giờ bộ dáng của sư phụ đều là vẻ lạnh nhạt thờ ơ, tuy nhiên ở trong nội tâm, thậm chí đã đối đãi với mình trở thành như con cháu của ông ấy. Cái chết của mình, nhất định là một đả kích thật lớn với sư phụ đây.

Tần Lập nghĩ vậy, thầm thở dài một tiếng trong lòng, đồng thời kiên định một niềm tin: Tiên Thiên Tử Khí Quyết, ta nhất định phải truyền tiếp, nhất định không để nó thất truyền.

Trong lòng nghĩ đến đây, Tần Lập kìm lòng không được vận hành Tiên Thiên Tử Khí Quyết. Bỗng nhiên, hắn biến sắc mặt, biến sắc đến rất khó coi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện