Đương Nhi Tử Xuyên Thành Lão Tử (Khi Con Thành Cha)

Chương 33



Đương nhiên, trên đời này quan tâm Sirius không chỉ có James, Albus là một trong số đó. Sirius chính là một thành viên xuất sắc dưới tay ông. Nhưng rất đáng tiếc, nhân vật lãnh tụ như ông ở trong lòng đối phương cũng chỉ đứng thứ hai mà thôi. Đối với Sirius, người thổ lộ tình cảm là James Potter. Hiện tại không biết James nói gì với Sirius, thằng nhóc đó thả lại một đống chuyện chơi mất tích.

Albus biết rõ Sirius sẽ không vô duyên vô cớ mất tích, muốn biết chân tướng, trực tiếp nhất là tìm James hỏi một chút. James dù là thành viên hội Phượng Hoàng nhưng do thân phận, cậu ta làm việc rất cẩn thận, đối ngoại làm ra trung lập không bị ai phát hiện.

“Nói như vậy, là vì Voldemort muốn đối phó cậu nên cậu mới giấu Sirius đi.” Albus nhấp một ngụm trà, lại nói tiếp, quan hệ của ông với James rất đặc biệt… Nhớ rõ nhiều năm trước kia, đứa nhỏ này vẫn còn ở Hogwarts, giống mỗi Gryffindor bình thường, Albus cũng không có ấn tượng gì nhiều, ấn tượng ngừng ở đứa bé này là vua gặp rắc rối.

Về sau có một ngày, James chạy tới nói với ông cậu ta không phải James mà là một người khác… Lúc ấy ông còn cho James điên rồi! Kết quả đối phương dám nói ra bí mật trường sinh linh giá, mới đầu Albus còn không tin, đến khi trường sinh linh giá ở phòng theo yêu cầu tìm được ông mới nhìn thẳng vào James, đây chính là cơ hội bọn họ biết nhau.

James đã trở thành người thừa kế gia tộc Potter, luôn âm thầm giúp đỡ hội Phượng Hoàng, đồng thời cũng bày mưu tính kế cho hội Phượng Hoàng, đối với Albus, James xuất hiện bằng với một cơ hội lớn từ trên trời rơi xuống. Năng lực James nhiều lần biết trước cùng với rất quen Voldemort bố trí cũng làm Albus kinh ngạc.

“Đúng vậy, Voldemort định lợi dụng cơ hội này kéo gia tộc Potter xuống. Hắn vẫn muốn đối phó tôi, người tới giết cũng không biết phái bao nhiêu lần rồi. Hắn đối phó tôi không sao, nhưng căn cơ gia tộc Potter rất sâu, bối cảnh rất rộng, không thể không bỏ mặc cho nên tôi giấu Sirius đi.” Ngoại trừ Albus, chỉ có Sirius biết rõ anh là thành viên hội Phượng Hoàng, ngay cả Lupin cũng không biết, về phần Peter, đừng nói. Cũng không phải James đa nghi mà là anh cảm thấy chuyện này liên quan đến càng ít người càng tốt.

“Voldemort không có khả năng dừng tay, cậu hóa giải một chiêu này, hắn nhất định sẽ phái người khác đối phó cậu.” Albus hiểu rõ Voldemort.

“Không việc gì đâu, không cần lo lắng cho tôi.” James cười nói.

“Albus, chỗ tôi có một phần danh sách, người ra mặt đều gặp nguy hiểm, là đối tượng Voldemort định giết.” James giao một bức thư cho Albus, có thể làm đều làm, kế tiếp xem vận mệnh những người này rồi.

Albus tiếp nhận danh sách, nhìn James, lại là tin tức bên trong. Cho tới nay Albus cũng biết, James ở chỗ Voldemort có một nội ứng, hơn nữa địa vị nội ứng rất cao! James vẫn không chịu lộ ra thân phận người kia, ngay cả Albus cũng không biết người kia là ai, có thể thấy được James vì bảo vệ người kia thế nào. James còn đòi một hứa hẹn, sau khi chiến tranh chấm dứt, cậu ta muốn bảo vệ một người, muốn Albus hỗ trợ. Người kia, chỉ sợ sẽ là gián điệp thần bí Albus suy đoán.

“Trường sinh linh giá có cái gì mới không?” Albus hỏi.

“Tạm thời còn không có, nhưng cũng rất nhanh, gần đây phải lưu ý gia tinh Kreacher nhà Black.” James không nhớ rõ, đại khái là năm 1979, cũng là năm nay, Regulus thay trường sinh linh giá để Kreacher hủy diệt trường sinh linh giá chân chính. Nhưng Kreacher dùng mọi cách cũng không thể hủy, vẫn để đến lúc đó.

Lại biết trước? Albus cười cười.

“Có lẽ cậu nên đến trường học hưởng ứng triệu tập, James, gần đây chúng ta đang cần giáo sư tiên tri, theo tôi thấy khả năng trúng của cậu rất lớn.” Albus trêu ghẹo.

Nghe vậy James chần chừ một chút, đã tới sao? Không biết lần này Trelawney sẽ tiên đoán cái gì? Thiếu đi Harry Potter nhất định không có cách nào tồn tại, có phải sẽ có chúa cứu thế mới xuất hiện không? Trelawney kì quái, điên điên khùng khùng, nhưng có lúc tiên đoán chuẩn xác.

“Tôi sao, hay là thôi, tổ tiên gia tộc Potter cũng không có huyết thống tiên tri, cũng đừng đi dạy hư học sinh a.” James nói.

“Cậu có tác dụng hơn một trăm người tiên tri a.” Albus cảm khái, mạng Voldemort nên hết, ngay khi hội Phượng Hoàng không còn cách nào, lại toát ra một James.

James biết Hogwarts mời giáo sư tiên tri thì chú ý tiến triển, nhất là Trelawney.

Có lẽ ở trong lòng James, anh hy vọng có thể có một chúa cứu thế xuất hiện. James không biết kế hoạch Snape nhiều, Snape cũng không chủ động nói, anh cũng sẽ không hỏi. Voldemort là người được Slughorn chú ý, bản thân cũng là một chuyên gia độc dược. Muốn lừa gạt ánh mắt của hắn, chế tác một loại độc dược mãn tính vô hình, khó như lên trời. Một khi bị phát hiện, Snape sẽ chết không có chỗ chôn.

James chỉ biết là vì làm độc dược này, ba năm qua Snape mỗi ngày dùng thân thể làm thí nghiệm! Snape nói nếu như ngay cả chính mình uống giá độc dược cũng không phát giác được, như vậy nhất định Voldemort cũng sẽ không phát hiện. Snape luôn không để ý thân thể của mình! Hiện tại James may mắn, Voldemort ở Snape trị liệu, thần trí coi như thanh tỉnh. James nhớ rõ, dựa theo phát triển trước đó, hiện tại Voldemort đã điên rồi, mất đi thần trí giết người lung tung đưa tới thế giới pháp thuật phẫn nộ. Nhưng lần trở lại này vì anh đến cho nên Voldemort coi trọng Snape sớm, miễn kết cục nổi điên, ngày nay còn là người lãnh đạo lý trí tỉnh táo, còn tính mở rộng thế lực đến Đông Âu.

Mà vào lúc này, Lupin xảy ra chuyện…

“Sao vậy?” James vội vã chạy tới trụ sở bí mật hội Phượng Hoàng, nếu là bình thường anh sẽ không mạo hiểm xuất hiện.

Albus thần sắc ngưng trọng, Lupin nằm trên giường bệnh hôn mê đã lâu, ánh lửa chiếu đến sắc mặt như tro tàn.

“… Tôi có một tin xấu, James.” Thái độ Albus đã nói rõ hết thảy, một tiếng thở dài trầm trọng quanh quẩn trong tầng hầm ngầm trống trải.

“Không! Không có khả năng!” James không muốn tin tưởng! Không có khả năng, làm sao Lupin có thể sẽ chết, rõ ràng… James hoảng hốt đến gần, muốn nói Lupin còn có mấy chục năm sinh mệnh a! Nhưng vì anh đến, mọi chuyện đều không giống lúc trước. Là anh sao? Là anh hại chết Lupin… James ngơ ngác ngồi cạnh Lupin, nghe đối phương suy yếu hô hấp, nhìn ***g ngực phập phồng.

“Bên ngoài có một nhóm người đuổi giết Remus, St. Mungo cũng không an toàn, cho nên tôi chuyển cậu ta đến nơi này. Nhưng vết thương của cậu ta quá nặng, chỉ sợ, không kiên trì được lâu.”

“Tại sao có người đuổi giết Remus?” James nghi hoặc, là Voldemort sao? Không! Không đúng! Voldemort sẽ không động đến Lupin! Hơn nữa, Voldemort nóng lòng tìm được Sirius, Lupin là một trong những manh mối quan trọng, hắn sẽ không ra tay với Lupin. Như vậy, những người kia, là ai?

“Tình huống bây giờ rất khó phân biệt, những người kia dường như… Cũng không phải tử thần thực tử, giống như là tử sĩ của quý tộc.” Albus hồi tưởng lại tình cảnh khi mình cứu Lupin.

James lấy lại bình tĩnh rồi bỗng nhiên đứng dậy. Tuy anh không thể cứu Lupin nhưng có một người nhất định có thể…

Regulus lạnh lùng nghe người quỳ trên mặt đất báo cáo.

“Bị Albus cứu đi?” Regulus vỗ bàn, bàn lập tức vỡ vụn một khối, rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang đột ngột.

“Phế vật!” Regulus cố nén lửa giận, đứng dậy đưa lưng về phía những người mặc đồ đen nơm nớp lo sợ.

“Thuộc hạ… Thuộc hạ thấy, người nọ bị thương nghiêm trọng như vậy, nhất định là không sống được.” Người mặc áo đen còn đứng vững chịu áp lực, nói đứt quãng.

“Ngươi xác định?”

“Xác định!”

Regulus nhắm mắt lại, sắc mặt trầm tĩnh như nước không biết suy nghĩ cái gì.

“Chuyện hôm nay, làm thật sạch sẽ sao?” Regulus hỏi.

“Chủ nhân yên tâm, ngoại trừ Albus Dumbledore, không ai thấy chúng tôi.”

“Các ngươi đi xuống đi, nhớ kỹ, đừng làm cho người thấy.”

“Vâng.”

Chờ người đều đi, Regulus về nhà Black, ly cà phê nóng trên bàn đã nguội mất, không ai phát hiện thiếu niên này đã từng rời khỏi gian phòng của mình. Regulus sửa sang lại nét mặt của mình, ánh mắt trẻ trung, thông minh, phảng phất âm trầm cùng tàn nhẫn vừa rồi chỉ là một giấc mơ của mọi người mà thôi.

Ngồi ở trước bàn, Regulus mở ngăn kéo lấy ra ảnh chụp. Đó là bốn thiếu niên ở trong tấm ảnh đùa giỡn. Đây là bức ảnh duy nhất trong nhà có Sirius, là Regulus vụng trộm dấu đi, còn lại đã bị cha mẹ đốt. Regulus cẩn thận xẹt qua thiếu niên tóc đen cười tỏa sáng kia… Anh, em sẽ không để bất kì ai xúc phạm tới anh, cho dù là em, cũng không được.

Những người trong tấm ảnh Regulus đều nhận ra, đó là bạn tốt nhất của Sirius… Regulus cẩn thận cất kỹ ảnh. Lord cũng không giao nhiệm vụ tẩy trừ hội Phượng Hoàng giao cho anh mà giao cho Lucius, đích xác, chuyện quan trọng như vậy tự nhiên sẽ không đến phiên một tên vô danh tiểu tốt như anh. Nhưng Lord lại cho Regulus một nhiệm vụ càng thêm gian khổ, tối thiểu với anh là một cú đập vào đầu, Lord muốn anh tìm ra Sirius Black, còn phái một tâm phúc đến giám thị anh! Hiện tại, người ra lệnh cho anh là Severus Snape.

Tìm ra người, tiếp theo? Regulus là người thấy xa, tìm ra người rồi bước tiếp theo chính là giết, điểm đoán ấy anh vẫn phải có. Chẳng lẽ, cuối cùng nhất định phải tự tay giết chết anh mình sao? Regulus thống khổ nhắm mắt lại. Vì sao anh trai không thể giống anh là một Slytherin? Regulus không chỉ một lần hỏi mình như vậy.

Từ lúc còn rất nhỏ, anh trai vẫn là thần tượng của anh, vì anh trai mạnh hơn anh rất nhiều. Đặt ở trong nhà quý tộc khác thì rất có thể làm cho anh em trong nhà cãi cọ nhau nhưng Regulus chưa bao giờ vì anh trai quá ưu tú mà ghét Sirius hay gì khác. Tương phản anh rất sùng bái anh trai mình, tâm nguyện lớn nhất của anh là anh trai có thể nói với mình mấy câu. Đúng vậy, anh trai cũng không thích anh, anh trai không thích mỗi người nhà Black! Anh trai căm hận Slytherin… Đáng tiếc, anh là Slytherin trời sinh.

Sirius rất xúc động, lúc còn bé thường xuyên gặp rắc rối, chuyện Regulus thường làm nhất chính là đi theo Sirius giúp Sirius giải quyết tốt hậu quả… Sáu tuổi Sirius làm vỡ quả táo thủy tinh của thiếu gia nhà Maquer, đó là món đồ chơi Maquer thích nhất, Sirius rất sợ hãi bỏ chạy. Khi đó Regulus mới năm tuổi, ý nghĩ đầu tiên ngay lúc đó của cậu chính là thiết kế gia tinh nhà Maquer, vu gia tinh làm vỡ quả táo thủy tinh. Về sau còn vì nguyên nhân này làm Sirius thấy anh âm hiểm giảo hoạt… Chuyện như vậy nhiều vô số kể, Sirius đánh người, anh phụ trách hàn gắn. Sirius trốn đi, anh phụ trách yểm trợ… Tuy nhiên Sirius chưa bao giờ cho rằng cách làm của anh là tốt…

Không có cách nào, Sirius là một Gryffindor, mà anh là một Slytherin… Nếu như không phải chiến tranh, rất có thể bọn họ vẫn sống như vậy, đối với Regulus, cuộc sống đó rất hạnh phúc. Nhưng sự thật rất tàn khốc, Sirius vẫn đi, đã đi ra cái nhà này… Sirius là một con chim ưng chân chính, một ngày nào đó phải bay lượn bên ngoài. Vì Sirius phản bội, nhà Black nhất định phải dâng lên một người bày tỏ trung thành, Regulus trở thành người đó. Năm 16 tuổi, Sirius tự do, mà Regulus vừa đầy 15 tuổi trở thành một tử thần thực tử, cánh tay bị dán lên ấn ký vĩnh hằng… Nếu như đây là cái giá để Sirius tự do, như vậy Regulus cũng vui vẻ chịu đựng.

Regulus sùng bái Voldemort, vì anh là Slytherin, chỉ cần là Slytherin thì không có khả năng miễn dịch Voldemort hấp dẫn. Nhưng nếu như lựa chọn Voldemort và Sirius, Regulus sẽ chọn anh mình. Cũng như mỗi một lần, anh trai gây họa, anh sẽ dùng trăm phương ngàn kế giúp anh trai giải quyết tốt hậu quả… Lần này, cũng như vậy.

Nếu như anh chọn người giữ bí mật, thì là ba người kia, Lupin, James, Peter, chỉ là không rõ ràng là ai mà thôi… Trong mắt Regulus hiện lên tàn nhẫn, chuyện anh có thể nghĩ đến những người khác cũng có thể nghĩ đến. Anh trai cho là mấy người bạn kia đáng tin nhưng… cho tới bây giờ Regulus không tin người này.

Chỉ cần ba người này chết hết Sirius sẽ an toàn, Voldemort vĩnh viễn cũng sẽ không tìm thấy anh trai! Thần chú giữ bí mật cũng không an toàn, ai có thể biết cái gọi là tình bạn trải qua khảo nghiệm như thế nào, nhân tâm có thể sinh ra biến hóa gì không! Là Slytherin, Regulus tin tưởng chỉ có người chết mới an toàn nhất! Hiện tại Lord giao chuyện đối phó James cho Snape, Snape cũng không dễ đối phó, hiện tại Snape đã thành cấp trên của anh, tạm thời không thể động James… Như vậy chỉ có thể ra tay với Lupin và Peter!

Lord ghét người bộc lộ tài năng quá mức, Snape, Malfoy đều là người hiểu giấu dốt, mà Lestrange ngu xuẩn, vĩnh viễn không được trọng dụng. Những năm này, anh cũng học xong giấu dốt, phải nói, từ rất nhỏ anh đã biết làm thế nào để người trên phớt lờ mình. Regulus không tin người giống Snape, Malfoy không có thế lực riêng cho nên anh cũng âm thầm bồi dưỡng một đám người chỉ trung thành với mình, chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi, anh vẫn không cho là có một ngày mình sẽ phản bội Lord… Có lẽ, khi đó, anh cũng đã nghĩ đến có một ngày sẽ vì anh mà làm mấy chuyện bất trung bất hiếu.

Regulus cắn răng, nếu như giết hai người kia, anh trai sẽ hận chết mình… Nhưng đã ra thì không còn đường quay về.

Đối với tâm tư bên ngoài của Regulus, thành viên nhà Black khác cũng hiểu, Orion triệt để buông Sirius, khi nghe nói nhiệm vụ của Regulus ông đã bắt đầu nghĩ hết các loại biện pháp phải bắt được Sirius giữ gia tộc Black.

“Regulus.” Orion nói.

“Cha biết rõ với con là rất thống khổ, nhưng là… Chúng ta, đã thành như bây giờ rồi, đã không thể giữ rồi!” Orion nhẫn tâm.

“Con biết, cha.” Regulus nhàn nhạt trả lời.

“Con từ nhỏ đã có chủ ý, tâm tư nặng, người khác chỉ biết là nhà chúng ta có một con lớn nhất thiên phú tốt, thường xuyên không để ý đến con, nhưng ta người làm cha lại biết rõ, thiên phú của con ra kém Sirius nhưng ý nghĩ lại tinh tường hơn nhiều, là người làm chuyện lớn!” Orion khuyên.

“Hiện tại nhà chúng ta chỉ có thể dựa vào con, lần trước nói Snape với cha là rất xem trọng con, con phải có quan hệ với cậu ta, cậu ta và Malfoy đều là người Lord coi trọng nhất. Hiện tại Lucius cưới chị con, cha cũng yên tâm. Về phần Snape, tuy người này rất quái dị nhưng rất có địa vị. Hiện tại con bị phân đến chỗ bọn họ, gặp chuyện phải nói với cậu ta. Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ…” Orion không phát hiện Regulus không yên lòng, vẫn liên miên cằn nhằn.

Giờ phút này chuyện Regulus nghĩ hoàn toàn không liên quan với những gì Orion nói, anh đang suy tư bước hành động tiếp theo, cho dù Lupin không chết nhưng cũng là phế nhân, không đủ gây sợ. Kế tiếp là tìm ra Peter như thế nào, tên Peter kia là người nhát gan a, loại người này cũng xứng đứng ở bên anh trai sao!

Hiện tại anh đã mạo hiểm động Lupin, như vậy Snape có thể phát giác không? Nếu như phát hiện, vậy phải giải thích với Voldemort như thế nào, gia tộc Black… Thậm chí Regulus nghĩ nếu như Voldemort tức giận, như vậy đánh bạc cái mạng này cũng được.

Nhìn cha già tóc trắng xoá, Regulus áy náy, anh biết rõ lợi ích gia tộc rất quan trọng nhưng … Anh đã trưởng thành, anh cũng có người mình muốn bảo vệ. Anh không có năng lực như anh trai, anh không cho được người khác hứa hẹn, anh chỉ có thể thề với mình, đũa phép của anh vĩnh viễn không chỉ vào anh trai, thà rằng tự sát anh cũng sẽ không để anh trai gặp nguy hiểm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện