Duy Ngã Độc Tôn

Chương 17: Bạo phát



Tần Lập coi như không thấy ánh mắt mọi người, nhìn lên người Tần Hàn Nguyệt. Hắn hướng về phía nàng khẽ gật đầu sau đó đi tới một góc. Sau khi chân chính biết rõ về Tần gia, hắn đối với gia tộc này cũng không có bất kỳ lòng trung thành nào. Nếu không phải lo lắng đến sự cảm thụ của mẫu thân, hắn thậm chí muốn đưa mẫu thân rời khỏi nơi đây ngay bây giờ.

- Tần Lập.

Lão già vẫn ngồi ở nơi cao nhất, giống như đế vương rốt cuộc mở miệng, nhẹ nhàng nói một câu:

- Ngươi lại đây!

Nhìn rất nhiều người dòng thứ Tần gia trong mắt lộ ra biểu tình vui sướng khi người gặp họa, trong lòng Tần Lập bỗng nhiên hiện lên năm chữ: hâm mộ ghen tị hận. Hắn không kìm nổi trong lòng lắc đầu, đối với Tần gia hiện tại hắn hoàn toàn thất vọng.

Tần Lập đi tới bậc thềm, ngắm nhìn Tần Hoành Viễn ở cao cao bên trên trong lòng không kìm nổi, thầm oán: Lão nhân này xem ra có lòng mưu nghịch, biến cái phòng nghị sự này giống như là hoàng cung. May mắn không phải mỗi ngày đều phải đến triều bái, nếu không có khi lại có bóng ma trong tâm lý.

Tần Lập cảm nhận vài ánh mắt hận không thể ăn sống hắn, hắn không để ý cười cười.

Ngay khi mọi người chờ Tần Hoành Viễn tức giận lôi đình sau đó dùng thủ đoạn thiết huyết bắt Tần Lập để báo thù cho Tần Phong, Tần Hoành Viễn đột nhiên mở miệng chậm rãi nói:

- Hôm nay, chủ yếu là có hai việc. Việc thứ nhất...chính là đệ tử Tần gia ta, cấu kết người khác làm nhục người cùng tộc. Việc thứ hai, chính là việc Tần Lập nhập tịch...

Ầm!

Lời nói của Tần Hoành Viễn không khác gì ném hai quả tạc đạn vào vũng nước sâu, khiến cho mọi người trong phòng nghị sự rung động đến ngây như phỗng. Đây...Đây có phải là muốn xử lý Tần Lập. Đây rõ ràng là giải vây cho Tần Lập!

Hai việc này không việc nào không đứng về phía Tần Lập. Trời ạ...Tần Lập nhập tịch? Ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là nhận tổ quy tông? Ý nghĩa là từ nay về sau, Tần Lập chính là đệ tử chính thức của Tần gia! Đến lúc đó, ai dám há mồm kêu Tần Lập là "con hoang" sẽ tương đương với làm nhục toàn bộ Tần gia!

Ong ong...Đại sảnh phòng nghị sự yên tĩnh kỳ dị mấy giây lập tức bị bao phủ bởi một hồi tiếng bàn luận ồn ào. Mỗi người đều nói lên cái nhìn của mình với người bên cạnh.

Người không thèm quan tâm cũng có, người giận tím mặt cũng có, người lòng dạ khó lường, người đổ dầu vào lửa...Mọi người mang đủ loại tâm tư bàn luận. Tóm lại mỗi người đều bị hai tin tức này làm chấn động. Biểu tình đều thực phấn khích, tâm tư cũng đều rất phức tạp.

- Ngươi nói Tần Lập này rốt cuộc gặp được vận may *** chó gì? Làm sao lão gia lại thiên vị hắn như thế?

- Vận *** chó? Ngươi cho là lão gia chủ già quá hồ đồ rồi? Theo ta thấy, nhất định có lợi ích thật lớn. Các ngươi không có nghe thấy sao? Chính là tiểu tử này kết thân với Thượng Quan gia. Mẹ nó. Kết quan hệ với nhà quyền thế, lần này có thể tham gia việc làm ăn của Thượng Quan gia!

- Đúng vậy! Ta cũng đoán thế. Bởi vì mấy ngày hôm trước ta bị đại quản sự kêu đi để ta học tập phương diện vận chuyển gì đó. Lúc ấy ta còn buồn bực, hiện tại xem ra...

- Dù sao, tiểu tử Tần Lập này xem như là phất rồi!

- Phi, chỉ bằng hắn cũng xứng? Bất quá cũng chỉ là dựa dẫm vào kẻ quyền thế mà thôi. Lão tử khinh thường như vậy!

-...

Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh bất kỳ cái gì cũng có người nói. Tần Hoành Viễn dường như cũng dự đoán được mọi người sẽ có phản ứng này. Nhưng Mạc Lan đã không khóc nữa, cũng không giả bộ bất tỉnh. Nàng ta há hốc miệng, ánh mắt còn trợn trừng, vẻ không tin hỏi đứa con Tần Hổ đứng cạnh.

- Lão gia...lão gia nói cái gì? Lão gia có ý tứ gì?

Ánh mắt Tần Hổ cũng tràn ngập khó tin:

- Gia gia nói, muốn Tần Lập nhập tịch. Gia gia còn nói, chuyện đã xảy ra lúc sáng là con cùng đệ đệ...cấu kết người ngoài!

- A!

Mạc Lan thét lên một tiếng kinh hãi, "phốc phốc" quỳ trên mặt đất, kêu rên nói:

- Gia chủ a! Phong nhi cùng Hổ nhi đều là hy vọng tương lai của Tần gia. Bọn họ làm sao có thể...có thể cấu kết người ngoài khi dễ đệ tử trong tộc. Hiện tại chính là thằng nhóc Tần Lập đánh Phong nhi thương nặng. Oan cho ta. Xin gia chủ minh giám!

Tần Lập đứng ở phía dưới, cảm thụ ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn về phía mình. Hắn nhìn Mạc Lan quỳ gối biểu diễn, cười lạnh trong lòng:

- Nữ nhân này giả ngây giả dại thật ra lại rất có nghề!

Tần Hoành Viễn không kiên nhẫn hừ một tiếng. Lấy tính cách ngoan độc của lão, làm sao có thể không nhìn ra ý nghĩ trong lòng Mạc Lan. Lão ho nhẹ một tiếng:

- Im lặng!

Trong đại sảnh lập tức khôi phục im lặng có thể nghe tiếng kim rơi, mà tiếng khóc lóc chậm nửa nhịp của Mạc Lan có vẻ hết sức chói tai.

Phía dưới duy chỉ có mấy người ngồi, đó là mấy trưởng lão Tần gia. Trong đó có mấy người cũng có mấy người bị chạm nọc Tần Hoành Viễn. Bọn họ đều biết Tần gia hiện tại đã không phải lúc bọn họ định đoạt. Bọn họ đều bo bo giữ mình, mà lại nói bị thương là con cháu của Tần Hoành Viễn, bọn họ mừng rỡ chờ xem Tần Hoành Viễn làm sao xử lý chuyện này.

Ngươi không phải vẫn được xưng là công bằng sao? Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, ngươi làm thế nào cắt!

Mấy trưởng lão thậm chí đã chuẩn bị tốt trong lòng. Nếu Tần Hoành Viễn xử lý bất công, bọn họ nhảy ra chỉ trích. Chỉ cần nắm chắc nhân cơ hội thu hồi chút quyền lợi cũng không phải không có khả năng.

Bọn họ lại không nghĩ rằng Tần Hoành Viễn đã cường thế đến mức độ này. Đây còn gì là nghị sự? Rõ ràng là nói lên quyết định của lão ta về việc xử lý chuyện này!

Không được. Quyết không để lão ta thực hiện được! Trong lòng mấy trưởng lão gần như đều nghĩ vậy.

Một trưởng lão dáng người gầy yếu, mặt đầy nếp nhăn đứng lên đầu tiên. Lão là Tam trưởng lão Tần gia, luận vai vế lão ta là thúc thúc ruột thịt của Tần Hoành Viễn, cũng là trực hệ của Tần gia. Năm xưa lão cũng vì sự phát triển của Tần gia lập nhiều công lao hiển hách. Lão luôn luôn tự nhận càng vất vả công lao càng lớn, thích lấy tư cách chèn ép người.

Bốp!

Bàn tay khô gầy như móng chim ưng của Tam trưởng lão hung hăng vỗ lên cái bàn trước mặt, khiến chén trà bị chấn động ầm một tiếng. Mọi người trong lòng nhảy dựng, không kìm nổi nhìn về phía Tam trưởng lão.

Trong lòng Tam trưởng lão vừa lòng với biểu hiện của mọi người, dường như nhớ tới những năm quản sự Tần gia của mình. Lão chậm rãi đứng lên, cũng không nhìn Tần Hoành Viễn. Là một người tinh ranh, lão biết rõ điểm mấu chốt không ở trên con người ngồi trên cao nhất này. Ánh mắt lão tràn ngập phẫn nộ, dừng trên người Tần Lập cách đó không xa. Lão lấy tay chỉ Tần Lập:

- Tiểu súc sinh. Ngươi đã biết tội chưa?

Tần Lập nhìn về Tam trưởng lão cố làm ra vẻ, không kìm nổi cảm thán trong lòng:

- Người của Thanh Long quốc thật sự là thuần khiết! Chỉ bằng ấy khí thế, còn không bằng một cán bộ nhỏ cấp khoa kiếp trước của mình!

Khẽ lắc đầu, Tần Lập lạnh nhạt nói:

- Ta có tội gì?

- To gan!

Một trưởng lão mập mạp bên cạnh Tam trưởng lão lập tức hét lớn một tiếng:

- Thằng con hoang thân phận thấp bé nhà ngươi. Nhìn thấy trưởng lão gia tộc dám không quỳ đã có thể trị ngươi một tội lớn không kính trọng! Còn dám chống đối, tội nặng thêm một bậc!

Trưởng lão mập mạp này rõ ràng muốn chớp thời cơ trước khi Tần Lập nhập tịch, gắt gao bó buộc thân phận của hắn. Tần Hoành Viễn híp mắt ngồi trên cao nhìn biến hóa phía dưới. Đối với hai trưởng lão trong mắt không có gia chủ này, lão cũng không quá mức tức giận mà vẻ mặt bình tĩnh. Lão muốn nhìn một chút, thằng nhóc chưa từng được lão chú ý rốt cuộc là người thế nào. Dựa vào cái gì mà được lão thất phu Thượng Quan Thiết kia coi trọng như vậy?

Là một lão cáo già, Tần Hoành Viễn tuy rằng nghĩ không ra nguyên nhân Thượng Quan Thiết coi trọng Tần Lập như thế. Nhưng điều này cũng không cản trở lão quan sát một số việc. Năm xưa Tần Hoành Viễn cũng từng hoài nghi đến rốt cuộc là người nào lấy mất trái tim của con gái. Phải biết rằng Tần Hàn Nguyệt cực kỳ tài ba, người bình thường căn bản không lọt vào mắt nàng. Chỉ là từ cái năm đó đến giờ, nam nhân kia thủy chung không xuất hiện, cho nên Tần Hoành Viễn mới dần phai nhạt tâm tư này.

- Ta là người Tần gia sao?

Tần Lập làm như không nghe tiếng quát lớn tiếng của trưởng lão mập mạp, mỉm cười nhìn Tam trưởng lão gầy gò.

- Đương nhiên không phải! Ngươi là vật gì mà cũng xứng làm người Tần gia!

Tam trưởng lão thốt lên.Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

- Nếu ta không phải người của Tần gia, vì sao lại phải quỳ đám lão quỷ các ngươi!

Khóe miệng Tần Lập lộ nụ cười lạnh, nói như đinh đóng cột:

- Cho tới bây giờ ta chưa từng là con cháu Tần gia, cũng không bao giờ muốn với cao Tần gia các ngươi! Nhập tịch? Ngươi cho rằng ta muốn sao?

- Ngươi...Láo xược!

Tam trưởng lão cùng trưởng lão mập mạp bị lời nói của Tần Lập tức giận thiếu chút nữa té xỉu. Không nghĩ tới Tần Lập này lời lẽ sắc bén, nói mấy câu liền ném bọn họ xuống rãnh.

- Ta láo xược? Ha ha! Ta làm sao dám! Ngài cao quý như vậy, ta thấp kém như vậy, ta làm sao dám láo xược với ngài đây? Toàn bộ Tần gia từ trên xuống dưới, mấy ngàn người làm sao Tần Lập ta dám đắc tội? Lại nói hôm nay, ta chưa bao giờ trêu chọc huynh đệ Tần Phong, Tần Hổ lại bị bọn họ dùng sự an nguy của mẫu thân ta uy hiếp. Nói phải đánh ta một trận cho hết giận. Ha ha! Ha ha...Các ngươi nghe thấy không? Bọn họ nói, nếu ta không đi theo bọn họ, bọn họ sẽ dùng mẹ ta để trút giận! Con mẹ nó! Không coi lão tử ra gì, có thể! Nhưng là mẹ của lão tử, là cô ruột của bọn họ! là cô gần nhất! Hai thằng súc sinh, hai thằng khốn nạn bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa dám uy hiếp như thế! Tần gia các ngươi từ trên xuống dưới, mười ba năm qua có ai chân chính coi hai mẹ con chúng ta là người?

- Được, vì mẫu thân của ta, ta đi! Không phải là bị đánh một chút sao, có gì đặc biệt? Ta từ nhỏ đến lớn, mười ba năm này khổ nào còn chưa nếm qua? Bị đánh còn ít sao? Ta không cần! Nghỉ ngơi vài ngày cũng sẽ lành!

Thanh âm Tần Lập rít gào như đánh thức mơ ngủ, tràn ngập bi phẫn, từng chữ như mũi kiếm vô cùng sắc bén đâm vào làm rung động tâm hồn mọi người!

Đại sảnh phòng nghị sự một mảnh tĩnh mịch bỗng nhiên truyền đến vài thanh âm khóc thút thít không khống chế được. Gần như mọi người đều trầm mặc bởi vì Tần Lập nói đều là sự thật.

- Nhưng...các ngươi biết không? Thiên tài của Tần gia, thiên tài của thành Hoàng Sa, thiên tài của Thanh Long quốc. Tần Phong Tần đại cao thủ Huyền cấp lục giai vừa ra tay chính là sát chiêu. Con mẹ nó, hắn muốn giết ta! Đổi lại bất kỳ một người nào của các ngươi chẳng lẽ giơ cổ chờ chết sao? Chẳng lẽ các ngươi đứng yên ở đó chờ chết hay sao? Đúng vậy, ta phản kích. Là ta đánh hắn bị thương, vậy thì sao? Ai muốn báo thù, quang minh chính đại hướng về phía ta là được! Ta không sợ, ta đứng ở đây. Chỉ cần còn một hơi thở, ta tiếp nhận! Đừng có lấy cái gì gia pháp tổ tông ra ép ta, ta không phải người Tần gia! Còn nữa, người nào dám lấy chuyện này làm liên lụy mẫu thân ta, ta với hắn không chết không ngừng!

Nói tới đây, Tần Lập bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Tần Hoành Viễn ở ngôi cao nhất, sau đó nhìn Tần Hàn Nguyệt đứng ở đó, dịu dàng nói:

- Mẹ! Nơi này không chứa được chúng ta, ngài nguyện ý đi theo con cùng nhau chịu khổ chứ?

- Nguyện ý, mẹ nguyện ý!

Tần Hàn Nguyệt dùng sức bặm môi cố không cho nước mắt mình chảy xuống. Nàng bước xuống mấy bước ôm Tần Lập vào trong ngực:

- Đứa con bảo bối của ta đã trưởng thành. Con đi đâu, mẹ cũng đi theo con!

- Đủ rồi!

Tần Hoành Viễn hét lớn một tiếng. Chuyện hôm nay hoàn toàn ra ngoài sự đoán trước của lão. Không thể tưởng tượng được tính tình Tần Lập dữ dằn như vậy, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Tính tình này không phải giống y hệt như mình khi còn trẻ sao?

Lại nhìn Tần Hổ đứng ở bên kia, Tần Hoành Viễn không kìm nổi thất vọng trong lòng? Thiên tài thì lại thế nào? Không thể tưởng tượng được người Tần gia kế thừa tính cách của mình, không ngờ lại là thằng con hoang Tần Lập cho tới bây giờ mình chưa từng để ý tới.

Tần Hoành Viễn nhìn ánh mắt quật cường của Tần Lập, bên trong một mảnh trong suốt. Lão thậm chí có một loại ảo giác, có một lúc nào đó, thiếu niên này nhất định Nhất Phi Trùng Thiên!

Sất trá phong vân mới là tương lai của hắn!

Ai không biết nguyên nhân chân chính Tần Lập dám làm càn như vậy chính là một câu nói kia của Thượng Quan Thiết! Tần Lập cũng không cho cái này là mất thể diện. Dựa thế cũng không phải mỗi người đều nắm chắc thời cơ tốt.

Hôm nay nếu không thể bộc phát ra, như vậy cục diện sẽ hoàn toàn bị động. Tần Lập hiểu được nếu không có lời nói này của mình, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là đánh năm mươi gậy. Tần Hoành Viễn tuyệt không dễ dàng đắc tội Thượng Quan gia có thân phận hoàng thân. Nhưng đồng dạng, lão cũng tuyệt đối không để mọi sự lọt khỏi tầm kiểm soát!

- Ta không phải quân cờ. Vận mệnh - cho tới giờ đều phải nắm trong tay mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện